Chương 19
Hôm nay Tiêu Chiến thức dậy quần áo chỉnh chu rời khỏi nhà. Anh ghé qua phòng làm việc gửi Ái Ái cho đám A Tinh trông giúp.
Anh thong thả lái xe đến ICBC để nhận mẫu thiết kế. Từ trước đến nay đây là lần đầu phòng làm việc anh nhận hợp đồng với ICBC, công ty này trước đây cũng nhiều lần ra đề nghị mời anh về làm thiết kế riêng cho họ nhưng anh không đồng ý. Vốn dĩ tính cách của anh không thích gò bó khuôn khổ, anh mở phòng làm việc này hoàn toàn trên tinh thần tự do thoải mái, lại trách bên ICBC tất cả các hình ảnh thương hiệu đều bắt buộc phải giữ bí mật, yêu cầu của họ đối với nhân viên thiết kế vô cùng cao và có khi nhân viên thiết kế phải cách ly trong giai đoạn tung sản phẩm mới. Đây là điều anh không thích. Chỉ vì đám Giai Kỳ trước đây lỡ nhận và kí hợp đồng nên lần này anh phải gồng mình mà hợp tác.
Vừa bước vào công ty liền có nhân viên đợi sẵn tiếp đón anh rất chu đáo. Anh theo chân cô nhân viên đến gặp phó giám đốc của ICBC.
Sau một hồi trao đổi mẫu mã thì họ đề nghị anh trong thời gian hoàn thành sẽ phải ở lại công ty họ làm việc, thời hạn là hai tháng.
Tiêu Chiến không mấy dễ chịu với điều kiện này nhưng đã phóng lao rồi thì phải theo thôi. Anh đồng ý và đầu tuần sau sẽ bắt đầu làm việc.
Bước ra ngoài trong tâm trạng không mấy thoải mái, anh được chỉ dẫn đi tham quan phòng làm việc mới.
Đi vào tháng máy hướng lên tầng ba, lúc thang máy vừa mở cửa thì cũng là lúc Tiêu Chiến ngẩng mặt lên.
Hai mắt anh trợn ngược khi nhìn thấy người trước mặt.
Vương Nhất Bác !!!
Đúng là Vương Nhất Bác bằng da bằng thịt đang hiện diện đứng trước mặt anh. Không phải chứ tại sao lại trùng hợp như vậy !!
Tiêu Chiến nhất thời không cất nên lời, đôi chân vô thức cứng đờ, đầu óc không thể linh hoạt được một chút nào trong tình cảnh này.
" Anh Tiêu !"
Cô thư kí bên cạnh thấy anh cứ chết đứng tại chỗ thì cất tiếng gọi.
Tiêu Chiến lấy lại thần trí đang lưu lạc tứ phương mà tằng hắng một cái, anh thẳng lưng miệng nở một nụ cười nhìn người đối diện. Cúi chào cậu rồi anh quay đầu bước đi trong phong thái hoàn toàn điềm tĩnh.
Trước mặt là vậy nhưng trong lòng đã dậy sóng từ bao giờ.
Nhất Bác vẫn đứng trân tại chỗ, cậu vẫn chưa tin vào mắt mình là anh vừa mới xuất hiện.
" Giám đốc ! Cậu Tiêu...cậu ấy.."
Quản lí Hà nảy giờ đứng bên cũng kinh ngạc không kém.
Nhất Bác im lặng một hồi lâu khó khăn lắm mới mở miệng được.
" Anh đi xem tại sao anh ấy lại đến đây !"
Cậu lúc này mới quay đầu nhìn theo bóng dáng đã khuất sau tấm kính của anh, trái tim vô thức đập liên hồi.
.
.
.
.
.
" Anh Tiêu, đây là phòng làm việc của anh ! Anh xem qua, nếu có vấn đề gì cứ nói chúng tôi sẽ sửa !"
Thư kí Triệu hướng về phía anh lịch sự cất tiếng.
" Được, cảm ơn !"
Anh xoay người đi một vòng quanh phòng, chân cứ bước nhưng tâm tư lại phiêu bạt nơi nào.
Anh như nhớ ra điều gì liền quay lại hỏi thư kí Triệu.
" À cô Triệu, người lúc nảy gặp ở thang máy...cậu ấy là..."
Anh hơi ngập ngừng.
" Ý anh là Giám đốc Vương ?"
Cô nhìn anh rồi đáp lại.
" Cậu ấy là giám đốc ở đây ? Không phải cậu ấy đang ở Mỹ sao ?"
" Vâng, cậu ấy hiện tại đang ở Mỹ, ICBC là công ty con của trụ sở ở Mỹ, cậu ấy là giám đốc điều hành tất cả các chi nhánh, tôi nghe nói hôm qua cậu ấy bay về để xử lí mốt số vấn đề mở rộng chi nhánh mới của công ty !"
Thư kí Triệu nhìn anh mỉm cười giải thích.
" Anh có vấn đề gì sao ?"
" À...không có gì.... Tôi xem qua phòng làm việc rồi, tất cả đều ổn, cảm ơn cô !"
Tiêu Chiến đi xuống ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng ai đó, tim anh đập lên từng hồi mạnh mẽ. Sao lại có sự trùng hợp đến như vậy, xa nửa vòng trái đất bất giác chỉ trong một ngày đã đụng phải nhau, chuyện này anh chưa từng nghĩ đến, có phải là cơ duyên này vẫn chưa dứt không, nó còn muốn anh phải dằn vặt đến bao giờ.
Anh bước ra khỏi công ty trong tâm trạng khá nặng nề, anh không biết rằng phía sau đang có một người lặng lẽ dõi theo, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của anh từng bước xa dần, hai bàn tay vô tình siết chặt.
.
.
.
.
Tiêu Chiến trở về phòng làm việc, anh ôm Ái Ái lên vuốt ve một hồi lâu, tay anh mặc định lia tới lia lui trên bộ lông mượt mà của nó nhưng đôi mắt đã đi đến hướng nào xa xăm lắm.
Giai Kỳ từ nảy giờ để ý sắc mặt anh kì lạ liền nhanh nhảu chạy lại.
" Thầy chuyện mẫu thiết kế gặp vấn đề gì sao ?"
Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu nhìn cô nở một nụ cười gượng.
" Cũng không có gì chỉ là họ đề nghị trong thời gian hoàn thành mẫu tôi sẽ ở lại công ty của họ !"
" Thầy có đồng ý không ?"
Giai Kỳ trưng bộ mặt sốt sắn trước anh, cô cũng biết tính cách của anh không thích ràng buộc.
" Lại còn có thể không đồng ý sao ? Hợp đồng đã kí rồi !"
Giai Kỳ cúi đầu vẻ mặt đầy ủy khuất.
" Em xin lỗi !"
" Sao phải xin lỗi ?"
Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn cô.
" Thu câu đó lại, làm gì có ai nhận được hợp đồng lớn lại đi xin lỗi như em ?"
" Nhưng thầy..."
" Tôi cũng muốn thử xem làm việc ở phòng thiết kế của một công ty lớn cảm giác như thế nào !"
Tiêu Chiến cuối đầu tiếp tục vuốt lông Ái Ái, khóe môi bất giác cong lên.
" Gặp nhau thì đã sao chứ !"
_____________
Nhất Bác sau khi tan họp trở về phòng ngã lưng ra ghế thở một hơi dài, cậu nhớ lại cảnh gặp mặt lúc sáng, trong thâm tâm cảm thấy có chút bứt rứt.
Nhất Bác nhấc máy bàn gọi cho thư kí Triệu.
" Gửi cho tôi địa chỉ phòng làm việc của người đảm nhiệm thiết kế lúc sáng !"
" Dạ vâng, thưa giám đốc !"
Nhất Bác lái xe đến trước phòng làm việc của Tiêu Chiến, cậu từ xa nhìn vào, thấy người đàn ông đang chuyên tâm làm việc trái tim lại một lần nữa thổn thức.
Không thấy sẽ nhớ, bây giờ người thấy rồi lại càng nhớ thêm.
.
.
.
.
Tiêu Chiến thu dọn đống bản vẽ trên bàn rồi bế Ái Ái đi ra. Anh lái xe về hướng cửa hàng thú cưng của Vương Hiển.
Vương Hiển ở trong vừa thấy bóng dáng của anh xuất hiện liền đi ra chào đón. Cậu đến cạnh bế Ái Ái từ tay anh rồi nở nụ cười ôn nhu.
" Hôm nay hẹn anh có chuyện gì vậy !"
Tiêu Chiến cũng nhìn cậu mỉm cười rồi lên tiếng.
" Nhớ anh nên hẹn anh đến thôi...hì hì.."
" Đừng có giỡn vậy..."
Tiêu Chiến thuận tay đập cậu một cái.
" Em đùa thôi... hôm nay sinh nhật nên muốn cùng anh trải qua !"
" Sinh nhật ?"
Tiêu Chiến hai mắt tròn xoe nhìn cậu.
" Sao không nói sớm, anh không có chuẩn bị gì cả !"
" Không cần, anh là quà lớn nhất rồi ! Nào, mau vào trong đi, em đang hầm canh gà cho anh đó !"
Cả hai cười nói với nhau vui vẻ, tất thảy mọi thứ đều thu trọn vào mắt người ngồi trên con xe màu đen đang đậu đối diện. Đôi bàn tay từ sớm đã siết chặt vô lăng, từng đường gân xanh hiện rỏ mồn một.
_______________
Nhất Bác lái xe đến một quá bar. Cậu một mặt lạnh lùng bước vào, sự náo nhiệt trong này nhanh chóng bao trùm lấy thân thể của cậu. Nhìn con người đang chuyên tâm pha chế món đồ uống trên tay thật chau chuốt tỉ mỉ, cậu tiến đến trước mặt rồi điềm nhiên ngồi xuống.
" Có vẻ kinh doanh tốt nhỉ !"
Vu Bân ngẩng lên nhìn thấy người đối diện liền hai mắt tròn trịa không chớp.
" Cậu...cậu về từ lúc nào !!!"
Vu Bân lập tức đặt chiếc cốc xuống rồi nhanh chóng bước ra ngoài bàn pha chế.
Nhất Bác thấy cậu ngạc nhiên vậy cũng bật cười.
" Mới về, sao rồi, dạo này khỏe không ?"
Vu Bân đi lại đấm vào ngực cậu một cái rỏ mạnh.
" Không chết được !"
" Về sao không báo trước để tôi ra đón !"
Vu Bân rót ra hai ly rượu hướng về phía cậu.
" Về giải quyết công việc đột xuất thôi !"
Nhất Bác nhận lấy ly rượu từ tay Vu Bân.
" Đã gặp anh Chiến chưa ?"
Vu Bân ngước lên nhìn cậu quan sát kĩ càng.
" Gặp rồi !"
Cậu khẽ cong môi nâng ly rượu trên tay uống một ngụm.
" Anh ấy dạo này rất gầy !"
Vu Bân nhìn thái độ của cậu cũng thừa hiểu trong câu nói đó chứa bao nhiêu tâm tư.
" Lúc anh ấy xin tôi địa chỉ, tôi đoán được trước đó đã dằn vặt bản thân không ít !"
Vu Bân lắc lắc ly rượu trên tay rồi cúi mặt.
" Một người kiêu ngạo như Tiêu Chiến lại vứt bỏ sỉ diện đến nơi xa xôi đó tìm cậu...thật không dễ gì !"
" Hai người định vờn nhau đến bao giờ, năm năm vẫn chưa đủ ?"
Nhất Bác đưa ly sang cụng với cậu. Anh mắt hoe đỏ từ bao giờ.
" Cậu không hiểu, tôi vốn dĩ rất yêu anh ấy...và cũng rất tin anh ấy...nhưng..."
Cậu nắm chặt ly rượu trong tay ánh mắt long lanh rũ xuống lộ ra hàng mi ướt.
" Những cái tôi thấy trước mắt lại không thể chối bỏ được !"
Cả bầu không khí trùng xuống, chỉ còn lại tiếng leng keng của hai chiếc ly va vào nhau. Nỗi niềm trong lòng một lúc được trút xuống cùng vị rượu đắng chát đến tỉ tê.
" Tại sao không nghe anh ấy giải thích ?"
Vu Bân ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.
" Tôi sợ..."
" Ngu xuẩn !"
Vu Bân thản nhiên vứt hai từ đó vào mặt cậu rồi đứng dậy quay lưng đi vào lại quầy.
" Tình yêu của cậu cũng chỉ có vậy !"
" Cậu lựa chọn tin một người ngoài chứ không cho anh ấy cơ hội giải thích !"
Vu Bân cầm chiếc cốc lúc nảy lên rồi tiếp tục tỉ mỉ.
Nhất Bác nhìn vào ly rượu trên tay mà lòng thặt chặt, hàng mi ướt khẽ run lên.
" Bây giờ có vẻ anh ấy không cần nữa rồi !"
Nói rồi cậu đưa lên uống hết phần rượu trong ly, uống đến giọt cuối cùng.
_______________
Vương Hiển đưa Tiêu Chiến về đến nhà đã tối muộn, hôm nay anh uống khá nhiều, là vì vui hay vì điều gì khác cũng chỉ có anh hiểu.
Cậu đặt anh nằm lên giường rồi lấy khăn lau mặt cho anh, từng cử chỉ hành động gói gọn trong bốn chữ " vô cùng dịu dàng".
" Nhất Bác..."
Đôi tay Vương Hiển bỗng khựng lại, cậu nhìn anh đôi mày đang cau thành khuyết, anh cầm lấy tay cậu một lúc rồi lại thả ra.
Anh vô thức gọi tên rồi lại cựa quậy.
" Người đó là ai ?"
Vương Hiển nhìn anh khóe môi chợt cong lên một đường, tôi mắt đã tối lại từ bao giờ.
Kéo tấm chăn đắp lên ngang ngực cho anh, cậu lúc này mới ngồi xuống bên cạnh nhìn anh.
Vương Hiển đưa tay vuốt mấy sợi tóc không yên phận mà rũ xuống đôi mắt của anh, cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
" Tiêu Chiến có ai nói rằng anh rất đẹp chưa ?"
Vương Hiển để anh nằm trong đó rồi trở ra dọn dẹp mấy thứ lộn xộn ngoài phòng khách, cậu vốn tính rất sạch sẽ ngăn nắp nên những gì không thuận mắt nhất định phải đụng tay.
Vương Hiển bất giác dừng lại trước tấm hình được đặt trên cạnh tủ, cậu cầm lên, khuôn mặt không biểu cảm, chỉ là nhìn hai người trong hình mắt không rời.
_______________
Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, Nhất Bác bực mình ném vào một góc tường. Anh nằm co ro trên chiếc ghế dài nước mắt vô thức rơi xuống.
.
.
.
.
Di Lăng bực mình dập máy, cô không biết cả ngày hôm nay Nhất Bác làm gì mà không thèm nghe điện thoại, cô đến công ty tìm thì trợ lí Hà bảo cậu đã ra ngoài từ sớm. Cô có hỏi qua tình hình thì biết được sáng nay cậu và Tiêu Chiến đụng mặt nhau. Thâm tâm từng đợt cào xé khi cô nghe đến cái tên " Tiêu Chiến". Ánh mắt sắc lạnh ngay lập tức xuất hiện.
Bất lực cùng cực, cô đứng dậy bước ra ngoài hành lang, nhìn vào bầu trời đen mịt kia hai bàn tay nắm chặt lan can. Đôi mắt hằn lên từng tơ máu.
" Nhất Bác, anh đang ở đâu !"
.
.
.
.
Sau hôm đó Di Lăng cho người theo sát từng hành động cử chỉ của Nhất Bác, cô biết được nơi anh hay lui tới là quán bar kia. Còn biết được buổi chiều nào anh cũng sẽ lái xe đến trước một căn nhà, đứng cách khá xa và ở đó đến khi chập tối mới quay về.
Di Lăng như người điên khi biết được tin tức, cô thừa biết căn nhà đó là đâu, càng hiểu được anh đang suy nghĩ điều gì. Trong lòng bỗng có chút lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip