Chap 4
Hôm nay Tiêu Chiến không gặp Vương Nhất Bác, chẳng tình cờ thấy nhau như trước nữa, anh cũng chẳng nhắn tin cho Vương Nhất Bác, tâm anh bây giờ rất rối bời, anh thích Nhất Bác là thật sao? Anh không sợ việc mình thích cậu ấy mà là sợ cậu ấy không chấp nhận được, tính hướng của mình anh hiểu.
Tiêu Chiến dạo quanh khuôn viên trường, bóng cây in xuống đường, anh vừa đi vừa suy nghĩ, gió mùa thu nhẹ thổi làm cho những tán cây đánh vào nhau xào xạc, trời vào thu hơi se se lạnh Tiêu Chiến thoáng rùng mình. Tiêu Chiến ngồi vào một chiếc ghế đá mở điện thoại lên, cắm tai nghe chọn một bài hát mình yêu thích. Bài hát nhẹ nhàng làm anh bình tĩnh lại. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Tiêu Chiến, anh giật mình quay lại, Tiêu Chiến nhìn vào gương mặt chàng thiếu niên trẻ đang mỉm cười, ánh nắng chiếu vào gương mặt ánh càng làm gương mặt ấy bừng sáng. Tiêu Chiến bị thất thần trước gương mặt của Vương Nhất Bác, tim anh đập thình thịch, anh sợ hãi cố trấn an mình, tiếng tim đập to quá sợ Vương Nhất Bác nghe thấy.
" Anh Chiến, anh đang nghe gì vậy? "
Tiêu Chiến sít người vào trong cho Vương Nhất Bác ngồi, đưa một bên tai nghe cho cậu.
" Bài hát này anh rất thích. "
" Bài này tên gì vậy? "
" Gặp gỡ. "
Tiêu Chiến quay sang nhìn vào Vương Nhất Bác.
" Ca sĩ hát bài này anh rất thích đấy. Cô ấy tên là Tôn Yến Tư. Em có biết không anh thích cô ấy từ hồi còn học cao trung cơ. "
" Vậy sao. "
" Ừm. Còn nhớ anh thường thích ghi lời bài hát vào những cuốn tập nữa, nhưng mà mẹ anh lại nghĩ nó là đồ bỏ đi nên đem bỏ hết, anh về nhà không thấy nên thật sự rất tức giận đã cãi nhau với mẹ. Anh nghĩ những lời bài hát đó như những vì sao trên trời của riêng anh, anh đem cất chúng vào thế giới của mình cuối cùng lại biến mất."
🎵 Em xếp hàng,trong tay nắm chắc số thứ tự của tình yêu.
🎵 Em bay về phía trước,bay qua biển thời gian.
🎵 Chúng ta đã từng chịu nhiều đau khổ trong tình yêu.
🎵 Em nhìn con đường,nhìn lối vào giấc mơ có chút chật hẹp.
🎵 Em gặp anh,là điều bất ngờ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này
" Bài này rất hay. "
" Tất nhiên rồi! "
Tiêu Chiến nhìn cậu với cặp mắt long lanh, tự hào vì đây chính là bài hát mà anh thích nhất, là người mà anh ngưỡng mộ nhất hát và cũng là bầu trời sao trong thế giới riếng của anh.
" Gần đây em sẽ đi tới lớp sớm nên chắc không gặp anh thường xuyên được. "
" Ồ vậy sao. "
Tiêu Chiến thoáng thất vọng. Không ngờ sắp tới không thể cùng tới lớp, không thể cùng cậu ăn trưa.
" Sắp tới em cần làm luận văn nên phải đi sớm. À phải rồi, câu lạc bộ trượt ván của em sắp sẽ thi đấu đấy! "
" Có thi đấu nữa sao? "
" Ừm đúng vậy. Em cũng sẽ tham gia nên cần thời gian tập luyện, chiều không có tiết anh có muốn tới xem em tập không? "
" Được sao? "
" Được chứ, miễn là anh không bận "
" Được. Vậy chiều nay anh tới nhé? "
" Được ạ! "
Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười.
Lúc Tiêu Chiến đến xem Vương Nhất Bác tập luyện ở đó cũng có khá nhiều người, có người tập luyện cũng có người đến xem. Anh lựa một chỗ ngồi gần đó để xem, anh lấy kính của mình đeo lên vì anh bị cận sợ không thấy rõ Vương Nhất Bác. Tuy ở đó nhiều người nhưng Vương Nhất Bác là người nổi bật nhất, sự nhiệt huyết trong cậu làm người khác phải hút theo, từng giọt mồ hôi trên mặt càng khiến cậu trở nên cuốn hút, Tiêu Chiến xem đến ngẫn người.
" Cậu bạn đó thật đẹp trai quá đi! Không biết là khoa nào nhỉ? "
" Cậu ấy là Vương Nhất Bác, khoa kinh tế, mình và cậu ấy chung khoa đấy! " Cô gái nói với vẻ mặt tự hào.
" Thật ghen tị với cậu được học chung với người đẹp như vậy. Nè, mình có thể tới khoa cậu nghe giảng không? "
" Cậu thật là.... "
Tiêu Chiến nghe hai cô gái bên cạnh nói về Vương Nhất Bác mà trong lòng không khỏi cảm thán, đúng thật cậu ấy quá đẹp trai, mấy cô gái này không thích mới lạ, với gương mặt đẹp lại có phần lạnh lùng thì chắc chắn là mẫu người của khối cô gái. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, muốn tặng cho Vương Nhất Bác một hộp khẩu trang.
" Anh Chiến! "
" Em tập xong rồi? "
" Ừm em nghỉ một lát, thế nào anh thấy em trượt đẹp không? "
Trên mặt Vương Nhất Bác hiện rõ chữ " mau khen em "
" Rất tuyệt, không ngờ em lại trượt giỏi như vậy. Đây nước, em uống đi. "
" Cảm ơn anh. "
" Nhất Bác. "
Tống Hạ đến đập vai Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.
" Cậu quen anh Chiến sao? "
" Ừm. "
" Anh Chiến à, em là sư đệ cùng khoa với anh mà, anh cho cậu ta nước tại sao lại không cho em? "
" Anh không biết em cũng tham gia trượt ván ." Tiêu Chiến nhìn Tống Hạ nhún vai.
" Cậu không tập tiếp đi tới đây làm gì?"
" Ể Vương Nhất Bác cậu có phải là con người không? Cậu mệt thì tôi cũng mệt chứ, tôi cũng cần phải nghỉ ngơi. Sao đây tôi cản trở cậu và anh ấy à? "
Tống Hạ huých vào tay Vương Nhất Bác.
" Cậu đừng nói linh tinh, mau đi đi. "
" Hứm đi thì đi. "
" Cậu ấy không có ý gì đâu, anh Chiến đừng bận tâm. "
Tiêu Chiến cười.
" Không sao. Em và cậu ấy thân với nhau đấy. "
" Tụi em ở chung phòng kí túc, cậu ta nói quá nhiều. " Vương Nhất Bác lắc đầu.
" Anh thấy cậu ấy rất tốt mà. "
" Em đi tập tiếp đây, tạm biệt anh. "
" Ừm em đi đi. Anh về kí túc trước để vẽ bản thiết kế, hôm sau rảnh anh sẽ tới. "
" Được. Anh về cẩn thận. "
" Được. "
Tiêu Chiến quay lưng đi thì Vương Nhất Bác cất tiếng.
" Đừng thức khuya quá, nhớ ăn cơm. "
" Ừm anh biết rồi. "
Anh mỉm cười, trong lòng anh như nở hoa, cậu ấy quan tâm nhắc nhở anh, thật sự là rất vui.
------------------------------------------------------
Đây là bài hát Gặp gỡ của Tôn Yến Tư. Bài hát thật sự rất hay, mình thật sự thích câu " Em gặp anh là điều bất ngờ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này. " Giống như Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến đó là một điều bất ngờ, là nhất kiến chung tình cùng nhau tạo ra những điều đẹp đẽ.
Mong mọi người nghe nhạc vui vẻ. Cảm ơn vì đã ủng hộ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip