Chương 52
Vương Nhất Bác không có gì đáng ngại nhưng vẫn phải nằm viện kiểm tra thêm mấy ngày, Tiêu Chiến cũng nghỉ việc rồi cho nên mỗi ngày đều vào thăm hắn. Hôm nay mẹ Tiêu nói muốn vào thăm hắn nhưng anh ngăn lại, bảo đợi mấy ngày nữa hắn được xuất viện rồi cho bà tới thăm, như vậy Vương Nhất Bác cả ngày đều cùng mẹ Tiêu video call. Tiêu Chiến cũng hết cách, họa mà rơi trúng đầu anh xem, mẹ anh lại không băm nhỏ anh vì cái tội đi đứng không cẩn thận ấy chứ, đúng là chưa gì đã thấm cái cảm giác bị ghẻ lạnh rồi. Tiêu Chiến ngáp lên ngáp xuống, vừa mới hơn 6h mẹ Tiêu đã gọi anh dậy bắt anh đánh răng rửa mặt, trong khi anh còn lơ mơ chưa biết gì thì lại dúi vào tay anh một cái bình giữ nhiệt, nói là phải mang cháo vào cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến suýt thì rớt hàm, Vương Nhất Bác cũng không phải năm bữa rồi chưa được ăn, hôm nào mẹ anh cũng nói đồ bệnh viện không đảm bảo bắt anh về lấy tận nơi đem cho hắn, hôm nay còn quá đáng hơn mới có hơn 6h. Tưởng rằng nghỉ làm rồi có thể nghỉ ngơi một thời gian, không ngờ trở thành bảo mẫu của hắn, Vương Nhất Bác chết tiệt. Tiêu Chiến trước khi đi còn hờn dỗi một câu.
- Con trai mẹ còn chưa được ăn mà mẹ đã lo Vương Nhất Bác chết đói, đúng là bất công mà.
Mẹ Tiêu không hổ là đẻ ra anh, lập tức phản biện.
- Còn không phải mẹ sợ nó chết đói rồi không ai lấy con hay sao. Đó là lão nương đang lo cho con đấy. Còn không mau đi đi.
Tiêu Chiến bĩu môi giận dỗi, anh còn lâu mới sợ, hắn không lấy anh, anh cũng không thèm lấy hắn.
Mẹ Tiêu nhìn cái bộ dạng chán đời của con trai mình thì lắc đầu ngán ngẩm, trước khi anh đóng cửa còn nói với một câu.
- Đồ ăn sáng của hai đứa đều ở trong túi, nhớ phải ăn hết đấy.
Tiêu Chiến biết mẹ Tiêu khẩu xà tâm phật, sao có thể bỏ mặc con trai cưng mà không lo được. Mở túi ra đầy ắp là đồ ăn, Tiêu Chiến vui vẻ ấn thang máy đi xuống.
Tiêu Chiến trong đầu thì suy nghĩ mình chẳng cần phải vội, Vương Nhất Bác chắc chắn chưa dậy, mà dậy rồi thì cũng cho hắn chờ mòn mỏi cho biết, vậy mà chân anh lại không khống chế được mà đi nhanh hơn một chút. Nói thật nhìn hắn trong bộ dạng quấn băng khắp người khiến anh vừa giận vừa thương, mà cái mồm dẻo như kẹo của hắn lại càng ngày càng khiến anh u mê. Vương Nhất Bác dạo gần đây còn biết lãng mạn, cho nên Tiêu Chiến xa hắn một chút liền bứt dứt khó chịu. Nhưng mà Vương Nhất Bác đẹp trai thật chứ, bảo sao hắn nhiều fan như vậy. Nghe tin hắn nhập viện, fan của hắn tới bệnh viện náo loạn một phen, cũng may có anh em trong đội giúp đỡ giải tán, ấy thế mà ngày nào bọn họ cũng gửi hoa với quà tới, làm anh mỗi buổi đều phải đem đi tặng hết từ bác sĩ tới lao công bệnh viện, ngày hai lần, thật không biết để đâu cho hết xấu hổ. Nếu như bọn họ còn biết anh và hắn là kiểu quan hệ đó thì không biết ra ngoài liệu có phải trùm khăn hay không nữa. Vương Nhất Bác thì sướng rồi, nằm trên giường xem ti vi, ăn có người đút, đi vệ sinh có người dìu, Tiêu Chiến thấy mình từ bỏ làm trưởng phòng thiết kế thì lại được làm trưởng phòng bảo mẫu rồi. Nói đi cũng phải nói lại, hắn trước đây cũng rất quan tâm anh, cái gì anh phải đụng tay hắn sẽ đụng hộ, cái gì anh không cần động tay lẽ dĩ nhiên cũng là hắn đụng, ôn nhu, bao bọc và bảo vệ anh, kể ra nằm dưới cũng có lợi đấy.
Tiêu Chiến nghĩ vẩn vơ mãi thì cũng đã tới cửa phòng bệnh của hắn, anh định mở cửa vào thì bên trong lại nghe có tiếng người. Tiêu Chiến ngơ ngác, mới sáng sớm ai lại đi thăm bệnh sớm thế, ba mẹ hắn nói trưa nay mới tới nơi mà. Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đẩy cửa vào, không ngờ bên trong lại là Tiểu Mỹ, cô gái hôm nọ muốn làm bạn trên sân thượng của Vương Nhất Bác. Tiểu Mỹ thấy anh tới cũng lịch sự đứng dậy chào, sau đó liền xin phép rời đi, trước khi đi còn lưu luyến ngoảnh lại nhìn hắn một cái. Mặc dù không nhìn ra hai người họ có cái gì mờ ám nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy có cái gì đó ức ở cổ, thở không xuôi.
- Người ta đi thăm bệnh cũng đi lúc gà chưa gáy, vậy mà mình mang tiếng là người yêu lại 7h mới tới, biết như vậy thì nhờ cô ta mang đồ ăn tới luôn cho rồi.
Tiêu Chiến vừa sắp đồ ăn lên bàn vừa lẩm bẩm, nói là lẩm bẩm nhưng vẫn vừa đủ cho Vương Nhất Bác nghe thấy. Lẽ dĩ nhiên Vương Nhất Bác đoán được anh không vui liền lập tức giải thích.
- Cô ấy sắp đi du học nên hôm nay tới chào tạm biệt em thôi. Không có gì cả đâu. Chiến ca hôm nay anh mang món gì thế?
Vương Nhất Bác muốn đổi chủ đề nhưng Tiêu Chiến lại nghe vờ như không hiểu.
- Đúng là bạn tốt. Nhìn bộ dạng cô ấy xem chừng còn rất lưu luyến em đấy.
Vương Nhất Bác không phải tên ngốc, nhìn thái độ của anh là biết lại đang ghen rồi. Hắn cũng không phải không có cách đối phó. Gắng sức để cho cái tay gãy của mình bị đè lên rồi la lên oai oái.
- Ai da. Chiến ca em đau quá.
Quả nhiên Tiêu Chiến có đang giận dỗi cũng sẽ hốt khoảng chạy đến xem.
- Sao rồi. Em đau ở đâu. Để anh gọi bác sĩ nhé.
Vương Nhất Bác nắm tay anh lại cười hề hề.
- Không cần. Anh hôn em một cái là hết đau liền.
Tiêu Chiến biết mình bị lừa thì đẩy hắn ra, vẻ mặt ghét bỏ đáp.
- Biết ngay tên quỷ nhà em bày trò. Mau ngồi dậy ăn sáng cho anh.
Tiêu Chiến cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy, chỉnh cho tư thế thoải mái nhất rồi kéo bàn ăn lại gần chỗ hắn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
- Chiến ca. Anh nghỉ việc rồi có dự định gì chưa?
Tiêu Chiến ăn một miếng lớn thản nhiên đáp.
- Chưa có.
Vương Nhất Bác mắt sáng rỡ.
- Vậy hay là anh vào công ty nhà chúng ta làm đi.
Tiêu Chiến tí thì sặc cơm.
- Cái gì mà nhà chúng ta. Cái em nói là công ty của nhà em sao?
Vương Nhất Bác đối với sự ngạc nhiên của anh thì lại thản nhiên đáp.
- Nhà em nhà anh gì chứ. Anh là con dâu chẳng phải trước sau cũng là người một nhà sao?
Tiêu Chiến lấy muỗng gõ lên đầu hắn một cái.
- Con dâu cái đầu em. Ai nói muốn gả cho em chứ.
Vương Nhất Bác vừa xoa đầu vừa nịnh nọt.
- Chiến ca anh không được nuốt lời. Anh đã lấy đi đời trai của em, bây giờ cả thế giới đều biết em thích đàn ông, còn đang bị thương thế này, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em.
Tiêu Chiến nhe răng vừa đánh vào vai hắn vừa nói.
- Còn không phải tại em tự ý đưa anh về nhà à, làm anh không còn chút mặt mũi nào. Anh bây giờ vừa thất nghiệp nhà lại nghèo, nuôi không nổi em đâu tiểu tử. Vậy nên anh gọi ba mẹ em rồi, họ đang trên đường tới. Chắc trưa là sẽ tới nơi thôi.
Vương Nhất Bác chính là như bị điểm huyệt, nhất thời chán nản.
- Anh sao lại gọi cho họ. Bọn họ sẽ mắng em chết mất.
Tiêu Chiến đáp thêm miếng canh vào miệng rồi mới nói.
- Đáng đời em.
Vương Nhất Bác cũng rất nhanh không còn chán nản.
- Em mặc kệ. Dù sao thì ba mẹ em cũng nhận anh là con dâu rồi. Anh chạy không thoát đâu.
Tiêu Chiến nhìn hắn một hồi lâu, đáp thêm một miếng canh vào miệng rồi nhỏ giọng đáp.
- Anh cũng không định chạy. Em đừng hối hận là được rồi.
Vương Nhất Bác nhìn anh ôn nhu đáp.
- Sẽ không.
.
.
.
Quả nhiên tin tức nhanh nhậy, Uyển Nhi biết chuyện liền lập tức gọi điện tới, con bé bởi vì còn phải đi học cho nên không cùng ba mẹ tới thăm được.
- Bác ca. Anh thế nào rồi? Bị thương có nặng không? Ba mẹ đang trên đường tới, có lẽ trưa sẽ tới nơi.
Vương Nhất Bác hoạn nạn không nản, từ đầu chí cuối chỉ có một loại biểu cảm, không muốn phiền người khác.
- Nhóc con. Anh không sao. Chỉ trầy xước một chút. Đừng lo. Học hành cho tốt.
- Em biết rồi. Anh cũng phải chăm sóc mình thật tốt.
- Được rồi. Ở nhà một mình nhớ cẩn thận. Lúc nào rảnh sẽ về thăm em.
- Được. Anh nghỉ ngơi đi.
- Được. Tạm biệt.
Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống liền thở dài một hơi. Sớm biết là sẽ phiền phức như vậy mà.
Tiêu Chiến đứng cạnh không khỏi cảm thán cái vẻ mặt chán đời của Vương Nhất Bác. Nếu không muốn người khác lo lắng thì phải cẩn thận trước chứ. Sao trước mặt người khác thì bất cần vậy mà trước mặt anh lại cứ ăn vạ.
Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc vào túi, thi thoảng sẽ còn ngoái lại đánh vào cái tay hư hỏng chốc chốc lại đặt lên eo mình của ai kia.
- Em ngoan ngoãn ngồi yên cho anh. Đừng có làm càn coi chừng ăn đòn.
- Anh muốn đi đâu?
- Còn đi đâu nữa. Không phải ai kia nhiều fan quá à. Tôi một ngày hai bữa đều phải đi tặng hoa cho bệnh viện.
Vương Nhất Bác dụi dụi đầu vào người anh ủy khuất nói.
- Cũng không phải em bảo họ tặng mà.
Tiêu Chiến bĩu môi dứt khoát đẩy Vương Nhất Bác nằm xuống.
- Đúng vậy. Đúng vậy. Cậu chỉ cần ngồi ngoan ngoãn ở đây cho tôi là được rồi. Những việc khác cứ để tôi lo.
Nói rồi Tiêu Chiến ôm một lượt gần mười bó hoa đi ra cửa, fan dạo này cũng thật nhiệt tình, mới sáng sớm đã nhiều hoa như vậy rồi. Tiêu Chiến khệ nệ ôm hoa đi tặng từng phòng, vừa hay còn một bó cuối cùng lại gặp người quen. Là chị gái của bạn anh, có mấy lần anh đưa mẹ đi khám đều là người ta khám cho nên cũng coi như là có chút quen biết. Nữ bác sĩ nhìn thấy Tiêu Chiến thì nhịn không được cười tủm tỉm trêu chọc.
- Cậu từ khi nào lại thành nhân viên công ích thế?
Tiêu Chiến dở khóc dở cười đáp.
- Em cũng không biết bắt đầu từ khi nào nữa. Vừa hay còn một bó Lâm tiểu thư có đồng ý giúp em một tay không?
Lâm Hiểu Tình cũng không xem là xa lạ, nhận lấy bó hoa từ Tiêu Chiến, đưa lên mũi hít một hơi rồi lại nói.
- Cậu bạn trai nhỏ tuổi kia của em cũng thật là nhiều fan, hôm mới tới chị còn tưởng cậu ấy là idol, bây giờ vận động viên đều đẹp trai như vậy sao?
Tiêu Chiến mở to mắt, cái chuyện Vương Nhất Bác là bạn trai anh, anh hình như chưa từng nói qua với ai ở bệnh viện.
- Bạn...bạn trai... sao chị biết?
Lâm Hiểu Tình nhìn cái bộ dáng bất ngờ của anh càng nhịn không được cười.
- Còn không phải cái cậu họ Vương kia mỗi ngày đều nói với bác sĩ và y tá, ngay cả lao công cậu ta cũng giới thiệu em là người yêu hay sao? Với lại cái hôm cậu ta vào viện, màn khóc lóc kịch tính của em chị cũng được chứng kiến qua. Bây giờ cả bệnh viện này ai mà không biết hai đứa là một đôi?
Tiêu Chiến nuốt nước bọt cái ực. Sự xấu hổ hiển hiện rõ trên mặt, tên tiểu tử này thế mà sau lưng anh lại đi rêu rao khắp nơi, thế này thì còn mặt mũi nào nữa chứ. Lâm Hiểu Tình còn định trêu chọc anh thêm một lúc nhưng lại bị đồng nghiệp gọi đi, liền nói vội câu tạm biệt, đi được một quãng còn ngoái đầu nói với lại.
- Tiêu Chiến. Hai người đẹp đôi lắm!
Từ lúc biết cả bệnh viện đều biết chuyện của hai người thì anh thật sự muốn đào một cái hố mà chui xuống. Mặc dù có chút xấu hổ nhưng cũng không dấu nổi trong lòng có chút vui vẻ lạ thường. Tên tiểu tử Vương Nhất Bác đúng là đồ con nít.
.
.
.
- Tiểu Bác sao lại ra nông nỗi này, đau ở đâu, ở đầu có thấy gì lạ không? Hay là chúng ta đi bệnh viện lớn hơn khám lại một lượt.
Mẹ Vương vừa vào phòng đã tấp nập hỏi thăm, Vương Nhất Bác suýt thì bị dọa cho thất kinh hồn vía.
- Mẹ. Con không đau chỗ nào cả, ngược lại là mẹ đang đè lên cái tay gãy của con đấy.
Ba Vương thấy Vương Nhất Bác không sao, lại nhìn thái độ có phần thái quá của mẹ Vương không nhịn được trấn an một câu.
- Mẹ Nhất Bác em bình tĩnh một chút. Không phải bác sĩ đã nói không có gì đáng ngại rồi sao?
Vương Nhất Báv chỉ sợ trời không loạn, dứt khoát bồi thêm một câu.
- Phải đó mẹ. Bác sĩ nói là không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi vài ngày là được rồi.
Mẹ Vương dĩ nhiên không nghe ra sự an ủi nào, lập tức phủ đầu.
- Còn nói không lớn, tay cũng gãy rồi.
Vương Nhất Bác dịu giọng trấn an.
- Không sao đâu mà mẹ. Ngày mai con được xuất viện rồi.
Vương Nhất Bác méo mặt ra hiệu cho Tiêu Chiến cứu nguy. Tiêu Chiến bĩu môi hả dạ lắm, đáng đời hắn, nhưng cuối cùng cũng đứng ra giải vây.
- Dì à, hai người vừa xuống máy bay là tới đây ngay, chắc cũng mệt rồi, hay là ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Tình trạng của Nhất Bác đã ổn định rồi, ngày mai chúng ta đưa em ấy về nhà.
Mẹ Vương như túm được phao cứu sinh, tận tình kể khổ với Tiêu Chiến.
- Chiến Chiến, con nói xem thằng nhóc này sao lại bất cẩn như vậy chứ. Làm ta tức chết mà.
Tiêu Chiến cười trừ đỡ bà sang sopha ngồi.
- Là tai nạn thôi ạ. Dì và chú muốn uống gì con đi lấy cho hai người?
Mẹ Vương rất nhanh lại quên chuyện Vương Nhất Bác sang một bên.
- Thôi thôi không cần đâu. Ngồi xuống nói chuyện là được rồi. Vẫn là con hiểu chuyện, nói chuyện với thằng nhóc kia chỉ khiến ta tức chết. Chiến Chiến dạo này gầy đi rồi sao?
- Chắc là có một chút ạ.....
Bốn người nói chuyện tới gần trưa thì mới thôi. Thật ra thì cũng chỉ có mẹ Vương và Tiêu Chiến nói chuyện, hai người đàn ông còn lại thì chỉ biết cười trừ cho qua. Tiêu Chiến định đưa hai người về nhà Vương Nhất Bác nhưng ba Vương mẹ Vương lại nói muốn ở khách sạn bởi lẽ họ cũng còn có công việc, chẳng phải đang mở chi nhánh mới sao, là một công đôi việc. Tóm lại Vương Nhất Bác vẫn là oán trách một câu, tới bàn công việc không phải tới thăm hắn. Tiêu Chiến chỉ có thể lắc đầu, tên tiểu tử này làm sao có thể lớn tới hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn còn ấu trĩ như thế. Buổi trưa mẹ Tiêu muốn nấu cơm mang tới nhưng mà Tiêu Chiến sợ phiền liền bảo sẽ ăn cơm ở bệnh viện luôn, lười nhác còn có thể ở trên sopha của phòng vip này ngủ một giấc không phải rất tốt sao. Mẹ Tiêu cũng không miễn cưỡng anh, chỉ dặn dò hai người ăn uống đầy đủ một chút, Tiêu Chiến gật gù đồng ý.
Vương Nhất Bác hình như từ lúc bị thương thì càng lúc càng nói nhiều, hay tại vì hắn đau tay cho nên miệng phải hoạt động. Lải nhải bên tai anh như ông cụ non. Tiêu Chiến sắp chịu hết nổi tên nhóc này rồi, sao anh lại đi yêu một tên con nít thế này không biết. Không kiềm được hỏi hắn một câu.
- Vương Nhất Bác em thật sự là đang bị thương sao? Nói nhiều như vậy?
Vương Nhất Bác đưa cái bộ mặt gợi đòn ra vừa nói vừa cười.
- Còn không phải sợ anh buồn hay sao? Đợi em khỏe lại đưa anh đi chơi được không?
Tiêu Chiến cũng không muốn nói nhiều, hắn chịu im lặng đi một chút là được rồi.
- Được. Ông tướng cứ khỏe lại đi đã. Bây giờ uống thuốc rồi đi ngủ đi.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đưa thuốc lên miệng, nhận lấy ly nước từ Tiêu Chiến, mạnh dạn uống cái ực.
- Hay là anh ngủ trên này với em đi.
Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ lên giường, ý muốn anh cùng hắn ngủ ở đây. Tiêu Chiến không phải không hiểu ý, phòng vip tuy là giường rộng cũng êm ái lắm nhưng hai nam nhân chen chúc nhau vẫn là không thoải mái đi.
- Em có bệnh...
Lời vẫn chưa kịp nói xong thì người đã bị hắn kéo xuống giường rồi. Vương Nhất Bác quả nhiên có một tay cũng vẫn là vận động viên Vương Nhất Bác.
- Em buồn ngủ rồi.
Tiêu Chiến cũng hết cách, hắn vừa ôm vừa gác lên người anh thế này thì chạy sao được. Cuối cùng chỉnh lại nhiệt độ rồi ở trong lòng hắn mà thiếp đi lúc nào không hay.
______^_^______
Ngủ như thế nào cơ?
.
.
.
Lâu quá rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip