Chương 46: Chuyện xấu hổ
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về tới nhà, mẹ Vương đã đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác lên phòng trước, bản thân một mình vào bếp, trước sau gì cũng phải đối mặt, chi bằng sớm một chút vẫn hơn.
Tiêu Chiến rụt rè đi vào lễ phép chào hỏi mẹ Vương, Vương phu nhân gật đầu bảo anh ngồi xuống ghế, lấy ra một đĩa bánh ngọt.
- Ăn một chút đi. Lão Vương nói hôm nay về muộn nên chắc là sẽ đói đấy.
Tiêu Chiến trong lòng dâng lên một cỗ vui vẻ, cảm giác mẹ Vương hình như đã mở lòng với anh hơn rồi.
- Dạ thôi. Lát nữa cháu sẽ ăn sau ạ. Bác có cần cháu giúp không ạ.
Vương phu nhân nhìn anh hơi ngạc nhiên, một cậu trai thì giúp gì cho bà được.
- Cậu làm được không?
Tiêu Chiến cười tít cả mắt đáp.
- Dạ được ạ. Nấu ăn cháu cũng có một chút năng khiếu. Hi vọng là có thể giúp được ạ.
Vương phu nhân cũng gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến này quả thực khiến bà kinh ngạc, chuyện bếp núc hình như khá thành thạo, chả bù cho Vương Nhất Bác, hắn vào bếp làn nào là hỏng lần đó, nào có ăn được. Có lần hắn nói sẽ nấu ăn tặng sinh nhật bà, bà mặc dù cảm thấy không an tâm lắm vì trước giờ hắn chưa từng vào bếp nhưng vẫn tin tưởng hắn triệt để. Nhưng cuối cùng bà đành ngậm ngùi bảo hắn sau này đừng vào bếp nữa bà nhận tấm lòng của hắn là được rồi. Cũng may hắn thật lòng nghĩ rằng bà cảm thấy hắn nấu dở cho nên từ đó liền không vào bếp nữa. Món hắn nấu chuyên nghiệp nhất từ trước tới giờ chỉ có mì gói. Đứa nhỏ này lại thực đảm đang, lớn trông trông đẹp trai như vậy là muốn làm khổ con bà phải giữ hay sao. Bà vẫn là không cảm thấy hài lòng lắm, Vương Nhất Bác dẫu sao cũng là đại thiếu gia, lại nói hắn là con một, nếu đồng ý thực sự bà cảm thấy hơi miễn cưỡng. Mặc dù hảo cảm của bà đối với Tiêu Chiến đã nhiều lên một chút rồi nhưng nói để hai đứa qua lại bà vẫn nghĩ không thông.
Tiêu Chiến giúp Vương phu nhân nấu nướng, thi thoảng sẽ luyên thuyên kể cho bà nghe mấy câu chuyện hài. Vương Nhất Bác đứng trên cầu thang nhìn thấy cũng cảm thấy an lòng.
Cuối cùng món ăn cũng được nấu xong, Tiêu Chiến cảm giác bầu không khí cũng bớt gượng gạo hơn, Vương phu nhân chủ động hỏi chuyện anh, hỏi về gia đình và nghề nghiệp của anh, điều đó khiến anh cảm thấy rất vui. Tiêu Chiến lấy ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, thành tâm đưa cho Vương phu nhân.
- Vương phu nhân, lần đầu tới gặp mặt cháu đã thất lễ thành thật xin lỗi bác. Món quà này là quà gặp mặt, mong bác nhận cho.
Vương phu nhân nhận lấy chiếc hộp trên tay anh, bên trong là một cái vòng tay bằng ngọc. Vương phu nhân nghi hoặc hỏi lại anh.
- Cái này là...
Tiêu Chiến ấp úng nói.
- Cái này là hồi chiều cháu mới mua. Tuy nó không đáng giá nhưng cháu nghĩ nó rất hợp với phong thái của bác.
Tiêu Chiến ngưng một lúc như nhớ ra điều gì lại nói tiếp.
- A cái này là dùng tiền của Vương Nhất Bác mua. Nhưng khi quay về cháu nhất định sẽ trả lại cậu ấy. Cho nên đây là thành ý của cháu, mong bác nhận cho. Tuyệt đối không phải lợi dụng Vương Nhất Bác để mua.
Vương phu nhân nhìn bộ dạng của anh mà buồn cười. Cái vòng ngọc này tuy không được như những món trang sức xa xỉ mà bà có nhưng nhìn cũng rất vừa mắt. Đúng là có mắt nhìn. Bà cũng không muốn làm khó anh cho nên lấy nó đeo thử vào tay.
- Rất đẹp. Cảm ơn cậu.
Tiêu Chiến vui mừng không dấu nổi trong mắt sáng lấp lánh. Tâm ý của anh cuối cùng cũng không uổng công.
- Được rồi. Mau lên phòng đi. Nếu không lát nữa tiểu Vương lại xuống đây đòi người.
Tiêu Chiến cười e thẹn, Vương Nhất Bác thập thò ở cầu thang nãy giờ anh cũng nhìn thấy rồi, đúng là đồ ngốc, để mẹ Vương phát hiện rồi. Tiêu Chiến xin phép lên lầu trước, mẹ Vương vẫn cầm chiếc vòng ngắm nghía hồi lâu.
.
.
.
Tiêu Chiến nằm trên giường miên man không ngủ được, cảm giác mọi chuyện hôm nay như một giấc mơ, mọi thứ tới quá đột ngột, anh không dám tin là anh lại về nhà hắn để ra mắt rồi. Không rõ mẹ Tiêu ở nhà thế nào, nếu như có điện thoại thì tốt, anh có thể gọi điện xin ý kiến của mẹ, giờ mượn điện thoại của hắn có hơi ngại, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11h, có lẽ hắn ngủ rồi, giờ này cũng không nên làm phiền mẹ nữa. Tiêu Chiến trằn trọc hồi lâu cũng không ngủ được, anh thở dài tủ chăn kín lên mặt với hi vọng sẽ dễ ngủ hơn, nếu như còn không ngủ ngày mai lại như gấu trúc thức dậy thì thảm rồi.
Tiêu Chiến đang mê man sắp vào giấc ngủ thì bên dưới chân lại có cảm giác có người kéo chăn của mình, Tiêu Chiến nuốt nước bọt thầm nghĩ không lẽ nhà Vương Nhất Bác có ma. Nhưng anh ngay lập tức biết mình đã sai, người này động tác nhanh nhẹn, kéo chăn dưới chân của anh ra, từ từ chui vào trong, như con lươn dọc theo người anh mà chui lên, còn tên nào ngoài Vương Nhất Bác nữa. Tới lúc anh nhận ra thì hắn đã nghiêm túc mà nằm trên người anh rồi, Tiêu Chiến thở dài, cái tên ngốc này không ngủ còn qua đây làm gì.
- Vương Nhất Bác em không thể xuất hiện bình thường được sao. Dọa chết anh rồi. Giờ này còn qua đây.
Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười, hắn chống hai tay hai bên, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của anh một cái.
- Em nhớ anh.
Tiêu Chiến không lạ gì mấy cái lời sến súa này của Vương Nhất Bác nữa, không rõ gần đây hắn học được ở đâu mà toàn nói mấy câu này, mặc dù vậy anh vẫn có cảm giác vui vẻ.
- Về phòng đi. Nếu để bố mẹ em biết được, họ tống anh ra khỏi nhà đấy.
Vương Nhất Bác chẳng mấy để tâm lời anh nói, tay hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp của anh.
- Em kiểm tra bọn họ ngủ rồi.
Tiêu Chiến nuốt nước bọt nhìn hắn, có cảm giác cái gì đó không đúng lắm, cái gì mà kiểm tra, bọn họ mới lúc sáng còn bắt chia phòng để ngủ, bây giờ bắt được anh với hắn ở một phòng e là tống anh đi giữa đêm mất. Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ thiệt hơn thì Vương Nhất Bác đã từ trên hôn xuống, hôn tới mức anh thần hồn điên đảo mới chịu buông ra. Bình thường hai người hôn môi cũng hôn khá lâu, nhưng lần này buông ra anh thấy thiếu dưỡng khí hơn hẳn, chính bởi bọn họ đang tủ chăn làm trò mạo hiểm đấy. Vương Nhất Bác đúng là tên điên, Tiêu Chiến được buông ra thở gấp tới nỗi có thể nghe rõ tiếng thở.
- Đừng có làm bậy. Mau về phòng cho anh nếu em...
Tiêu Chiến chưa nói hết câu thì tất cả đã bị nuốt xuống, Vương Nhất Bác không để anh phản kháng, đè hai tay anh lên đầu mà hôn. Tiêu Chiến bị động nhưng vẫn đáp lại, dẫu sao hôn nhau cũng là chuyện các đôi yêu nhau hay làm, anh làm sao có thể từ chối được. Vương Nhất Bác buông một tay đang giữ tay anh ra, lần mò xuống chiếc eo nhỏ nhắn của anh, thuần thục luồn vào trong áo mà xoa nắn. Tiêu Chiến bởi vì cái hôn, bởi vì đụng chạm mà hơi thở càng trở nên gấp gáp, cơ thể anh hình như có phản ứng rồi, đợi hắn buông ra lần nữa anh liền dùng chút lý trí cuối cùng khuyên bảo hắn.
- Vương ... Nhất Bác... em... em lý trí.. chút đi... đừng... đừng có như vậy...ở đây... không được...
Vương Nhất Bác nhìn anh, đáy mắt hằn lên vệt máu kìm nén.
- Không được?- hắn khẽ nhếch môi- Lý trí của em ở chỗ anh rồi.
Hắn vừa nói vừa kéo áo anh lên cao để lộ hai hạt đậu nhỏ hồng hào đã cương lên đôi chút. Tiêu Chiến hơi rùng mình, Vương Nhất Bác hôm nay tinh trùng thượng não à. Hắn không nhiều lời trực tiếp đem khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy một hạt đậu nhỏ, dùng đầu lưỡi men nhám ma xát cho nó dựng hẳn lên. Tiêu Chiến bởi vì khoái cảm cả người co cứng lại, hơi thở nặng nề vừa muốn vừa không đẩy hắn ra.
- Vương... Nhất... Bác.. em điên rồi. Bố mẹ em mà biết... em... em... dừng lại đi...á..ưm..
Vương Nhất Bác hơi khẽ cắn vào vành tai anh, Tiêu Chiến cảm giác không thể chịu được lâu nữa, tên ngốc này nếu như bị phát hiện không chỉ mất mặt thôi đâu. Hắn điên cuồng hôn lên cổ, lên vai anh, Tiêu Chiến cảm giác cả người nóng bừng lên, thân dưới mơ hồ cảm nhận được có vật thể đang cứng lên, không những vậy còn có thể cảm nhận bên trên nó có một vật to hơn gấp bội, Tiêu Chiến bị cọ tới sợ hãi. Bình thường anh cùng hắn ân ái cũng không phải lần một lần hai, nhưng ở đây là ở đâu, mới vừa ra mắt đã làm chuyện bại hoại thế này, mặt mũi để đâu cơ chứ.
Vương Nhất Bác hôn anh hồi lâu, đôi mắt anh đã sớm nhòe đi vì khoái cảm, hắn nhìn anh thở dốc mà cười khẩy.
- Muốn bố mẹ em không biết vậy phải dựa vào anh rồi. Đừng kêu to.
Tiêu Chiến cạn lời. Đến nước này cơ thể anh cũng như lửa đốt rồi, phanh cũng phanh không lại nữa. Tiêu Chiến vừa thở vừa nói đứt quãng.
- Một... một lần... chỉ một lần...
Vương Nhất Bác hôn lên môi anh nhẹ nhàng nói.
- Được.
Tiêu Chiến vẫn tránh né cái hôn của hắn, gấp gáp nói thêm một câu.
- Mười... mười phút... chỉ mười phút...
Vương Nhất Bác không chần chừ liền đáp.
- Được.
Sau cùng chỉ thấy Vương Nhất Bác luồn tay vào quần anh, chạm vào chỗ nhạy cảm nhất ra sức vuốt ve, Tiêu Chiến thả lỏng hai tay ôm ghì lấy cổ hắn,hai người lại hôn nhau một trận, Cơn khát tình lên tới đỉnh điểm, kẻ nào cũng chẳng kiềm chế được, chỉ nghe tiếng rên khe khẽ của Tiêu Chiến, tiếng thở gấp của Vương Nhất Bác và tiếng bành bạch của cơ thể chạm nhau. Cơn khát tình của cả hai được giải tỏa, Tiêu Chiến chỉ có thể trong lúc ân ái vừa lo sợ bị phát hiện, Vương Nhất Bác đúng là muốn hại chết anh. Có điều Tiêu Chiến cảm thấy đó chính là lần ân ái sai lầm nhất trong cuộc đời anh, anh nói một lần Vương Nhất Bác nhân bốn, anh nói mười phút hắn liền nhân năm. Tiêu Chiến bị dày vò cả một đêm nhưng không lần nào có cách chống trả bởi lẽ bản thân anh cũng kiềm không lại được dục vọng, lần nào cũng bị hắn khơi gợi rồi hùa theo. Tới tận hơn ba giờ sáng Vương Nhất Bác đem chăn mền đi giặt, việc này hắn làm đã thành thục rồi, Tiêu Chiến nằm ngoan ngoãn ngủ say sau khi được hắn bế đi tắm rửa. Mệt mỏi cả một ngày lại phải phục vụ hắn Tiêu Chiến một mạch thiếp đi tới sáng không hề trở mình.
.
.
.
8h sáng.
Tiêu Chiến mơ màng tỉnh giấc, cơ thể mệt nhoài căn bản không muốn dậy lúc này, chỉ là bên ngoài cửa sổ nắng đã lên cao, chiếu vào chỗ anh nằm, Tiêu Chiến không có cách nào ngủ nữa. Trong đầu vẫn còn oán giận hôm nay là ngày nghỉ mà đêm qua còn quên kéo rèm, anh ngủ còn chưa đã. Nhìn quanh quất, hình như chỗ này hơi lạ, phòng to hơn phòng anh, giường cũng to hơn giường của anh, lại không phải nhà của Vương Nhất Bác. Khoan, nhà của Vương Nhất Bác? Đúng là không phải nhà của Vương Nhất Bác nhưng cũng chính là nhà của Vương Nhất Bác. Trời ơi sao anh có thể quên mất bản thân còn đang đi ra mắt nhà người ta cơ chứ. Nhìn đồng hồ trên bàn Tiêu Chiến chỉ ước có cái hố mà chui xuống, 8h10. Anh chỉ vừa mới chợp mắt một chút đã hơn 8h rồi. Tiêu Chiến hoảng hồn muốn bật dậy mới nhận ra cơ thể chỗ nào cũng đau nhức, eo anh như gãy đôi ra, nhất là nơi hậu huyệt lại truyền tới cơn đau thấu tâm can. Tiêu Chiến nghiến răng nhả ra ba chữ.
- Vương Nhất Bác!
Tiêu Chiến nén lại cơn đau, cố gắng lê thân vào phòng vệ sinh, chải chuốt vệ sinh một chút, muộn cũng muộn rồi không thể đã muộn lại còn ở bẩn được. Tiêu Chiến nhìn mình trong gương mới tá hỏa, trên cổ trên vai đều là dấu hôn, Tiêu Chiến không nói nên lời, mặc dù Vương Nhất Bác đã giúp anh thay đồ nhưng lại là một bộ đồ ngủ ngắn tay hở cổ như thế nào cũng có thể nhìn thấy hết. Không cần nhìn cũng biết trên người anh chỗ nào cũng là dấu hôn, Tiêu Chiến thiểu não cởi cái áo ra, đi ra ngoài tủ quần áo của hắn cố ý lựa chọn một cái áo len cao cổ luồn vào, nếu như để nhà hắn nhìn thấy thì mặt mũi dấu vào đâu. Tiêu Chiến tay chống lưng khó nhọc đi xuống lầu, Vương Nhất Bác đúng là tên khốn, đã bảo hắn tiết chế một chút, bây giờ ngay cả đi cũng khó khăn, anh có cảm giác chỗ đó đều nứt ra rồi.
Cả nhà Vương Nhất Bác đang ngồi ngoài phòng khách, Tiêu Chiến lò dò đi xuống, bước đi dĩ nhiên là không bình thường, vừa đi vừa kiễng chân, lưng lại không được thẳng, mỗi bước lại nhíu mày một cái, trông như ông cụ hơn tám mươi. Vương Nhất Bác thấy anh từ trên cầu thang đi xuống đã thấy buồn cười, đêm qua hắn có hơi quá không nhỉ, nhìn bộ dáng anh hắn nhịn không được mà cười. Vừa cười vừa đứng dậy đi lại đỡ anh. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đỡ liền từ chối, đột nhiên lại nâng với đỡ cái gì, làm trò chú ý hay sao, anh lắc đầu kịch liệt, tay thì đẩy hắn ra xa. Nhưng Vương Nhất Bác như đỉa đói không buông, hắn ôm hẳn lấy eo anh để anh dựa sát vào người hắn mà dìu anh. Tiêu Chiến mặt mũi đỏ lựng cả lên, nhìn xa xa một nhà ba người đang nhìn hai người họ như sinh vật lạ, Tiêu Chiến hận không thể biến thân mà bay đi. Tiêu Chiến rốt cục không chống lại được sự kiên trì của Vương Nhất Bác, cũng bởi bản thân thật sự rất là đau liền mặc cho hắn dìu dắt. Đi từng bước nhỏ, Vương Nhất Bác chính là muốn tìm đường chết còn hỏi anh.
- Anh lạnh hay sao? Thời tiết hôm nay có vẻ ấm hơn mà? Sao lại mặc áo len rồi?
Vương Nhất Bác hắn chính là muốn chọc tức anh, còn hỏi với cái vẻ mặt nham nhở, hắn không phải biết rõ nhất hay sao. Tiêu Chiến nghiến răng trả lời hết sức nhỏ nhẹ.
- Em nói xem?
Vừa trả lời vừa liếc xéo hắn, Vương Nhất Bác cười cười xoa xoa eo cho anh. Tiêu Chiến thì thầm.
- Sao không gọi anh dậy. Mới tới ra mắt đã ngủ dậy muộn thế này rồi.
Vương Nhất Bác tỏ vẻ vô tội nói.
- Em có gọi mà anh không dậy đó chứ.
Tiêu Chiến trong lòng biết thừa hắn chẳng hề gọi anh.
- Vậy em cũng không thể để anh ngủ tới giờ này chứ!
Vương Nhất Bác cười cười.
- Mẹ nói để anh nghỉ ngơi thêm một lát. Nói đêm qua anh quá sức cho nên không được làm phiền.
Tiêu Chiến liếc xéo hắn muốn cháy cả mắt.
- Vương Nhất Bác em tốt nhất đừng có nhắc tới chuyện này nữa. Anh khỏe rồi để xem xử em thế nào.
Vương Nhất Bác vẫn cười cười không có vẻ gì là sợ lời đe dọa của anh cả. Cả hai dìu dắt nhau ra tới phòng khách. Cả nhà ba người đều nhìn bộ dạng của anh mà ngạc nhiên.
Bố Vương nghĩ đêm qua đánh cờ xong chỉ mới hơn 9h, không lẽ thằng bé lạ nhà không ngủ được, mắt sưng đỏ thế kia, bộ dạng đi như bệnh lâu năm thế này, không lẽ đêm qua bị cảm lạnh rồi.
Uyển Nhi từ đầu tới cuối cứ nhìn anh cười, Tiêu Chiến cứ có cảm giác con bé biết điều gì đó rồi.
Mẹ Vương khóe miệng có hơi cong lên, nhấp một ngụm trà, bà không tỏ thái độ gì cả.
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, lễ phép cúi đầu.
- Chào buổi sáng mọi người ạ. Cháu xin lỗi vì mới tới chơi đã dậy trễ. Thành thật xin lỗi hai bác ạ.
Tiêu Chiến cúi gập người thành tâm xin lỗi, chỉ nghe thấy tiếng xương sống của anh rắc một cái. Tiêu Chiến nhăn mặt nén lại cơn đau, nghĩ thầm Vương Nhất Bác lần này chết chắc rồi.
Mẹ Vương đặt ly trà xuống, hướng tới anh hiền từ nói.
- Vẫn còn sớm, không tính là quá trễ. Cháu ngồi xuống đi.
Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng đầu lên, mẹ Vương thái độ đối với anh hình như tốt lên rồi. Tiêu Chiến hơi mơ màng, rõ ràng là anh dậy muộn, hình như còn có cảm giác mọi người dễ tính hơn hôm qua.
- Dạ.
Vương Nhất Bác đặt bên cạnh mình một cái gối, ý muốn Tiêu Chiến ngồi xuống, giúp anh giảm bớt cơn đau. Tiêu Chiến nhìn cái gối cực kỳ ghét bỏ, Vương Nhất Bác có thể thôi làm trò khùng điên được không. Hắn làm thế chẳng khác nào hắn nói cho cả thế giới biết đêm qua anh với hắn lăn giường, nên sáng ra ngồi không tiện. Tiêu Chiến ý định ra chỗ khác ngồi. Vương Nhất Bác đã nhanh tay kéo anh ngồi xuống, Tiêu Chiến cảm giác phần dưới của mình đau tới tê dại rồi. Anh đỏ mặt nhìn quanh, mọi người đều như không nhìn thấy anh ngồi lên gối. Tiêu Chiến ghé tai Vương Nhất Bác nói thầm.
- Vương Nhất Bác em bị điên à? Em làm vậy là muốn anh mất mặt phải không?
Vương Nhất Bác thầm thì lại.
- Em muốn tốt cho anh thôi. Không phải anh ngồi xuống không tiện sao, em giúp anh.
Tiêu Chiến thật sự chỉ muốn ấn đầu hắn xuống đánh cho một trận.
- Giúp cái đầu em ý. Em nói xem không phải tại em anh có ra nông nỗi này không?
Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cãi nhau tới hăng say, bên này ba người nhà họ Vương nhìn không nổi nữa, ba Vương lịch sự "e hèm" lên một tiếng hai người họ mới đình chiến mà im lặng.
______^_^______
Tiểu Vương đang tuổi lớn nói kiềm chế là kiềm chế thế nào? 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip