Chương 22
Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến chỗ Vương Hiển. Ngồi trong xe biểu cảm của cậu không ngừng đấu tranh với mấy cái lí trí vớ vẩn đang suy diễn trong đầu.
" Nhất định phải làm cho tên đó bỏ ý định với Tiêu Chiến !"
" Trời ạ đang nghĩ gì thế, người ta chỉ là bạn bè, là bạn bè thôi hiểu không ?"
" Cậu không nghe à, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống hồ tên đó có vẻ rất thích anh Chiến, phải xông lên, phải đấu tranh đến cùng !"
" Không được làm càn, cậu mà cứ như vậy sẽ khiến anh Chiến thấy chán ghét thôi !"
" Hai người có im đi không!!!"
Nhất Bác bực bội hét lên.
" Hả ???"
Tiêu Chiến ngồi bên giật mình làm rơi cả bịch bimbim đang ăn dở. Anh quay sang nhìn cậu ánh mắt hoang mang tột độ.
" Em sao vậy ?"
" Hả...à không có gì..."
Nhất Bác hai tai đỏ bừng nhận ra sự thất thố của mình. Cậu vội lảng sang chuyện khác.
" Anh tại sao lại nuôi mèo ? Trước đây em chưa từng nghe anh nói đến vấn đề này !"
Cậu nhìn anh thắc mắc.
Tiêu Chiến đưa miếng bim bim vào miệng ngồm ngoàm rồi mỉm cười.
" Tự dưng thích nuôi thôi, với cả chúng rất dễ thương mà !"
.
.
.
Chiếc xe phút chốc đã dừng trước cửa hàng thú cưng. Tiêu Chiến nhanh nhẹn mở cửa bước xuống, vừa hay Vương Hiển cũng từ trong nhà đi ra, cậu thấy anh khóe môi tự giác bật cười. Cậu nhanh chóng đi đến trước mặt anh vừa hay định đưa tay choàng vai thì bị một bàn tay khác giữ lại. Vương Hiển bất ngờ nhìn lên con người trước mặt, vẻ mặt hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Cậu này là...."
Nhất Bác kéo anh lùi ra sau một chút rồi trưng lên cái bộ mặt giấm chua như khiêu khích người đối diện.
" Là người yêu của anh ấy !"
Tiêu Chiến đứng bên nhìn cậu tỏ thái độ như vậy nhịn không được mà bật cười.
" À giới thiệu với em, đây là Nhất Bác, hai người làm quen đi !"
Vương Hiển lúc này mới kịp tua lại trong đầu mình, cậu nhớ lại cái người trong bức ảnh mà hôm trước vô tình nhìn thấy và cái tên mà Tiêu Chiến trong khi say đã bất chợt gọi. Trong lòng có chút khó chịu không diễn đạt thành lời. Vương Hiển nhìn sang thấy anh như chờ đợi mình đáp trả, cậu cứng nhắc đưa tay ra trước mặt Nhất Bác.
" Chào cậu, tôi là Vương Hiển !"
Nhất Bác không một động thái phối hợp, cậu lơ đẹp cái bắt tay làm quen vô vị đó chỉ dưng dưng đáp lại.
" Vương Nhất Bác !"
Tiêu Chiến thấy hai người có vẻ không vui vẻ cho lắm nên đành đánh lảng sang chuyện khác để phá vỡ bầu không khí chua lè này.
" Vào trong thôi, đừng có nhìn nhau như vậy nữa !"
Anh nhanh chóng kéo tay Nhất Bác đi vào. Vương Hiển đứng sau lưng nét mặt cũng khó coi mấy phần.
" Ya haa, Ái Ái có nhớ ba không nè !"
Tiêu Chiến bế Ái Ái trên tay mà nâng niu như trứng mỏng, Nhất Bác đứng kế bên nhìn nó đôi mắt cũng biến thành hình viên đạn.
Cậu nhìn tới nhìn lui thế nào cũng không thấy cái sự dễ thương mà anh nói. Trong mắt Nhất Bác nó là một con mèo vừa mập vừa nhiều lông chân lại ngắn củn, đẹp chỗ nào chứ !
" Anh bế nó vậy nhỡ nó tè trên người thì sao ?"
Cậu chăm chăm nhìn anh nảy giờ cứ ngồi vuốt ve nó mà không thèm quan tâm đến mình liền nổi đóa.
" Ái Ái thông minh lắm, làm gì có chuyện đó xảy ra !"
Anh vẫn cưng chiều nó mà đáp lại.
Nhất Bác bất lực không biết nói gì nữa. Chả lẻ bây giờ lại đi ghen với con mèo. Cậu hậm hực đi đến ghế ngồi xuống.
Vương Hiển từ nảy giờ đứng sau quan sát thấy cậu như vậy thì lên tiếng.
" Cậu không thích mèo sao ?"
" Không thích !"
Nhất Bác lạnh lùng đáp trả.
" Tại sao ? Nó dễ thương mà ?"
" Không dễ thương !"
Nhất Bác cau có trả lời.
Tiêu Chiến thấy hai người lại sắp có chuyện rồi liền giải vây.
" Thôi đừng đôi co nữa, chúng ta đi ăn đi !"
" Em có mua đồ để nấu lẩu, để em vào chuẩn bị !"
Vương Hiển nhìn anh mỉm cười.
" Oa, thật sao, anh thích nhất là lẩu đó, để anh phụ em !"
Tiêu Chiến hai mắt sáng rực, anh bỏ Ái Ái xuống.
" Nhất Bác em ngồi đây trông Ái Ái giúp anh nhé, để anh vào phụ với em ấy !"
Tiêu Chiến vừa xắn tay áo lên định đi vào với Vương Hiển thì bị cậu ngăn lại.
" Anh ở đây, để em đi !"
Cậu nhìn sang Vương Hiển.
" Để tôi phụ, thế nào ?"
" Được thôi !"
Vương Hiển xoay mặt lạnh lùng bước vào trong. Nhất Bác được phen thích chí liền nhếch môi nở nụ cười lưu manh.
" Này, em có làm được không ? Trước giờ em có vào bếp lần nào đâu ?"
Anh nhìn cậu rồi hỏi.
" Không có thứ gì làm khó được em. Anh ngồi đó đi, đợi lát nữa sẽ cho anh thưởng thức tài nghệ của em !"
Cậu nói xong chồm đến hôn vào má anh một cái rỏ mạnh.
.
.
.
.
.
Hai thanh niên cứng nhất năm xông pha vào bếp, không biết tình hình như thế nào nhưng lúc trở ra thì thật sự phải dùng hai từ "thảm hại" để miêu tả cái bộ dạng lúc này của Nhất Bác.
Cậu quần áo dính đầy thức ăn, khóe mắt hoe đỏ bụp lại giống như vừa khóc xong, mặt mày như mèo, tóc tai chả hiểu sao mà rối tung rối mù cả lên. Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc mà nhìn cậu, anh đi lại vuốt lại mấy sợi tóc chỉa tới chỉa lui rồi lấy khăn lau mặt cho cậu.
" Em đi nấu ăn hay em đi đánh giặc vậy ? Sao lại thành bộ dạng này rồi ?"
" Đàn ông gì mà giả chút hành thôi lại nước mắt ngắn dài như thế ! Cậu chưa bao giờ nấu ăn phải không ? Mang tiếng phụ giúp chỉ thêm vương tay vướng chân ! Thật là..."
Vương Hiển trên tay bưng khay thức ăn tiến ra bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm trêu chọc.
" Cậu chỉ đứng nấu còn bao nhiêu việc lặt vặt đưa hết cho tôi, có giỏi thì ra mà làm !"
Nhất Bác bực bội trả treo. Trong lòng ấm ức dữ dội vì lúc nảy bị con người đó hành cho ra tương. Nếu không phải vì Tiêu Chiến thì cậu đã cho tên này một trận rồi.
Tiêu Chiến nhìn cậu vừa thương lại vừa buồn cười, anh chỉnh chu lại áo quần cho cậu, lau mặt sạch sẽ rồi dắt tay cậu hướng sang bàn ăn.
" Được rồi, đừng giận nữa, Nhất Bác hôm nay chịu khó vào bếp nấu ăn thật là đáng khen !"
Anh đưa ngón cái lên trước mặt cậu nở nụ cười ôn nhu.
Nhất Bác nhìn thấy nụ cười kia thì trong lòng bao nhiêu bực tức tiêu tan hết, cậu mỉm cười đáp trả.
Ba người cùng ăn nhưng Nhất Bác lại không may trở thành người thừa. Anh cùng Vương Hiển hai người trò chuyện toàn về chó với chả mèo. Nhất Bác ngồi bên liếc tên kia muốn rớt con mắt mà cũng chả ai thèm để ý.
Trong tận tâm khảm của sư tử con đang dần nhen nhóm lửa hận, càng nhìn càng thấy người ngồi đối diện trở thành cái gai trong mắt, vô tình nhưng lại khiến cái tính chiếm hữu ngất ngưỡng tận trời của cậu dậy sóng. Bằng mọi cách cậu phải khiến Tiêu Chiến toàn tâm toàn ý nhìn về phía cậu, không cho phép người thứ hai chen chân vào.
______________
Di Lăng kể từ hôm bị tai nạn đến nay đã gần năm ngày, Tiêu Chiến nhận được tin cô đã tỉnh nên hôm nay cùng Nhất Bác đến thăm.
Vào phòng thấy Di Lăng đang ngồi tựa đầu vào thành cửa sổ nhìn ra ngoài, thái độ cả biểu cảm hết sức lơ đễnh, anh nhẹ nhàng đi đến cất tiếng.
" Cô tỉnh rồi !"
Di Lăng quay lại nhìn anh sững sờ, trong ánh mắt hiện lên vài tia hổ thẹn.
" Anh Chiến..."
Di Lăng không nghĩ là Tiêu Chiến sẽ đến thăm mình. Lúc tỉnh dậy cô đã nghe mẹ kể mọi chuyện, anh vì truyền máu cho cô mà đến ngất đi, qua bao nhiêu việc xấu xa cô gây ra thế mà anh vẫn quan tâm giúp đỡ cô như vậy. Tâm can không khỏi dằn vặt, cô vì tình yêu đơn phương của mình mà dùng đủ mọi thủ đoạn để chia lìa hai người họ, nếu đặt cô vào tình cảnh của anh chắc chắn cô sẽ không bao giờ tha thứ.
" Thấy trong người thế nào ?"
Tiêu Chiến đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi điềm đạm ngồi xuống ghế.
" Em...em..."
Cô cúi mặt giấu đi những giọt nước mắt đang bị sự quan tâm của anh làm cho ăn năn hối cãi. Lời nói muốn cất lên nhưng đến họng lại bị thứ gì ngăn lại không phát thành câu.
" Đừng tự làm khổ bản thân nữa, chuyện cô làm trước đây tôi sẽ không để trong lòng, chỉ mong qua lần sinh tử này cô sẽ ngộ ra được những điều đúng đắn..."
Anh nhìn cô thở một hơi dài.
" Những thứ thuộc về mình không tranh giành nó vẫn tìm đến, những thứ không phải cho dù cô có tranh đến sứt đầu mẽ trán nó cũng nhẫn tâm mà rời đi...huống hồ tính mạng là của cha mẹ ban cho cớ sao vì những điều không đáng mà tước bỏ ?"
Từng lời của anh như con dao sắt nhọn cứa vào tận xương tủy, cô không kiềm được mà khóc nức nở thành tiếng.
" Em xin lỗi...em xin lỗi anh...anh Chiến..."
Tiêu Chiến nhìn thấy cô như vậy trong lòng cũng dâng lên sự thương xót, thật sự bây giờ anh không còn hận cô nữa, chỉ cảm thấy người trước mặt bội phần đáng thương. Đáng thương cho cô vì tình yêu không dành cho mình mà suýt nữa tính mạng cũng mất, đáng thương cho sự nông cạn nhất thời mà đánh mất bản chất con người, chung quy lại cô cũng chỉ là nạn nhân trong mối nhân duyên không thành này.
Di Lăng ngước lên nhìn sang Nhất Bác, lúc này cậu vẫn một mặt lạnh lùng.
" Nhất Bác...em xin lỗi vì đã lừa dối anh...em có lỗi với hai người.."
Cậu nhìn cô với bộ dạng trước mặt không thể không cảm thương, cậu trước đây hay bây giờ cũng chưa từng đặt cô vào mắt, cũng chưa từng có ý định sẽ nảy sinh bất cứ tâm tình nào với cô. Nên lúc nghe cô thổ lộ tình cảm, Nhất Bác như phản xạ tự nhiên mà né tránh, cậu không muốn tạo thêm bất cứ sự hiểu lầm nào cho đối phương, cậu hiểu phụ nữ khi đã yêu họ có thể làm ra bất cứ chuyện gì, Cố Y Na là một ví dụ điển hình mà cậu từng thấy.
Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu cô nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười thánh thiện luôn ẩn dật trên đôi môi xinh mọng.
" Được rồi, chuyện cũ quên đi, chỉ cần biết nhận lỗi và sửa lỗi người anh này sẽ không trách em !"
Cô ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt ướt nước đầm đìa thấp thoáng nụ cười thiên sứ mà bây lâu nay cô vô tình đánh mất.
" Cảm ơn anh..."
Di Lăng vốn dĩ là một cô gái lương thiện nhưng chỉ vì phút chốc bị tình yêu làm lu mờ lí trí mà nảy sinh thủ đoạn. Ngày đầu gặp anh cô đã từng nở một nụ cười xinh đẹp như thiên thần, hôm nay cũng vậy, một lần nữa cô trao lại nụ cười đó cho anh như một lời xin lỗi, một lời cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip