Chương 10: Không cố ý !

Tiêu Chiến mệt mỏi tra chìa khóa vào cửa, chìa khóa đung đưa tới đâu là người anh cũng đung đưa tới đó. Mệt chết anh rồi. Khép cánh cửa gỗ vân đen lại, bước chân loạng choạng, mù mịt cho giày vào tủ, mạnh mẽ vươn vai một cái. Tiêu Chiến như muốn đổ gục xuống sau cái ngáp dài. Tăng ca, suốt ngày tăng ca. Người già như anh có thể tha hay không? Nhìn đồng hồ trên tay, kim đã chỉ 8h kém. Mẹ Tiêu hôm nay sáng sớm đã ra ngoài, nói là đi chùa với bạn, đi rất xa, xem chừng tối còn có thể không về. Để mặc đứa con trai yêu quý ở nhà héo mòn. Tiêu Chiến thấy bụng đói lên cồn cào, cơn đau dạ dày lại có triệu chứng sắp ập đến. Nếu không phải ở cùng người nhà thì với công việc của anh thời gian ngủ còn không có nói gì ăn đúng bữa, việc bị dạ dày cũng là phổ thông rồi đi. Tiêu Chiến nhăn mặt ôm cái bụng rỗng vào phòng. Đầu lại mơ màng nhớ lại câu nói trước khi ra cửa của mẹ Tiêu.

- Tối sợ là ta về muộn, nếu muộn quá có thể sáng mai mới về được, cơm tối nhớ phải ăn. Nếu ăn một mình chán thì rủ tiểu Vương cùng ăn, dạo này nó gầy quá.

Tiêu Chiến ở trong phòng còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì đã nghe tiếng rầm đóng cửa rời đi của Tiêu phu nhân. Hừ suốt ngày tiểu Vương, tiểu Vương. Anh mới là con ruột của bà có được không? Thế nào mà câu trước mới dặn ănh ăn cơm, câu sau lại nói hắn gầy quá. Sao anh nghe giống kiểu Tiêu phu nhân là đang dặn dò hạ nhân của mình ở nhà nhớ phải cho thiếu gia ăn ấy nhỉ? Tức chết anh.
Nghĩ lại vẫn còn thấy nghẹn ở cổ. Vương Nhất Bác người ta cũng có cuộc sống riêng, huynh đệ tốt cũng không thể ngày ngày cùng nhau ăn cơm được, như thế chẳng phải quá không bình thường sao? Người ta cũng chưa chắc cần mình chăm béo. Người ta là tay đua chuyên nghiệp, ít nhiều cũng có fan đi, còn cần tới lượt anh lo hắn ốm hay mập chắc. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nên là thôi đi, anh bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc tới sáng thôi.

Lê thân nặng nhọc vào phòng, mắt nhắm mắt mở lấy bộ đồ ngủ trong tủ rồi bước vào phòng tắm, anh cần sạch sẽ đã mới ngủ được.

Quả nhiên nước có thể khiến người ta tỉnh táo, vừa nãy còn lơ mơ bây giờ tắm xong đã đỡ hơn rất nhiều rồi, mắt cũng không dính lại với nhau nữa. Tiêu Chiến quàng khăn tắm lên cổ, tay vẫn xoa xoa mái tóc ướt nhẹp.
Cơn đau dạ dày ngày một nghiêm trọng hơn thì phải, mọi ngày đều ăn qua quýt rồi uống thuốc cũng thấy đỡ, hôm nay mẹ Tiêu không ở nhà, lại lười nhác không mua đồ ăn, cơn đau càng hành hạ anh hơn bao giờ hết.
Tiêu Chiến vốn đã rất mệt rồi, lại bị cơn đau dày vò, chỉ muốn lên giường ngủ một giấc, triệt để quên đi cơn đau.

Có tiếng chuông điện thoại, là bạn nhỏ Vương của mẹ Tiêu. Giờ này hắn lại gọi cho anh làm gì, bất giác nhìn ra cửa sổ, khung cửa sổ phía đối diện xa xa có ánh đèn. Đưa tay ấn nhận cuộc gọi, từ từ đưa lên tai nghe.

- Tiểu bằng hữu có chuyện gì sao?

Đầu dây bên kia nói bằng giọng có chút khó chịu.

- Đã nói đừng có thêm chữ tiểu vào rồi.

Tiêu Chiến cũng không hiểu sao Vương Nhất Bác đối với chữ tiểu này lại có thù hằn lớn như vậy. Hắn nhỏ hơn anh tận 6 tuổi, anh không được gọi hắn là tiểu bằng hữu sao? Tiêu Chiến vớ lấy cặp kính trên bàn, bước chân hướng ra ban công, quả nhiên cậu nhóc đang đứng trong phòng ngủ gọi điện cho anh. Cái bóng nhỏ bé mà vững chãi ấy in lên khung cửa, Tiêu Chiến chợ thấy trong lòng có chút chờ mong.

- Được được. Bằng hữu Vương cậu gọi tôi có chuyện gì?

Đầu dây bên kia nói bằng giọng đều đều.

- Muốn mời anh ăn cơm!

Tiêu Chiến trong lòng có chút mong chờ quả nhiên nghe được câu nói ấy liền vui vẻ không ít. Gi ọng nói cũng phấn trấn hẳn lên, còn có hứng trêu chọc người ta.

- Sao? Có chuyện muốn tâm sự? Nếu là chuyện yêu đương thì tìm người khác đi, tôi không rành đâu!

Không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Vương Nhất Bác anh nhất định phải tìm cách trêu chọc hắn, Vương Nhất Bác ít nói, lại không hoạt ngôn như anh, cho nên mỗi lần bị anh trêu ghẹo chỉ có thể cười ngốc nghe anh nói, hoặc là nói được mấy câu " Anh ...anh" ngắt quãng, hoàn toàn đấu không lại anh.

- Anh nghĩ đi đâu vậy. Dì Tiêu nói anh bị đau dạ dày, ở một mình sẽ lười không ăn, cho nên nhờ tôi mời anh ăn cơm.

Tiêu Chiến bắt đầu có dấu hỏi lớn ở trong đầu, mẹ anh từ khi nào lại bán anh cho Vương Nhất Bác chăm sóc rồi?

- Mẹ tôi nói? Khi nào chứ?

Vương Nhất Bác bên này vẫn không hay biết gì phía bên kia ban công có người đang chăm chú nhìn mình, hắn vẫn thản nhiên đáp.

- Chiều nay. Dì nói về muộn muốn nhờ tôi mời cơm anh.

Tiêu Chiến thật không biết nên nói gì với mẹ Tiêu để cho bà hiểu nữa, cứ tiếp tục thế này sợ rằng sau này anh thật sự bị gả cho hắn mất. Vương Nhất Bác không phải không tốt, nhưng anh và hắn là nam nhân, chuyện đó cũng quá khó đi, nếu anh là nữ thì mọi chuyện đã dễ dàng rồi.

- Hóa ra vậy. Nhưng nhà cậu cũng có cơm sao?- Tiêu Chiến dù vậy vẫn còn muốn trêu chọc cậu bạn nhỏ kia một chút.

Vương Nhất Bác không nóng không lạnh thẳng thắn trả lời.

- Không có. Nhưng gọi rồi.

Tiêu Chiến bên này khẽ mỉm cười, trong lòng không dấu được vui vẻ.

- Được. Đợi một lát. Tôi qua.

- Được. Đợi anh!

Chỉ với câu đợi anh này Tiêu Chiến quả thật không thể không thấy Vương Nhất Bác thật sự rất ấm áp. Trước giờ chưa từng có người nói đợi anh mà khiến ah cảm thấy vui vẻ tới vậy. Vương Nhất Bác tuy nhỏ tuổi nhưng lại luôn cho người ta cái cảm giác rất to lớn, sẵn sàng có thể che mưa chắn gió cho bạn, cũng có thể chống trời cho bạn luôn. Tiêu Chiến nhìn theo cái bóng đi vào phòng tắm của hắn mà bất giác mỉm cười, cơn đau ở bụng sớm đã bị anh ném ra sau đầu. Tiêu Chiến rõ ràng nhận ra trong lòng đang len lỏi một thứ gì đó, anh không biết nó là gì, chỉ cảm thấy nó càng ngày càng lớn dần, anh muốn cũng không thể kiểm soát được.
.
.
.
Nén lại cơn đau bụng đang chập chờn, đưa tay nhấn từng nút trên khóa tự động, lựa lấy một chìa trong chùm chìa khóa mang theo, tra vào ổ, cánh cửa nhà nọ tinh lên một tiếng, lập tức được mở. Tiêu Chiến lau đi giọt mồ hôi trên trán, khẽ mỉm cười. Anh và Vương Nhất Bác thường có hẹn chơi game cho nên hắn liền đánh cho anh chìa khóa cũng như mật khẩu để anh qua nhà cho tiện, tránh lúc hắn chưa về anh lại phải đợi. Tiêu Chiến thấy cũng không đến nỗi nào, nếu anh ở một mình thì cũng đưa cho hắn chìa khóa để mỗi lần hẹn nhau có thể chủ động rồi, đàn ông con trai với nhau có gì mà dấu diếm.

Nhưng Tiêu Chiến không thể nào ngờ được cái không có gì để dấu diếm mà anh nói lại là như thế này. Lúc này chằn phải tình huống cẩu huyết như phim ngôn tình, nữ chính sẽ bắt gặp nam chính đi ra từ phòng tắm mà chỉ quấn khăn tắm, sau đó chuyện gì mọi người cũng đều hiểu, không phải lột thì cũng cởi. Thế nhưng tình huống của anh ở đây bản thân lại không phải nữ chính lại xuất hiện cảm giác xấu hổ đỏ mặt, Vương Nhất Bác cũng chẳng phải  toàn thân trụi lơ, hắn thậm chí còn mặc quần, chỉ có phần trên là không mặc, thân hình con trai thế nào, anh còn lạ lắm sao mà lại đi xấu hổ. Thật là mất mặt. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là cậu bạn nhỏ họ Vương kia quả thực có chút...quyến rũ. Khác với anh một trời một vực. Vai cậu ta rộng, lưng cậu ta dài, bụng còn có múi, tay lại có cơ, đúng chuẩn một nam nhân, chẳng lý nào lại như anh, ngoài chiều cao ra cái gì cũng không có.

Vương Nhất Bác thấy anh cũng không quá ngạc nhiên, bản thân sớm đã quen với hình ảnh anh ở trong nhà rồi, cuối tuần không phải hẹn nhau chơi game thì cũng là hẹn xem phim. Hắn chẳng hề mảy may chú ý tới việc Tiêu Chiến mặt ngày ngày trở nên đỏ khi hắn tiến lại gần. Mái tóc còn đang ướt cứ nhỏ giọt xuống vai, Tiêu Chiến có chút thấy nóng cổ rồi, có phải do buồn ngủ quá mà khát nước không?
Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa hướng phía anh hỏi.

- Qua rồi? Đồ ăn vẫn chưa tới.

Tiêu Chiến giật mình đáp.

- A có hơi sớm. Đợi một lát cũng không sao.

- Được. Sắc mặt anh không tốt. Có phải đau dạ dày rồi không?

- Không sao. Đã uống thuốc rồi.- Tiêu Chiến vừa bỏ giày vào tủ vừa đáp.

Vương Nhất Bác cũng không tiện hỏi thêm, liền nói.

- Được. Chú ý ăn uống một chút. Có gọi cháo cho anh rồi.

Tiêu Chiến cười cười đáp. Bệnh của anh cũng đâu tới nỗi phải ăn cháo.

- Không nghiêm trọng tới thế. Tôi muốn ăn lẩu.

Vương Nhất Bác với tay lấy cốc nước uống một ngụm rồi đáp.

- Đã hỏi qua người bạn làm bác sĩ. Đau dạ dày kiêng ăn cay, thời gian này nên ăn thanh đạm thôi.

Tiêu Chiến bĩu bĩu cánh môi mỏng, thẳng vào sopha mà ngồi xuống.

- Aiz cũng đâu phải giờ mới bị. Tiểu Vương tử cậu càng ngày càng giống Tiêu quý phi nhà tôi rồi.

- Tiêu thiếu gia, còn không phải hai chúng tôi sủng ái ngài sao?

Tiêu Chiến bất lực không nói thêm được nữa. Tên nhóc này từ bao giờ lại mồm miệng nhanh nhảu như vậy chứ.

- Được được xem như cậu giỏi.

Tiêu Chiến rốt cuộc mồm miệng hoạt ngôn cũng không bằng khả năng kết thúc câu chuyện của Vương Nhất Bác đành chịu thua rất tự giác vào lấy chén đĩa chờ người mang đồ ăn tới.

Kíng koong!

Giữa lúc này chuông cửa vang lên hai tiếng, đoán chắc là giao đồ ăn tới, Vương Nhất Bác thấy anh đang dọn chén đĩa thì định bụng tự ra mở cửa lấy. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng chuông lại cứ như phải bỏng, từ trong bếp lao ra ngăn cản tên họ Vương đang bán khỏa thân kia định ra mở cửa. Còn không cả kịp nói cho rành mạch chỉ một tay tận lực đẩy người bạn nhỏ vào trong phòng, vừa đẩy vừa nói.

- Để tôi...để tôi...- vừa hay đẩy thế nào lại đụng trúng ngực người ta, cảm giác xấu hổ chết tiệt kia lại quay lại, Tiêu Chiến lời nói cũng trở nên miễn cưỡng, mặt cũng không dám nhìn-... cậu mau vào trong mặc áo đi...để tôi ra.

Đàn ông con trai tắm xong còn không chịu mặc áo vào, lỡ như người giao hàng là con gái, chẳng phải rất ngượng ngùng sao. Chẳng biết giữ thân gì cả. Mà khoan cái gì mà giữ thân. Chẳng biết giữ lương thiện cho người khác gì cả.

Nói rồi Tiêu Chiến hấp tấp chạy ra cửa, vừa may shiper là nam, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu lại cứ nghĩ mấy chữ.

" Cũng may!"

Vương Nhất Bác chẳng hiểu thái độ này của Tiêu Chiến là gì nhưng cũng vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo, vào trong kiếm một cái áo phông đơn giản mặc vào.

.
.
.
Rất nhanh bữa ăn cũng được tiến hành. Tiêu Chiến ủy khuất nhận về mình phần cháo bào ngư, mắt không tự chủ vẫn còn ngóng sang mấy món ăn sặc sỡ kia của Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ Vương từ khi quen biết anh, một tuần ăn cơm nhà anh mấy lần cũng không còn sợ cay như trước, mẹ anh cũng không đặc biệt chuẩn bị món thanh đạm như ngày đầu, bây giờ tuy là so với trình độ của anh thì hắn còn thua xa, nhưng so với bát cháo bào ngư không chút thi vị này vẫn là hơn hẳn rồi.  Tiêu Chiến miễn cưỡng đưa lên miệng một miếng cháo, ra vẻ vô cùng chán ghét. Thế nhưng có vẻ không đáng ghét như anh nghĩ, cháo này hẳn là đắt tiền đi, ăn cũng ngon như vậy. Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói.

- Vương Nhất Bác nói thật đi, có phải cậu chính là phú nhị đại trong truyền thuyết hay không? Món cháo này hình như cũng không rẻ!

- Phú nhị đại gì chứ. Mau ăn đi! Cháo này mỗi ngày đổi một vị sẽ không thấy chán nữa! - Vương Nhất Bác vừa đáp vừa gắp mấy con tôm vào chén cho anh.

- Được cậu nói đấy nhé. Tới khi không trả nối nữa thì đừng trách tôi.

- Không trách anh! Sẽ đòi mẹ anh trả!

- hứ như vậy còn nói là huynh đệ tốt sao? Tính toán như vậy. Tiêu quý phi người tin nhầm người rồi!- Tiêu Chiến bày ra vẻ ủy khuất, bĩu bĩu hai cánh môi, tay còn khoanh trước ngực ra vẻ giận dỗi.

- Được được. Mỗi ngày đều mời anh ăn. Không cần trả được chưa? Mau ăn đi.

- Như vậy mới là huynh đệ tốt chứ!

Vương Nhất Bác không nói chỉ khẽ mỉm cười, hắn gắp thêm cho anh mấy miếng thịt chua ngọt vào bát, sợ rằng người kia ăn cháo sẽ thấy chán. Huynh đệ tốt này của hắn cũng quá trẻ con rồi, nếu sau này hắn không lấy vợ thì cũng có thể sẽ mời anh ăn cả đời được luôn.

Bữa ăn kết thúc trong êm đẹp. Vương Nhất Bác rốt cuộc mời ăn lại tranh giành rửa bát, Tiêu Chiến cứ như vua chúa ngồi trên sopha chọn phim. Nhìn cái bóng cao lớn của hắn ở trong bếp không kìm lòng được muốn cảm ơn một tiếng.

- Lão Vương thật ngại quá, được cậu mời cơm lại còn để cậu rửa bát.

Vương Nhất Bác đang úp chén đĩa bên trong nói vọng ra.

- Không sao. Ưu tiên người già thôi!

Tiêu Chiến thật sự muốn cạn lời với cậu bạn nhot này. Hắn mồm thì nói không được gọi hắn là tiểu bằng hữu nhưng cứ liên tục chê anh già. Tức chết anh.

- Vương Nhất Bác cậu để tôi lương thiện một chút không được sao?

Vương Nhất Bác thấy anh cao giọng giận dỗi lại lấy làm vui vẻ. Cười cười đáp.

- haha được. Tiêu lão gia ngài cứ việc lương thiện, việc trong nhà cứ để tiểu nhân lo.

- Vương Nhất Bác. Cậu lại dám gọi tôi lão gia. Có phải chê tôi già rồi không?

Tiêu Chiến vừa nói vừa hùng hổ đi vào bếp, thấy địch liền đánh, Vương Nhất Bác không kịp trở tay chỉ có thể hòa hoãn.

- Không không. Chiến ca anh rất trẻ. Chỉ già hơn tôi một chút thôi.

Tiêu Chiến đánh thêm hai cái lên vai hắn rồi phụng phịu nói.

- Được lắm Vương Nhất Bác, nếu không vì ăn của ngươi rồi ta nhất định tiễn ngươi một chuyến tới lãnh cung.

Nói tới đây cả hai đều không rủ nhau mà phá lên cười. Mỗi lần ở cùng nhau đều cảm thấy rất vui vẻ, có lúc chỉ cần vì mấy câu nói vô nghĩa cũng có thể vì thế mà cười suốt cả buổi.
.
.
.

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng chọn được một bộ phim hành động lãng mạn. Bụng no sớm đã khiến cho mí mắt anh sập xuống rồi. Phim vừa bắt đầu được 10p mắt đã không mở lên nổi, cuối cùng lại ở trên ghế mà gật gù, đổ bên nọ sang bên kia. Vương Nhất Bác sớm đã biết Tiêu Chiến chẳng trụ được lâu, hắn ngồi gần anh hơn một chút, định bụng gọi người ta dậy đi về. Bản thân còn chưa kịp làm gì thì người nọ đã đổ ập vào người hắn, đầu cũng dựa hẳn vào vai hắn, còn như nằm trên giường, cọ cọ tìm tư thế thoải mái. Mái tóc đen óng của anh cứ thế cọ vào cổ vào tai hắn, khác với hắn hay nhuộm tóc, thì dường như người này lại chẳng từng dùng qua thuốc nhuộm. Vị huynh đệ này của hắn hai mươi tám tuổi lại giống như đứa nhỏ hơn hai tuổi, muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ. Hắn cũng không nỡ đánh thức anh dậy, cái môi nhỏ lại cứ chút chu chu lên hờn dỗi, hắn lại thấy Tiêu Chiến vô cùng đáng yêu, lại không mảy may nghĩ xem tình huống hiện tại có bao nhiêu ái muội. Hai tên nam nhân lại ngồi dựa vào nhau ngủ, tên còn lại lại cứ như tên ngốc nhìn người ta ngủ mà cười.
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chiến lơ mơ tỉnh, cổ lại đau như vậy, đưa tay lên xoa xoa cái cổ đáng thương. Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên.
Tiêu Chiến quờ quạng đưa tay lần mò điện thoại, mắt vẫn không có ý định mở ra. Hình như anh nhớ loáng thoáng lúc ngồi xem phim cùng Vương Nhất Bác đã để điện thoại sang một bên rồi. Khoan. Vương Nhấ Bác? Anh đang ở nhà Vương Nhất Bác sao? Hình như vậy. Chết tiệt điện thoại cũng không biết đã vứt tới nơi nào, sờ mãi cũng không thấy. Tay lại vô tình sờ phải cái gì đó rất rắn chắc, lại có đường nét, thẳng thắn sờ thêm một chút, không tự chủ tay lại hơi kéo dài xuống dưới, hình như có cái gì đó không đúng lắm. Hơi mềm mềm, Tiêu Chiến xưa nay vô cùng thích mấy thứ nhỏ nhỏ mềm mềm, liền thuận tiện bóp qua mấy cái, nhưng hình như lại hơi cộm cộm. Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, quả nhiên vẫn đang ở nhà bạn nhỏ Vương. Thế nhưng cái tình huống trớ trêu gì thế này. Trong lúc tìm điện thoại thì anh chỉ vô tình thôi, chỉ là vô tình sờ soạn người ta, bằng chứng là tay anh hiện giờ lại đang ở chỗ...hơi tế nhị, ấy vậy mà chỗ ấy hình như còn có xu hướng to lên rồi.
Đối mặt với khuôn mặt không thể bất đắc dĩ hơn của Vương Nhất Bác mà anh chỉ ước anh biến mất luôn đi cho rồi. Hóa ra nãy giờ ngủ trên vai người ta, mở mắt ra còn sờ soạn, lại sờ đúng trọng điểm, híc số anh cũng thật xui xẻo đi. Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo, Tiêu Chiến giật mình thu tay lại, lúng túng tìm điện thoại, gạt sang nghe. Là mẹ Tiêu gọi.

- Tiểu tử thối. 11h rồi còn chưa chịu về? Không có ta ở nhà liền muốn qua đêm ở ngoài?- mẹ Tiêu về tới nhà liền không thấy đứa con trai yêu quý đâu, giọng nói có chút tức giận rồi.

- Mẹ? Mẹ về rồi sao? - Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi, chẳng phải nói tối nay không về sao?

- Còn không về thì mai này anh còn muốn về nhà nữa không? Mau về nhà cho ta!

- Vâng vâng. Con về ngay mà.

Tiêu Chiến cúp điện thoại ái ngại nhìn Vương  Nhất Bác, mặt anh sớm đã thành quả cà chua rồi, sao có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy chứ?

- Xin...lỗi....tôi không cố ý. Mẹ tôi về rồi. Tôi phải về đây. Tạm biệt!

Nhanh như cơn gió Tiêu Chiến đã nói xong liền phi ra cửa, không kịp để Vương Nhất Bác có phản bác gì liền đeo giày mà cắm đầu bỏ chạy. Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, tự dưng lại xảy ra chuyện ngượng ngùng thế này. Nam nhân với nhau chắc là anh cũng hiểu đi, không những sờ soạn mà còn bóp bóp hắn không cương mới lạ đó.
Tiêu Chiến vừa tỉnh đã cắm đầu chạy không rõ có ổn không, hắn liền đứng lên chạy theo ra cửa. Tiêu Chiến đã sớm chạy tới cầu thang máy, mắt cận lại không đeo kính cho nên phải nheo mắt cúi thấp xuống mới có thể bấm nút được. Thấy Vương Nhất Bác đi ra, hấp tấp liền không biết dấu mặt vào đâu cho hết ngượng. Vương Nhất Bác xem như chưa từng có chuyện gì mà nói.

- Để tôi đưa anh về!

Con mẹ nó. Anh là nam nhân, nhà bên kia tòa nhà thôi, cũng chỉ là mới ngủ dậy thôi cái quái gì cần hắn đưa về chứ. Đại ca à tha cho tôi về đi. Thật sự là không cố ý mà.

- Không...không cần...cậu quay về đi...tôi tự về được...thế nhé...

Cửa thang máy vừa mở, Tiêu Chiến nhanh như chớp liền chui vào trong, mặt bất đắc dĩ cười vẫy vẫy tay cáo biệt hắn. Vương Nhất Bác mặt có chút ngơ ra, chuyện gì thế này, xảy ra quá nhanh, hắn chưa load kịp. Huynh đệ bình thường, chuyện tắm chung cũng có khi có, ấy vậy mà huynh đệ này của hắn chỉ mới vô tình sờ phải lại cứ như phải bỏng. Hắn làm gì tới mức khiến người khác phát hoảng chứ.
.
.
.
Đại ca à. Đụng phải chuyện ngượng ngùng như thế người ta bình thường mới là có vấn đề đó.🤣🤣🤣🤣
______^_^_______

Tôi cũng k ngờ được là mình nghĩ ra mấy tình tiết cẩu huyết thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip