Chương 2
Từ trước đến nay ý nghĩ đi tìm Nhất Bác luôn nhen nhóm trong lòng anh, nhưng căn bản là anh không đủ can đảm để thực hiện. Những lời nói của A Tinh giống như bàn đạp thúc đẩy ý chí hèn nhát trong anh, không cần biết có được như ý nguyện hay không, chỉ biết lần này nhất định anh phải đi, anh muốn tìm lại tình yêu của mình, để sau này dù có chuyện gì đi nữa, anh sẽ không phải hối hận như bây giờ.
Nhưng suy nghĩ thì đơn giản còn thực hiện anh phải bắt đầu từ đâu, anh cũng không biết nữa. Từ sau khi Nhất Bác bỏ đi anh và cậu ấy chưa một lần liên lạc, bây giờ nói đi tìm có phải giống như mò kim đây biển không.
Đầu óc anh vô cùng hỗn độn, vạn lần anh cũng không thể đoán được nơi Nhất Bác có thể đến là đâu.
Lững thững từng bước anh không biết mình đi đến bờ hồ từ lúc nào.
Trời đêm nay gió thổi khá mạnh làm đầu tóc anh rối bời, một làn gió rít qua khiến anh run lên. Trời hôm nay lạnh quá !
Anh vô thức ngồi xuống hàng ghế đá, tâm trạng nảy giờ tụt dốc không phanh. Ngửa cổ lên thành ghế, anh ngước nhìn bầu trời sầm tối, trên trời không hề có một vì sao, bầu trời đêm nay thật u buồn..
Tách..tách...tách
Nhắm mắt mặc kệ những hạt mưa rơi thẳng vào mặt mình, anh ước bây giờ một trận mưa thật to dội xuống để anh đằm mình trong đó, để gột rửa tất thảy nỗi niềm vô vọng trong lòng.
Ông trời hình như quá thương anh rồi, vừa nghĩ đến ai ngờ mưa to thật. Mưa ngày một lớn, từng cơn từng cơn tuôn xuống đập mạnh vào khuôn mặt mềm yếu xanh xao của anh, cảm giác lúc này rất đau, rất rát, nhưng mãi mãi không bằng cảm giác tan nát trong lòng anh.
Anh không biết mình đắm chìm trong màn mưa bao lâu, cho đến khi...
" Này, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến..."
Giọng nói rất quen thuộc, anh mở mắt, khuôn mặt không thoát khỏi sự ngạc nhiên :
" Vu Bân !"
" Sao anh lại ngồi đây dầm mưa vậy ? Bệnh thì sao ?"
Anh ngồi thẳng dậy, mắt nhìn trân trân người trước mặt, một suy nghĩ chợt thoáng lên trong đầu, tại sao anh lại quên Vu Bân chứ !
Anh đứng xóc lên nắm lấy tay Vu Bân, mặt tràn đầy hi vọng :
" Vu Bân cậu giúp tôi với !"
Vu Bân hoang mang không hiểu gì, đưa cây dù che mưa cho anh rồi trả lời :
" Anh sao vậy ? Thôi có gì về nhà rồi hẵng nói !"
____.____
Vu Bân cầm bộ đồ thể thao đưa cho anh :
" Anh vào thay đồ đi kẻo cảm lạnh bây giờ !"
" Ừm."
Một lúc sau đi ra, anh đến cạnh chiếc ghế sofa ngồi xuống, Vu Bân từ trong bếp cầm ly trà gừng nóng hổi đi đến đặt trước mặt anh :
" Anh uống cái này đi! Ngừa cảm!"
Tiêu Chiến cầm lấy miệng khẽ mỉm cười :
" Cảm ơn !"
Vu Bân ngồi xuống, đưa mắt nhìn anh lúc này mới hoảng hồn, trông Tiêu Chiến bây giờ tiều tụy đến mức không tin được, khuôn mặt bầu bĩnh ngày trước đã thay bằng sự hốc hác, hõm mắt sâu ngoáy do thiếu ngủ, da dẻ xanh xao hao gầy, nhìn vạn lần đáng thương.
Là vì điều gì mà khiến anh trở nên như vậy. Cậu chậm rãi đợi anh uống hết tách trà trên tay rồi từ tốn hỏi :
" Anh Chiến, rốt cuộc là có chuyện gì ? Sao nhìn anh mệt mỏi vậy ?"
Tiêu Chiến đặt tách trà xuống rồi nhìn cậu một lúc mới trả lời :
" Cậu có biết Nhất Bác đang ở đâu không ?"
Vu Bân nghe anh nhắc đến Nhất Bác lòng không khỏi ngạc nhiên, cậu sớm biết giữa anh và Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì, nhưng thời gian cũng rất lâu rồi, đã 5 năm kể từ khi Nhất Bác rời khỏi đây.
.........
Lúc trước cả ba người chơi rất thân với nhau, Vu Bân cũng biết rất rỏ Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là tình cảm gì, nhưng tiếc thay, đoạn tình này là Nhất Bác một mình đơn phương.
Tiêu Chiến biết tình cảm của cậu dành cho mình có chút đặc biệt nhưng lần nào anh cũng giả vờ không hiểu, rồi né tránh.
Cho đến khi... đợt tuyết đầu mùa xuất hiện. Nhất Bác nghe nói những ai tỏ tình dưới tuyết đầu mùa sẽ được viên mãn trăm năm, hôm đó cậu quyết định hẹn gặp anh để thổ lộ tình cảm của mình, Nhất Bác trong lòng nuôi biết bao nhiêu hi vọng và hạnh phúc, cậu đợi anh rất lâu dưới những bông tuyết trắng, trời hôm đó rất lạnh, nhưng cậu nhất quyết đứng đó đợi anh, dưới sự lãng mạn này cậu đã chuẩn bị cho anh một bất ngờ, chỉ cần anh đồng ý cậu sẽ khiến cho anh trở thành một người hạnh phúc nhất thế giới này.
Một lúc lâu trôi qua, cậu bỗng nhận được tin nhắn của anh, anh bảo có việc bận đột xuất nên không đến được.
Nhất Bác hụt hẫng, cậu buồn bã ra về. Đi được một đoạn thì trớ trêu thay...
Cậu vô tình nhìn thấy anh trong quán cà phê cũng một cô gái, hai người nói chuyện rất vui vẻ, cười cười nói nói, và tất nhiên anh không hề hay biết sự hiện diện của cậu. Cho đến sau này cậu mới phát hiện cô gái đó là đối tượng xem mắt của anh.
Trong lòng Nhất Bác mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Cậu nuôi dưỡng tình cảm của mình lâu như vậy chỉ để đợi ngày tuyết đầu mùa thổ lộ cho anh biết. Cậu sợ anh xem tình cảm của mình là nhất thời nên mới không dám nói ra, cậu muốn tạo niềm tin nơi anh thật vững chắc, đủ để anh tin tưởng chấp nhận cậu. Không ngờ, đến hôm cậu đủ dũng khí đủ quyết tâm nói ra thì mọi chuyện lại trở nên như thế này.
Là anh từ chối cuộc hẹn của cậu để đi xem mắt.
Là từ trước đến nay một chút tình cảm với cậu anh cũng không có.
Cậu chờ đợi điều gì ?
Cậu hi vọng điều gì ?
Thật buồn cười, tất cả mọi viễn cảnh đều do cậu tự mình vẽ ra.
Sau hôm đó Nhất Bác không gặp anh nữa, cũng không liên lạc với anh. Anh cũng vậy, sau khi biết chuyện, anh cũng không liên lạc với cậu. Mặc cho cậu luôn chờ đợi câu giải thích từ anh, dù là nói dối cũng được, cậu cũng sẽ tin, chỉ cần là lời anh nói cậu tất thảy sẽ tin.
Thế nhưng, một tin nhắn cũng không hề có.
Lại hụt hẫng, lại do cậu tự tưởng tượng. Là cậu chấp niệm quá sâu với tình cảm của mình. Đối với anh cậu đâu quan trọng đến mức đó.
Cả hai cứ thế âm thầm lặng lẽ rời xa nhau, không ai nói với ai, một lời giải thích cũng không có.
Đến khi Nhất Bác quyết định rời khỏi đây, đi đến một nơi không có anh, cậu muốn quên đi tất cả, quên đi anh, quên đi tình yêu đơn phương này.
.......
Vu Bân nhìn anh một lúc lâu rồi mới nói :
" Sao anh lại hỏi vậy ?"
" Tôi muốn đi tìm em ấy !"
Vu Bân khựng lại, nhìn anh lúc này ánh mắt kiên định từ trước đến nay chưa hề có, cậu ngập ngừng trả lời :
" Không phải anh...không yêu cậu ấy sao ? Bây giờ lại đi tìm ?"
" Là tôi sai, để em ấy rời khỏi tôi là tôi sai.."
Anh nhìn Vu Bân mắt thoáng chút cay cay, cố gắng kiềm không để nước mắt chảy ra, anh siết lấy tay cậu :
" Có thể nói cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu không ?"
Vu Bân thở dài thườn thượt, nhìn anh cậu không khỏi chua xót, cậu có thể đoán được tình trạng của anh lúc này, cậu nhẹ nhàng lấy tấm danh thiếp trong ví ra đưa cho anh :
" Chỉ sợ là...Nhất Bác... bây giờ thay đổi rồi !"
Anh nghe cậu nói như vậy một phần khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại cầm tấm danh thiếp trên tay anh vui mừng khôn xiết, cũng vạn lần hy vọng.
Giống như ngày ấy... Nhất Bác đã từng chờ đợi, hy vọng nơi anh.
" Nhất Bác em đang ở Mỹ sao ?"
____.____
Chuyến bay đến Mỹ của anh vào ngày hôm sau cất cánh.
Nằm dựa trên ghế anh thấy người có chút khó chịu, trong người tự dưng có chút hồi hộp rồi nóng rần rần, chắc hẳn đã bị cảm lạnh vì hôm qua dầm mưa quá lâu.
Anh cố gắng tìm đến giấc ngủ để quên đi cái khó chịu trong người.
Sau khi tỉnh dậy thì cũng là lúc máy bay sắp sửa hạ cánh. Anh đưa tay nắn hai vầng thái dương, cảm thấy trán hơi nóng, nhưng rồi cũng mặc kệ. Lấy tấm danh thiếp trong túi ra, anh nhìn một hồi, bây giờ anh mới để ý kĩ trên tấm danh thiếp không phải tên Vương Nhất Bác mà thay vào đó là tên V.Green.
Anh có chút hoang mang, Vu Bân có khi nào đưa nhầm danh thiếp cho anh không ?
Chắc không đâu, làm sao cậu ấy lại nhầm lẫn như vậy được. Nghĩ rồi anh không nghi ngờ gì nữa, chuẩn bị đồ rồi xuống máy bay.
____.____
Los Angeles
Bước ra khỏi sân bay anh gọi một chiếc Taxi, anh đưa tấm danh thiếp cho người tài xế bảo họ đưa đến địa chỉ đó.
Ngồi trên xe, lòng anh không khỏi phấn khích hồi hộp, cảm giác khó chịu ban nãy cũng tan biến đâu mất, cảm giác bây giờ tràn đầy năng lực. Anh nhìn ra bên ngoài, đường phố phương Tây thật nhộn nhịp, phong cách phương Tây đúng là hoàn toàn khác với đất nước cổ điển như Trung Quốc. Ở đây con người ăn mặc cũng thật phóng thoáng, lâu lâu lại thấy mấy cô gái quần ngắn áo dây lả lơi, có nhiều cô gái còn thả rong đi ngoài đường. Nhìn một hồi mặt anh bất giác đỏ lên, anh liền cúi xuống không nhìn nữa.
Cũng chừng ba mươi phút sau mới đến địa chỉ trên danh thiếp, anh trả tiền rồi cảm ơn tài xế.
Bước xuống xe, trước mặt anh là tập đoàn CK được viết trên danh thiếp. Đây chắc là nơi Nhất Bác đang làm việc, nghĩ rồi anh đi vào.
Bên trong nội thất rất sang trọng, người người đi qua đi lại chóng cả mặt, ở đây đa số là người nội địa, để tìm một người đồng hương e là hơi khó. Cũng may anh khá thông thạo tiếng anh nên việc giao tiếp cũng dễ dàng. Anh nhìn một lượt rồi đi đến trước quầy tiếp tân, anh đưa tấm danh thiếp ra cho cô gái rồi lịch sự hỏi :
" Xin lỗi, cho tôi hỏi vị này có phải làm việc ở đây không ?"
Cô gái nhìn qua biết ngay người anh đang hỏi là ai liền trả lời :
" Vâng, ngài V.Green là tổng giám đốc của chúng tôi! "
Anh một lần nữa hoang mang tột độ, không phải chứ, Nhất Bác là tổng giám đốc tập đoàn lớn này sao. Anh nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được chuyện này, nghĩ một chốc anh đưa tấm hình trong điện thoại lên trước mặt cô gái hỏi tiếp :
" Ý cô là người này ?"
Cô gái nhìn tấm ảnh khẽ mỉm cười rồi gật đầu :
" Vâng !"
Anh hơi bất ngờ, lúc trước Nhất Bác chưa bao giờ có ý định sẽ dấn thân vào giới kinh doanh, cậu ấy chỉ thích nhảy và đua mô tô, cậu ấy từng nói ước mơ sau này là trở thành thầy giáo dạy nhảy hoặc là tay đua mô tô chuyên nghiệp. Thật không ngờ bao nhiêu năm trôi qua bây giờ cậu ấy lại trở thành một tổng giám đốc, còn là tập đoàn lớn như thế này. Suy nghĩ bị cắt ngang khi cô gái cất tiếng hỏi :
" Xin lỗi, anh có việc gì tìm ngài Green sao ?"
Anh nhanh chóng chấn tỉnh lại rồi nói :
" Tôi có thể gặp cậu ấy được không ? Tôi là bạn của cậu ấy !"
" Xin lỗi anh, hiện giờ ngài Green không có ở công ty !"
Anh mỉm cười rồi khẽ chỉ tay về hướng hàng ghế đối diện :
" Tôi có thể đợi ở đó được không ?"
Cô gái mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cũng mỉm cười đáp lại :
" Vâng, không vấn đề gì !"
____.____
Một tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Nhất Bác trở về. Anh bây giờ hơi đói, cả ngày ngồi trên máy bay nhưng anh cũng không ăn gì nhiều. Nếu giờ đi ăn trong lúc đó mà Nhất Bác trở về thì làm sao.
Thiết nghĩ anh nên nhịn thì hơn, chắc Nhất Bác cũng sắp về rồi.
Hai tiếng trôi qua. Anh ngồi ngủ gật trên ghế lúc nào không hay, đã mấy ngày liên tiếp anh mất ngủ, bây giờ bỗng dưng cơn buồn ngủ ập đến, mắt nặng trĩu không thể mở lên nổi, anh gật gà gật gù trông thật thảm. Nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ rồi, sắp đến giờ tan làm rồi, có khi nào Nhất Bác không quay lại công ty không.
Anh đi đến quầy tiếp tân một lần nữa lịch sự hỏi :
" Xin lỗi, phiền cô cho tôi hỏi khi nào thì giám đốc Green mới quay lại ?"
Cô gái như nhớ ra là có người nảy giờ đang đợi giám đốc, cô vội vàng trả lời :
" Ôi thật xin lỗi anh, có lẻ giám đốc chúng tôi hôm nay không quay lại công ty nữa. Anh có việc gì quan trọng tôi có thể giúp anh chuyển lời !"
Anh thoáng chút thất vọng nhưng cũng cố gắng nở nụ cười :
" Vâng, cũng không có gì, cô có thể cho tôi số điện thoại của giám đốc Green được không ?"
Cô gái nhìn anh chần chừ một lúc rồi cũng cho anh số điện thoại. Anh cảm ơn cô gái rối rít rồi tạm biệt cô ra về.
Nhìn số điện thoại trên màn hình, anh bấm vào rồi gửi đi một tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip