Chương 26
Căn phòng yên ắng chỉ vương lại mùi thuốc sát trùng khó ngửi cùng tiếng thở dài của vị bác sĩ. Nhất Bác bàn tay nắm chặt lấy tay anh, cậu nhìn anh thần sắc đã tái đi vài phần, không khó để nhận ra anh đang cố gắng ngăn những đợt nước mắt tuôn trào.
Nhất Bác ngước nhìn vị bác sĩ mi tâm không trụ được mà nhấp nháy liên hồi.
" Khả năng thành công là bao nhiêu ?"
Ông đặt tấm film xuống bàn, lại tiếp tục thở dài, suy nghĩ một chút mới có thể đáp lại.
" 50/50 "
Ông lướt mắt nhìn qua thân ảnh gầy gò, bờ môi đang mím chặt đến mức rỉ máu của anh, từ nảy đến giờ ngoài im lặng và cúi đầu anh chẳng thể hiện ra một biểu cảm nào, nhưng sâu trong lòng ông hiểu, người con trai này đang rất tuyệt vọng.
.
.
.
.
.
Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở về, kể từ lúc bước ra khỏi bệnh viện, không khí trở thành một mảng nặng nề, anh không buồn mở miệng, cậu cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cả hai im lặng đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng.
Tiêu Chiến hồn phách phiêu bạt nơi nào mà chiếc xe dừng lại đã hơn năm phút anh cũng không một chút động tĩnh. Hướng mắt nhìn vào khoảng không mà mi tâm run rẫy, đoán chắc nước mắt nảy giờ đã chảy ngược vào tim.
" Tiêu Chiến..."
Nhất Bác cầm lấy tay anh mà đặt lên môi, cậu hôn lên những ngón tay thon gầy, đôi mắt nhìn anh đau lòng.
" Vào nhà thôi..."
Anh thoát khỏi những suy nghĩ đang bao chụp nảy giờ rồi quay lại nhìn cậu, môi mấp máy.
" Ừ.."
Cậu theo anh đến nửa bước không rời. Anh vào thay đồ xong rồi trở ra, đôi chân hướng đi vào bếp rồi bắt đầu lấy thức ăn ra sơ chế. Nhất Bác đến cạnh cầm lấy tay anh, xoay mặt anh về phía mình.
" Anh nghỉ ngơi đi, đừng làm nữa !"
Tiêu Chiến mỉm cười, anh nhìn cậu đôi mắt ngập tràn âu yếm, tuyệt nhiên một bọng nước cũng không có.
" Hôm qua chẳng phải em nói muốn ăn sủi cảo sao ?"
Anh xoay người lại hướng vào chỗ thức ăn đang được bày biện sẵn.
" Nghĩ cũng lâu rồi anh chưa vào bếp, thời gian qua chỉ có em nấu cho anh, được em chiều quá bây giờ anh sắp hư rồi !"
Bàn tay anh liến thoắt trên những nguyên liệu chế biến, tay nghề rất điêu luyện.
" Em ra ngoài đợi, anh làm một chút sẽ xong ngay thôi !"
Anh quay lại nhìn cậu nháy mắt một cái rồi trưng một nụ cười dịu dàng, nhưng trong đó Nhất Bác nhìn không ra một tia vui vẻ.
Cậu trước thái độ của anh trong lòng không ngừng chua xót, lồng ngực như bị búa tạ giáng xuống liên hồi, nụ cười của anh làm cho trái tim cậu giống ngàn nhát dao thay nhau đâm vào, đau đến rỉ máu không phát nên lời.
" Tiêu Chiến.."
Cậu xoay anh lại ôm chặt vào lòng, mặc kệ anh có muốn hay không nhưng lúc này cậu chỉ muốn ôm anh, ôm lấy người trước mặt mà khóc thật to.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má thấm đẫm bã vai anh, cậu nấc lên thành tiếng, từng chút anh đều cảm nhận được, dòng lệ bị anh ngăn chặn xuyên suốt từ nảy giờ vô thức mà trào ra, cả hai cùng nấc lên trong nghẹn ngào.
Khóc đến tê tâm liệt phế, khóc cho thỏa nỗi đau đớn trong tâm can. Hai đôi mắt sưng tấy hum húp nhìn nhau, cậu nhìn anh rồi đưa tay gạt đi dòng nước đang đà chảy xuống.
" Đừng sợ, mọi chuyện sẽ tốt thôi !"
Tiêu Chiến lúc này không muốn đè nén cảm xúc nữa, anh một lúc càng khóc lớn hơn, đem bao nhiêu đau khổ bao nhiêu uất nghẹn mà giải bày.
Ngôi nhà nhỏ ngập tràn bi thương, hai thân ảnh gầy gầy ôm lấy nhau, một người nức nở một người thương, cùng nhau trải qua một buổi chiều thê lương cùng cực.
.
.
.
.
.
Anh tựa đầu vào ngực cậu, mười ngón tay đan vào nhau giữa không gian tĩnh mịch yên ắng, anh nghĩ một chút rồi mới cất lời.
" Nhất Bác.."
Cậu khẽ vuốt lấy mấy sợi tóc rũ ruợi trên trán anh rồi " Ừm" một tiếng.
" Nếu sau này...anh không nhìn thấy nữa..."
" Sẽ không !"
Nhất Bác ngắt ngang lời anh, cậu chậm rãi nâng cằm anh lên nhìn sâu vào đôi mắt lưu ly ẩn hiện hình bóng chính mình trong đó.
" Sẽ thành công thôi !"
Anh long lanh đáy mắt nhìn cậu một chút rồi cúi mặt.
" Nhưng nếu lỡ không thành công ?"
Nhất Bác đưa ngón trỏ lên che miệng anh lại, cậu âu yếm nhìn anh ánh mắt lưu động.
" Đừng nói gỡ..."
Cậu vuốt lấy hàng mi dài cong cong của anh rồi nhẹ nhàng đặt lên mắt anh nụ hôn.
" Tiêu Chiến, anh nghe kĩ lời em nói đây, cho dù chẳng may phẫu thuật không thành công, sau này anh không thể thấy được thì em sẽ là đôi mắt của anh, sẽ cùng anh sống tiếp những ngày tháng tươi đẹp sau này, cho nên anh một chút cũng đừng nghĩ ngợi nữa, em luôn ở bên cạnh cùng anh đối mặt, đừng cố gắng mạnh mẽ, hãy dựa vào em, cuộc sống sau này hãy để em thay anh gánh vác, có được không !"
Hàng mi chợt lay động, ánh mắt gắt gao nhìn cậu mà vô thức ướt nước, trái tim thổn thức vì người trước mặt bao nhiêu lần cũng không đủ.
" Tiêu Chiến, tin em không ?"
Cậu cúi đầu nhìn anh, vẻ mặt chưa từng khuất phục trước sóng gió.
" Anh tin em !"
Tiêu Chiến thỏ thẻ bên tai cậu rồi mỉm cười, nụ cười chứa chan nước mắt cùng buồn đau đang sắp sửa ập đến.
" Nhất Bác.."
Anh lại nhẹ giọng gọi cậu, bàn tay đang vân vê cúc tay áo hờ hững mà ủy mị.
" Hửm.."
" Chúng ta yêu nhau có phải sai thời điểm rồi không ?"
Anh hướng mắt xa xăm mà buông lời, không quan sát nét mặt cậu cũng không buồn nghe câu trả lời, chỉ là vô thức mà đặt câu hỏi.
" Chỉ cần đúng người, thời điểm nào cũng không sai, nếu là sai...chỉ cần bắt đầu lại !"
Cậu kiên định đáp lại anh một chút cũng không suy nghĩ.
Ngẫm lại những thứ đã và đang trải qua thật sự đối với anh và cậu không hề dễ dàng. Kể từ lúc anh quyết tâm đi tìm cậu, quyết tâm chạy theo tình yêu của mình thì đã có bao nhiêu sóng gió ập đến, hết lần này đến lần khác đau đớn mới vượt qua thậm chí là đối diện với sinh tử ly biệt. Mọi thứ đi qua để lại ngàn nổi đau và vết sẹo chi chít trong tâm khảm.
Anh không hiểu, mình và cậu đã làm sai điều gì mà ông trời lại trớ trêu đùa cợt với tình cảm của họ như vậy, càng nghĩ lại càng thấy đáng thương cho duyên phận của chính mình, bèo bọt, trôi nổi không biết hướng về.
Đến bao giờ phận bạc mới thôi tìm đến. Đến bao giờ ông trời mới để cho họ bình an mà ở bên nhau một đời ?
_____________
Những ngày tiếp theo Tiêu Chiến đến công ty nhanh chóng hoàn thành bản thiết kế để kịp ngày ra mắt sản phẩm. Anh dốc hết sức lực để làm việc, chỉ mong muốn kịp tiến độ.
Với sức khỏe anh hiện giờ mặc dù Nhất Bác đã ngăn cản, không muốn anh phải lao lực quá nhiều, cậu đưa ra đề nghị sẽ kéo dài thêm thời gian ra mắt để anh có thể thuận tiện nghỉ ngơi nhưng Tiêu Chiến một mực không đồng ý. Anh nhất quyết phản đối, đối với anh công tư phân minh huống hồ đây là chuyện làm ăn không thể vì anh là người của cậu mà có thể phá bỏ quy tắc như vậy, người khác nhìn vào sẽ đánh giá anh thế nào còn có công ty ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Nhất Bác vì sự ương ngạnh của anh mà thở dài, cậu rất lo cho sức khỏe của anh, đáng lí sẽ để anh làm phẫu thuật ngay lập tức nhưng vì anh nhất quyết muốn hoàn thành mẫu thiết kế trước khi lên bàn phẫu thuật. Với tính cách của anh ngoài chấp thuận ra cậu không thể làm gì khác.
Tiêu Chiến cũng xem đây là lần cuối có thể đặt bút lên bản vẽ, nếu lỡ sau này không may mắt không nhìn được nữa thì coi như đây là tâm huyết cuối cùng mà anh dành thanh xuân gầy dựng để thỏa mãn với niềm đam mê của chính mình.
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến đứng trên lan can sân thượng, chiều gió lộng thổi những lọn tóc bay tứ tung chẳng còn ngay ngắn. Bàn tay cầm cốc cà phê còn âm ấm mà đưa lên nhấp một ngụm. Toàn thân khẽ run lên vì đợt gió lạnh vừa lướt qua.
Phía sau truyền đến hơi ấm, một thân áo choàng vắt qua vai, chậm rãi không nghĩ cũng biết là ai, anh quay đầu lại nhìn người con trai trước mặt ánh mắt đã gắt gao nhìn anh như muốn quở trách. Đôi gò má không buồn nâng lên mà tiến sát đến vòng tay ôm lấy anh, càng ôm càng siết chặt.
" Trên này rất lạnh có biết không ?"
Cậu đặt đầu lên hõm vai anh, bàn tay phía dưới lại thêm siết chặt hơn.
" Chẳng phải có em rồi sao ?"
Anh cong môi lên nâng cốc cà phê uống thêm một ngụm, vị đắng từ từ lan tỏa xuống cuống họng rồi dần tan biến để lại dư vị thanh ngọt nhẹ nhàng.
" Hôm nay ra mắt sản phẩm rất thành công, khách hàng rất hài lòng về hình ảnh sản phẩm mới !"
Nhất Bác nhắm đôi mắt lại để cảm nhận mùi hương thoang thoảng phát ra từ người anh, mùi hương mê hoặc dù trải qua bao nhiêu ngày tháng trăn trở vẫn không thay đổi.
" Thật tốt !"
Anh nghiêng đầu sang phía cậu chạm vào những sợi tóc mềm mại rồi xoa xoa, cậu ngoan ngoãn hưởng ứng cùng anh, cơn gió đã dịu xuống chỉ còn hơi ấm bao bọc xung quanh hai thân thể đang miệt mài âu yếm đến quên trời quên đất.
" Có em thật tốt !"
Anh hôn hôn lên mái tóc mềm của cậu, đồng nhắm mắt cảm nhận mùi hương nhẹ trên từng sợi tóc thơm tho mị hoặc.
Nhất Bác ngẩng đầu, bất giác xoay người anh lại, cầm cốc cà phê đang uống dở trên tay anh đặt sang một bên. Cậu cúi đầu hôn lấy môi anh, nụ hôn triền miên ngọt lịm cùng tư vị đăng đắng của cà phê hòa quyện vào nhau tạo thành một sự quyến luyến mê người, càng hôn càng muốn đắm chìm trong đó khó lòng mà dứt ra.
Hai tay cậu lồng hẳn vào lớp áo mỏng của anh đang bị che phủ bởi một thân áo lớn bên ngoài. Bàn tay linh hoạt theo nụ hôn mà lấn lướt vuốt ve đến từng đoạn da thịt ấm áp. Mi tâm anh khẽ run lên vì sự xâm nhập của cậu nhưng rồi nhanh chóng tiếp nhận mặc cậu quấy nhiễu, anh muốn được dừng lại ngay lúc này, muốn cũng cậu an an ổn ổn mà quấn quýt nhau không phải nghĩ suy điều gì, trái tim lại vì người trong lòng mà đập nhanh hơn vài nhịp.
Thoát khỏi nụ hôn, cậu lại ôm chặt thân anh, nhìn vào một đoạn dài trên bầu trời, những áng mây lơ lững trôi đi theo thời gian. Cậu nhẹ nhàng cất tiếng vừa đủ để anh nghe thấy.
" Em yêu anh, Tiêu Chiến !"
Anh đáp lại cậu là nụ cười mãn nhãn nhất từ trước đến nay.
" Sau ngày hôm nay, dù xảy ra chuyện gì em sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm với cuộc đời anh sau này !"
Anh xoa lên mu bàn tay của cậu, đôi mắt lưu ly như có như không mà đưa vào không trung. Thấp thoáng bên tai là giọng nói của người trong lòng, vừa dịu dàng lại ôn nhu đến yên bình.
" Sẽ mãi như vậy !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip