Chương 24
Vài ngày sau đó Nhất Bác mặt lại dày thêm một lớp, cậu kéo vali sang nhà Tiêu Chiến. Anh khi nhìn thấy cậu hai mắt trọn trịa, ngẩn ngơ như một kẻ ngốc chỉ có thể đặt câu hỏi.
" Em đi đâu vậy ?"
Cậu nhìn anh đôi mắt màu mật ong lấp lánh gọn gàng đáp trả.
" Dọn sang ở với anh !"
Nhất Bác một mặt ung dung mà ngang nhiên đi vào nhà. Tiêu Chiến đứng sửng ở cửa vài giây.
Vào phòng đã thấy cậu nhỏ đang hì hục xếp quần áo vào tủ. Không nhìn cũng biết anh đang muốn hỏi điều gì, cậu nhanh nhẹn cất giọng.
" Em không an tâm khi để anh ở một mình !"
Tiêu Chiến dù ngốc đến cỡ nào cũng biết mục đích của cậu là gì, huống hồ kinh nghiệm sống ba mươi năm trên đời nhắc anh lúc này không nên vạch trần cậu nhỏ. Anh nhoẻn miệng cười nhìn cậu nhẹ giọng.
" Em không định quay về Mỹ sao ?"
Tiêu Chiến dựa vào thành cửa đôi mắt nửa vời nuôi dưỡng tia hi vọng.
" Em không về nữa, ở đây với anh !"
Nhất Bác vẫn bình thản chuyên tâm gấp đồ.
" Thật sao, vậy cũng được ?"
Đôi mắt anh lập tức lóe sáng, khóe môi cong lên một vành mãn nguyện. Anh bước đến vòng tay qua cổ cậu, đặt chiếc cằm nhọn cố định lên hõm cổ đầy nam tính. Chiếc lưỡi tinh nghịch thè ra liếm lấy yết hầu nhô cao của nam nhân trước mặt. Sau đó là trưng lên một bộ dạng thích thú đến không ngờ.
" Anh sẽ hối hận với hành động vừa rồi !"
Cậu tay vẫn bình tĩnh gấp quần áo, nụ cười ma mãnh ẩn hiện trên khóe môi.
Nhận thức của người thông minh cho anh biết cử chỉ vừa nảy của mình không đứng đắn chút nào, nó được quy vào tội dụ dỗ gợi tình người khác một cách phi hợp pháp.
Lát nữa thôi anh sẽ không còn toàn thân nguyên vẹn mà rời khỏi đây. Anh từ từ nới lỏng hai tay, ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài trước khi mình bị thâu tóm.
Cậu ngồi trên giường nhìn thấy hành động của anh liền bật cười, nụ cười dần mất đi nhân tính.
" Anh trốn được sao !"
.
.
.
.
.
Những ngày sau đó Tiêu Chiến lếch cái thân ê ẩm của mình đến công ty trong tâm trạng hồn chưa nhập xác, đêm nào cũng vậy, thịt thỏ có vẻ rất ngon nên ngày nào cũng bị sư tử con chén sạch, hay cho câu mỗi ngày chính là mỗi ngày trong truyền thuyết.
Kẻ nằm dưới thì bị đày đọa thể xác đến chết đi sống lại còn kẻ nằm trên ngồi bên mà nhe răng cười khoái chí. Công bằng ở đâu !
______________
Tiêu Chiến sau cuộc họp giao ban thì quay về phòng làm việc. Anh mệt mỏi ngã người ra ghế, đầu óc cứ như ở trên mây, mấy hôm thiếu ngủ nên đôi mắt cứ chờ chực nhắm, ngồi một lát lại thiếp đi lúc nào không hay.
Thư kí Triệu đem biên bản cuộc họp lúc nảy đến cho anh, cô gõ cửa một hồi nhưng không nghe thấy động tĩnh đáp trả, cô bèn mạo phạm mở cửa bước vào.
Tiến đến cạnh bàn làm việc nhìn thấy anh đang ngủ ngon lành trên thành ghế, cô mỉm cười đặt biên bản họp trên bàn, toang bước chân quay đi thì đập vào mắt cô khuôn mặt trắng trẻo của anh cùng dòng máu tươi đang chảy ra từ khoang mũi. Cô phút chốc hốt hoảng mà lay người anh.
" Anh Tiêu... Anh Tiêu !!"
Tiêu Chiến vẫn trong trạng thái mê man mà chưa kịp phản ứng, sau một hồi bị lay mạnh hơn từ thư kí Triệu anh mới giật mình lờ đờ mở mắt. Thấy cô anh vội ngồi dậy, hai tay khẽ dụi lấy đôi nhãn cầu màu hổ phách, anh ấp úng.
" Thư kí Triệu, xin lỗi tôi ngủ quên mất...cô có việc gì sao ?"
" Anh Tiêu...mũi của anh đang chảy máu.."
Cô lo lắng lấy khăn giấy từ bàn khách nhanh chóng đem đến cho anh.
Tiêu Chiến lúc này mới đưa tay sờ lên mũi, máu chảy một vệt dài đỏ âu, có lẽ đã chảy rất lâu rồi nên bị đông đặc thành mảng, anh đưa khăn lên chạm nhẹ mà lau đi.
" Anh Tiêu, anh không sao chứ, có cần đến bệnh viện không ?"
Thư kí Triệu ra sức lo lắng mà ân cần hỏi han.
" Không cần không cần, tôi cũng hay bị đó mà, không sao đâu, một lát là hết !"
Anh xua tay cười cười hướng về phía cô. Anh cố gắng giữ trạng thái tốt nhất để tránh phiền hà đến người đối diện, tay cầm xấp tài liệu ở trên bàn rồi tiếp.
" Biên bản cuộc họp tôi sẽ xem qua, cảm ơn cô !"
" Anh thật sự không sao chứ ?"
Thư kí Triệu vẫn gặng hỏi.
" Tôi không sao thật mà ! Ngại quá, làm cô hoảng sợ rồi !"
" Vậy anh nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi cho tôi nhé !"
Cô cũng nở nụ cười thân thiện hướng về phía anh.
" Được, cảm ơn cô !"
Đợi thư kí Triệu bước hẳn ra cửa, anh mới nhẹ nhàng thở phào. Tiêu Chiến đưa tay lên sờ mũi, đây là lần thứ hai anh bị chảy máu cam trong suốt ba mươi năm qua. Anh ấn vào thái dương xoa nắn, lúc nảy giật mình tỉnh dậy tinh thần chưa kịp ổn định nên đầu óc bây giờ có phần đau nhức. Anh thở dài một hơi tự nhủ bản thân nhất định sau này phải chú ý sức khỏe, gần đây có lẻ anh đã buông thả bản thân quá nhu nhược rồi.
Tan làm Nhất Bác đợi anh ở trước cổng. Mọi người trong công ty dù có mù hay điếc thì cũng thừa biết mối quan hệ giữa hai người, họ không bàn tán vì môi trường làm việc nơi đây vô cùng chuyên nghiệp, ngoài chuyện công việc thì những vấn đề khác sẽ không bao giờ được nhắc đến trong công ty.
Điều này Tiêu Chiến rất thích ở ICBC, thái độ chuyên nghiệp rất đáng để anh suy nghĩ lại về vấn đề hợp tác lâu dài.
Tiêu Chiến bước ra khỏi mớ hỗn độn công việc, anh vươn vai một cái thật dài, hôm nay là một ngày mệt mỏi, công việc của mấy ngày dồn lại khiến anh phải cật lực mọc thêm ba đầu sáu tay để giải quyết nhanh chóng.
Ngồi trên xe anh tựa đầu vào ghế mà nhắm mắt. Nhất Bác bên cạnh nảy giờ để ý thấy anh có vẻ mệt liền nhẹ giọng hỏi.
" Anh không khỏe ở đâu sao ?"
Cậu đưa tay qua nắm lấy bàn tay của anh mà xoa nắn.
" Anh không sao, chỉ hơi buồn ngủ !"
Cậu nhận thấy mấy hôm nay thật sự là ham muốn của mình có hơi sa đà, đêm nào anh cũng vì chiều cậu mà đến gần sáng mới chợp mắt. Nhìn anh bây giờ thật gầy, da dẻ cũng xanh xao bội phần.
Nhất Bác im lặng để anh ngủ một lúc, cậu lâu lại nhìn qua quan sát anh, nhìn lên ngũ quan tinh xảo ngày nào vì thời gian mà trở nên hư hao, nhìn lên đôi mắt nhuốm bụi phong trần mà nhiều lần rơi lệ, tự trách bản thân thời gian qua đã quá hờ hững với sức khỏe của anh, còn vô tình trở thành lí do khiến anh mệt mỏi như vậy.
Chiếc xe một lúc đã đến trước cửa nhà, cậu nhẹ nhàng bế anh vào phòng, cậu thay đồ rồi giặt khăn ấm lau người cho anh.
Tiêu Chiến chắc hẳn là quá mệt mà một chút động tĩnh thức giấc cũng không có, anh ngủ ngon như chú thỏ con. Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ, môi nhỏ có chút nứt nẻ vì ảnh hưởng bởi thời tiết âm độ của Bắc Kinh.
Cậu kéo tấm chăn lên ngang ngực cho anh rồi trở ra ngoài. Cậu muốn nấu bữa tối cho anh.
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến khắp người nặng nề trở mình trên chiếc giường kingsize, toàn thân đang bị bao bọc bởi tấm chăn ấm áp.
Lúc mờ mắt anh nhận ra mình đã nằm gọn gàng trong phòng bằng cách nào mà trí nhớ lại chẳng nhận thức được. Đầu óc choáng váng đến kì lạ, anh cố gắng lắc mạnh vài cái mong có thể tỉnh táo một chút nhưng không thành. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang được đặt ngay ngắn trên ngăn tủ đầu giường, anh bấm vào và cố nhìn thật kĩ.
Trước mắt các con chữ nhấp nhô cứ nhòe đi cho dù anh có ra sức đưa tay dụi cỡ nào cũng không nhìn rỏ được. Thầm nghĩ có lẽ do đầu óc choáng quá nên mắt cũng mờ dần.
Loạng choạng từng bước anh hướng ra phòng khách tìm kiếm thân ảnh cao lớn của cậu nhưng không thấy, anh cất tiếng gọi.
" Nhất Bác !"
Đáp lại anh là một không gian yên ắng.
Trong lòng không biết vì sao lại có chút sợ hãi. Anh đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt mong có thể tỉnh táo hơn.
Hai bàn tay nhẹ nhàng hứng nước rồi thoa khắp mặt, lúc cuối xuống vô thức nhìn thấy dòng nước xen lẫn những vệt đỏ chảy dài rồi trôi đi, đầu óc anh lúc này hơi ngưng trệ, anh sững mình trong giây lát, đôi bàn tay hơi run lên, anh cố gắng nhìn chính mình trong gương.
Khuôn mặt ngũ quan tinh tế có chút gầy gò, anh sờ lên khoang mũi vệt đỏ lúc nãy đã được tẩy rửa sạch sẽ không để lại dấu vết. Trong đầu anh bây giờ hiện lên vô số câu hỏi, chuyện chảy máu cam đã không còn là việc đơn giản như anh nghĩ nữa, trong thâm tâm đang dâng trào một chút bất an.
.
.
.
.
.
Lúc Nhất Bác trở về đã không còn thấy anh trong phòng, cậu giật mình nhanh chóng trở ra cất tiếng gọi.
" Tiêu Chiến !"
Một phút im lặng trôi qua, cậu bất an toang lấy điện thoại ra gọi thì anh từ trong toilet bước đến. Anh nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu.
" Em đi đâu về vậy ?"
" Em đi siêu thị mua chút thức ăn, tối nay muốn nấu cho anh !"
Cậu đặt điện thoại lên bàn rồi đưa tay kéo anh lại sát gần mình.
" Sao anh không ngủ thêm chút nữa ?"
Anh cũng vòng tay qua ôm lấy bờ lưng rộng của cậu, dựa đầu vào lồng ngực ấm áp mà mè nheo.
" Thức dậy không thấy em có chút hụt hẫng !"
Nhất Bác mỉm cười xoa lên mái tóc mềm mại của anh rồi đặt vào đó vài nụ hôn vụn vặt.
" Xin lỗi, em không nghĩ là anh dậy sớm như vậy !"
Anh ôm lấy cậu mãi mà không có ý định buông. Nhất Bác nhận thấy anh có chút kì lạ liền lên tiếng.
" Anh còn mệt không ? Có đói bụng không ?"
" Có chút đói !"
Hai tay anh lại siết chặt cậu hơn.
" Vậy để em nấu cơm cho anh !"
" Được !"
Hai phút trôi qua sau câu nói đó anh vẫn giữ chặt lấy cậu không rời, Nhất Bác cuối xuống nhìn anh rồi nhẹ giọng.
" Anh cứ ôm vậy làm sao em nấu ?"
Tiêu Chiến như ý thức được, hai tay anh liền nới lỏng, anh ngẩng lên nhìn cậu, nhìn toàn bộ khuôn mặt nam tính của cậu, nhìn vào đôi mắt mật ong ẩn hiện bóng hình của anh trong đó, tất cả đều thu trọn vào mắt anh.
" Bây giờ thì nhìn rỏ rồi !"
Anh buông cậu ra rồi đi đến ghế sofa chậm rãi ngồi xuống.
Nhất Bác thấy thái độ anh có chút kì lạ nhưng cũng không để ý nhiều. Cậu bỏ qua những suy nghĩ khó hiểu mà vào bếp bắt đầu công cuộc nấu ăn của mình.
Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt anh hướng vào trong bếp để nhìn bóng lưng cao gầy của cậu, anh mỉm cười, nụ cười coa chút khó coi nhưng chung quy lại vẫn rất hạnh phúc.
Anh ước giây phút này nếu được hãy dừng lại mãi mãi. Anh muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy cậu mọi chuyện khác sẽ chẳng còn quan trọng nữa.
" Nhất Bác, anh yêu em !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip