Chương 36: Sủng nịnh
Hai người họ lại thuận lợi trải qua một đêm, Tiêu Chiến lúc này vẫn nằm ì trên giường chưa chịu dậy, Vương Nhất Bác nói sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng, khi nào xong anh mới cần dậy, mặc dù chẳng tin tưởng lắm vào tài nghệ nấu nướng của hắn, nhưng thấy hắn hết lần này tới lần khác có lòng cho nên anh cũng không nỡ chối từ. Cái eo anh đêm qua được hắn xoa bóp cũng đã đỡ nhiều, may thay đêm qua hắn lại ngoan ngoãn không phát tiết, chắc có lẽ thương xót cho cái thân già của anh nên sáng nay cũng không thấy mệt lắm. Anh chợt nhớ ra cần lên mạng tìm một số thông tin, lúc này mới phát hiện điện thoại thế mà hết pin từ lúc nào, lười biếng chẳng muốn đứng dậy mở laptop anh liền gọi với ra ngoài.
- Nhất Bác! Nhất Bác! Cho anh mượn điện thoại một chút được không?
Vương Nhất Bác bên ngoài nghe được cũng chẳng suy nghĩ lâu hắn liền đồng ý rồi.
Tiêu Chiến với điện thoại, ấn mật khẩu là sinh nhật hắn nhưng mãi vẫn không mở được, chẳng lẽ anh nhớ nhầm, hay là hắn đổi mật khẩu rồi.
- Vương Nhất Bác mật khẩu là sinh nhật em không đúng, em đổi rồi sao?
Chỉ nghe bên ngoài xen lẫn tiếng xoong chảo là tiếng hắn đáp lại.
- Đổi rồi. Là sinh nhật anh!
Tiêu Chiến trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, vui mừng và hưng phấn, tay run run ấn phím, thế mà lại đúng là sinh nhật anh. Tiêu Chiến vui vẻ ra mặt, lát nữa anh cũng đổi mật khẩu điện thoại là sinh nhật hắn mới được. Xem nào lên google một chút, đêm qua đau lưng quá vẫn chưa kịp tra. Nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa tra được ra thứ gì thì lại sững sờ vì lượt tìm kiếm trên lịch sử của trang. Nguyên một dãy từ khóa chỉ là tìm hiểu về quan hệ đồng giới, rất rõ ràng còn tìm hiểu mọi thứ rất sâu kín, Vương Nhất Bác thế mà thật sự tìm hiểu qua. Đêm đó hắn nói anh còn tưởng hắn lấy cớ lấp liếm chuyện tình trường thuần thục, không ngờ là thật sự tìm hiểu, ngốc nghếch còn không xóa đi, lỡ để người khác nhìn thấy thì sao. Tiêu Chiến thế mà không ngờ vừa mở mắt đã bắt được hai kinh hỉ, Vương Nhất Bác hình như thật sự quan tâm tới anh đó, hắn hình như cũng thích anh đó. Tiêu Chiến ngốc nghếch cười không khép được miệng mất một lúc mới nhớ ra mình còn công việc, liền lập tức xóa lịch sử tìm kiếm rồi mới tiến hành tra cứu thông tin.
Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt xong vào tới phòng đã thấy hắn chuẩn bị sẵn quần áo cho anh ở trên giường rồi. Tiêu Chiến miệng cứ cười không ngớt, thật không ngờ Vương Nhất Bác vậy mà lại rất giống một cô vợ đảm đang. Nhưng kỳ thực mọi chuyện không được suôn sẻ như mong đợi, Tiêu Chiến cầm cái áo sơ mi lên, sau lưng nguyên một vết bàn là hiện rõ lên luôn, Tiêu Chiến mắt mở to hết cỡ, vậy là đi tong cái áo của anh rồi, Tiêu Chiến hùng hổ cầm cái áo sơ mi trong tay ra phòng khách tìm hắn chất vấn.
- Vương Nhất Bác!
Vương Nhất Bác lúc này đang bận rộn là áo, bên hông còn đeo tạp dề, hắn nghe anh gọi liền đáp.
- Sao vậy bảo bối?
Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn, còn nhìn thấy bộ dáng người đàn ông của gia đình kia nữa thì toàn bộ suy sụp, bao nhiêu câu chữ muốn chất vấn hắn lại trôi tuột vào trong, nhất là cái từ "bảo bối" hai từ đó cứ nắm tay nhau liên tục xoay vòng trong đầu anh, khiến anh chẳng còn nghĩ được gì nữa. Tiêu Chiến nghĩ mình thật vô dụng, chỉ một chút đó đã không chịu được rồi, thế nhưng vẫn chẳng thể ngăn tay mình ném cái áo vào thùng rác. Anh nhanh chân chạy lại chỗ hắn, mặt tươi cười đáp.
- Không có gì. Chỉ muốn nhìn thấy em.
Vương Nhất Bác dường như đang cố gắng hoàn thiện mình, cho nên nếu là vì anh thì anh cho phép, hắn có làm hỏng vài cái áo nữa cũng chẳng sao, chỉ cần sau này nói anh nghe nhiều lần bảo bối nữa là được rồi.
Vương Nhất Bác tay gấp áo, nhìn anh vui vẻ hắn cũng mỉm cười.
- Lưng anh còn đau không. Ra bàn ngồi đợi một lát e dọn đồ cho anh.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu vòng ra phía sau lưng hắn vòng tay ôm, miệng thì thầm.
- Cảm ơn em.
Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên trả lời thế nào, hắn đặt tay lên tay anh hỏi.
- Tay anh hình như cuối tuần có thể tháo băng rồi, đợi anh quay về e đưa anh đi.
Tiêu Chiến gật gật đầu, lát nữa là hắn lại phải quay về rồi, anh dùng hết sức một tay ôm chặt lấy hắn, đầu dụi dụi vào tấm lưng rộng của hắn rồi nói.
- Thật muốn dấu em vào túi quần, lúc nào cũng muốn nhìn thấy em.
Vương Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến cứ như đưa con nít ba tuổi làm nũng ấy. Hắn xoay người ôm lấy anh.
- Mau chóng quay về, ngày nào cũng được gặp em.
Tiêu Chiến trong lòng hắn gật gật đầu. Anh đương nhiên muốn nhanh chóng rời khỏi đây rồi.
Vương Nhất Bác tiễn anh ra cửa, đợi khi anh đi khỏi rồi hắn mới rời đi. Tiêu Chiến quyến luyến hắn không muốn rời, đáy mắt vẫn có chút chờ mong.
- Về rồi nhất định phải gọi cho anh!
Vương Nhất Bác đưa cặp cho anh rồi mỉm cười đáp.
- Được!
Tiêu Chiến lúc này mới yên tâm định quay gót rời đi, không ngờ phòng bên cạnh có tiếng mở cửa cùng tiếng nói khiến anh giật mình.
- Anh Tiêu Chiến. May quá gặp anh ở đây, còn có cả...
Người đang lên tiếng là Hiểu Vân, là cái cô sinh viên độc thân mà Vương Nhất Bác đêm qua hoan ái còn thuận miệng nhắc tới. Tiêu Chiến dừng lại bước chân, quay lại ý định muốn chào hỏi thì Vương Nhất Bác bên cạnh đã giới thiệu trước.
- Tôi là Vương Nhất Bác, là bạn trai của anh ấy.
Hiểu Vân vừa nghe tới đó đã đỏ mặt, bao năm theo nghiệp đu trai không ngờ gần đây còn gặp một lúc hai trai đẹp, giờ lại còn quay ra yêu nhau, hai mươi mấy năm cô sống quả không uổng. Thấy Hiểu Vân còn có chút hơi ngại ngùng, Tiêu Chiến là người vô cùng hoạt bát lại cố ý mở đường nói trước.
- Em gọi anh có chuyện gì sao?
Hiểu Vân lúc này mới chợt nhớ ra, vừa nói vừa lục lọi tìm trong túi xách.
- À. Em định nói với hai người từ hôm qua mà quên mất. Đêm qua hai người... quả thực là...
Vừa mới nói tới đây đã có một vị Tiêu nào đó Chiến mặt mũi đã đỏ lựng hết cả lên, trong lòng lại rủa thầm. " Có phải đêm qua anh la to quá rồi không, tất cả là tại Vương Nhất Bác, mới sớm ra đã bị người ta gọi tên rồi, lại còn vì chuyện này thật là xấu hổ quá đi mất."
Nghĩ là vậy nhưng lời nói ra lại ngược lại hoàn toàn, chưa để người ta nói hết Tiêu Chiến đã ấp a ấp úng muốn chặn họng người ta rồi.
- A... đêm qua... a.. bọn tôi cái gì cũng không có làm... thật đó... đêm qua...
Thấy bản thân càng giải thích càng rối, Tiêu Chiến đã hoảng tới độ lắp bắp rồi, ba mưới sáu kế kế chuồn vẫn là thượng sách.
- Aiz tôi muộn làm rồi, phải đi trước đây, có gì em nói với hắn ấy.
Nói rồi Tiêu Chiến nhanh như chớp đã khuất bóng ở cuối hành lang, lúc quay đi còn cố tình lườm Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác được dịp cười như được mùa, Tiêu Chiến có phải trong đầu nghĩ bậy rồi không? Hiểu Vân bên cạnh cũng chẳng hiểu có chuyện gì, Tiêu Chiến cứ như sợ cô nói ra chuyện gì đó mất mặt lắm ấy. Còn cái dáng đi siêu vẹo kia là sao, gãy tay thì liền đi như vậy sao? Không đúng lắm thì phải, chưa từng nghe qua gãy tay có di chứnh tới lưng, chân hình nhue cũng không liên quan lắm thì phải, còn phải chạy nhanh như vậy làm gì?
- Anh ấy sao vậy? Nhìn dáng đi hình như có vẻ không được khỏe, thật sự muộn lắm rồi sao?
Vương Nhất Bác vẫn còn chưa ngưng cười, cố gắng nín lại mà trả lời cô.
- Không muộn. Đêm qua có hơi quá sức cho nên có đi như vậy cũng không có gì là lạ. Cô có chuyện gì cứ nói với tôi.
Hiểu Vân không hổ là hủ nữ lâu năm, vừa nghe Vương Nhất Bác nói thì liền get được rồi, hai cái người này là muốn làm cô vui chết phải không, công khai phát đường như vậy, đáng yêu quá đi mất.
.
.
.
Tiêu Chiến tới được công trường rồi mà mặt vẫn còn đỏ, xem đồng hồ thì giờ này chắc Vương Nhất Bác đang ra sân bay, anh nhấc máy gọi cho hắn một cuộc, chuyện ban nãy anh ít nhiều cũng có trách nhiệm, lỡ có bị người ta mắng thì anh cũng nên an ủi hắn một chút.
Vương Nhất Bác nhấc máy rất nhanh.
- Bảo bối. Có chuyện gì vậy? Anh tới công trường chưa?
Tiêu Chiến đối với hai từ bảo bối này vẫn là chưa quen lắm, mặt mũi lại đỏ thêm một phần, tuy nhiên trong lòng lại không dấu nổi vui vẻ.
- Anh vừa tới nơi. Em đang ra sân bay sao?
- Đúng vậy. Sắp tới rồi.
Tiêu Chiến ngập ngừng nói nhỏ.
- Chuyện đó... ừm... cô ấy nói sao? Có bị mắng không? Đêm qua...
Vương Nhất Bác ở bên này miệng đã bắt đầu nhếch lên vẻ không lương thiện, hắn nói vẻ ủy khuất.
- Cô ấy nói, đêm qua bên nhà chúng ta rất ồn, cô ấy không ngủ được. Còn mắng em, nói em bảo với anh lần sau không được làm ồn nữa. Híc
Tiêu Chiến với cái vẻ ủy khuất của Vương Nhất Bác là lần đầu được diện kiến, quả nhiên là Hiểu Vân cô ấy nói chuyện này, vất vả cho hắn rồi, chắc là bị mắng không ít, vậy mà cũng không nói với anh.
- Xin xin lỗi... lúc đó anh...ừm, chuyện đó đêm qua có hơi kích thích cho nên... lần... lần sau... ừm...
Tiêu Chiến vừa muốn thanh minh vừa muốn an ủi nhưng rối loạn chẳng biết nói sao cho đúng.
Vương Nhất Bác ở bên này bắt đầu phá lên cười.
- Tiêu Chiến anh ngốc thật đấy à. Cô ấy không có biết chuyện đêm qua. Chỉ sang định đưa anh tờ thông báo sửa chữa điện, không ngờ đồ ngốc nhà anh lại nghĩ không trong sáng rồi chạy mất. Ngốc chết đi được.
Tiêu Chiến rõ ràng đang muốn ăn năn hối lỗi vì bỏ mặc hắn vậy mà hắn lại đùa cợt anh, tức chết anh rồi.
- Vương Nhất Bác là em không cho anh lương thiện!
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cứ như vậy liền chia xa rồi, hắn trở về Bắc Kinh, anh thì vẫn bộn bề công việc.
.
.
.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng đợi được ngày trở về, đặt chân xuống sân bay anh thở phào một cái xem như là thoát nạn. Hôm nay anh trở về không báo cho Vương Nhất Bác chỉ nói qua với mẹ Tiêu một tiếng, giờ này chắc hẳn là hắn đang luyện tập, anh cũng không muốn làm phiền hắn tới đón, dù sao về nhà anh cũng không xa lắm. Tiêu Chiến tay kéo hành đi đi ra ngoài, tâm trạng cơ bản khá tốt, sắp được gặp mọi người rồi. Sắp ra tới cửa thì đột nhiên hành lý của anh lại bị kéo đi, vì nghĩ chẳng có ai lại đi lấy trộm hành lý tầm thường của mình cho nên anh cũng chẳng cố ý giữ chắc vậy nên rất nhanh đã nằm trong tay người khác rồi. Vậy mà người này lại vô cùng quen mắt, là Vương Nhất Bác, hắn tới đón anh. Tên nhóc ấy thế nào mà lại biết anh trở về mà đi đón, cướp hành lý của anh mà đi trước lại còn chẳng thèm nhìn anh nữa chứ. Tiêu Chiến mặc dù vậy trong lòng cũng chẳng dấu được vui vẻ vừa đi theo vừa tủm tỉm cười như kẻ ngốc.
Vương Nhất Bác nhận chìa khóa xe từ bảo vệ sân bay, lần này còn lái ô tô đi đón anh nữa cơ đấy. Là một chiếc ô tô mới tinh, không lẽ là hắn mới mua. Vương Nhất Bác để hành lí anh ra cốp sau rồi ân cần mở cửa xe cho anh, dĩ nhiên là ghế phụ lái thường thấy. Tiêu Chiến không nghĩ nhiều dĩ nhiên lập tức vui vẻ ngồi vào. Vương Nhất Bác lên xe tuyệt nhiên vẫn không mở miệng, hắn khởi động xe hướng ra đường lớn. Tiêu Chiến không nhịn được mà hỏi hắn.
- Sao em lại tới đón?
Vương Nhất Bác hơi liếc nhìn anh rồi cười cười.
- Thế sao anh lại lên xe?
Tiêu Chiến vẫn luôn thua trước tài chặn họng của hắn, anh chịu thua nhưng vẫn ngoan cố muốn đáp lại.
- Anh lên xe, em còn muốn quản anh lên xe hay không. Tiểu tử.
Không khí trong xe bỗng chốc trở nên vui vẻ, hai người đều nhịn không được mà cười lớn.
- Mẹ nói hôm nay anh về cho nên em ra đây xem thử vận may. Không ngờ thật sự may mắn.
Tiêu Chiến bĩu bĩu môi đáp.
- Nhất định là mẹ anh nói em biết chuyến bay may mắn cái con khỉ. Không ngoan ngoãn luyện tập lại chạy tới đây.
Vương Nhất Bác chầm chậm đáp.
- Huấn luyện viên nói cho em nghỉ, sợ em nhớ anh quá chịu không được lại ốm.
Tiêu Chiến nghe mấy lời sến sẩm của hắn mà cạn lời, nhe nhe răng cảnh cáo hắn.
- Em chỉ giỏi ngụy biện. Đưa anh về công ty, sắp có cuộc họp anh phải có mặt.
Vương Nhất Bác vẻ mặt không mấy vui vẻ, hắn tận tình đi đón anh anh lại nói phải đi làm đúng là tức chết hắn. Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng đỗ xe đột ngột bên đường, Tiêu Chiến giật nảy mình còn đang định thần thì đã bị hắn vươn người sang giữ đầu mà hôn lấy. Tiêu Chiến cùng hắn chuyện cần làm cũng làm qua rồi cho nên đối với cái hôn bất ngờ này của hắn anh cũng không có ý bài xích hay ngại ngùng, cứ trực tiếp mà đáp lại. Vương Nhất Bác hôn tới khi cả hai không còn đủ dưỡng khí nữa mới hài lòng buông anh ra. Tiêu Chiến mắt long lanh nhìn hắn ý muốn hỏi sao tự dưng lại hôn. Vương Nhất Bác thắt lại dây an toàn, vừa thắt vừa nói.
- Phạt anh!
Tiêu Chiến nhìn ra người yêu nhỏ đang giận dỗi mình cho nên tâm trạng vui vẻ lại càng thêm phấn khích. Vương Nhất Bác thế mà lại giận dỗi anh, trước giờ đều không có để bụng anh chuyện gì cả, Vương Nhất Bác chính là thay đổi rồi.
- Được rồi đừng giận. Đợi tối anh về sẽ để em phạt cho hả lòng hả dạ.
Vương Nhất Bác quay sang anh mặt không thể không nói quá nham hiểm, hắn nhếch môi cười.
- Là anh nói. Đừng có hối hận.
Tiêu Chiến thấy trong lòng có chút chột dạ, không lẽ lại giao trứng cho ác rồi, dù vậy mặt anh vẫn giữ kiên định mà trả lời hắn.
- Nhất định!
Sau cùng chỉ còn nghe tiếng nổ máy xe và bóng anh khuất dần sau cánh cửa công ty, Tiêu Chiến phải quay về làm việc rồi.
Tối hôm đó Tiêu Chiến về nhà không quá trễ, chỉ mới hơn 7h, mẹ Tiêu thấy con trai trở về vui mừng tới phát khóc. Anh lớn từng ấy mà chưa từng xa bà lâu tới vậy, làm sao có thể không nhớ được, chưa kể tay còn bị thương khiến bà thật sự lo lắng lắm. Tiêu Chiến được mẹ ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm và không khí gia đình, trở về nhà đúng là rất tốt.
Sau màn giãi bày nhung nhớ thì hai mẹ con họ cuối cùng cũng buông nhau ra. Tiêu Chiến trở về phòng, cả ngày nay họp hành mệt mỏi anh chỉ muốn một mạch lên giường nghỉ ngơi. Vô thức nằm trên giường nhìn ra ban công phía đối diện, bên đối diện không sáng đèn, chắc là Vương Nhất Bác đã ra ngoài. Tiêu Chiến mỉm cười, trong lòng lại trở nên vui vẻ, anh vẫn là không thể ngờ rằng bản thân lại có thể cùng hắn đi tới bước này. Hắn thật sự đã chấp nhận anh, mặc dù anh biết hắn đâu đó vẫn còn nhiều lựa chọn nhưng đối với cảm giác hạnh phúc hắn mang lại anh lại càng tham lam muốn ôm lại hết, giữ lại, cho riêng mình.
______^_^_____
Yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip