Chương 18

Vương Nhất Bác mang khuôn mặt trầm uất bước vào công ty, không khí xung quanh tụt xuống âm độ theo từng bước cậu đi qua.
Trợ lí Hà theo sau thần sắc cũng tái nhợt toát ra một tầng mô hôi.

" Hôm nay đem toàn các bộ dự án bị tồn đọng trong thời gian qua lên phòng tôi !"

" Toàn bộ sao ạ ???"

Trợ lí Hà hai mắt trợn ngược nhìn người trước mặt mà vô thức thốt lên.

" Có vấn đề gì ?"

" Không..không có gì...tôi biết rồi thưa giám đốc !"

Trợ lí Hà cúi đầu tránh đi ánh mắt sắc lạnh đang lia tâm về phía mình. Giám đốc cậu ấy điên thật rồi, trong hôm nay muốn giải quyết toàn bộ các dự án đó sao, anh dự đoán sắp tới nhân viên trong công ty này sẽ không thể nào ngẩng đầu lên nổi rồi.

Đúng thật vậy, ba ngày tiếp theo Nhất Bác hoàn toàn sống luôn trong phòng làm việc, cậu làm việc không ngừng nghỉ, cậu muốn mình thật bận rộn để không nghĩ về anh, cậu muốn chôn chặt đoạn tình này thêm một lần nữa.
.
.
.
.
.
" Giám đốc... cô Di Lăng đến tìm anh !"

Nhìn cậu đang chuyên tâm vào đống sổ sách trên bàn trợ lí Hà lời nói cất lên cũng mấy phần e dè.

" Tôi đã nói nếu không phải công việc thì đừng quấy rầy tôi !"

Nhất Bác mắt vẫn không rời đống giấy trên bàn mà lạnh lùng lên tiếng.

" Tôi đã nói rồi...nhưng cô ấy... !"

" Nhất Bác...sao anh lại tránh mặt em ?"

Di Lăng từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt cô ẩn hiện một sự buồn tủi.

Cô đi đến cạnh đối diện bàn làm việc của cậu ngồi xuống, cô mở hộp cơm ra bày trí trên bàn.

" Nhất Bác, trễ rồi lại ăn cơm thôi !"

" Sau này em đừng tùy tiện đến công ty như vậy !"

Cậu lành lùng trả lời.

Di Lăng đặt đũa xuống bàn rồi đi đến đối diện cậu.

" Nhất Bác, đừng hành hạ bản thân nữa, chỉ mấy ngày mà anh ốm đi nhiều rồi !"

Cô nhìn cậu đôi mắt không khỏi xót xa.

" Nếu anh không muốn em đến nữa thì bây giờ lại đây ăn đi.."

Cô quay lưng đi về phía bàn ăn.

" Anh không đói !"

Cậu không nhìn cô mà vẫn tiếp tục công việc.

" Được, vậy em ở đây đợi anh !"

Cô thản nhiên trả lời bằng thái độ hết sức bình tĩnh.

Nhất Bác thật sự hết cách đành đứng dậy đi lại bàn ăn. Nhìn thức ăn trên bàn cậu lại vô thức nghĩ đến anh.

" Mau ăn đi kẻo nguội !"

Cô gắp thức ăn vào bát cho cậu.

" Đừng tránh mặt em nữa, chuyện tối hôm đó anh cứ xem như em chưa nói gì, đừng đặt nặng trong lòng.."

Cô bình tĩnh nhìn cậu ăn hết phần cơm trong chén, ánh mắt cô dịu lại vài phần.

" Em sẽ đợi, nếu không được thì sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn bè tốt của nhau, được không ?"

Nhất Bác lúc này mới nhìn lên cô, ánh mắt khiến cậu không tài nào né tránh được. Cậu im lặng không một lời đáp trả.

_______________

3 tháng sau.

Tiêu Chiến đang miệt mài với mấy bản thiết kế thì bị đám A Tinh hấp tấp chạy đến phá rối.

" Thầy...em cho thầy một bất ngờ đây !"

A Tinh trên tay ôm một hộp quà lớn đến trước mặt anh, cậu hớn hở.

" Gì đây ?"

Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào hộp quà thắc mắc lên tiếng.

" Tặng thầy, thầy mau mở ra xem đi !"

Anh theo lời mở hộp quà ra, mắt anh chợt sáng lên, khóe môi vô thức mỉm cười.

" Là mèo con ! Dễ thương quá !"

Một chú mèo con lông vàng chân ngắn mủm mỉm nằm đó.
Anh đưa tay bế bé mèo con vào lòng, nở nụ tươi tắn.

" Sao lại tặng cho tôi ?"

Anh vuốt bé mèo trên tay mắt vẫn không rời khỏi nó.

" Sắp đến sinh nhật của thầy rồi !"

Tiêu Chiến chợt phát giác ra rồi "à" lên một tiếng.

Nhanh thật, vậy mà đã đến sinh nhật. Anh mấy tháng nay bận rộn làm việc nên cũng chẳng quan tâm đến ngày tháng.

" Sao biết tôi thích mèo ?"

" Hôm trước đi ngang qua cửa hàng thú cưng em thấy thầy dừng lại ở đó ngắm nghía khá lâu nên đoán được !"

A Tinh là cậu nhóc rất thông minh và cũng tinh tế nữa, nhưng gì về anh cậu nhỏ đều để ý.

" Cảm ơn món quà của em, tôi rất thích !"

Anh nhìn cậu vui vẻ mỉm cười.

Có lẻ nụ cười này đã rất lâu rồi cậu mới được nhìn thấy. Từ lúc anh ở Mỹ trở về thì tâm trạng đã tệ hơn rất nhiều, mặc dù anh cố gắng che giấu nhưng qua đôi mắt tinh tường của cậu nhỏ thì không thoát được.
A Tinh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc hẳn là liên quan đến người tên Nhất Bác đó. Cậu nhìn anh cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trong thời gian qua thật không khỏi đau lòng, cậu muốn anh tìm một niềm vui để lúc về nhà có thể bầu bạn, vừa hay biết được anh rất thích mèo nên mạnh dạn mua về một con.

" Thầy thích là được !"

A Tinh vui vẻ quay trở lại bàn làm việc, không khí bỗng trở nên tốt hơn rất nhiều so với thường ngày.
.
.
.
.

Tan làm anh bế bé mèo trở về. Bất chợt anh suy nghĩ cần phải mua thức ăn và còn phải mua một ít đồ dùng cho nó, nghĩ rồi anh lái xe đến một cửa hàng thú cưng.

" Chào anh ! Anh cần gì ?"

Anh chủ cửa hàng vừa thấy anh bước vào liền lịch sự đứng lên tiếp đón.

Ấn tượng lần đầu tiên đập vào mắt anh là một cậu thanh niên trẻ tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh đặc biệt nam tính, cậu mặt một chiếc áo blue trắng niềm nở hướng về phía anh.

Tiêu Chiến nhìn cậu nở nụ cười đáp trả.

" Tôi muốn mua ít thức ăn và đồ dùng cho nó !"

Vừa nói anh vừa vuốt bé mèo trên tay.

Cậu thanh niên vui vẻ tiến lại gần cũng thuận tay xoa đầu mèo con mà cười khúc khích.

" Chà chà bé mèo này dễ thương quá !"

Cậu ngẩng mặt lên, lúc này mới nhìn anh chăm chú rồi vô thức lên tiếng.

" Đẹp thật !"

Tiêu Chiến không hiểu cậu có ý gì nhưng cũng không để ý nhiều, anh theo cậu đi vào trong.

" Anh đã có kinh nghiệm nuôi mèo chưa ?"

Cậu vừa đi vừa cất tiếng hỏi.

" Tôi chưa, đây là lần đầu tôi nuôi !"

" Vậy thì phải học rồi !"

Cậu quay lại nháy mắt với anh một cái.

" Học sao ?"

Tiêu Chiến hơi bất ngờ.

" Đúng vậy, phải học chứ, để nuôi mèo đúng cách không phải dễ. Để tôi dạy anh !"

Tiêu Chiến nhất thời hơi bỡ ngỡ nhưng cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm trên mặt mình.

" Vậy nhờ cậu chỉ giúp tôi vậy !"

Anh nở một nụ cười thân thiện khoe hai chiếc răng thỏ khiến đối phương nhất thời rơi vào trầm tư chốc lát.

Anh chủ dẫn Tiêu vào chiếc bàn phía trong cùng.

" Tôi là Vương Hiển, còn anh ?"

Nghe tên anh thoánh chút giật mình, cùng là họ Vương.

" Tiêu Chiến !"

Anh vui vẻ trả lời.

Anh ngồi xuống rồi đặt bé mèo lên chân mình rồi ra sức vuốt ve.

Vương Hiển đi đến đưa cho anh một quyển sổ tay.

" Trong này là một số chú ý khi nuôi mèo, anh có thể tham khảo !"

" Cảm ơn cậu !"

" Con trai đến đây mua đồ cho mèo rất ít, nên khi nhìn thấy anh tôi thật sự hơi bất ngờ !"

Vương Hiển nhìn anh đang chăm chú đọc từng chữ trong quyển sổ liền bật cười.

" Rất chuyên tâm !"

Tiêu Chiến nhận thấy người đối diện đang nói mình thì ngẩng đầu.

" Tôi trước đây rất thích nuôi mèo nhưng lại không có nhiều thời gian !"

" Bây giờ anh có thời gian rồi ?"

Đôi mắt Vương Hiển nhìn anh không rời.

" Bé mèo này là của một người khác tặng, nhưng bây giờ tôi thấy nuôi cũng khá hợp lí, nên thử vậy !"

Hai người cùng trao đổi với nhau về các chuyện liên quan đến mèo thế mà hết cả buổi chiều, đến sập tối Tiêu Chiến mới trở về.
Trên tay anh cầm một đống đồ lỉnh kỉnh vừa mua được từ chỗ Vương Hiển, anh không ngờ nuôi mèo lại phải chú ý nhiều thứ đến như vậy, cũng may có Vương Hiển nhiệt tình chỉ bảo.

Anh vui vẻ ôm bé mèo vào nhà trong tâm trạng khá thoải mái.

" Nên đặt tên gì cho mày đây ?"

Anh ngồi xuống đổ sữa vào khay vừa vuốt lông nó.

" Trông dễ thương thế này hay gọi là Khả Ái nhỉ !"

" Ưm, cũng được đấy, vậy từ bây giờ sẽ gọi mày là Ái Ái nhé " anh vừa ôm bé mèo lên vừa nựng vào chiếc mũi ướt xinh xinh của nó.

Reng...reng..

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Vương Hiển, cậu ấy lúc chiều vừa xin wechat của anh bây giờ đã gọi, lại còn video call.

" Hey, Vương Hiển !"

Anh bắt máy rồi vẫy tay với cậu.

" Anh về nhà nhanh vậy !"

" Nhà anh cũng gần đây !"

Anh để camera hướng xuống Ái Ái.

" Đã nghĩ ra tên cho nó chưa ?"

Cậu chậm rãi lên tiếng.

" Có rồi, là Ái Ái !"

" Ái Ái, ha, rất hay !"

Anh và Vương Hiển nói chuyện với nhau khá hợp nên hai người nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Những lúc rãnh rỗi anh thường mang Ái Ái đến chỗ Vương Hiển để cậu kiểm tra và hướng dẫn anh cách chăm sóc.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Vương Hiển không biết từ lúc nào đã bám dính lấy anh không rời, cậu nhóc này có tính cách đặc biệt sạch sẽ và đôi khi cũng rất trẻ con giống như người nào đó.

Tiêu Chiến sau những ngày tháng dằn vặt bản thân, ngày đêm gậm nhấm nỗi buồn thì bây giờ đã tìm cho mình được một chút niềm vui mới.

Có một điều mà ai cũng nhận ra được, Tiêu Chiến anh ấy đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

_______________

Nhất Bác sau khi họp xong liền về phòng ngã người ra ghế mà xoa nắn thái dương. Gần đây mấy dự án của công ty đang gặp một số vấn đề khiến cậu ngày đêm mất ăn mất ngủ.

Cốc cốc*

" Vào đi !"

" Giám đốc, chuyện là dự án mở chi nhánh mới ở Trung đang gặp một số vấn đề, bên kia mới vừa gởi thông tin qua, anh xem..."

" Ai đảm nhiệm dự án này ?"

Nhất Bác nhìn vào bản hồ sơ đôi mày đã cau lại thành chuỗi.

" Sao lại nâng giá cao lên bất ngờ như vậy !"

" Sắp xếp cuộc họp ngày mai lên sớm một chút, chiều mai tôi sẽ bay về đó kiểm tra !"

" Dạ vâng thưa giám đốc !"

Nhất Bác tựa ra ghế cơ hồ nhìn qua khung ảnh đặt trên bàn, cậu bất giác cười khổ.

" Phải quay về rồi !"

" Anh sống có tốt không ? Tiêu Chiến !"
.
.
.
.
.
Chiều hôm sau Nhất Bác ra sân bay, cậu vừa đến đã thấy Di Lăng đợi sẵn ở đó.

" Tại sao em lại ở đây ?"

Cậu nhăn mặt nhìn cô.

" Anh về Trung sao không nói, em cũng đang có ý định về thăm gia đình nhưng vẫn chần chừ chưa chọn ra ngày, vừa hay tin anh sẽ về nên hôm nay cùng anh đi luôn!"

Anh quay qua lườm trợ lí Hà một cái rỏ sắc.

" Anh cũng nhiệt tình quá rồi đấy !"

Trợ lí Hà đứng bên liền như con rùa rụt đầu.

" Anh đừng trách anh ấy, là em gặng hỏi nên anh ấy mới nói...với lại chúng ta cùng đi thì có gì không tốt đâu ?"

Di Lăng mếu máo nhìn cậu.

" Anh đi công việc, không muốn có người theo sau !"

Nhất Bác điềm nhiên trả lời.

" Em đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của anh ! Em đi một mình sẽ rất buồn nên...Nhất Bác cho em cùng đi đi, được không ?"

Cô trưng ra bộ mặt khẩn cầu nhìn cậu.

" Đã đến tận đây rồi còn nói không được sao ?"

Nói rồi cậu bước đi, Di Lăng kéo vali chạy theo phía sau như một cái đuôi nhỏ.

______________

Văn phòng làm việc của Tiêu Chiến từ lúc có Ái Ái liền trở nên rôm rã hơn, anh vì thương Ái Ái nên đi làm cũng đem nó theo. Cả đám nhóc trên này cũng rất thích Ái Ái, chúng suốt cả ngày chụm ba chụm bảy mà vuốt ve trêu chọc, nhìn riết rồi không nhận ra đây có còn là phòng làm việc không nữa.

" Này, được rồi, về chỗ."

Anh ra lệnh cho cả bọn giải tán.

" Giai Kỳ, em gửi bản hợp đồng thiết kế tiếp theo cho tôi."

" Dạ vâng thưa thầy !"

Giai Kỳ đem bản hợp đồng qua cho anh, nhìn sơ qua anh hơi chau mày.

" Sao cái này lại chưa có mẫu, họ không gửi qua sao ?"

" Bên đó yêu cầu mình qua trực tiếp đối chiếu, vì là thiết kế mật nên họ không gửi qua file được ạ !"

" Sao lại rắc rối vậy, họ có hẹn trước không ?"

Tiêu Chiến lật lật từng trang trên bản hợp đồng mà xem xét.

" Dạ có, sáng mai 8 giờ ạ ! Họ còn yêu cầu phải là do đích thân thầy đến !"

" Được, tôi biết rồi !"
.
.
.
.

Tan làm Tiêu Chiến lại trở về nhà.
Anh vừa tắm rửa sạch sẽ xong bước ra thì vừa hay nhận được tin nhắn của Vương Hiển.

" Chiều mai ghé qua em, cho anh một bất ngờ !"

Anh mỉm cười, ngồi xuống ghế lấy khăn lau khô tóc ánh mắt lại vô tình lướt qua tấm hình trước mặt. Nhìn nụ cười người trong ảnh, trái tim lại hẫng đi vài nhịp.

" Nhất Bác, đã lâu rồi, em khỏe không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip