Chương 37: Xứng đôi?
Tiêu Chiến trên tay cầm chai giấm dạo bước ở siêu thị dưới nhà, không ngờ vừa về đã bị mẹ anh sai đi mua đồ, cái số anh thật vất vả . Bản thân cũng có chút lười nhác, dù sao mẹ cũng nói đã nói Vương Nhất Bác qua ăn cơm vậy anh cũng muốn làm lười chút nhờ hắn mua hộ. Vừa rồi thử gọi cho Vương Nhất Bác lại chẳng thấy hắn bắt máy, chắc là ra ngoài vẫn chưa về tới, Vương Nhất Bác thích ăn giấm nhất, vậy nên anh cuối cùng vẫn phải lê cái thân mệt mỏi tự thân vận động. Nhưng Tiêu Chiến hàng ngàn vạn lần không thể ngờ được là chai giấm trên tay hôm nay anh thế mà lại được ăn sạch. Vương Nhất Bác thế mà đang đứng dưới sân chung cư, vừa hay hành lang của siêu thị là cửa kính, anh vô tình lại có thể nhìn thấy hắn. Vương Nhất Bác dường như đang đợi ai đó, đúng là như vậy, người tới chính là ...........
Tiêu Chiến hận mình hôm nay đeo kính áp tròng, nếu không đeo thì đã không cần phải nhìn thấy rồi. Tiêu Chiến trong lòng đau đớn quả thực không muốn nhìn nữa. Anh nắm chặt chai giấm trong tay hướng bước chân về phía thang máy, anh vẫn là nhịn xuống sự đau lòng và phẫn nộ trong lòng xuống, không phải ngay từ đâu đến với hắn bản thân đã biết mình là người thay thế rồi sao, chỉ có thể đứng ở phía sau lấy tư cách gì để trách móc người khác? Nhất là Vương Nhất Bác, những gì hắn làm cho anh không phải là ân huệ hay sao? Anh yêu hắn cho nên anh muốn hắn vui vẻ, hắn hạnh phúc, vậy nên anh sẽ lùi về sau, chấp nhận là kẻ ngoài luồng của hắn, dẫu chỉ là kẻ mua vui cũng sẽ không ghen tị với ai.
Nhưng Tiêu Chiến lúc này đã yêu hắn quá nhiều, sự ích kỷ trong anh cũng theo đó mà tăng lên, anh yêu hắn càng muốn chiếm hữu hắn là của riêng mình, ai cũng đừng hòng động vào, kể cả là người hắn từng yêu, anh nhất quyết cũng không nhường đường. Tiêu Chiến thay vì bấm thang máy lên tầng 10 thì lại chạy ra thang bộ một đường muốn gấp gáp gặp mặt mà nói cho rõ, sợ chậm một phút thì chút can đảm này của anh cũng theo đó mà vụt tắt.
Tiêu Chiến thở hồng hộc đứng chùn chân tại chỗ, thế nào anh lại có thể vừa hay chứng kiến một màn tình cảm nồng thắm của người ta cơ chứ. Lâm Khả Dĩ như chốn không người rất tự nhiên mà ôm Vương Nhất Bác, còn tệ hơn đó là người con trai được gọi là người yêu anh đó còn rất bình tĩnh đưa tay ôm lại. Tiêu Chiến thoáng chốc cảm thấy khó thở, hóa ra lâu nay những gì anh nghĩ lại là thật. Vương Nhất Bác thật sự là ham vui tìm của lạ, dẫu là đã biết trước thì tận mắt nhìn thấy hai người họ ở bên nhau anh cũng không thể không thấy đau lòng. Đau lòng là một, tức giận lại là mười, Vương Nhất Bác thế mà thẳng thắn công khai ở đây ân ân ái ái, không hề sợ anh bắt gặp, hóa ra đối với hắn anh hoàn toàn chẳng khiến hắn lo ngại. Tiêu Chiến lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ, chính là làm cho rõ mọi chuyện, không cần biết Lâm Khả Dĩ kia có biết chuyện hắn qua lại với anh không, nếu chưa biết thì hôm nay vừa hay ba mặt một lời đi. Chẳng cần nghĩ nhiều, Tiêu Chiến trực tiếp thẳng thắn mà tiến lại, nếu phải có một danh phận thì đó là do tự bản thân mình tìm thấy chứ không phải kẻ khác ban cho.
- Vương Nhất Bác !
Vương Nhất Bác cứng đơ người, giọng nói vừa rồi, là Tiêu Chiến, hắn cùng Lâm Khả Dĩ lúc này mới vội buông nhau ra. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến một mặt giận dữ, đằng đằng sát khí tiến lại, không phải muốn đánh hắn chứ, Vương Nhất Bác nhất thời nghĩ không thông sợ anh đánh người liền đứng ra chắn trước mặt Lâm Khả Dĩ.
- Tiêu Chiến. Anh nghe em giải thích... mọi chuyện...
Tiêu Chiến thu gọn hành động của hắn vào trong tầm mắt, lửa giận trong mắt càng tăng lên gấp bội, hắn thế mà lại đứng ra bảo vệ cô gái ấy, anh đứng trước mặt hắn dùng hết dũng cảm mà nói.
- Vương Nhất Bác. Cậu quả nhiên giỏi giang, nãy giờ gọi cho cậu không được hóa ra là ở đây diễn trò ân ái.
Vương Nhất Bác biết hành động vừa rồi là nghĩ nhiều, Tiêu Chiến là người trước nay luôn hiểu lễ giáo, sao có thể ra tay đánh người, nhất là ở đây lại là con gái, hắn nghĩ nhiều rồi, lại khiến anh trở nên hèn mọn, lại là lỗi của hắn.
- Tiêu Chiến anh nghe em nói... không phải...
Tiêu Chiến nhìn hắn đăm đăm rồi quát lên giận dữ.
- Cậu dám nói hai người không có chuyện gì tôi lập tức đánh cậu. Cậu đối với cô ta còn vương vấn thì có thể đừng đến với tôi mà. Tôi vẫn vui vẻ chúc phúc cho cậu không phải sao?
- Tiêu Chiến mọi chuyện... anh...
- Cả cô nữa, Lâm Khả Dĩ. Ban đầu không phải cô từ bỏ cậu ấy hay sao? Bây giờ là muốn nối lại tình xưa? Tôi không quan tâm cô có biết hay không mối quan hệ của chúng tôi, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một chút, cẩn thận đi.
- Anh Tiêu Chiến sự thật là... em với...
Lâm Khả Dĩ lúc này cũng chẳng thể xem bản thân là người ngoài cuộc, vốn muốn giải thích với anh nhưng xem ra lại càng khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.
- Cuối cùng muốn nhắc nhở hai người một câu, đừng bao giờ đùa giỡn với tình cảm của người khác.
Tiêu Chiến trước khi quay đi khóe miệng một bên còn khẽ cong lên khinh thường nhìn Vương Nhất Bác rồi nói.
- Hai người thật xứng đôi!
Một người biết nhưng giả vờ không biết, một kẻ tham lam vai nào cũng muốn diễn tốt, quả là trời sinh một cặp.
Nói rồi Tiêu Chiến kiêu ngạo quay đi, kiêu hãnh như một bông hoa xinh đẹp không vướng bận điều gì, chỉ có bản thân anh biết anh đau lòng đến thế nào, chỉ có anh biết khóe mắt đã sớm đỏ hoe rồi.
.
.
.
Tiêu Chiến về tới nhà đã là 30p sau, mẹ Tiêu sớm đã bày biện một bàn ăn thịnh soạn, Tiêu Chiến có chút tủi thân cố gắng giả bộ như bình thường. Mẹ Tiêu vẫn chưa biết gì, vẫn như mọi khi trách móc anh.
- Đứa con này nhờ đi mua chút đồ mà đi gần một tiếng, con là con rùa đó hả Chiến Chiến?
Tiêu Chiến không nói gì chỉ hơi gượng cười cho qua. Mẹ anh vẫn chẳng hiểu gì mà nói.
- Đưa giấm cho mẹ, mau gọi cho Nhất Bác hỏi nó đã về tới chưa, đồ ăn xong cả rồi.
Lúc này bà Tiêu mới nhận ra trên tay con trai mình chẳng hề có lọ giấm nào cả, đi lâu như vậy mà thứ cần mua thì lại không đem về, vậy là lý nào. Bấy giờ trên mặt Tiêu Chiến mới bày rõ ra sự không vui, không phải là lại gặp chuyện gì rồi chứ.
Tiêu Chiến bị mẹ hỏi tới giấm mới nhớ ra, vừa rồi lúc chạy đi sớm đã vứt bỏ rồi. Anh tiến lại ngồi vào bàn ăn ung dung nói.
- Không cần đợi. Cậu ta sẽ không đến. Chúng ta ăn là được rồi.
Bà Tiêu nhận ra trong lời nói của anh có chút khác lạ, rõ ràng vừa rồi còn vui vẻ, vừa mới đó mà lại nói như thể anh với thằng nhóc kia chẳng có chút quan hệ nào vậy. Bà Tiêu thấy vậy lý nào lại đứng nhìn, lập tức muốn hỏi cho rõ.
- Con với Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì rồi?
Tiêu Chiến đang bình thường bỗng nhiên nổi giận.
- Mẹ có thể đừng nhắc đến cậu ta được không. Bây giờ, sau này cũng thế.
Bà Tiêu biết chắc có chuyện không hay cho nên cũng chẳng có ý muốn hỏi thêm. Cộng thêm tâm trạng anh đang như vậy hỏi cũng vô ích. Trước giờ Tiêu Chiến vốn là người hòa nhã, ít có chuyện nổi nóng với ai nhất là với bà thì hẳn là tuyệt đối chưa từng có, vậy nên lần này hẳn là chuyện lớn rồi, để từ từ rồi tính vậy.
Tiêu Chiến ngồi nhưng lại chẳng ăn, cầm đũa nhưng lại chẳng gắp, tâm trạng sớm đã treo ngược cành cây rồi. Mẹ Tiêu thấy vậy thì lo lắng lắm, gắp cho anh một miếng thịt rồi nói.
- Mau ăn, thức ăn nguội cả rồi.
Tiêu Chiến nhìn mẹ mình, mái tóc đen đã sớm điểm bạc trên đỉnh đầu, nếp nhăn thi nhau nổi lên ngay cả khi bà cười mà càng đau lòng, anh lớn như vậy rồi mà vẫn để bà lo lắng. Anh lúc này chỉ có thể cười khẽ gật đầu rồi đưa miếng thịt lên miệng.
Bữa ăn bắt đầu chưa bao lâu thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, giờ này tới khẳng định chỉ có Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu lập tức ra mở cửa. Quả nhiên không sai, thằng nhóc này nhìn bà mà không dám nhìn thẳng rõ ràng là người gây chuyện.
- Dì Tiêu. Anh Chiến....
Bà Tiêu đối với cặp uyên ương này thật sự hết cách, đều lớn cả rồi mà cứ như con nít, tức chết bà.
- Con vào đi. Chiến Chiến ở bên trong.
Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn rồi đi vào.
Tiêu Chiến vừa thấy người tới là Vương Nhất Bác thì lập tức đứng lên.
- Mẹ. Con no rồi. Khách tới mẹ tiếp giúp con. Con hơi mệt.
Một đường đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, Vương Nhất Bác nhìn theo Tiêu Chiến, mẹ Tiêu lại nhìn Vương Nhất Bác mà lắc đầu, lần này khó rồi nhóc ạ.
Mẹ Tiêu suy cho cùng cũng chẳng thể bỏ mặc hắn không lo, vẫy tay ra hiệu cho hắn ngồi vào bàn.
- Mặc kệ nó, mau vào đây ăn đi.
Vương Nhất Bác trên mặt hiện rõ chữ không muốn ăn nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuỗng ghế. Mẹ Tiêu gắp cho hắn chút thức ăn vào bát rồi nói.
- Ăn đi. Xem chừng kháng chiến còn dài. Lần này thân là mẫu hậu của nó ta cũng chẳng có cách nào giúp con. Ta không biết hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng đến cùng nó vẫn là hài tử ta sinh ra, nó sẽ không tự nhiên gây chuyện, chuyện này hẳn là từ con. Dù thế nào ta cũng không mong muốn hai đứa trở mặt.
Vương Nhất Bác trong lòng cũng hiểu rõ vấn đề là từ mình cho nên không có ý phản đối, hắn gượng ép cầm đũa lên, thành kính hướng mẹ Tiêu cúi đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu.
- Lát nữa ăn xong ta sẽ bảo nó mở cửa, hai đứa tự nói chuyện đi. Vốn định làm một bữa tiệc nhỏ chào đón nó, xem hai đứa làm ra chuyện tốt gì. Ta già rồi cũng không được yên ổn.
Mẹ Tiêu tuy ngoài mặt trách móc nhưng vẫn không ngừng gắp thức ăn vào bát cho hắn, xem ra bà thật sự đã xem hắn như người trong nhà rồi.
.
.
.
Cốc cốc cốc
Tiêu Chiến ở trong phòng nói vọng ra.
- Mẹ ạ. Nếu không có chuyện gì thì để mai được không ạ, hôm nay con hơi mệt.
Mẹ Tiêu vẫn kiên trì ở bên ngoài gõ cửa, miệng vừa nói.
- Chiến Chiến. Mẹ mang hoa quả cho con. Con giận dỗi với ai mẹ không quan tâm, có phải con muốn đổ lên đầu bà già này không? Mau ra mở cửa cho ta!
Tiêu Chiến trong phòng uể oải đứng dậy, bước chân chậm chạp ra mở cửa. Cánh cửa chỉ vừa mở hé ra, bên ngoài mẹ Tiêu đã dùng sức đẩy Vương Nhất Bác qua khe cửa mà xông vào. Vương Nhất Bác chưa kịp hiểu chuyện gì, vừa nãy vẫn còn đứng phía sau bà Tiêu, sau đó không hiểu tại sao lại bị đẩy lên, hắn tí thì cụng đầu vào cửa, nhưng hình như bà Tiêu dùng sức hơi nhiều rồi, Vương Nhất Bác như con xe xuống dốc phanh không kịp mà bị đẩy vào lòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa rồi còn lề mề chậm chạp mở cửa, không ngờ cửa chưa mở hết đã ôm ngay quả boom hạt nhân, chưa kịp định thần đẩy ra thì mẹ Tiêu bên ngoài đã nhanh trí đóng rầm cửa lại, chỉ nghe tiếng nói bên ngoài vọng vào.
- Hai đứa từ từ mà nói chuyện. Ta xuống dưới đi dạo một lát. Đừng có đánh nhau đấy!
Tiêu Chiến đang ôm Vương Nhất Bác trong tay lập tức như bản thân đụng phải lửa mà đẩy ra, ngay cả mặt hắn cũng không muốn nhìn. Vương Nhất Bác bị đẩy qua một bên lại mất đà đâm thẳng vào tường, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Nhưng cơn đau trên trán cũng không bằng Tiêu Chiến lạnh không độ lúc này đang đứng khoanh tay đăm đăm nhìn hắn.
- Có chuyện gì mà phải vào tận đây?
Vương Nhất Bác bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho phút chốc không biết trả lời anh thế nào.
Tiêu Chiến đối diện thấy hắn xoa xoa đầu, trên trán đã nổi lên một mảng đỏ, chắc vừa rồi anh đẩy hơi mạnh tay rồi, trong lòng anh có chút nhói lên, nhưng bây giờ anh lại muốn lấy tư cách gì quan tâm hắn đây? Bạn bè? Người yêu? Thật ra lúc này anh nghĩ bạn bè cũng chẳng thể làm được nữa rồi.
Vương Nhất Bác đưa tay muốn chạm vào anh, Tiêu Chiến bất giác lùi lại, phải chẳng hắn thật sự đã làm anh tổn thương quá nhiều, ngay cả hắn muốn động vào anh cũng không thể nữa?
- Chiến ca... anh nghe em nói... em và cô ấy...thật sự không như anh nghĩ...
Tiêu Chiến nước mắt không hiểu sao đã trực chờ trên khóe mi, anh không để hắn nói hết đã cướp lời.
- Em và cô ấy... thật sự không như anh nghĩ. Anh nghĩ gì quan trọng với em sao? Anh vẫn luôn yêu em, vẫn luôn chờ em, nhưng em ngay cả một câu yêu anh cũng chưa từng nói. Anh vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó em sẽ nói với anh rằng em cũng yêu anh như anh yêu em. Nhưng hóa ra chỉ là anh ảo tưởng, em không muốn cùng anh bởi vì trong lòng em anh vốn chẳng thể thay thế được ai, vốn chẳng là gì với em.
Vương Nhất Bác thấy anh khóc đã cuống đến loạn lên rồi.
- Chiến ca anh nghe em nói... không phải như vậy... hãy nghe em nói được không?
Tiêu Chiến lúc này rõ ràng đã không đủ kiên nhẫn nghe hắn giải thích nữa rồi. Anh đẩy hắn ra, vừa khóc vừa nói.
- Anh không muốn nghe, không muốn nghe. Dựa vào cái gì chứ? Vương Nhất Bác ,dựa vào cái gì ,mà nợ của cô ấy lại bắt anh trả?
Tiêu Chiến lúc nói ra câu này đã phải đau lòng tới độ nào, anh đã tin tưởng và hi vọng vào hắn ra sao, phải thất vọng thế nào mới trở nên như vậy?
Vương Nhất Bác lúc này đã không có cách nào ôm lấy anh như lúc trước nữa rồi.
Tiêu Chiến quay đi gạt nước mắt bình tĩnh đến lạnh lùng mà nói.
- Em về đi. Anh cần yên tĩnh.
- Chiến ca...
- Xin em...
Tiêu Chiến nín nhịn cầu xin hắn, đợi tiếng đóng cửa vang lên, tiếng bước chân xa dần lúc này anh mới ngã khụy xuống đất, nước mắt đã giàn dụa cả gương mặt xinh đẹp của anh. Tiêu Chiến đau lòng tới nhường nào rồi? Còn có thể đau tới thế nào đây?
Anh chỉ mới có quyết định tranh giành hắn mà đã phải dừng lại rồi, vì vốn anh chẳng hề có cơ hội, hắn chẳng qua chỉ xem anh như một người qua đường, một người thay thế có thể đem cho hắn cảm giác mới mẻ. Hắn vốn không hề hiểu anh chứ đừng nói là yêu anh, nếu không ngay lúc đó hắn đã không đứng chắn trước mặt Lâm Khả Dĩ. Hành động đó của hắn còn khiến anh đau gấp trăm lần câu hắn nói hắn không yêu anh, hắn rõ ràng trong đầu đã nghĩ anh sẽ làm gì người con gái đó. Giữa anh và cô ấy, hắn đến cùng vẫn chọn người đã bỏ mặc mình, đến cùng thì anh là gì? Ảo mộng hạnh phúc của anh thật chóng tàn. Tiêu Chiến bỏ cuộc rồi, hi vọng gì đó bỏ đi. Anh không muốn nghĩ, không muốn yêu nữa. Rõ ràng bản thân đã chuẩn bị tinh thần ngay từ đầu lúc đến với hắn, vậy mà chẳng ngờ ngày này lại tới sớm đến vậy, lại khiến anh đau đớn đến vậy. Tình yêu đúng là có lúc sẽ khiến con người ta mơn man hạnh phúc, nhưng cũng sẽ có lúc nó thẳng chân đạp mình xuống vực thẳm. Tệ nhất là vực thẳm này anh không lên được, cũng không muốn lên.
____^_^______
Ai xứng đôi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip