Chương 14: Cảm giác

Tiêu Chiến mở cửa phòng rón rén từng bước ra cửa ,miệng không ngừng mắng chửi Vương Nhất Bác, nửa đêm còn mò tới nhà anh, còn đang bị ốm, không cần mạng nữa sao?
Vương Nhất Bác quần áo phong phanh đứng ở cửa nhà anh, tay cầm túi nọ túi kia đến là lỉnh kỉng. Tên nhóc này giờ này tới nhà anh còn khuân một đống đồ tới là muốn làm gì đây? Vương Nhất Bác trong người vẫn không được khỏe cho nên có ho lên vài tiếng. Thấy Tiêu Chiến nhìn mình với cặp mắt sửng sốt, anh khônh đeo kính, mắt còn cố nhìn để xác nhận xem rốt cuộc có phải hắn không hay bản thân nhìn nhầm, cười chết hắn.

- Mang đồ ăn cho anh. Dì Tiêu nói tối nay anh không ăn cơm.

Mẹ anh từ lúc nào mà cái chuyện anh ăn ngủ cũng nói với hắn thế? Tiêu Chiến thấy hắn tay xách nách mang, cổ họng có chút khàn rồi thì thu liễm lại hành động có phần thất thố vừa rồi, nói với hắn.

- Mẹ tôi ngủ rồi, không tiện lắm, vào phòng tôi đi, đang ốm còn muốn đi đâu?

Nói rồi anh trực tiếp kéo hắn vào trong nhà, Vương Nhất Bác đối với nhà anh cũng chẳng có mấy lạ lẫm, nhưng vào phòng anh thì chưa. Hai tên nam nhân nửa đêm lại thậm thụt rón rén như ăn trộm, tới khi khép được cửa phòng lại mới dám khẳng định bản thân không kinh động tới người nằm trong phòng kia. Vương Nhất Bác có chút thích phòng của anh rồi,  mọi thứ mang đúng nghĩa phòng của Tiêu Chiến. Đồ đạc rất gọn gàng, chỉ có điều hắn vẫn thấy có gì đó trẻ con lắm, không định nghĩa được, trước giờ hắn vẫn luôn thấy anh như vậy còn thấy có chút dễ thương.
Tiêu Chiến lấy một chiếc ghế để trước mặt Vương Nhất Bác ý bảo hắn ngồi xuống, bản thân thì đi dọn dẹp bàn làm việc một chút, xong xuôi mới ra hiệu cho hắn bỏ đồ lên. Tên nhóc này rốt cuộc là có sợ chết không, nửa đêm còn mua đồ ăn mang sang cho anh, anh cũng không phải chết đói tới nơi mà cần một người đang bệnh chăm sóc.

- Đang bệnh còn cậy mạnh, tôi cũng không phải chết đói.- Tiêu Chiến ngồi xuống cái ghế bên cạnh, mặt có chút tức giận nói.

- Không sao. Đã đỡ hơn rồi.

Nhìn cái mặt xanh như tàu lá, mí  mắt thì sưng của hắn anh sắp tin là đã đỡ hơn rồi. Tính lừa anh chắc. Nhóc con.

- Được rồi, đồ ăn ở đâu ra thế?

Vương Nhất Bác mở túi đồ ăn ra, cẩn thận mở từng hộp ra để trước mặt anh, lấy đũa dùng một lần, cẩn thận tách ra rồi xoa xoa với nhau, thấy ổn mới đưa cho anh dùng. Mọi thứ đều có thể dùng từ cẩn thận, tỉ mỉ mà nói.

- Là một quán quen, phải năn nỉ lắm họ mới ship đấy. Mau ăn ,đồ ăn ở đây ngon lắm.

- Giờ này còn bắt người ta đi ship đồ ăn, Vương Nhất Bác cậu chính là ma quỷ.

- Haha được. Anh không sợ quỷ ăn thịt thì mau ăn đi, đừng phụ lòng tôi.

Tiêu Chiến vừa rồi còn khinh bỉ đồ ăn trên bàn, ship giờ này thì làm gì còn đồ ăn ngon, chẳng phải mấy quán bán ế cố kiếm thêm thu nhập hay sao, thế nào lại lừa trúng tên ngốc này. Cái bụng rỗng của anh đúng là phản chủ, cứ quặn lên từng hồi, cuối cùng cũng phải gắng gượng gắp lên một đũa mì đưa lên miệng. Thế nhưng mọi thứ dường như vượt xa sức tưởng tượng của anh, đồ ăn ở quán này thật sự rất ngon, Vương Nhất Bác đúng là ma quỷ, giờ này còn bắt người ta ship đồ ăn, anh thề là anh không tin hắn năn nỉ. Nghĩ tới bộ dạng làm nũng của Vương Nhất Bác trong tưởng tượng thôi cũng làm anh nhịn không nổi cười. Vương Nhấ Bác thấy anh ăn ngon lành còn thỉnh thoảng nghĩ cái gì đó cười lên đến sáng lạng, bản thân cũng thấy nhẹ lòng. Dì Tiêu có nói, hôm qua vì tới trường đua với hắn mà anh bỏ dở chuyến bay, làm lỡ hợp đồng, công ty phạt không nhẹ. Trong lòng hắn không vui chút nào, bản thân thấy mình có lỗi lắm. Mặc dù hắn không phủ nhận chuyện gặp anh ngày hôm qua làm hắn nhẹ nhõm đi nhiều, hắn cũng không biết nữa, chỉ có cảm giác mỗi lần ở cạnh anh đều rất thoải mái. Tiêu Chiến vì hắn mà bị trách phạt, cho nên hắn phần vì muốn bù đắp cho anh, phần là hắn cũng lo cho anh thật, như thế nào mà một nam nhân trưởng thành lại gầy như thế này. Bản thân không biết vì sao lại lấy việc nuôi anh mập là chân lý, mỗi lúc nhìn cái miệng nhỏ của anh cố gắng mở to để ăn cho vừa miếng thì trong lòng lại thấy vui vẻ. Hắn đối với người huynh đệ tốt này còn có chút thiên vị, có lúc hắn cảm thấy bản thân hình như đang nuôi người yêu nữa.

- Ăn không? Đồ ăn ngon lắm nhé.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói, còn rất tự nhiên gắp một miếng thịt đưa lên gần miệng Vương Nhất Bác mà mời hắn ăn. Vương Nhất Bác chỉ mới kịp hé miệng định nói không ăn đã bị anh nhét ngay miếng thịt vào mồm, thành công bắt hắn ăn cùng mình. Anh thế nào cũng có liêm sỉ mà, ăn của người bệnh là không tốt nhé, mà người ta mời ăn, mình lại thành thật ăn hết không chừa một miếng thì xấu hổ lắm.

- Cảm ơn nhé. Đồ ăn thật sự rất ngon.

- Được.

- Cùng ăn đi.

- Được.

Với Vương Nhất Bác hình như với hắn việc từ chối Tiêu Chiến là điều không thể, chỉ cần anh đề nghị thì câu cửa miệng của hắn là " Được!" bất luận là việc đó hắn nghe có rõ hay chưa, liệu có làm được không hắn đều đồng ý với anh.

- Tâm trạng đã khá hơn chưa? - Tiêu Chiến vừa ăn vừa hỏi hắn, cả ngày hôm nay bị chửi bản thân cũng không lo lắng, tâm trí lại để trên người hắn, chỉ sợ hắn ở nhà tâm trạng không tốt làm chuyện dại dột, rốt cuộc người ta lại ở nhà ân ái, tức chết anh. Nghĩ tới là muốn đánh cho tên nhóc này một trận rồi.

- Đã ổn rồi! Đừng lo lắng!
Vương Nhất Bác đều đều đáp, hắn xem nặng việc thắng thua nhưng lại không để trong lòng quá lâu, thắng là thắng mà thua thì thua, cho dù đó không thật sự là hắn chịu thua.

- Không phải lỗi của cậu. Lần sau tái chiến sẽ tốt thôi!

Anh làm sao không biết hắn đối với cuộc đua lần này có bao nhiêu nỗ lực ,bao nhiêu cố gắng, nhất là trong cuộc đua này lại có Dương Lực kẻ năm lần bảy lượt tranh giành với hắn chức vô địch. Vương Nhất Bác là người hiếu thắng vô cùng cho nên đối với việc thử thách thì có bao nhiêu quyết tâm, anh đều rõ cả, chuyện lần này không phải lỗi của hắn nhưng vẫn để trong lòng một mực khó có thể giải tỏa được.

- Cảm ơn anh. Chuyện kia Tiểu Vũ đã nói cho tôi biết rồi. Nhà tài trợ hứa bồi thường cho tôi thỏa đáng, khi nào khỏe liền có thể đi lấy thỏa thuận.

- Chuyện đó chỉ là tình cờ thôi, cũng không giúp được gì nhiều.

Chuyện sẽ không có gì nếu như anh chỉ bỏ việc chạy ra trường đua với hắn, không ngờ trên đường lại phát hiện một việc khá đáng ghét.
Lâm Tuệ Mẫn con gái nhà tài trợ thế mà lại đang ở một góc khuất mạnh tay chi tiền để trả công cho việc làm hỏng xe đua của Vương Nhất Bác. Không ngờ cô ta thích Vương Nhất Bác tới vậy mà lại chỉ vì một lần bẽ mặt lại ghi thù chuyển yêu thành hận mà đi hãm hại hắn, cuối cùng khiến hắn thất bại ngay vòng đầu.
Tiêu Chiến không thể hiểu nổi việc cô ta chọn cách là tổn thương hắn trong khi bản thân thì nói yêu thương hắn. Nếu là anh anh sẽ không chọn cách làm tổn thương tới hắn, dù hắn có yêu anh hay không anh cũng muốn hắn hạnh phúc, mỗi người đều có hạnh phúc riêng, có thể hắn đối với người khác lạnh lùng, nhưng đối với mô tô lại cực kỳ nghiêm túc theo đuổi, cho nên việc lựa chọn khiến hắn thất bại ngày hôm nay là khó lòng chấp nhận được. Một màn này được anh trọng vẹn ghi lại, đưa cho Tiểu Vũ. Vương Nhất Bác nói đã có xử lý thỏa đáng, anh cũng hi vọng chuyện này không lặp lại nữa. Cũng may chỉ là đua hỏng, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì thì anh cũng không rõ bản thân có còn bình tĩnh mà quay lại k nữa.

Bữa cơm muộn của Tiêu Chiến lại ăn vô cùng trung thực, ăn tới không còn một cọng rau nào, rốt cuộc là do món ăn ngon, do anh đói hay do người mua thì anh cũng không rõ nữa, chỉ có cảm giác hình như mỗi lần ăn cơm cùng Vương Nhất Bác đều cảm thấy rất ngon miệng, Vương Nhất Bác luôn biết anh thích ăn gì mà gọi, lại luôn chọc anh cười, cho nên mỗi lần đi ăn đều ăn đến vui vẻ. Đồng hồ điểm 2h sáng, Tiêu Chiến cũng không có ý định giữ hắn ở lại lâu, người bệnh thì nên được nghỉ ngơi, sắc mặt hắn hình như lại có chút không tốt rồi, vừa nãy còn rất bình thường mà. Tiêu Chiến không ngần ngại đưa tay lên trán hắn mà thử độ ấm, rốt cuộc lại bị độ nóng dọa sợ, vừa nãy còn tốt như vậy, giờ như thế nào lại sốt trở lại rồi. Tiêu Chiến thất sắc lo lắng, nhóc con sốt lại cũng không thèm nói anh một tiếng, chịu  đựng cái gì chứ.

- Cậu sốt lại rồi. Sao không nói với tôi sớm. Nên nghỉ ngơi thôi.

- Không sao, chỉ thấy hơi chóng mặt.

- Sốt thế này không chóng mặt mới lạ, tôi thấy từ miệng cậu phát ra câu tôi bệnh rồi mới lạ ấy. Mau ! Lên giường nghỉ ngơi đi, để tôi dọn xong sẽ lấy thuốc giúp cậu.

Tiêu Chiến xua xua Vương Nhất Bác đứng dậy đi lại giường, chẳng có mảy may suy nghĩ thêm điều gì. Vương Nhất Bác thì tỏ ra vô cùng sửng sốt, anh thế mà không nghĩ đây là nhà ai.

- Đây là giường anh. Tôi về nhà nghỉ là được.

Tiêu Chiến lo lắng tới phát ngốc rồi, không nhận ra đây là phòng của mình, còn xua tay bắt người ta lên nghỉ, có phải hơi thất lễ rồi không? Nhưng mà hắn đang sốt, lại chóng mặt cho đi về lại mất công anh đưa về, hắn ở đó một mình chết ai mà biết được, vẫn nên là ở lại đây, anh tiện canh gác thì hơn. Với một đống lý lẽ thuyết phục Tiêu Chiến hùng hồn đáp.

- Tôi biết. Cứ lên giường nghỉ trước đã. Chuyện tiền phòng tôi sẽ tính cậu giá cao. Không cần lo.

Vương Nhất Bác bị câu nói của anh chọc cười, hắn nhất định trả công anh xứng đáng. Cuối cùng hắn cũng bị Tiêu Chiến kịch liệt đẩy lên giường, nằm gọn gàng ngăn nắp trong đống chăn gối của anh. Vương Nhất Bác thấy nhà Tiêu Chiến thật tốt, có cảm giác ấm cúng, hắn xa nhà lâu ngày, lại là người không biết biểu đạt tình cảm, đối với bố mẹ từ nhớ nhung đều viết không rõ ràng, chỉ sợ ở nhà lo lắng, những lúc bệnh tật đều phải tự mình vượt qua. Bây giờ hắn có anh, cảm gíac thật tốt, Tiêu Chiến là huynh đệ tốt nhất của hắn từ trước tới giờ.

Vương Nhất Bác bị cơn sốt hành hạ, chưa bao lâu đã ngủ thiếp đi, đợi tới lúc Tiêu Chiến cầm thuốc trên tay thì đã ngủ say rồi. Tên nhóc này ngày thường không tính là vui vẻ thì lúc nào cũng mang trên mình năng động khỏe khoắn của tuổi trẻ, hôm nay ốm tới mức này lại thấy hắn ngoan hiền đến lạ. Tiêu Chiến lay nhẹ vai hắn.

- Nhất Bác...Nhất Bác...mau dậy uống chút thuốc rồi ngủ.

Vương Nhất Bác bị đánh thức thì khó chịu ra mặt, miệng chu lên, lông mày hơi nhíu lại, khó khăn lắm mới ngồi dậy, mắt cũng không thèm mở, thuốc cũng là do anh nhét vào, hắn chỉ việc uống nước rồi uống thuốc, uống xong lại tự nhiên như ở nhà mà nằm xuống ngủ. Tiêu Chiến thấy tên nhóc này thật đáng yêu, bình thường chín chắn là thế, bây giờ lại như một đứa trẻ con. Anh kéo lại chăn cho hắn rồi bản thân cũng nằm xuống bên cạnh. Hôm nay có quá nhiều việc khiến anh mệt mỏi rồi, anh cần được nghỉ ngơi.
.
.
.
Nắng chiếu qua khe cửa, Tiêu Chiến nheo nheo mắt tỉnh giấc. Đồng hồ lúc này điểm 7h sáng, bình thường anh dậy rất sớm, có lẽ vì hôm qua quá mệt cho nên mới tới giờ này. Tiêu Chiến thấy eo mình nằng nặng, sau gáy lại phả ra hơi ấm, lúc này bản thân mới bất giác nhận ra đêm qua anh cùng Vương Nhất Bác ngủ một giường. Hắn thế mà lại ôm anh ngủ, đêm qua anh đâu có tắt điện, phòng việc hắn thức dậy sẽ thấy sợ. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhất có thể xoay người trở lại đối diện với hắn. Đây là lần đầu tiên anh cẩn thận nhìn rõ hắn gần như vậy.
Vương Nhất Bác có cái mũi rất cao, cảm giác như ở trên mũi hắn cũng có thể chơi cầu trượt được vậy. Mắt phượng sắc xảo, lông mày rậm nhưng không cho người khác cảm giác hung dữ. Mọi thứ trên gương mặt hắn đều rất hoàn hảo, Vương Nhất Bác nếu không đua mô tô cũng có thể dựa vào cái mặt này kiếm bội tiền rồi, idol bây giờ anh thđểấy đâu có đẹp bằng hắn.

Tiêu Chiến thấy tim mình đập loạn, bản thân lại thấy như mình đang ăn vụng sợ người khác bắt gặp, rõ ràng anh chỉ nhìn hắn một chút thôi, sao lại có cảm giác khó tả thế này.
Tiêu Chiến lờ mờ nhận ra có một cái gì đó len lỏi trong lòng khi anh nhìn hắn. Anh đối với hắn luôn là bình đẳng nhường nhịn, hắn đối với anh lại luôn ân cần chu đáo. Có thứ gì đó anh vốn nên biết từ sớm rồi, hóa ra phải lòng một người nào đó lại kỳ diệu như thế này. Cảm giác nhận ra bản thân mình vậy mà lại có ý nghĩ quá phận với huynh đệ tốt thật ra không khiến anh ngạc nhiên. Vương  Nhất Bác khác lạ, mọi thứ đều tốt, anh ở cạnh nói không xiêu lòng là nói dối rồi. Trước giờ chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có thể đi thích nam nhân, nhưng việc làm anh lo lắng không phải chuyện bản thân mình thích nam nhân mà là anh sợ hắn biết chuyện sẽ không còn muốn làm huynh đệ tốt với anh nữa. Vương Nhất Bác có bạn gái, dù là cũ cũng đủ khẳnh định hắn đối với nam nhân chẳng có cảm giác gì, nếu biết chuyện này rồi sợ rằng gặp mặt nhau cũng khó xử vạn lần. Tệ thật, tình cảm mới chớm nở của anh lại bị vùi dập ngay tức thì. Anh và hắn vẫn nên là huynh đệ tốt thì hơn, Vương Nhất Bác hắn xứng đáng có được hạnh phúc. Tiêu Chiến vùi đầu vào lồng ngực hắn, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm từ người kia, đây có thể là lần đầu cũng như lần cuối anh cư xử quá phận với hắn. Xin hãy để cho tình cảm chớm nở của anh trước khi bị vùi dập cảm nhận được chút an ủi. Anh ngày sau sẽ cam lòng ở cạnh hắn đúng nghĩa một huynh đệ tốt. Vương Nhất Bác không rõ là có cảm nhận được người trong lòng có tâm.trạng gì không mà vòng tay quanh eo anh lại siết chặt hơn một chút.

" Vương Nhất  Bác làm ơn đi. Cậu đang làm tính hiếu thắng của tôi tăng cao đấy. Đừng tiếp tục hành động như thể chúng ta là một đôi nữa được không? Tôi sẽ không chịu được mà có ý định giành giật cậu mất. " - Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng người ta mà hưởng thụ chút vui vẻ cuối cùng. Chợt trong đầu này lên suy nghĩ, nếu anh đường đường chính chính nói ra tình cảm, thì liệu hắn có thể đừng phá nát ,đừng khinh rẻ anh được không? Anh đối với hắn chỉ có thật tâm thích, không có ý muốn vượt quá phận, hắn vẫn nên không biết thì hơn.

_____^_^_____

Ăn hại nửa tháng cũng chỉ viết vỏn vẹn được 4 chương. Híc
Làm khó cho tôi rồi. Các cô vẫn còn theo dõi truyện chứ. Híc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip