Chương 30 - End

Vu Bân từng bước theo sát Vương Hiển, biểu cảm trên mặt ngàn lần không giấu được sự vui vẻ. Khuôn miệng cứ thế cong lên thành đường khuyết trông cực kì ngốc nghếch. Lúc này trong đầu "Bân lưu manh" đang 7749 lần suy tính hôm nay phải biện lí do thế nào để có thể ở lại đây lâu một chút, đang chuyên tâm ba ngàn lần thì Vương Hiển đột ngột đứng lại làm cậu không kịp đề phòng mà đâm thẳng vào người.

" Á.."

"...."

" Sao em lại dừng ?"

Vu Bân ngẩng đầu tròn mắt nhìn Vương Hiển.

" Ngồi ở đây, đừng có đi lung tung !"

Vương Hiển ra lệnh cho người đối diện đang bận trưng bộ mặt ngờ nghệch kia.

" Em đi đâu ?"

" Nhờ anh mà tôi ngủ dậy còn chưa kịp vệ sinh cá nhân, còn hỏi !"

Vương Hiển trợn mắt liếc một cái rỏ sắc lên người cậu .

Nhận ra tội lỗi của mình, cậu như rùa rụt cổ im bặt mà ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay ôm khư khư con mèo mà nảy giờ hầu như không hề đặt nó vào tầm mắt.

Vương Hiển lại tiến đến hai bước đã cuối xuống sát người Vu Bân, cậu bất ngờ ngước lên vừa hay đụng ngay khuôn mặt tuấn tú đó.

Cái thứ trong lồng ngực của Vương Hiển đập liên hồi, đôi mắt Vu Bân ngang nhiên mà nhìn người trước mặt đầy tình ý, hai ánh mắt giao nhau tựa có tia lửa vừa kịp xuyên qua, rất nhanh đâu đó cũng nghe một tiếng " thịch" rơi xuống.

Vương Hiển bị thu liễm vào nhan sắc hết sức điềm tĩnh kia mà khựng lại vài giây, sau lại giật mình ngẩng đầu lên vung tay mạnh ôm lấy mèo con từ tay Vu Bân rồi lắp bắp.

"Anh...ôm mèo...hay...hay là muốn bóp chết nó hả..."

Vương Hiển ôm mèo con nhanh chóng đi vào trong bỏ lại Vu Bân đang treo lên sự ngớ ngẩn từ nảy giờ.

Vương Hiển vào đến phòng liền đưa tay lên ngực trái ấn mạnh, khuôn mặt đỏ bừng từ lúc nào.

" Đây là gì ? Sao lại đập mạnh như vậy ?"

" Sao lại đỏ mặt ? Vương Hiển mày điên rồi !"

Cậu đưa tay lên ôm lấy mặt mình mà ra sức giằng co với đống suy nghĩ trong đầu.
______________

Sau khi rời khỏi bệnh viện Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lái xe đến cửa hàng của Vương Hiển. Trên đường đi anh còn ghé lại mua rất nhiều thức ăn.

Con xe màu đen vừa vặn dừng lại trước cửa tiệm thú cưng. Tiêu Chiến nảy giờ hớn ha hớn hở vì sắp được gặp Ái Ái, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi tắn hơn. Nhất Bác nhìn anh chỉ biết lắc đầu, xem ra cậu phải cảm ơn Vương Hiển đã đem cái của nợ nhiều lông đó đi bằng không thì lúc ở nhà có nó cậu chẳng thể tưởng tượng ra được cảnh người và mèo đánh nhau đâu.

Bước xuống xe Nhất Bác ôm túi lớn đồ ăn theo chân anh đi vào. Nhìn thoáng qua cậu lại thấy một chiếc xe quen mắt đậu gần đó, chưa kịp lục lọi trí nhớ thì đã há cả mồm khi nhìn thấy Vu Bân đang ngồi chễm chệ trước mặt.

Chuyện Vu Bân theo đuổi Vương Hiển đương nhiên hai người không biết nên khi nhìn thấy cậu ta xuất hiện ở đây thật sự trong đầu cả hai hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi.

" Cậu sao lại ở đây ?"

Tiêu Chiến hai mắt tròn trịa nhìn Vu Bân.

Vu Bân cũng ngạc nhiên không kém khi thấy hai người bạn thân của mình bước vào, cậu chỉ kịp đứng lên gãi đầu không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

" Hai người...sao lại đến đây ?"

Vu Bân chưa kịp suy nghĩ gì chỉ biết hỏi lại câu y hệt như vậy.

Không khí ất ơ này bị cắt đứt khi Vương Hiển từ trong bước ra, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến thì niềm nở chào đón, không quên quay lại ném cái ánh mắt sắc lẻm vào người kia.

" Anh còn chưa về ? Anh nói Đường Đường bị đau mà tôi kiểm tra qua có thấy dấu hiệu gì đâu ? Nó còn ăn rất tốt đấy !"

Nghe đến đây Tiêu Chiến không ngừng tò mò mà lên tiếng.

" Đường Đường ???"

" Là tên mèo con của cậu ta !"

Vừa nói Vương Hiển vừa hất mặt đến người đang đứng sửng ngây ngốc ở đó.

Nhất Bác lúc này ở phía sau không nhịn được cười mà phát ra thành tiếng. Cậu đem bịch đồ ăn đặt lên bàn rồi đến cạnh Vu Bân đấm một cái rỏ mạnh vào ngực.

" Cậu được đấy tiểu tử thối, còn mua cả mèo về nuôi hả, chẳng phải trước đây bảo ghét mấy con vật này lắm sao ?"

" Cậu mau im đi !"

Vu Bân trợn mắt cảnh cáo Nhất Bác.

Sau đó là một tràng cười liên tiếp phát ra. Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện liền chăm chú nhìn sang cậu nhỏ nhà mình mà cầu giải đáp. Không hổ là thần giao cách cảm, cậu nhỏ vừa nhìn là hiểu ý của anh bèn đi đến cạnh ghé sát vào tai anh thì thầm điều gì đó. Không biết đã nghe được câu gì mà anh cũng từ đó mỉm cười, anh nhìn sang Vu Bân nháy mắt một cái rỏ tâm cơ.

" Chúc cậu thành công !"

Đến lượt Vương Hiển mặt nổi đóm nhìn ba người kia đang giao hảo chuyện gì mà mình không thể hiểu nổi, chịu không được liền lên tiếng.

" Ba người làm sao vậy, nói to nói nhỏ cái gì đấy ?"

Không hiểu sao đôi mắt cứ thế mà liếc sang Vu Bân vô tội đang đứng ngoan một góc ở đó.

" A Hiển, có phải là người trong cuộc lúc nào cũng bị che mắt không nhỉ ! "

Tiêu Chiến vỗ vao vai Vương Hiển hai cái rồi nghiêm giọng.

" Cậu ta sau này nhờ em dạy bảo !"

Vương Hiển ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa câu nói của anh thì bị Tiêu Chiến kéo tay đi vào.

" Chúng ta vào nấu gì ăn đi !"
.
.
.
.
.

Sau một hồi chiến đấu cuối cùng hai người cũng hoàn thành xong một bữa ăn hoành tráng. Cả bốn người quây quần ngồi vào bàn ăn, trong lúc hai người kia vào bếp thì Vu Bân cùng Nhất Bác đã nhanh nhẹn đi mua một đống bia bọt đem về.

Trên đường đi, Vu Bân không ngừng được trau dồi kiến thức tình trường. Được một thanh niên tràn trề kinh nghiệm yêu đương như Nhất Bác hướng dẫn tận tình về chuyện tán tỉnh, Vu Bân trong một phút liền thông suốt mà hăng hái đến không ngờ, hôm nay cậu biết phải làm gì rồi.

Trên bàn ăn tên Vu bát đản kia liên tục gắp thức ăn cho Vương Hiển, cậu ta thật ra làm cái gì cũng lố hết, thức ăn gắp đến che cả cơm, nhiều lần khiến Vương Hiển bực mình mà liếc ngang lên tiếng.

" Anh ăn đi, sao gắp cho tôi mãi vậy, tôi tự gắp được !"

" Em ăn nhiều vào, dạo này gầy lắm rồi !"

Vu Bân vẫn liên tục đũa này đũa khác bỏ vào chén Vương Hiển.

" Gầy thì làm sao ? Trước nay tôi vẫn vậy !"

Vương Hiển trừng mắt nhìn Vu Bân như muốn gặm luôn đầu của cậu.

" Thôi mà ! Phải ăn nhiều mới có sức khỏe ! Từ nay anh phải chăm em hơn mới được !"

"..."

Bây giờ mới thấy hai người đối diện chứng kiến cảnh tình tứ này đến bội thực, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác chỉ biết lắc đầu, chắc hẳn lúc này mới hiểu cảm giác của Vu Bân và Vương Hiển lúc trước, thật muốn đi xám hối ngàn lần.

Vu Bân vì vui vẻ mà quá chén đến nổi ngả nghiêng ngã ngửa dựa vào người bên cạnh, đã say đến thế lại không chịu dừng còn ép Nhất Bác uống đến say cùng. Tiêu Chiến ngồi bên chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, muốn cản cũng không được.

Bâng quơ thế nào đã đến gần 11 giờ đêm. Không nhịn được anh dựt ly bia trên tay Nhất Bác ra, cố gắng trưng lên bộ mặt tức giận.

" Nhất Bác, không uống nữa !"

Nhất Bác mè nheo dụi vào ngực anh sau đó lân la đến đôi môi nhỏ định gặm lấy nó thì bị anh kịp ngăn lại.

" Em có thôi đi không ?"

Miệng nhỏ trong một giây bị từ chối liền trề ra một mảnh.

Vương Hiển bên này cũng bị đày không kém, tên Vu bát đản kia thừa lúc say mà ôm khư khư lấy cậu, gỡ thế nào lại càng siết chặt hơn, miệng thì cứ lẩm ba lẩm bẩm cái gì đó không hiểu nổi.

Vương Hiển nhìn qua anh ra đề nghị.

" Hay là tối nay hai người ở lại đây đi, em còn một phòng trống bên kia, khuya rồi đi đường nguy hiểm lắm !"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý rồi mới nhớ đến Vu Bân, anh lại hỏi.

" Thế còn cậu ấy ?"

" Cho cậu ta ngủ phòng của em !"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.
.
.
.
.

Đưa được hai tên bợm nhậu vào phòng cũng là lúc mồ hôi trên áo hai người lần lượt vã ra thẫm đẫm một mảng lớn.

Tiêu Chiến giặt khăn cẩn thận lau người cho Nhất Bác, lau từ trên xuống dưới đến giữa ngực thì bị cậu túm lại lấy tay đè xuống giường. Không kịp phản ứng đã bị sư tử con khóa chặt lấy môi mà mút mác. Chuyện sau đó là không có gì sau đó cả, chuyện mỗi ngày phải làm thôi.
.
.
.
.

Vương Hiển thì khó khăn hơn, tên Vu bát đản kia lại dở chứng muốn ói, hai lần bảy lượt hành cậu dìu vào nhà vệ sinh, sau khi trút hết bia rượu từ dạ dày ra thì mới ngoan ngoãn một chút. Vương Hiển đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, chỉnh điều hòa cao một chút tránh để cậu ta bị cảm lạnh, Vương Hiển định chồm qua người Vu Bân lấy chăn gối thì bất ngờ bị cậu ta ôm lấy, tư thế bây giờ là rất không đường hoàng, chỗ cậu ta ôm lại trúng ngay thân dưới, Vương Hiển cố gượng người thoát khỏi vòng tay kia nhưng thất bại, càng cố lại càng thắt chặt, tên này đúng là mạnh quá đi.

" A Hiển, đừng đi, đừng đi mà..."

Vu Bân thì thào may mắn lúc này Vương Hiển lại có thể nghe được rỏ ràng.

Cậu chịu không được liền gỡ mạnh tay ra, cậu ngồi xuống bên cạnh nhìn Vu Bân, bây giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt này, quả thật không tệ, ngũ quan vừa vặn, sóng mũi cao, hàng lông mi dài hệt như con gái. Nhìn thế nào thì cũng ra dáng một mỹ nam chính thống.

" Hiển..."

" Tôi thích em.."

Vu Bân bất giác mở mắt nhìn người trước mặt, nảy giờ cậu đã tỉnh rồi, chỉ là diễn một chút thôi, vài lon bia kia sao làm khó được người tửu lượng mạnh như cậu chứ.

Từng câu đứt quảng phát ra khiến Vương Hiển hai má đỏ lựng, cậu không phải không biết là người này đang có tình ý với mình nhưng lúc này cậu chưa thực sự hiểu mình đang cần điều gì. Cậu biết tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến không nhỏ, bây giờ mở lòng với một người khác cậu chỉ sợ làm người ta tổn thương. Nên trốn tránh vẫn là trốn tránh.

" Sao lại thích tôi ? Anh cũng biết trong lòng tôi có người khác rồi mà !"

Vương Hiển nhìn Vu Bân đôi mắt chùng xuống một đường dài.

" Anh biết, anh có thể đợi, chỉ cần em cho anh một cơ hội !"

Vu Bân ngồi bật dậy nắm lấy tay cậu đôi mắt không gì nghiêm túc hơn.

Vương Hiển nhìn vào đôi mắt đó cũng cảm nhận được mấy phần chân thành, cậu không vội từ chối chỉ nhẹ gỡ tay ra.

" Anh sẽ tổn thương !"

" Anh không sợ, chỉ cần để anh có thể ở bên em, chuyện khác không quan trọng !"

Vương Hiển im lặng không đáp trả.

Vu Bân bất chợt kéo cậu vào lòng ôm chặt.

" Anh biết tình cảm không thể nào gượng ép, nhưng Hiển à, em nên hiểu tâm trạng một người yêu đơn phương, anh chỉ cần em vui và hạnh phúc, những thứ khác qua thời gian sẽ quên thôi, cho anh cơ hội để bù đắp tổn thương của em, được không ?"

Vu Bân dùng chất giọng chân thành nhất mà nói lên tâm tư của chính mình, cậu chờ đợi giây phút này lâu rồi, cảm giác yêu một người sâu đậm đến lúc này mới thật sự hiểu rỏ.

Vương Hiển không phản kháng mà nhận lấy cái ôm đó từ Vu Bân, cậu xem đó như một lời an ủi, cậu thật ra cũng đã quen với việc Tiêu Chiến vui vẻ hạnh phúc bên Nhất Bác, cậu không còn cảm thấy khó chịu hay ghen tị với Nhất Bác nữa. Chỉ là trong lòng vẫn còn hình bóng anh, nó sớm đã ngự trị ở một góc trong tim, cậu không biết đến bao giờ mới buông bỏ được.
______________

Một tháng sau

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hăng say xếp đồ vào vali. Chả là hôm nay hai người có hẹn cùng Vu Bân và Vương Hiển đi dã ngoại. Kế hoạch này anh đã ấp ủ từ lâu nay mới có cơ hội thực hiện.

Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì mà mặt cứ đờ ra, thấy vậy Nhất Bác liền lên tiếng.

" Anh sao vậy bảo bối ?"

Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt nhìn cậu xong cúi xuống tiếp tục công cuộc xếp quần áo vào.

Nhận thấy sự khác thường của anh cậu liền chồm đến ôm lấy anh vào lòng gắt gao hỏi.

" Anh đang suy nghĩ gì mà mặt đỏ thế kia, nói mau !"

" Anh có nghĩ gì đâu, em thật là..."

Anh kéo tay cậu xuống toang ngồi dậy thì không may chân đạp phải cái túi nhỏ để trên nắp. Túi nhỏ rơi xuống rồi các vật dụng kín đáo văng ra khắp nơi.

Nhất Bác nhìn xuống một vòng liền hiểu, cậu không chịu được mà bật cười lớn.

" Hahahaha, Tiêu Chiến...anh lại còn chuẩn bị những thứ này..."

Tiêu Chiến hai gò má nóng bừng chỉ tội là không tìm được lỗ nào chui xuống.
Nhất Bác cố nhịn cười mà ôm chặt lấy anh, cậu đè xuống đôi môi kia mà hôn lấy ngây dại.

" Tiêu thỏ thật là đáng yêu mà !"

Tiêu Chiến ôm mặt nhảy đựng.

" Em có thôi đi chưa, còn chọc anh, chẳng phải là anh lo xa sao, em đến lúc đó lên cơn người chịu thiệt chẳng phải là anh sao, anh phải chuẩn bị chứ !"

Nhất Bác ôm anh rồi hôn lên trán nhỏ vài cái.

" Đúng vậy đúng vậy, là em không biết nghĩ, hại tiêu lão sư phải nhọc tâm rồi...không chọc anh nữa, hôn một cái nào !"

Tiêu Chiến quay mặt nũng nịu không muốn hợp tác liền bị cậu tiến vào chỗ tư mật, nhận thấy bất thường anh bật ngồi dậy.

" Này Nhất Bác, em lương thiện tí đi, chuẩn bị đi rồi đó ! Còn không mau bỏ ra !"

" Vậy hôn em !"

Nhất Bác trưng lên bộ mặt dày mười thướt, không có đường lui anh bèn chồm đến hôn một cái vào môi cậu sau đó không quên cắn một phát rỏ mạnh khiến cậu nhăn mặt mà kêu lên.
______________

Buổi dã ngoại diễn ra khá thuận lợi, bốn người cùng nhau đến bãi biển ở Tam Á đảo Hải Nam, cảnh vật nơi đây thật sự rất yên bình, sóng biển cùng bờ cát trắng phũ mịn xô đuổi như hai người yêu nhau. Bình yên chính là đây.

Ban ngày hai cặp chia nhau ra đi ngắm cảnh rồi cùng nhau tắm biển, đến tối lại cùng nhau nướng thức ăn rồi nhâm nhi vài ly, mọi thứ lúc này thật viên mãn, chẳng phải lo lắng hay bận tâm điều gì, chỉ cần được ở bên nhau, vui vẻ cùng nhau, vậy là đủ.

Tối muộn Nhất Bác rủ anh đi dạo một vòng bờ biển, hai người nắm chặt tay nhau đi một lúc bỗng nhiên cậu dừng lại.

Nhất Bác buông ray anh ra, cậu nhìn anh một hồi rồi khẽ gọi.

" Tiêu Chiến.."

Anh vẫn không hiểu tại sao cậu lại như vậy, khuôn mặt ngơ ngác chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt cậu rồi đáp.

" Em sao vậy ?"

" Chúng ta đừng yêu nhau nữa !"

Nhất Bác nhìn anh đôi mắt không rời, biểu cảm lúc này là cực kì nghiêm túc, nụ cười không hề đặt trên môi.

" Em nói gì vậy Nhất Bác ?"

Anh bắt đầu chuyển từ trạng thái ngơ ngác sang bất an, đôi mày đã cau chặt lại.

" Tiêu Chiến, đừng yêu nhau nữa, mà chúng ta hãy kết hôn đi !"

Cậu lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ, một chân quỳ xuống trên bờ cắt trắng mịn màng, nắp hộp nhung được mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn cưới kim cương lấp lánh.

" Tiêu Chiến, anh có bằng lòng lấy em không ?"

Tiêu Chiến một phen bị làm cho bất ngờ không giấu được cảm xúc mà vỡ òa, hai dòng lệ bởi sự bất an lúc nãy mà len lỏi hạnh phúc lúc này trực trào ra, đôi chân còn không đứng vững được, anh nhìn cậu nhòa đi trong nước mắt, trái tim anh bây giờ thật sự muốn nhảy ra ngoài, anh cười trong hạnh phúc mà gật đầu.

" Anh đồng ý !"

Nhất Bác vui mừng lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra rồi cẩn thận đeo vào ngón áp út của anh, cậu cúi xuống hôn lên những ngón tay thon dài thật lâu.

Nhất Bác đứng lên đặt chiếc còn lại vào tay anh.

" Đến lượt anh !"

Cậu xòe bàn tay ra trước mặt để anh đeo nó vào.

Nhất Bác ôm chặt anh vào lòng, cậu đặt lên mái tóc anh một nụ hôn sâu.

" Cuối cùng ngày này cũng đến, tại thời điểm này chính là đúng người đúng thời điểm rồi phải không anh ?"

Tiêu Chiến nằm trong lòng người tình nhắm mắt tận hưởng hương thơm từ thân thể cậu hòa lẫn vào hơi muối biển, tâm trạng như bay lên bảy tầng mây, anh mỉm cười mãn nguyện.

" Phải, tất cả đều đúng !"

" Em yêu anh, Tiêu Chiến !"

" Anh cũng yêu em, Vương Nhất Bác !"
.
.
.
.

Ở một nơi khác hai thanh niên đang ngồi bên nhau đốt những đốm lửa nhỏ giữa trời lộng gió, Vu Bân cởi áo khoác choàng qua người Vương Hiển.

" Cẩn thận kẻo lạnh !"

Vương Hiển mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng lần đầu trao cho Vu Bân.

" Cảm ơn anh !"

Vu Bân ngồi xuống bên cạnh, cậu mạnh dạn đan năm ngón tay mình vào tay đối phương.

" Cho anh nắm năm phút thôi !"

Vương Hiển im lặng, quay sang nhìn người bên cạnh đang cố tình tránh né ánh mắt của mình vì sợ bị từ chối.

Vương Hiển mỉm cười, cậu ghé vào tai Vu Bân thì thầm.

" Chúng ta bắt đầu từ bây giờ đi !"
_______________

HOÀN !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip