Chương 20: Xa nhà

Gần nửa đêm, vẫn chưa thấy đứa con trai yêu quý của mình về nhà, mẹ Tiêu lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Vừa rồi Vương Nhất Bác báo với bà đã tìm được Tiêu Chiến vậy mà lâu như vậy cũng chưa thấy về, hai đứa nhóc này thật khiến bà lo lắng. Bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, lẽ nào là đứa con trời đánh của bà về rồi, lần này bà nhất định phải dạy dỗ lại anh mới được, gần ba mươi tuổi đầu rồi còn ra ngoài chơi không biết đường về, còn cần người đưa rước, tức chết bà. Nói thế nhưng những suy nghĩ sẽ dạy dỗ đứa con lớn hư hỏng của bà cũng bay theo sự lo lắng theo từng bước chân có chút nhanh của bà. Và thật sự suy nghĩ ấy tắt lịm khi bà nhìn thấy đứa con trai yêu quý của mình say tới mức đi không nổi cần người phải cõng. Mẹ Tiêu kéo Vương Nhất Bác trên vai là Tiêu ngủ say Chiến vào nhà, tức giận mà đánh vào vai Tiêu Chiến một cái.

- Tiểu tử thối. Xảy ra chuyện gì mà uống say tới mức này, hồi chiều không phải còn rất vui vẻ sao?- đoạn lại quay qua Vương Nhất Bác mà nói-  Nhất Bác con tìm được nó ở đâu? Sao lại thành ra thế này?

Vương Nhất Bác đưa anh vào phòng, đặt anh nằm xuống giường, vừa vặn Tiêu Chiến ngủ say cho nên rất ngoan ngoãn, mẹ Tiêu tức giận cởi giày cho anh còn mắng.

- Ngày mai xem con thế nào ăn nói với ta. Tiểu tử thối, không biết giữ thân hay sao?

Tức giận là thế, nhưng bà vẫn không quên đắp chăn lên cho anh, Tiêu Chiến lẩm nhẩm gì đó rồi cũng xoay người đạp chăn ra mà ngủ. Mẹ Tiêu lắc đầu nói.

- Thói ngủ xấu như vậy, sau này ai mà thèm lấy con chứ!

Nói rồi bà ra hiệu cho Vương Nhất Bác lúc này mồ hôi nhễ nhại ra bên ngoài, khép hờ cửa phòng bà mới yên tâm ra ngoài nói chuyện.

Vương Nhất Bác đón lấy cốc nước từ tay mẹ Tiêu lễ phép gật đầu một cái, hắn uống một hớp rồi mới đáp lại câu hỏi khi nãy của mẹ Tiêu.

- Cháu tìm thấy anh ấy ở một quán bar, hơi xa và khó tìm cho nên lâu như vậy mới tìm được. Dì đừng lo lắng, anh ấy chỉ là uống nhiều một chút.

Mẹ Tiêu hơi gật đầu, cái bà lo lắng không phải là Tiêu Chiến uống bao nhiêu rượu, mà là tại sao anh lại uống rượu. Tiêu Chiến tính cách vốn rất hiền lành và có chút nhẫn nhịn, bình thường nếu không phải thật sự có công việc thì sẽ không uống rượu, hơn nữa còn uống rất có chừng mực, chưa bao giờ say khướt như thế này. Mới chiều nay, nghe nói đi ăn với Vương Nhất Bác là mặt anh đã hớn hở không dấu nổi vui vẻ,nhìn mặt người ta có thể dễ dàng đoán ra anh là đang hẹn hò yêu đương, vậy mà chỉ vài tiếng ngắn ngủi, lại thành ra bộ dạng gì thế này? Vừa rồi bà có để ý, dường như không chỉ say mà Tiêu Chiến còn khóc nữa, hai mí mắt đã sưng lên rồi. Nếu là chuyện công việc, Tiêu Chiến trước nay mặc dù coi trọng nhưng chưa hề xem nặng, vẫn là cố gắng phấn đấu, không thể chỉ vì vài thứ kỷ luật vớ vẩn mà khóc thành dạng này được. Tiêu Chiến hiền lành nhưng không yếu đuối, không dễ khóc, lần cuối cùng bà thấy anh khóc là khi bố anh qua đời, sau đó theo sự trưởng thành mà nước mắt cũng cạn dần. Hôm nay nhìn mắt anh sưng to như vậy, hẳn là đã khóc tới tâm tê phế liệt, chỉ có thể vì một nguyên nhân.

Vương Nhất Bác.

Nguyên nhân chính là từ hắn. Không lẽ Tiểu tử thối nhà bà tỏ tình bị từ chối rồi cho nên  mới đi tiêu sầu? Khả năng không cao lắm, mới hôm qua còn khẳng định chắc nịch với bà là không muốn nói ra, chỉ muốn làm anh em. Vậy rốt cuộc là chuyện gì, hay tiểu Vương này biết chuyện Tiêu Chiến thích nó cho nên xa lánh. Nhưng nói chung lý do gì thì cũng chắc chắn liên quan tới Vương Nhất Bác.

- Tiêu Chiến trở ra như vậy hẳn là cháu rõ nguyên nhân?

Vương Nhất Bác hơi chột dạ, không lẽ Tiêu phu nhân thế mà cũng biết chuyện Tiêu Chiến thích hắn, còn bắt gặp hắn cùng Lâm Khả Dĩ hôn môi? Không phải đâu đúng không? Hắn tự trấn an bản thân, sau đó vẫn là không có can đảm đáp lại, hắn im lặng gật đầu. Mẹ Tiêu nhìn thái độ của Vương Nhất Bác bà chắc mẩm hắn đã biết chuyện Tiêu Chiến thích mình rồi, bà lúc này mới nói.

- Nhất Bác. Ta không ghét bỏ cháu. Nhưng phàm là chuyện trên đời càng cho người ta hi vọng thì sẽ càng khiến người ta đau khổ. Vẫn là có một số chuyện nên rõ ràng. Cháu hiểu ý của ta chứ?

Vương Nhất Bác gật đầu, hắn sao lại không hiểu lời Tiêu phu nhân nói chứ? Bà đang nhắc nhở hắn đừng khiến Tiêu Chiến tổn thương, nếu thật sự không thích anh thì hãy thẳng thắn nói ra. Nhưng hắn biết phải nói thế nào cho anh hiểu. Hắn thật sự không ghét bỏ anh, nhưng tình yêu thì hắn không chắc. Chuyện mà bản thân không chắc chắn thì sao có thể cho người khác một câu trả lời rõ ràng được chứ.

Mẹ Tiêu nhìn thái độ của Vương Nhất Bác, bà cũng không muốn ép uổng, dù con bà thích người ta, nhưng người ta phải thích lại mới được chứ, tình cảm sao có thể ép buộc được. Bà dùng chất giọng trầm hơn thường ngày.

- Muộn rồi. Cháu về đi. Tối nay vất vả rồi. Khi khác có dịp nhớ qua ăn cơm.

Vương Nhất Bác thấy trong lời nói của bà có chút xa lạ, hẳn là trong lòng đang thấy không vui. Vương Nhất Bác đặt cốc nước xuống bạn lễ phép chào.

- Con về đây ạ, muộn rồi dì đi nghỉ sớm đi ạ. Ngày mai con sẽ qua.

Mẹ Tiêu vỗ vai hắn khẽ gật đầu, bà đối với đứa nhỏ lễ phép này là không có cách nào ghét bỏ được. Tiễn hắn ra tới cửa bà còn nói với theo.

- Tiểu Vương, nhớ ngủ sớm. Đừng suy nghĩ nhiều.

Vương Nhất Bác cười với bà rồi cúi người chào , hắn bước chân ra cửa quay lưng mà đi. Hắn thật sự có chút chưa thể chấp nhận được. Sâu chuỗi lại sự việc. Tiêu Chiến có lẽ đã có thứ tình cảm quá phận với hắn từ lâu, nhưng anh che dấu rất giỏi, hắn không hề mảy may phát hiện, vẫn luôn bị anh lừa. Tới hôm nay khi gặp cảnh hắn cùng Lâm Khả Dĩ ở trước cửa phòng hôn môi, lúc này mới thật sự đau lòng mà nói ra. Vương Nhất Bác quả thực đối với Tiêu Chiến rất có thiện cảm, đôi lúc hắn còn thấy mình nuông chiều anh, thế nhưng hắn vẫn luôn xem anh là huynh đệ tốt, đột nhiên hôm nay vô tình biết được thật ra huynh đệ của mình đã vì thích hắn mà đau khổ chịu đựng tới vậy. Bản thân có chút tự trách cùng đau lòng, hắn không phải ghét anh, hắn chỉ sợ cho anh quá nhiều hi vọng.

Bước chân nặng nề cuối cùng hắn cũng đứng trước cửa nhà, hắn cũng quá mệt cho một ngày rồi, đầu hắn muốn nổ tung ra khi mấy lời Tiêu Chiến nói ban nãy cứ lởn vởn trong đầu. Quả thực muốn bức chết hắn mà. Hắn bước chân ra ban công, phòng Tiêu Chiến phía đối diện tòa nhà vẫn có chút anh sáng mờ mờ của đèn ngủ, có lẽ đã ngủ say rồi. Khổ cho anh rồi, hắn lại không thể cho anh hi vọng gì, hắn trân trân nhìn qua ô cửa sổ một lúc lâu mới quay gót đi vào. 
.
.
.

4h sáng.

Tiêu Chiến tay ôm đầu ngồi dậy, đầu anh như thế nào lại đau như búa bổ thế này. Cổ họng khô khốc, bụng lại cảm thấy khó chịu rồi, lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra, đêm qua mình có uống chút rượu, thật không ngờ lại say tới  mức này. Nhớ lại tối qua, khi anh tới nhà Vương Nhất Bác rủ hắn đi ăn lúc đó thấy được điều không nên thấy, lúc ấy thật sự anh đã nghĩ nếu mình không quay gót mà cứ thế tiến lên thì sao? Sau cùng lại cười ngốc mà tự trả lời, bước lên để nhìn người ta sâu ân ái hay sao? Trái tim của anh đủ bé nhỏ rồi, bóp nữa sẽ không chịu nổi đâu. Tiêu Chiến ôm đầu nhớ lại chuyện đêm qua, cầm điện thoại trên tay, nhật ký hiện 12 cuộc gọi đi. Trong đó có một cuộc gọi gần hai phút. Tiêu Chiến lờ mờ nhớ ra sự việc đêm qua, tất cả đều là anh gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng sau cuộc gọi đó hắn hoàn toàn không bắt máy nữa. Tiêu Chiến cay đắng cười nhạt, vậy là đêm qua anh đã mắc một sai lầm lớn nhất cuộc đời, đi tỏ tình với huynh đệ tốt của mình. Anh nhớ rõ ràng Vương Nhất Bác đối với lời tỏ tình của anh không hề đáp lại, cũng từ chối nói chuyện với anh ngay sau đó. Chắc hẳn hắn vô cùng sốc khi nghe anh nói, đến ngay cả anh cũng không ngờ được chuyện có ngày mình lại đi yêu và tỏ tình với huynh đệ tốt của mình. Vậy là cuối cùng anh cũng không cần ở cạnh hắn dấu diếm đi cảm xúc thật nữa rồi, nhưng chỉ có điều anh sợ rằng cơ hội để anh đi cạnh hắn bây giờ cũng không còn nữa.

Không hiểu sao nước mắt yếu đuối lại rơi, đêm qua anh đã khóc rất nhiều, dường như trong lúc mê man anh có mơ thấy Vương Nhất Bác tới đón anh, nói đưa anh về nhà, nhưng sau đó anh hoàn toàn không thể nhớ ra điều gì. Bây giờ tỉnh dậy anh lại càng khẳng định chuyện hắn tới đón anh là hoang đường. Hắn sao có thể biết anh ở đâu mà tới, hơn nữa chỉ mấy phút trước còn không muốn nghe điện thoại của anh, sao có thể tới đó đón anh được. Tiêu Chiến nghĩ mình tuyệt vọng tới phát ngốc rồi cho nên mới tưởng tượng ra hắn tới đón.

Tiêu Chiến ôm bụng đau đớn nằm vật ra giường, đêm qua vẫn chưa có ăn gì,  dạ dày chết tiệt lại hành hạ anh. Tiêu Chiến ôm bụng nằm trên giường, đưa đôi mắt ậng nước đôi lúc lại từ đuôi mắt chảy ra dòng nước ấm, đôi mắt mệt mỏi đã nhòe đi của anh vẫn trân trân nhìn sang phía đối diện. Căn phòng phía tòa nhà đối diện vẫn mờ mờ ánh điện, anh chưa bao giờ hận bệnh cận thị của mình như lúc này, anh không thể ở khoảng cách này mà nhìn trộm hắn ngủ. Tệ thật. Anh bây giờ tư cách huynh đệ cũng không giữ được nữa rồi. Tiêu Chiến cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, nói thì có thể khó tin, nhưng Vương Nhất Bác là người duy nhất từ trước tới nay anh dành nhiều tình cảm tới vậy. Hắn đến với anh, bên cạnh anh, nhẹ nhàng vô thức len lỏi vào tâm trí anh, chiều chuộng anh, bảo hộ anh, cuối cùng khi phát hiện thì trong anh hắn đã giữ một vị trí  không thể thay thế rồi. Anh đã ước Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi không biết điều này, thế nhưng hắn biết rồi, và tất nhiên là biết theo kiểu anh không muốn nhất. Vương Nhất Bác rất tốt, anh muốn hắn hạnh phúc, anh chưa bao giờ muốn gây khó dễ cho hắn, vậy nên chỉ cần hắn thấy thoải mái, anh liền có thể từ giờ rời khỏi cuộc sống của hắn.

Nghĩ là làm, anh khó nhọc lê thân ngồi dậy bước chân xiêu vẹo tới bàn làm việc. Môi mím chặt ghì chặt cơn đau, mở ngăn kéo lấy ra hai viên thuốc lập tức bỏ vào miệng, xong xuôi mới ngồi vào bàn làm việc. Anh nhắm mắt cho dòng lệ ấm nóng chảy dài trên má rồi thẳng thắn lấy tay lau đi, đưa tay mở máy tính, soạn một email nội dung muốn đi công tác một thời gian. Có một dự án ở Nam Kinh cần người giám sát, đáng lý ra một người ở tổng bộ như anh không phải nghĩ có tới lượt mình tới hay không , nhưng nhờ anh hưng phấn đánh cho Lâm Vinh Hạo kia mấy cái cho nên dù không muốn thì phần việc này cũng dành phần anh rồi. Dù sao cũng là bị kỷ luật, anh có muốn hay không cũng phải đi, chi bằng đi sớm một ngày sẽ tốt hơn. Ngay lập tức một email được gửi đi, Tiêu Chiến mệt mỏi đóng máy tính bước chân nặng nề đi vào phòng tắm. Soi mình trong gương anh nhận ra chỉ sau một đêm bản thân lại trở nên thảm hại như vậy. Hai mắt thâm quầng sưng đỏ, mặt mũi vì đau đớn lại có chút méo mó, vừa đau vừa đói khiến anh mất sức đi nhiều. Hẳn là tối qua say rượu đã náo loạn không ít, mẹ anh chắc chắn là rất lo lắng, nghĩ lại gần ba mươi tuổi đầu rồi còn làm ra loại chuyện ngu ngốc này, anh cười nhạt, trút bỏ bộ quần áo nhàu nát còn vương mùi rượu nồng nặc, anh cần tắm táp cho tỉnh táo lại.

.
.
.

Đã qua một tuần đứa con trai yêu quý của bà bỏ bà đi Nam Kinh công tác, mẹ Tiêu càng nghĩ càng buồn bực. Nhớ lại ngày hôm đó, Tiêu Chiến thế mà lại dậy từ rất sớm, quần áo đầu tóc đều đúng chuẩn thường lệ, chỉ khác là đôi mắt anh luôn luôn cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Nghĩ bà ngốc hay sao mà không nhận ra anh mới sáng ra đã khóc, đêm qua mắt cũng không có sưng tới như vậy. Bà sống tới từng tuổi này rồi, trải qua bao nhiêu mối tình, yêu ghét thương đau gì mà chưa nếm trải, cho nên nhìn anh bà chỉ có thể lắc đầu, cũng không nỡ lòng la mắng anh một câu nào. Điều bà lo lắng nhất chính là anh lại tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn vui vui vẻ vẻ mà nói chuyện với bà. Anh không nói bà cũng không hỏi. Sau cùng lại thông báo phải đi công tác xa hơn hai tháng trời, bà mặc dù lo lắng nhưng cũng muốn anh tự quyết định. Dù gì cũng không còn nhỏ nữa, ra ngoài tự lập cũng tốt, tình cảm nói ra được là tốt, đối diện được cũng tốt, không đối diện được cũng không sao. Bà đều có thể hiểu được, Tiêu Chiến luôn luôn phải chín chắn để bà không phải lo lắng, bà chỉ có thể xót xa nhìn con trai kéo vali ra ngoài mà giấu đi nước mắt. Nếu sớm biết anh chọn cách này, bà đã chuẩn bị hành lý cho anh rồi, tới nơi chỉ sợ không được như ở nhà, chỉ lo anh suy nghĩ nhiều mà ốm yếu, đứa nhỏ của bà vẫn chỉ là cậu con trai ba tuổi thôi, sao có thể khiến bà không lo được.

Chiều hôm đó Vương Nhất Bác có qua nhà, hắn đối với chuyện ngày hôm qua đã quyết định giữ kín không nhắc lại, hắn không thể cho anh câu trả lời anh mong muốn, nhưng hắn cũng không muốn đánh mất người bạn tốt như anh. Chỉ cần anh đồng ý, hắn vẫn sẽ như cũ không xa lánh không để bụng, hắn chỉ hi vọng anh đừng vì hắn mà buồn rầu nữa.  Nhưng tới nơi chỉ có thể nhận được cái nhìn buồn bã của mẹ Tiêu và câu nói.

- Nó tới Nam Kinh công tác rồi. Vừa mới sáng đã đi....

Vương Nhất Bác hắn không biết lúc này mình nên phản ứng ra sao, chỉ có thể lí nhí hỏi lại.

- Chiến ca...anh ấy...

Mẹ Tiêu lắc lắc đầu, hơi nghiêng người lấy trên tủ giày một lọ thủy tinh, hắn nhận ra đây lọ thủy tinh Tiêu Chiến hay đựng kẹo, bên trong vẫn còn rất nhiều, dường như kẹo chỉ vừa mới được bỏ vào, vẫn chưa ăn. Mẹ Tiêu đưa cho hắn rồi nói.

- Hãy chăm sóc nó thật tốt!

Nói xong gương mặt buồn rầu của bà cũng khuất sau cánh cửa, Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn lọ kẹo trong tay. Tiêu Chiến thế mà lại thật sự đi rồi. Anh chạy trốn hắn sao? Vì xấu hổ hay là vì sợ hắn xa lánh? Hắn sẽ không xa lánh anh, hắn thật sự sẽ không vì thế mà xa lánh anh. Tiêu Chiến trước giờ rất thích ăn kẹo, mỗi sáng đều phải ăn một cái, bây giờ phải vội vàng tới mức nào mà ngay cả một cái cũng quên không mang theo? Vương Nhất Bác cầm lọ thủy tinh trên tay, hắn lững thững trở về nhà, không hiểu sao lòng hắn trở nên trống rỗng và hụt hẫng tới vậy. Vậy là Tiêu Chiến chọn cách chạy trốn hắn, hắn không tin mọi chuyện lại trùng hợp tới vậy. Hắn nằm vật ra giường, ngước mắt lên trần nhà, hắn thấy đầu mình rối mù cả lên, hắn quyết định để lọ kẹo sang một bên rồi bước chân ra ngoài, hắn cần giải tỏa.

______^_^_______

Chỉ mang tính chất minh họa cho cái chương nhảm nhí tôi viết bên trên. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip