Chương 38: Ghi tên vào gia phả đi!

Tiểu Vũ mấy ngày nay luyện tập cường độ cao đã khiến cậu có chút oải, nhưng mặc dù vậy cậu vẫn cảm thấy tinh thần và thể trạng của cậu tốt hơn trăm lần cái tên ngồi bên cạnh mình. Vương Nhất Bác cứ như tên điên, mặt lúc thì hằm hằm, lúc lại lạnh lùng bất cần, có lúc còn nhìn ra hắn thất vọng, chỉ nghĩ tới loạt biểu cảm lạ lẫm của hắn trong một tuần nay mà cậu cũng thấy đau đầu. Trước giờ hắn vẫn luôn là tên kiên định lạnh lùng nhất nhóm, từ khi yêu đương vào liền biến thành kẻ ngốc, đúng là cứ tưng tửng một mình như cậu mới là chân ái. Nhìn thôi cũng biết dạo gần đây lại cãi nhau với " lõi đường" nhà hắn, nghe nói mới đi công tác về mà chẳng hề ló mặt qua đây chơi, lại nhìn cái biểu cảm chán trường kia đi, lúc lúc lại cầm điện thoại, ai không biết hắn thất tình còn nghĩ hắn bị điên. Dù sao cũng là anh em thân thiết, cậu cũng chẳng thể ngó lơ được, quyết định chơi lớn một phen, gọi cả nhóm theo cùng để lỡ có đổ bể còn có người bênh, chứ Vương Nhất Bác mà điên lên là sẽ giết cậu thật đấy. Nghĩ là làm, cậu lập tức add hết wechat của mọi người trong nhóm vào một nhóm kín mới ,trừ Vương Nhất Bác, đồng thời cũng gửi đi một tin nhắn cho " lõi đường" của ai kia, rất nhanh đã có tin phản hồi rồi. Thời thế sinh anh hùng, trận này cậu mà đánh thắng nhất định phải bắt Vương Nhất Bác bao một chầu tới khuynh gia bại sản mới được.

Vương Nhất Bác tâm tình tồi tệ vẫn bị các huynh đệ của mình người lôi người kéo cho đi chơi, nói giải buồn một phen, hóa ra lại là đi hát hò. Hắn vốn định về nhà sớm, còn tính cách liên lạc với Tiêu Chiến, cả tuần nay hắn không gặp được anh rồi, xem chừng anh vẫn còn giận lắm, điện thoại cũng không muốn nghe. Tiếng nhạc inh tai trong phòng hát làm hắn dở khóc dở cười, mấy tên huynh đệ kia của hắn vốn làm gì có năng khiếu hát, lên trình diễn một phen hú hồn luôn. Hắn cầm ly rượu trên tay một hơi nốc cạn, tâm tình không tốt quả nhiên uống rượu liền thấy ngon hơn.
Tiểu Vũ cái tên điên này ngồi cạnh liên tục nói anh không cần cảm ơn, cậu ta nhai đi nhai lại câu đó khiến hắn thật muốn nhét cái ly vào mồm để cậu ta im mồm lại. Cảm ơn cái khỉ gió gì chứ, để hắn yên không được à, cứ inh ỏi bên tai hắn muốn nhai đầu cậu ta luôn.

Vương Nhất Bác vừa uống vừa nhìn lũ bạn điên của mình hát hò mua vui, bên tai còn nghe loáng thoáng tiếng Tiểu Vũ kia nói hắn không cần cảm ơn, tới ly thứ ba hắn liền lập tức bắt cậu ta im miệng. Giữa lúc phòng hát ồn ào nhất, bên ngoài cánh cửa lại mở ra, hắn vốn cũng không muốn để ý, người ra người vào ai cấm được ai, nhưng người này đi vào lại khiến hắn có chút bàng hoàng. Tiêu Chiến trong loạt người dạt dẹo trong phòng lia mắt tìm thấy Vương Nhất Bác ở trong góc ngồi uống rượu, liền đi thẳng tới, đi qua mấy huynh đệ điên của hắn còn cúi chào một phen vậy mà lúc lại chỗ hắn mặt lại không có chút biểu tình nào. Vương Nhất Bác vừa nhìn là biết chính là kế hay của tên Tiểu Vũ kia, cậu ta nãy giờ cứ nhìn hắn cười không ngậm được mồm vào.

Tiêu Chiến nói là lại chỗ hắn nhưng thực chất lại ngồi xa đến mấy chỗ, đưa tay với cũng không tới. Tiểu Vũ bên này nhìn bộ dạng hai người kia đã sớm chán ghét rồi, rõ ràng thương nhau đến vậy còn giận giận dỗi dỗi cái gì. Nếu đã vậy để cậu làm lớn lên xem ai được ai mất. Nghĩ là làm, cậu lập tức lên trên tắt hết nhạc nhẽo, xua đám đàn anh đã ngà ngà say về chỗ ngồi, cầm micro alo alo vài tiếng, chắc chắn mic ổn cậu mới nói.

- Các huynh đệ, hôm nay chúng ta tới đây cốt là để vui vẻ một phen, nhưng cũng không phải không có mục đích. Nhân đây trước toàn thể anh em tôi muốn thông báo một việc.

Bên dưới đã chịu không nổi, có người nói một câu.

- Đừng có nói cậu mới trúng số nhé.

- Này trúng thật thì nhớ tới anh em, bọn tôi lúc nào cũng sẵn sàng phân chia tiền giúp cậu.

Tiêu Vũ rối loạn một phen, cậu nào có số hưởng tới vậy chứ.

- Ây ây tới lúc đó nhất định không quên mọi người. Hôm nay muốn thông báo chuyện khác. Mọi người phải thật bình tĩnh nha.

- Nhiều lời quá, nói mau, muốn thông báo chuyện gì?

- Đúng đấy, nói mau đi.

Bên dưới xem chừng đã không dấu nổi tò mò rồi, Tiểu Vũ mới cầm mic lên nói tiếp.

- Ây bình tĩnh nào. Thì chính là chuyện ai ai cũng đã rõ, đường tăng nhà chúng ta có vợ đó.

Đường Tăng ở cái nhóm này thì còn có thể là ai, không phải Vương Nhất Bác thì còn là ai, đồng loạt mọi người đều nhìn hắn nghi ngờ. Cái người nãy giờ không quan tâm thế sự, ngoan ngoãn ngồi một góc hóa ra lại là tâm điểm của ngày hôm nay.

Vương Nhất Bác mặc cứng đờ, hắn có vợ lúc nào chứ, người yêu còn đang giận dỗi đây này, Tiểu Vũ trước mặt Tiêu Chiến mà cậu dám ăn nói hồ đồ, xem xem lát nữa tôi tẩn cậu thế nào. Hắn thấy mọi người nhìn mình thì chỉ cười trừ, hắn quan tâm vẻ mặt của ai đó hơn, người kia ngồi cách hắn ba ghế, trên mặt không chút biểu tình, ung dung cầm ly rượu lên uống.

Tiểu Vũ trên này ngay lập tức phát huy tài ăn nói của mình, hướng Tiêu Chiến mà nói.

- Nào nào, chị dâu, mặc dù mọi người đều là chỗ quen biết, nhưng hôm nay suy cho cùng mới chính thức thông báo nói sao cũng nên lên nói vài lời chứ.

Tiêu Chiến dưới này sặc rượu một phen, vốn tưởng cậu ta giúp Vương Nhất  Bác gọi anh tới đây vạch rõ ranh giới, ai ngờ lại đẩy anh lên đứng mũi chịu sào thế này.

- Phải đấy, phải đấy, Tiêu Chiến mặc dù là chỗ quen biết nhưng vẫn nên giới thiệu lại đi, bây giờ danh phận đã khác rồi.

- Đúng đấy, mau lên, người một nhà có gì phải ngại.

Anh còn chưa kịp định thần đã bị mọi người nhao nhao đẩy lên bục, Tiêu Chiến nuốt nước bọt một phen, anh và hắn bây giờ có là gì đâu, lên giới thiệu gì đó có vẻ không hay lắm. Anh tới đây quả thực vì hắn nhưng lại không nghĩ ra sẽ có chuyện như này, giờ cũng không biết tính sao. Tiêu Chiến nhận lấy mic từ Tiểu Vũ cười khổ một cái.

- Chào mọi người, à cái đó... em là Tiêu Chiến... mọi người cũng biết rồi đó... à..ừm...

- Mau vào vấn đề chính đi, tuyên bố chủ quyền xong em lập tức được ghi vào gia phả nhà bọn anh, Vương Nhất Bác chạy cũng không thoát khỏi em.

Tiêu Chiến khó nhọc một phen cũng không dám nhìn xuống dưới.

- À cái đó... ừm... mọi người hiểu lầm rồi... em.. à... cậu ấy...

Trong lúc anh còn chưa nghĩ ra thân phận hợp lý cho mình thì Vương Nhất Bác từ dưới đi lên lập tức giựt mic của anh cho anh một danh phận.

- Anh ấy là người yêu em! Lấy sổ ra, ghi vào gia phả đi!

Tiêu Chiến cùng mọi người ở đây vẫn còn chút bàng hoàng, Vương Nhất Bác nói bằng mic cho nên ai cũng nghe rõ mồn một. Hắn thế mà lại trước mặt mọi người đánh dấu chủ quyền, quả nhiên bình thường lạnh lùng đều không tầm thường. Tiểu Vũ ở cạnh còn hoảng hồn một phen. Quả nhiên rất biết cách dỗ vợ.

Tiêu Chiến từ lúc bị người kia giật mic tới giờ vẫn còn ngây ngốc, mắt vẫn nhìn hắn không chớp. Không phải anh cùng hắn sớm đã chấm dứt rồi?

Vương Nhất Bác không những giật mic nói hộ mà tay cũng nắm chặt luôn rồi, hắn nhìn anh cười lên ôn nhu một cách lạ thường.

Lúc này bên dưới mấy kẻ ngà ngà say mới định hồn, rốt cuộc cũng có người lên tiếng.

- Vương Nhất Bác hay cho câu ghi vào gia phả. Cậu đêm nay có được mỹ nhân còn gì bằng nữa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẫn còn ngốc nghếch mà buồn cười, hắn cầm mic nói lớn.

- Sau này người nhà tôi phải nhờ mọi người chiếu cố rồi, đừng bắt nạt anh ấy, dễ xấu hổ lắm.

Tiêu Chiến quả nhiên đúng như Vương Nhất Bác nói, mặt đã đỏ ửng lên rồi, mặt cứ hết cúi rồi lại quay ra hướng khác chẳng dám nhìn ai.

- Ây đừng khách sáo, người một nhà rồi, Tiêu Chiến sau này đều có chúng tôi bảo kê.

Một tên say rượu mạnh mồm lên tiếng, Vương Nhất Bác cười lên vui vẻ.

- Được, đa tạ mọi người. Mọi người chơi vui vẻ. Chầu hôm nay tính cho tôi.

Nói rồi hắn một đường nắm tay Tiêu Chiến đi ra ngoài, bỏ ngoài tai tiếng hú hét của mấy con men rượu trong phòng.

Tiêu Chiến đã ra tới bên ngoài rồi mà mặt vẫn chưa hết đỏ, Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay anh, có người đi qua anh liền ngại ngùng rụt tay lại, dù sao cũng là chỗ đông người, phô trương quá hình như không hay lắm, thêm việc anh vẫn chưa định thần được những gì hắn vừa nói. Với việc chính anh tới đây hình như cũng không phải chuyện này.

Vương Nhất Bác thấy anh có vẻ không muốn thể hiện quá liền biết ý không tiếp tục nắm tay anh nữa, hắn nhìn anh thận trọng hỏi.

- Anh sao vậy?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, rút trong ví ra hai ba cái thẻ ngân hàng, đưa cho hắn từng cái rồi nói.

- Đây là của anh, này là của mẹ anh, đây là của bạn bè anh vay mượn được, tổng cộng chỉ có gần hai triệu tệ. Em cầm lấy, anh sẽ cố gắng lo thêm. Đừng quá lo lắng.

Vương Nhất Bác nhìn mấy cái thẻ trong tay mà không thôi ngạc nhiên, sao tự dưng lại đưa cho hắn nhiều thẻ thế, lại còn bảo hắn đừng lo lắng, hắn hình như không có thiếu tiền thì phải, không phải do Tiêu Chiến vẫn còn giận, đây là phí chia tay đấy chứ, cũng nhiều quá rồi.

- Không phải. Anh Chiến..anh đang nói gì thế?

Tiêu Chiến vẻ mặt thấu hiểu thở dài nói.

- Anh biết hết rồi, em đừng hòng dấu anh.

Vương Nhất Bác chưa hề hiểu qua mấy câu anh nói, cái gì mà biết hết rồi, hắn dấu anh cái gì?

- Chiến ca, không phải vậy, em không cố ý dấu anh, nhưng thật sự ăn không vào, em chỉ mới bỏ bữa mới có ba hôm thôi, thật đấy. Nhưng tiền tiêu vặt anh phát hình như hơi nhiều rồi.

- Em còn dám nói. Chuyện đó lát nữa anh sẽ tính với em. Đừng có lảng chuyện khác. Tiểu Vũ nói với anh hết rồi. Em ở Trường đua náo loạn một trận, phá hỏng ba chiếc xe đua, thiệt hại hơn 10 triệu tệ, em còn không nói cho anh.

Vương Nhất Bác mắt mở to một trận, hắn lại có tài năng đó sao? Quả nhiên hại từ miệng tên nhóc kia mà ra.

- Chiến ca... anh nghe em nói, cái đó..

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong Tiêu Chiến đã vào mồm hắn ngồi ăn hạt dưa rồi. Hoàn toàn không có cơ hội giải thích.

- Anh biết còn thiếu rất nhiều. Nhưng anh sẽ cố, nghe nói mấy hôm nay em chạy vạy khắp nơi, nhà cũng bán rồi. Vậy mà không nói với anh.

Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi lại.

- Bán.... bán nhà?

Tiêu Chiến lại làm ra vẻ mặt đã biết jeets tất cả mà nói.

- Đừng hòng dấu anh. Tiểu Vũ nói em bán rồi. Mấy ngày nay anh không thấy mô tô của em, có phải cũng bán rồi không? À nhà cũng bán rồi thì mô tô sao để ở chung cư được nữa.  Cậu ấy còn nói em muốn mua vé máy bay bỏ trốn. Tuyệt đối không được bỏ trốn, bị bắt lại thì tính sao.

Vương Nhất Bác thật sự khâm phục cái tài năng bịa chuyện của tên nhóc kia. Còn dám bịa chuyện hắn bán nhà, còn bỏ trốn,  gan to thật đấy. Tiêu Chiến mà biết bị lừa thì chắc chắn sẽ giết hắn luôn. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một phen, lắp bắp giải thích.

- À, cái đó, Chiến ca, anh nghe em nói. Chuyện này hình như có chút... hiểu lầm. Em....
.
.
.

- VƯƠNG NHẤT BÁC! CẬU TO GAN THẬT ĐẤY!

Sau cái màn gượng ép giải thích giữa chốn bộn bề tửu ca này thì cuối cùng Tiêu Chiến chẳng thể chịu nổi mà hét vào mặt hắn rồi một đường bỏ đi luôn.

Tiêu Chiến trong lòng ấm ức, buổi trưa đang ăn cơm thì nhận được tin nhắn của Tiểu Vũ nói cái gì Vương Nhất Bác phá sản rồi, còn muốn bỏ trốn, làm anh miếng  cơm thứ hai cũng chưa từng ăn qua, chạy vạy suốt cả buổi, nhờ vả mẹ Tiêu mới được từng ấy tiền, đem đến đây cho hắn hóa ra lại là bị lừa. Tiêu Chiến ức đến nghẹn lời rồi, mắt cũng sớm đã đỏ hoe muốn khóc. Mặc cho Vương Nhất Bác gọi chạy theo phía sau, anh vẫn một mực không dừng lại, cho tới khi hắn đuổi kịp anh nhấn anh vào tường mới thôi.

- Chiến ca, anh nghe em nói, quả thật em cũng không biết, em không phủ nhận việc mình nhớ anh nhưng nếu em biết cũng sẽ không đồng tình dùng cách này lừa anh đến.

Tiêu Chiến lúc này sớm đã mất bình tĩnh, cái gì cũng đều không muốn nghe.

- Em nhớ anh cái gì chứ. Em không phải còn có một cô bạn gái sao. Đi mà tìm cô ấy. Bỏ anh ra.

Cả hầm để xe rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng hét lên nức nở của Tiêu Chiến vang vọng, Vương Nhất Bác nhìn anh khóc làm sao có thể không đau lòng, nhưng bảo hắn buông anh đi thì hắn không làm được, hắn mặc cho anh chống cự vẫn gượng ép hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến bị hôn bất ngờ, hơn nữa lực hắn dùng ở tay anh lại quá mạnh muốn đẩy ra là điều không thể, hai người cứ một người hôn một người chống đối đến cuối cùng cũng phải buông ra.

Tiêu Chiến bất lực, lấy tay quệt ngang miệng nhìn hắn mà nói.

- Em điên rồi, Vương Nhất Bác em điên thật rồi!

Vương Nhất Bác nhìn anh, thống khổ mà lên tiếng.

- Em điên rồi, đúng là em đã điên rồi!

Vương Nhất Bác còn muốn nói thêm, nhưng điện thoại trong túi hắn lại reo lên, Tiêu Chiến muốn thừa cơ hội này thoát khỏi gọng kìm của hắn, nhưng thật tiếc hắn buông một tay ra thì tay còn lại sớm đã đặt ở eo anh, chân cũng ghì lấy chân anh rồi, muốn chạy cũng không thoát. Hắn cầm điện thoại, trên mà hình hiện ba chữa Lâm Khả Dĩ, hắn nhếch miệng nói.

- Vừa hay!

Tiêu Chiến không hiểu biểu tình đó của hắn, chỉ im lặng nhìn hắn gạt điện thoại mở loa ngoài lên.

- Nhất Bác, là em!

Quả nhiên là cô ấy, không phải anh đã nhường đường rồi sao, sao còn nhất định cả hai người phải kéo anh vào.

- Ừm. Em lên máy bay chưa?

Vương Nhất Bác lên tiếng nhưng mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Tiêu Chiến, hắn sợ chỉ cần đưa mắt đi một chốc sẽ bỏ qua biểu tình nào đó hiếm thấy trên mặt anh.

- Còn nửa tiếng nữa em sẽ bay. Chuyện đó, anh với anh Chiến làm hòa chưa. Thật xin lỗi, hôm đó vốn định chỉ tới tạm biệt anh, không ngờ lại gây hiểu lầm. Có cần em gọi điện nói một tiếng không?

Đầu dây bên kia Lâm Khả Dĩ nói với điệu bộ ngại ngùng.

Tiêu Chiến đáy mắt có chút ngạc nhiên nhìn người đối diện, anh thật sự không tin vào tai mình nữa.
Vương Nhất Bác cười mỉm, thơm lên má anh một cái rồi mới trả lời.

- Không cần đâu. Anh ấy hiểu rồi sẽ không giận nữa. Đi đường thuận lợi!

Lâm Khả Dĩ biết hắn không muốn nói tới cũng không tiện nói nhiều.

- Được. Nếu cần em giúp thì cứ báo nhé!

Vương Nhất Bác nhìn cái mặt đỏ ửng của anh liền đoán ra đã hiểu mọi chuyện, hắn thuận miệng nói một câu.

- Em đã giúp anh rồi!

Đầu dây bên kia Lâm Khả Dĩ nở một nụ cười tươi.

- Vậy em cúp máy nhé! Tới giờ phải lên máy bay rồi. Tạm biệt.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp lại.

- Tạm biệt!

Cất điện thoại vào túi, hắn liền nhìn anh cười.

- Bây giờ hôn em được chưa?

Tiêu Chiến mặc dù xấu hổ, nhưng vẫn gật gật đầu, cánh tay rất tự nhiên mà ôm lên cổ hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào.

Hai người sau đó liền làm lành rồi, Tiêu Chiến lại như keo dính, cả tối đều dính lấy Vương Nhất Bác mới được, tới tận hơn mười một giờ, khi mẹ Tiêu suốt ruột gọi anh quay về mới dứt được ra. Vương Nhất Bác cho anh một cái hẹn vào ngày mai rồi tiễn anh tới cửa nhà, hôn lên trán anh rồi mới quay gót rời đi.

______^_^_____

Ok ghi luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip