Tiêu Chiến đưa tay ôm chặt lấy cậu rồi giả giọng mè nheo :
" A Bác...anh muốn nữa !"
Nhất Bác nghe anh nói tai bỗng dưng ù đi, không tin vào thính giác chính mình nữa, cậu ngẩng đầu dậy nhìn anh với cặp mắt ngạc nhiên dồn dập :
" Chiến ca anh vừa nói gì ?"
" Anh nói anh muốn nữa...muốn nữaaa.."
Tiêu Chiến quả thực say đến độ không còn biết ngượng là gì, anh còn trưng ra cái dạng biểu cảm vừa đáng yêu lại vừa hấp dẫn đó khiêu khích cậu. Anh kéo mặt cậu lại gần hơn, cố tình phà phà hơi rượu vào cậu. Nhất Bác không chịu được mà đè anh xuống hôn lấy hôn để một lúc mới thả ra :
" Lần sau anh thử đi uống rượu một mình xem em xử anh thế nào, lỡ như người nằm đây không phải em mà là người khác thì sao hả ?"
Tiêu Chiến híp đôi mắt lại cười hì hì đưa ra hai chiếc răng thỏ cưng cưng :
" Tuyệt đối không cho người nào khác ngoài em, muốn em, chỉ muốn Nhất Bác thôi.."
Sau câu nói đó anh thành công câu dẫn cậu, cự vật từ nảy giờ vẫn nằm nguyên trong huyệt động chưa kịp xìu xuống thì một lần nữa cương lên. Cậu tiếp tục đưa môi xuống nuốt lấy môi anh, mút một cái rồi lại thả ra, phía dưới cũng vậy, thúc một cái lại rút ra gần hết rồi lại thúc vào, từng nhịp từng nhịp làm anh không ngừng sung sướng mà bấu chặt lấy lưng cậu kêu lên.
Nhất Bác cảm nhận được dòng máu nóng trong cơ thể chảy ngược khiến đầu óc và sinh lực ngày càng mạnh mẽ hơn, cậu dùng hết tất cả sức bình sinh mà chiều anh, chiều đến khi thân thể rã rỡi không nhấp nổi nữa mới đổi thế.
Tiêu Chiến nảy giờ đang nằm ngoan ngoãn hưởng thụ bất giác bị lật lên nằm phía trên làm anh hơi bất ngờ. Nhìn xuống thấy mặt mày Nhất Bác đỏ bừng bừng mới nhận ra từ đầu đến giờ chỉ có một mình cậu hầu hạ anh. Thôi thì bây giờ anh phải hầu hạ lại cho cậu, nói rồi anh chuyển động theo từng nhịp, ở phía trên cự vật dễ dàng vào sâu hơn nên mỗi một lần đi đi xuống xuống lại khiến anh uốn éo cả người, như vậy lặp đi lặp lại đến gần mười lăm phút anh đã thở hỗn hễn, người bắt đầu thấm mệt, nằm trên quả là mất sức rất nhiều, càng nghĩ anh càng thấy mình may mắn khi được nằm dưới, thừa sức mà hưởng thụ.
Nhất Bác như nhận thấy động tác của anh ngày một chậm lại, cậu đưa tay nâng hông anh lên rồi tự mình thúc vào mỗi lúc một nhanh, cậu vừa làm vừa thều thào :
" Để em giúp anh, em sắp ra rồi..."
Nói rồi từng nhịp mạnh hơn, nhanh hơn nữa đến khi hạ bộ cậu co giật lên vài cái thì cũng là lúc tinh dịch bắn ra, anh ở trên cũng ra theo cậu.
Xong chuyện Tiêu Chiến như cái bánh bao xìu, anh nằm gục trên ngực cậu.
Nhất Bác vuốt lấy tấm lưng nõn nà của anh rồi nói :
" Chiến ca, còn muốn nữa không ?"
Tiêu Chiến thế mà lắc đầu nguầy nguậy còn trả lời lại :
" Để dành hôm sau !"
Nhìn anh lúc này cậu không nghĩ là Tiêu Chiến một mực ôn nhu điềm đạm ngày nào mà cậu từng biết. Cậu cảm giác như trước đây anh đều dựng lên cho mình một cái vỏ bọc, anh sống trong cái vỏ đó không để bất cứ ai chạm vào. Nhưng bây giờ anh ở đây lại bắt đầu buông bỏ cái vỏ ấy xuống, anh muốn cậu ôm lấy và bao bọc nó, anh chấp nhận cậu và hơn hết anh muốn được cậu bảo vệ.
Trước đây tình yêu cậu trao cho anh là đúng người nhưng sai thời điểm. Lúc anh chưa chuẩn bị sẵn sàng đón nhận nó thì cậu đã vô tình đem đi mất.
Để bao nhiêu năm trôi qua tự trong trái tim anh bắt đầu nhận thấy được vị trí của cậu trong lòng ngày một quan trọng, khi đó anh đã quên đi cái màng bảo vệ mà mình từng lấy ra để đối phó với cậu, khi buông nó xuống được cùng là lúc anh dám đặt cậu vào tim.
Nhất Bác kéo tấm chăn lên che cho anh rồi nói :
" Chiến ca, cảm ơn anh đã đến đây tìm em !"
Tiêu Chiến nhất thời kinh ngạc mà đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cậu :
" Em...em sao lại biết ?"
Cậu gõ lên chiếc mũi xinh xắn của anh :
" Anh nghĩ em là đồ ngốc à, khi không anh chạy đến đây làm gì, vả lại còn biết được chỗ làm việc của em. Từ lúc rời khỏi Trung ngoài Vu Bân ra thì chẳng ai biết em đang ở đâu !"
Tiêu Chiến mặt thoáng đỏ lên chút, anh ấp úng :
" Anh..xin lỗi, trước đây đã làm em tổn thương khiến em phải bỏ xứ mà đi!"
" Đồ ngốc, xin lỗi gì chứ, anh không có lỗi, là do em kích động nhất thời nên mới rời đi như vậy, những năm qua khổ cho anh rồi !"
" Từ nay về sau đừng rời xa anh, con tim này không chịu nỗi nữa đâu !"
" Vậy anh ở lại đây với em được không ?"
" Không được ! Còn công việc của anh..."
" Em đùa thôi, anh định khi nào quay về ?"
" Đến khi nào cô gái kia không còn bám lấy em nữa !"
" Nếu cô ta cả đời bám theo em ?"
" Vậy thì anh ở đây với em cả đời !"
" Không cần công việc luôn sao ?"
" Nhất Bác !!!! Em thật là..."
Sau câu nói đó cậu nhìn anh cười ngặt nghẽo, Tiêu Chiến anh lại có ngày bị gài như vậy, còn là vì một cô gái nữa.
Nói rồi cậu ngồi dậy bế anh vào phòng, vệ sinh sạch sẽ cho anh.
Lúc xong cả hai nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối, nằm lăn sả chiều giờ trên giường cũng hơn 3 tiếng đồng hồ, đúng là sức thanh niên như cậu mới có thể làm được.
_______________
Nhất Bác đưa anh đi ăn rồi đi dạo khắp nơi của LA. Hai người vui vẻ nắm tay nhau đi bộ trên con đường náo nhiệt của phương Tây, mặt họ ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười.
Điện thoại Nhất Bác chợt reo lên, cậu nhìn màn hình, là Cố Y Na, cô gái này đúng là mặt còn dày hơn mặt đường, còn dám gọi điện cho cậu. Tiêu Chiến nhìn qua đoán ngay được ai, anh liền giật lấy điện thoại trên tay cậu rồi thản nhiên nghe máy, bên kia là giọng của Cố Y Na :
" Green không ngờ là anh vẫn chịu nghe máy của em!"
" Biết người ta không muốn nghe tại sao còn gọi ?"
"..... anh...anh là ai ?"
" Tôi là người yêu của Nhất Bác !"
" Nhất Bác ?"
" Đúng, Nhất Bác là người mà cô tung tin đồn thất thiệt đấy !"
" Anh...anh rốt cuộc là ai ?"
" Tôi đã nói rồi, tôi là người yêu của Nhất Bác, cô từ nay tốt nhất đừng làm phiền cậu ấy nữa !"
Nói rồi anh cúp máy, nét mặt tỏ vẻ như vừa mới làm được một việc gì hay ho lắm. Nhất Bác chứng kiến anh nảy giờ liền mắt chữ A mồm chữ O không thốt nên lời. Không ngờ Tiêu Chiến anh lại có thể vào vai đanh đá như vậy, thật không hổ là Tiêu lão sư, hết lần này đến lần khác làm người ta phải trầm trồ !
..........................
Đi dạo đến tối muộn Nhất Bác mới đưa anh về khách sạn lấy hành lí, cậu bảo anh chuyển đồ về nhà cậu anh liền chấp thuận, không những chấp thuận mà còn rất vui vẻ. Nhất Bác còn đưa cho anh một tấm thẻ đặc cách để đi lại vào công ty.
Cậu không biết trong lòng anh nghĩ gì đâu, anh hạnh phúc đến mức vỡ òa, ngay lúc này anh rất muốn chuyển hộ khẩu sang đây sống luôn với cậu. Nhưng suy nghĩ thì vậy thực tế chuyện đó lại không thể được, phòng thiết kế của anh không thể không có chủ. Thôi thì cứ sống ở đây với Nhất Bác một thời gian rồi tính tiếp. Nghĩ đến đây tự dưng Tiêu Chiến nhớ ra điều gì đó liền bấm vào điện thoại gọi bằng cước quốc tế cho A Tinh, sau vài hồi chuông cậu nhóc liền nhấc máy :
" Thầy, cuối cùng cũng chịu liên lạc cho em rồi, em lo cho thầy chết đi được !"
Tiêu Chiến mỉm cười khi nghe thấy giọng nói ngây ngô của thằng nhóc :
" Tôi ở đây rất tốt, đừng lo, công việc ở phòng thiết kế ổn cả chứ ?"
" Vẫn ổn ạ, còn thầy, thầy qua bên đó có ổn không ? Đã tìm được người đó chưa ?"
Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì Nhất Bác từ phía sau đi đến ôm anh còn nói :
" Chiến ca, anh nói chuyện với ai đó ?"
A Tinh bên kia dường như nghe được và hiểu ra liền ấp úng không thành câu :
" Thầy...thầy là...là người đó đúng không..?"
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mỉm cười rồi trả lời với A Tinh :
" Ừm, là cậu ấy !"
" Aaaaaa, chúc mừng thầy, cuối cùng cũng tìm được tình yêu rồi, thầy cho em nói chuyện với người đó được không ?"
" Em thì có chuyện gì mà nói với cậu ấy !"
" Có, em có rất nhiều chuyện muốn kể với người đó.."
" Em im miệng ngay cho tôi, thôi cúp máy đây, ở nhà làm việc cho tốt đấy!"
" Aaaaaa thầy đừng mà..."
Tút tút tút...
Nhất Bác thấy thái độ ngại ngùng của anh liền thích thú mà đưa môi đến áp sát vào vành tai anh :
" Có gì giấu em mà không cho em nói chuyện vậy ?"
Tiêu Chiến bỗng mặt hơi đỏ, anh đẩy nhẹ cậu ra :
" Không..không có gì cả, em đừng nghe A Tinh nói lung tung !"
" Nói lung tung là nói gì nào ? Có phải cậu ấy có bí mật gì muốn kể em nghe không ?"
Vừa nói cậu vừa kéo anh lại ngồi trên đùi mình, tư thế lúc này vô cùng ám muội. Anh cũng không thể phản kháng lại sức của cậu liền chiều theo ý mà gục vào ngực cậu.
Cả hai cứ thế im lặng quấn lấy nhau, thời gian lúc này như ngừng lại, trong căn phòng nhỏ hai thân ảnh che chở cho nhau, họ kể cho nhau nghe về những chuyện trước đây từng cất giấu, những nỗi niềm tâm tư lúc trước bị chôn kín, những chuyện mà đến trong mơ nghĩ đến thôi họ cũng thấy đau lòng.
_______________
Tập đoàn CK
Hôm nay Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đến công ty. Vừa bước vào sảnh bao nhiêu con mắt đổ dồn lên anh, ở đầu kia là cô lễ tân hôm bữa, cô ấy liền nhận ra anh rồi nở một nụ cười, Tiêu Chiến nhìn thấy cũng cười đáp lại. Con đường từ ngoài đi vào đến phòng giám đốc không nghĩ lại xa như vậy, đi mãi mới đến. Lúc Nhất Bác mở cửa ra thì trước mặt cậu là ....
Cố Y Na!!!!
Nhất Bác nhìn thấy cô gái trước mặt biểu cảm liền thay đổi, cậu tiến lại gần cô giọng như hét lên :
" Ai cho phép cô tự tiện vào đây ?"
Cố Y Na như không quan tâm đến câu hỏi của cậu, cô chuyển ánh mắt trực tiếp đến Tiêu Chiến, cô đứng dậy tiến đến trước mặt anh :
" Anh là người hôm qua nghe điện thoại của Green ?"
Tiêu Chiến nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh :
" Là tôi !"
Cố Y Na phát ra một giọng cười đầy oái ăm, cô quay lại nhìn Nhất Bác rồi nói với giọng điệu khinh khi :
" Green, anh chơi gay từ khi nào vậy, loại này cũng đáng để anh dắt về đây sao ?"
Nghe đến đây Nhất Bác như máu dồn lên não, cậu tóm lấy cổ cô, từng lời nói ra như muốn nuốt chửng con người trước mặt :
" Đê tiện, cô dám nói lại lần nữa xem !"
Tiêu Chiến thấy cậu kích động như vậy, tay càng ngày càng siết chặt lấy cổ Cố Y Na, cô quằn quoại như sắp tắt thở, Tiêu Chiến vội đi đến gỡ tay Nhất Bác rồi kéo cậu ra xa :
" Nhất Bác bình tĩnh !"
Cố Y Na được một phen hoảng sợ, mặt mày tái nhợt, cô không ngờ cậu dám hành động như vậy với mình, cô mặt mày đỏ ửng chỉ lắp ba lắp bắp :
" Anh..anh dám làm như vậy với tôi !"
Nhất Bác vẫn nhìn cô với ánh mắt hung hãn :
" Mau xin lỗi anh ấy !"
Cố Y Na tức giận tột đỉnh, cắn chặt lấy môi mình :
" Hai người..hai người... tôi không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu !"
Nói rồi cô bỏ đi không quên để lại cái liếc sắc lẻm trên người Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip