Chương 40: Thanh mai trúc mã.
Vương Nhất Bác cứ như vậy hảo hảo chăm sóc anh hết một ngày, mẹ Tiêu cũng vui vẻ để hắn ở lại, con lớn chẳng giữ nổi mà. Tấm lòng người mẹ này cũng không thể quá khắt khe, hơn nữa hắn lại đối với anh vô cùng tốt. Bà còn cách nào chứ, thuận theo tự nhiên đi.
.
.
.
Vương Nhất Bác trở lại trường đua luyện tập, trước khi đi còn nhất định muốn đưa anh đi làm. Tiêu Chiến hết cách đành phải thuận theo ý cậu nhỏ, dù sao anh cũng rất thích cảm giác được nuông chiều, không chừng lại không lâu nữa sẽ mất đi, hưởng thụ ngày nào hay ngày đó. Hôm nay Tiêu Chiến cùng hắn có hẹn ăn lẩu, mùa đông mà chung quy cứ cái gì ấm là ăn. Trình độ ăn cay của Vương Nhất Bác đã cải thiện đáng kể rồi, cùng anh ăn cay đều không vấn đề. Mẹ Tiêu từ ngày con trai có người yêu liền có thời gian cùng mấy bà bạn tụ tập, cho nên cũng chẳng thèm ngăn cản anh, nói cho cùng đôi trẻ cũng nên có không gian riêng, thay vì anh cứ ăn xong lại nhốt mình trong phòng thì thà cho ra ngoài chơi với hắn bà còn thấy an tâm hơn.
Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác đã lâu cũng chưa thấy hắn tới đón anh, từ ngày hắn mua xe ô tô mới liền kiêm luôn đưa đón anh, dù sao cũng không phải lái xe, đỡ mệt. Điện thoại rung, là Vương Nhất Bác nhắn tin.
" Em đến trễ một chút. Có việc tới sân bay một chuyến. Lát nữa em tới đón anh."
Tiêu Chiến lơ đãng cũng không nghĩ nhiều nhắn lại một chữ " Được" rồi lấy kế hoạch làm tiếp. Nhưng Tiêu Chiến ngàn vạn lần không thể ngờ được rằng, trên xe ô tô lại không phải chỉ có mình hắn tới đón, ghế phụ lại xuất hiện thêm một người, là một cô gái, có vẻ còn rất trẻ, mặt mũi cũng khá xinh. Cô ta trông có vẻ rất vui, còn kéo kính xe nói chuyện vói anh.
- Chào anh. Em là Thẩm Di Giai là thanh mai trúc mã của Nhất Bác mới từ Lạc Dương bay tới. Nghe nói anh là người yêu của Nhất Bác, em xin lỗi lại vô ý ngồi chỗ của anh rồi.
Tiêu Chiến nghe như sét đánh ngang tai, cái gì mà thanh mai trúc mã, biết anh là người yêu rồi còn cố ý giành chỗ của anh, còn nói kiểu đó rõ ràng là không cho anh đường lui, anh mà từ chối rõ ràng là hẹp hòi, còn để yên thì khác nào nhượng bộ. Tiêu Chiến nhắm mắt lấy lại tinh thần, nở một nụ cười xã giao thường thấy đáp lời.
- Chào cô. Tôi là Tiêu Chiến, người yêu của Nhất Bác. Rất vui được gặp cô. Còn về chỗ ngồi, ngồi nhiều cũng chán, hôm nay tôi hơi mệt cô cứ tự nhiên.
Vương Nhất Bác xuống xe mở cửa cho anh, là ghế sau, Tiêu Chiến mặt mũi đã có chút không vui, cớ gì anh đường đường là người yêu lại phải ngồi ghế sau chứ. Vương Nhất Bác đỡ cặp cho anh rồi nói nhỏ.
- Đừng nghĩ nhiều. Em sẽ giải thích với anh sau.
Tiêu Chiến miễn cưỡng ngồi lên xe, dù sao cũng không thể khiến anh tâm trạng tốt lên được. Mùi nước hoa lạ khiến anh chóng mặt một phen, không phải vì nó khó ngửi mà là nó quá nồng, không biết cô gái kia có phải đổ cả lọ nước hoa lên người không nữa, khiến anh thực khó chịu.
Mấy chục phút ngồi trên xe, chỉ có mỗi mình cô gái tên Thẩm Di Giai kia lên tiếng, Vương Nhất Bác đôi lúc cũng sẽ miễn cưỡng đáp lại một câu, phần nhiều là hắn thông qua gương mà nhìn biểu tình của anh. Tiêu Chiến dứt khoát nhắm mắt nói mình mệt, chẳng muốn nói chuyện, cũng chẳng muốn nhìn người ta công khai ân ái, lại nói mấy chuyện hồi còn bé anh nghe không hiểu.
Vương Nhất Bác quả thực có chút oan ức, hắn đối với cô gái họ Thẩm kia chẳng tính là thân thiết chứ đừng nói là thanh mai trúc mã gì đó. Cô ả là con gái của bạn thân mẹ hắn, lúc nhỏ cũng có hay qua chơi, nhưng với tính tình hắn thì lẽ dĩ nhiên chẳng thèm chơi cùng, chỉ cùng mấy đứa con trai đi phá làng phá xóm là giỏi, thi thoảng cô ả bám theo bị hắn đuổi về lại khóc lóc mách mẹ hắn, mẹ hắn liền cho hắn ăn roi, đợi mẹ mệt rồi ba về lại kêu ba đánh tiếp. Lớn hơn một chút cô ả đi du học, không biết tại sao gần đây lại về rồi. Không ngờ lần này mẹ hắn còn cho cô ả tới tận đây, nói là hai đứa tìm hiểu đi. Hắn con mẹ nó cần tìm hiểu gì chứ, cô ta từ nhỏ tính tình đã xấu, giờ lớn lên cũng chẳng xinh đẹp bằng người yêu hắn, hắn con mẹ nó thèm quan tâm chắc. Nhưng nói gì thì nói chuyện hắn cùng anh qua lại, chuyện này cũng có chút khó nói, hắn cũng chưa từng nhắc qua với ba mẹ, ba mẹ hắn lại nghĩ hắn không có người yêu, liền phái cô ả tới, gọi cho hắn thì sự đã rồi, cô ả đã tới sân bay, hắn một hai câu cũng chẳng dễ giải thích, đành đắc tội với Tiêu Chiến vậy. Đợi hắn đẩy được cục nợ này đi rồi sẽ đưa anh về Lạc Dương một chuyến. Nhìn mặt Tiêu Chiến có vẻ không mấy vui vẻ, nhìn đi nhìn lại người yêu hắn giận hờn cũng đẹp hơn bất cứ ai. Đáng yêu quá đi mất.
Thẩm Di Giai vẫn liên tục một mình nói chuyện, thậm chí cô ả còn chẳng cần bất cứ ai có biểu hiện đáp lại.
- Lần này mẹ Vương nói em tới là để thăm anh tiện có thể tìm hiểu lẫn nhau. Phải rồi mẹ nói lần tới cả hai cùng về nghỉ lễ đó.
Tiêu Chiến nhắm mắt dựa người phía sau nghe chừng cũng nghẹn mà nuốt không trôi, còn tới mức gọi là mẹ rồi, tới đây tìm hiểu nhau vậy anh là gì. Người cũ chưa đi người mới đã tới à, một Lâm Khả Dĩ chưa đủ bây giờ còn thêm Thẩm Di Giai này, Vương Nhất Bác có phải nghĩ anh dễ dãi quá không, cho nên hết lần này tới lần khác đùa giỡn anh. Tiêu Chiến nghiến răng vào nhau ngăn lửa giận bộc phát, khoanh tay không muốn biểu hiện gì, nói đúng hơn là anh không biết phải tỏ ra thế nào với tình huống này mới phải. Hắn cũng chẳng nói muốn đưa anh về, vậy thì anh nói thế nào đây.
Vương Nhất Bác ngồi cạnh sớm đã bị Thẩm Di Giai làm cho nhức đầu, con mẹ nó nói sằng bậy gì vậy.
- Cô nói mẹ ai?
Thẩm Di Giai vẫn như cũ biểu tình vui vẻ không chút dè chừng Tiêu Chiến ngồi sau mà đáp.
- Là mẹ Vương, mẹ của chúng ta.
Vương Nhất Bác nghiến răng ken két, từng từ từng chữ khó khăn lọt qua kẽ răng, cứ như hắn đối với cô ả chẳng có chút nào muốn đáp lời.
- Là mẹ tôi. Tương lai là mẹ của Tiêu Chiến! Làm ơn đừng nhận bừa.
Tiêu Chiến cùng Thẩm Di Giai hoảng hốt một phen, trái ngược với Thẩm Di Giai đỏ mặt ngượng nghịu, không dám đáp lời thì Tiêu Chiến ngồi sau lại thấy hả hê vui vẻ đến lạ. Vương Nhất Bác thừa nhận anh, đối với người ngoài thừa nhận anh rồi. Anh thế mà chẳng cần lên tiếng, có bạn trai hiểu chuyện thật tốt.
Kể từ lúc đó tới lúc tới nhà hàng trên xe tuyệt nhiên không có ai mở lời nữa. Xe dừng trước nhà hàng, Vương Nhất Bác ân cần xuống mở cửa xe cho anh, Thẩm Di Giai gương mặt đã đen tới không nhìn nổi nữa, nhưng cô ả vẫn cố nặn ra nụ cười, dù sao cô ả cũng xinh xắn, lại đi du học về không lý nào lại đấu không lại một nam tử bình thường.
Vương Nhất Bác đã đặt bàn sẵn cho nên vào tới liền có chỗ ngồi, dĩ nhiên là anh cùng hắn ngồi một bên, Thẩm Di Giai ngồi một bên. Món lẩu rất nhanh được dọn ra, người Lạc Dương đều thích ăn thanh đạm, cho nên Thẩm Di Giai đối với Tiểu Long Khảm này có chút ghét bỏ, mặc dù vậy cũng không tỏ thái độ gì rõ ràng.
Vương Nhất Bác một lòng cưng chiều Tiêu Chiến, đối với Thẩm Di Giai không có chút đưa mắt nào. Tiêu Chiến ăn đến vui vẻ, thi thoảng sẽ còn nhìn sang trà xanh ra oai một chút.
Trà xanh cũng chẳng phải dạng vừa, cô ta ăn được vài miếng thì cay quá không chịu được, với tay lấy chai nước ý đồ muốn nhờ Vương Nhất Bác mở giúp.
- Anh Nhất Bác mở giúp em chai nước, cái nắp này thật khó mở.
Vương Nhất Bác biểu tình lạnh căm cũng không nguyện ý muốn đưa tay ra, Tiêu Chiến liền nhanh hơn lấy chai nước của mình cũng giơ ra trước mặt hắn.
- Nhất Bác anh cũng muốn uống nước. Em mở giúp anh đi!
Vương Nhất Bác chẳng chút do dự mà đưa tay nhận lấy mở nắp cho anh rồi nhẹ nhàng đổ nước ra cốc, xong xuôi mới đẩy ly nước về phía anh.
Thẩm Di Giai nhìn thấy một màn này thì tức muốn hộc máu, Vương Nhất Bác không nể mặt cô thì thôi đi, Tiêu Chiến kia còn cố tình ra oai với cô, để rồi xem, cái gì cô không có được người khác cũng đừng hòng.
Cô ả nở nụ cười nhạt, nói bằng giọng đều đều nửa đùa nửa thật.
- Lúc trên xe nghe Nhất Bác nói đã có người yêu, em còn tưởng là người ân cần, chu đáo... không ngờ...
Vương Nhất Bác đáy mắt có chút giật, hắn buông đũa định nói gì đó thì Tiêu Chiến cầm lấy cổ tay hắn ngăn lại, anh rất vui vẻ mà nói.
- Để anh tìm người chu đáo cho em nha!
Nói rồi anh giơ tay lên cao, hướng phía mấy người phục vụ của bàn bên cạnh mà gọi.
- Phục vụ!
Nhân viên nhà hàng này đúng là nhanh nhạy, thái độ phục vụ vô cùng tốt, vừa gọi đã ngay lập tức có mặt luôn.
- Thưa quý khách cần giúp gì ạ.
Tiêu Chiến vẫn như cũ đã giúp thì giúp cho chót.
- Giúp cô này mở chai nước nhé. Cô ấy cần người chu đáo. Cảm ơn.
Thẩm Di Giai nghe tới đây đã tức đến đỏ mặt lên rồi, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm xuống miễn cưỡng nở một nụ cười mà nói một câu cảm ơn với người phục vụ kia. Vương Nhất Bác dấu ngoặc ở môi đã lớn dần, sắp tới lúc hắn kiềm không được mà cười lớn thì Tiêu Chiến bên cạnh đá chân hắn ra hiệu đừng cười, làm hắn nín muốn ngạt thở luôn.
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, chỉ tội Thẩm Di Giai muốn ăn mà ăn không nổi, còn kèm theo mỹ vị cẩu lương của người ta, làm trà xanh cũng không dễ dàng gì, đó là Tiêu Chiến nghĩ vậy nhưng hết cách rồi người của mình thì mình giữ. Hơn nữa Vương Nhất Bác còn ngấm ngầm dung túng anh, anh không đánh trả hóa ra phụ lòng hắn rồi.
Tới lúc ra xe, Thẩm Di Giai vốn tưởng sẽ được Vương Nhất Bác đưa về, dù sao cũng là do mẹ hắn gửi gắm cô tới đây, dù lạnh nhạt cỡ nào cũng sẽ không thể mặc cô không quan tâm.
- Nhất Bác! Anh có thể đưa em về nhà anh ở tạm được không? Em mới tới đây cũng chưa thông thuộc đường xá, ở ngoài có chút sợ hãi.
Tiêu Chiến nhíu mày một cái, cô ta con mẹ nó mà sợ hãi, quỷ mới tin, sợ hãi mà tới đây một mình còn đề nghị ở cùng con trai, dè dặt một chút đi. Tiêu Chiến hơi liếc nhìn thái độ của hắn, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm hỏi lại.
- Nói lại!
Thẩm Di Giai còn nghĩ Vương Nhất Bác đích thị chưa nghe rõ cho nên cũng ngây ngô trả lời lại.
- Em mới tới đây cho nên...
Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiến lại sau xe mở cốp.
- Câu trước!
Thẩm Di Giai vẫn không hiểu cho nên vui vẻ mà đáp lại hắn.
- Anh có thể...
Nào ngờ Vương Nhất Bác trực tiếp lấy hành lý của cô xuống đem lại gần chỗ cô rồi lạnh lùng nói.
- Không thể!
Câu trả lời của hắn là anh cùng Thẩm Di Giai sửng sốt, Vương Nhất Bác cứ thế mà từ chối người ta, hắn còn chẳng thèm quan tâm cô ta mà mở cửa xe cho anh, để anh yên vị trên ghế phụ.
Vừa rồi Tiêu Chiến vẫn còn nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đưa cô về, không ngờ ngay cả ghế sau cũng không được ngồi, Vương Nhất Bác quả nhiên cao thủ.
- Khách sạn ở đây rất nhiều, nếu sợ hãi cô nên quay về đi.
Để lại một câu rồi hắn trực tiếp lên xe lái đi luôn chẳng màng người ta ở sau đỏ mặt tức giận cỡ nào.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh còn dè dặt nhìn thái độ của hắn, quá tàn nhẫn rồi, lỡ như anh có làm gì sai hắn cũng sẽ để anh xuống xe như vậy à, quá đáng sợ đi.
Xe đi chưa được lâu, độ mười phút thì Tiêu Chiến vu vơ hỏi hắn một câu.
- Em làm vậy có phải hơi tàn nhẫn không? Dù sao...
Câu vẫn chưa nói hết thì điện thoại hắn kêu lên, màn hình hiển thị tên là mẹ hắn. Tiêu Chiến lập tức nuốt câu hỏi vào trong, khóa miệng im thin thít. Vương Nhất Bác thở dài tấp xe vào lề, chầm chậm bắt máy.
- Mẹ ạ, con đây!
Đầu dây bên kia không rõ đã nói gì Vương Nhất Bác bên này có vẻ bực tức.
- Cô ta tự tới thì tự lo được. Con không muốn dây dưa, mẹ đừng cố gắng nữa.
Lại qua một đoạn nói chuyện, lông mày Vương Nhất Bác giật giật, Tiêu Chiến ở bên cũng thấy có chút đáng sợ, ngay lúc hắn muốn gắt lên anh liền cầm tay hắn lắc lắc đầu ra hiệu không nên như thế.
Vương Nhất Bác hít một hơi điều chỉnh tâm thế sau đó mới trả lời.
- Lát nữa con sẽ quay lại đón cô ta, nhưng mẹ bảo cô ta nhanh chóng quay về đi.
Cuối cùng điện thoại kết thúc, Vương Nhất Bác mệt mỏi để điện thoại sang một bên, Tiêu Chiến cũng không nói gì, rõ ràng vừa rồi là mẹ hắn gọi điện, chắc vì chuyện hắn để Thẩm Di Giai tự lực đi về, trong tình huống thế này làm thế nào cho phải, chẳng ai thích người yêu mình đưa đón người con gái khác cả, hơn nữa người đó còn muốn công khai giành người yêu với mình, nhưng nếu không cho Vương Nhất Bác đưa về cũng chính là nói anh hẹp hòi rồi. Chuyện này quả thực làm khó anh rồi, anh với hắn đến với nhau thực ra anh hiểu có rất ít người có thể hiểu và thông cảm, vậy nên có lẽ hắn vẫn chưa nói gì với ba mẹ ở Lạc Dương, hơn nữa anh cũng không chắc hắn có muốn giới thiệu anh hay không, dù sao hắn trước giờ đối với anh một câu nói yêu cũng chưa từng có. Tiêu Chiến đối với việc này còn khó giãi bày với mẹ huống hồ hình như mẹ Vương Nhất Bác rất truyền thống, con dâu cũng đưa tới đây cho hắn rồi, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Vương Nhất Bác nhìn thấy thái độ phức tạp của anh thì biết Tiêu Chiến lại đang nghĩ linh tinh trong đầu, tại sao lúc nào anh cũng cảm thấy không có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh hắn vậy.
- Em xin lỗi! Em sẽ giải quyết chuyện này sớm.
Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh không muốn thúc giục hay đặt áp lực gì lên người hắn cả. Dù sao nếu như hắn có thể tiếp tục ở bên cạnh anh đã là một loại hạnh phúc rồi. Vương Nhất Bác có nhiều người theo đuổi càng chứng minh anh có người yêu quá có sức hút mà thôi, nhất định không phải do hắn đào hoa mà có.
_________^_^________
A Chiến kiểu: cô hồn nào ở đâu ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip