Chương 53
Tiêu Chiến cứ như vậy ở trong lòng Vương Nhất Bác ngủ tới chiều, tới giờ hắn phải tiêm mới miễn cưỡng dậy được. Để cho y tá nhìn thấy còn xấu hổ một phen, trong đầu chửi Vương Nhất Bác ba vạn tám nghìn lần, chắc xong lần này anh chẳng dám tới viện này khám nữa. Vương Nhất Bác vậy mà lại được cho xuất viện sớm, tối nay là có thể về rồi. Cái tên tiểu tử to xác này chính là muốn hành chết anh, tay gãy chứ chân chỉ là trật khớp một chút thôi mà đâu phải không đi được, nhất định cứ bám dính trên người anh bắt anh phải dìu dắt. Đúng là đồ con nít.
Nghe nói Vương Nhất Bác ra viện mẹ anh liền muốn chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon cho hắn bồi bổ. Nhưng rốt cuộc lại là đặt nhà hàng, bởi lẽ bố mẹ hắn cũng tới đây rồi, nếu như mời hắn không mời ba mẹ hắn thì không hợp lý lắm, mà mời tới nhà ăn cơm hình như cũng không được tốt, dù sao chuyện người lớn gặp mặt nhìn sao cũng giống như sắp kết hôn, mà anh với hắn thì kết hôn gì chứ. Vậy nên Tiêu Chiến dứt khoát đòi ra nhà hàng, mặc cho Vương Nhất Bác van nài bên tai rằng để ba mẹ hắn tới nhà anh ăn cơm. Nhưng đó là chuyện của trưa mai, tối nay anh còn phải đưa hắn về sắp xếp cho hắn cẩn thận mới được. Dù sao ba mẹ hắn cũng không ở cùng, cho nên sắp xếp chu đáo thì anh cũng mới yên tâm được.
.
.
.
Thời gian rất nhanh đã tới trưa ngày hôm sau, đã sắp tới giờ hẹn mà mẹ anh vẫn còn ung dung ngồi sopha cắn hạt dưa, Tiêu Chiến năn nỉ mãi bà mới miễn cưỡng đứng dậy đi vào phòng. Vương Nhất Bác thì được ba mẹ hắn đón rồi, anh chỉ cần hộ tống mẹ tới nữa là được. Nhưng mà mọi chuyện lại không đơn giản như anh nghĩ. Mẹ Tiêu đi ra đi vào đã thay tới bộ thứ tám cũng không ưng ý để mặc ra ngoài, đã sắp tới giờ hẹn rồi mà.
- Mẹ. Có cần long trọng vậy không. Chúng ta không phải chỉ đi ăn bữa cơm thôi sao?
Mẹ Tiêu vừa nói vừa lấy bộ đồ thứ chín trong tủ ra ướm lên người.
- Con còn nói. Sao có thể không long trọng được. Nếu ta ăn mặc xuề xòa quá thì họ sẽ khinh nhà chúng ta, nếu ta mặc bộ này có phải quá lộng lẫy không? Ai da chẳng chọn được bộ nào vừa ý.
Tiêu Chiến bỏ cốc nước trên tay xuống, ở trong đống quần áo vừa vứt ra chọn cho mẹ Tiêu một bộ.
- Mẫu thân đại nhân. Có phải người đang hiểu sai tình hình không? Chúng ta đâu phải đi xem mắt để kết hôn. Bình thường mẹ ra ngoài chơi cũng không long trọng như vậy. Chúng ta chọn đại một bộ đi, sắp muộn giờ rồi.
Mẹ Tiêu vẫn là chưa ưng ý, đẩy bộ đồ vào lòng anh.
- Con đó. Đây là lần đầu tiên hai bên gặp mặt. Hai đứa đã yêu nhau được một thời gian rồi. Như thế nào thì cũng được xem như là đối tượng kết hôn, ta là đang giữ mặt mũi giúp con trước nhà chồng. Còn không cảm ơn ta. Cái này với đi chơi bình thường giống nhau sao? Con vội cái gì chứ. Ta là cố tình tới muộn đấy. Ta có duy nhất mình con, không phải nên có giá chút sao?
Tiêu Chiến xem đồng hồ, bây giờ mới bắt đầu đi thì cũng đã muộn hơn mười phút rồi.
- Mẹ. Bên nhà Nhất Bác cũng không phải người nhìn bề ngoài đâu mà. Với lại mới gặp lần đầu chúng ta tới muộn hình như cũng không hay lắm.
Mẹ Tiêu miễn cưỡng lấy ra một bộ đồ vừa đi vừa nói.
- Được. Được. Con xem chưa gả đi đã lo cho nhà người ta rồi. Ta xem gả đi rồi còn nhờ được con cái gì.
Tiêu Chiến chỉ còn biết cười trừ.
- Cái gì mà gả đi chứ mẹ. Đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta mau đi thôi.
Khó khăn lắm Tiêu Chiến mới kéo mẹ rời nhà được, thế mà trên đường mẹ Tiêu còn cố ý chậm trễ, bình thường đều đi rất nhanh, hôm nay lại đi rất chậm. Tiêu Chiến chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể một đường thì vừa dìu vừa đốc thúc mẹ, một bên lại gọi điện cho Vương Nhất Bác báo tới muộn.
Quả nhiên tới nơi thì bên nhà hắn đã tới đông đủ rồi. Bên đó rất lịch sự, thấy mẹ Tiêu bước vào thì đều đứng lên niềm nở chào hỏi. Duy chỉ có mẹ Tiêu là từ đầu tới cuối giữ thái độ lạnh nhạt, không biểu hiện gì, khác xa với ngày thường.
- Nghe Nhất Bác nói nhiều về chị, hôm nay mới được gặp mặt. Thời gian vừa qua phải cảm ơn chị nhiều.
Ba Tiêu nhìn thái độ của hai mẹ, có vẻ không được thoải mái lắm, liền lên tiếng trước. Mẹ Tiêu vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh đáp.
- Lần đầu gặp mặt đã thất lễ, mong anh chị thứ lỗi. Chiến Chiến trước đây cũng tới Lạc Dương rồi, chắc là làm phiền anh chị không ít.
Tiêu Chiến ngồi cạnh chỉ biết níu áo mẹ, cười trừ. Vương Nhất Bác bên này cũng nghiêng người nói thầm vào tai mẹ.
- Bình thường dì không như vậy đâu. Mẹ đừng giận.
Mẹ Tiêu cười mỉm như có như không.
- Mẹ biết.
Mẹ Vương ngồi không cũng không thể không nói gì.
- Chiến Chiến rất hiểu chuyện. Chị Tiêu không cần lo lắng.
Sau cùng bữa ăn cũng kết thúc. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cả buổi chỉ có thể ngồi nhìn hai bà mẹ đấu khẩu. Rõ ràng là bình thường tính tình rất tốt vậy mà hôm nay ai cũng đều như là người khác. Ba Tiêu không hổ là người có kinh nghiệm, vỗ vai hai người rồi nói.
- Yên tâm. Chiến tranh không nổ ra đâu. Chỉ là chút tâm tư của các bà mẹ thôi.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không hoàn toàn hiểu lời ba Vương nhưng cũng đoán ra được phần nào. Trong mắt mẹ, bọn họ vẫn luôn là bảo bối, gặp gia đình đối phương chỉ muốn làm giá một chút thôi.
Tối nay ba mẹ Vương ở lại nhà của hắn, sáng mai sẽ trở về. Tiêu Chiến bởi vì mẹ Vương muốn tâm sự cho nên đưa mẹ Tiêu về liền phải quay sang nhà hắn một chuyến. Mẹ Tiêu cả đường đi đều trầm ngâm không nói, lúc anh xin phép qua nhà hắn lại cảm giác không phải mẹ Tiêu không cho phép, chỉ là có cái gì đó hơi bất thường. Trước khi anh đi còn cẩn thận dặn dò.
- Đi sớm về sớm. Nhớ đừng thất lễ.
Tiêu Chiến mỉm cười ôm lấy bà, cảm nhận hơi ấm từ người bà khiến anh thanh thản. Mẹ anh trước sau vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh, dù quyết định của anh có là gì, mẹ anh mặc dù sẽ càm ràm vài câu nhưng rồi vẫn sẽ ủng hộ anh. Sau cùng nghẹn ngào nói một câu.
- Cảm ơn mẹ.
Mẹ Tiêu vỗ vỗ vai anh, xua tay ý bảo anh đi đi. Con trai lớn có đôi có cặp người mẹ nào lại có thể không vui. Chỉ là bà vẫn chưa sẵn sàng để gả anh đi, miễn cưỡng một chút nếu như anh có thể lấy vợ thì cũng sẽ tốt hơn là làm dâu nhà người ta. Bà cũng từng làm dâu, sao có thể không biết, chịu chút thiệt thòi chỉ là chuyện nhỏ. Có một đứa con, bà vẫn mong anh có thể hạnh phúc, nếu như không thể vậy thì trở về nhà. Con trai lớn rồi, giữ cũng không giữ được.
.
.
.
- Chiến Chiến, sau này có thời gian rảnh thường xuyên về Lạc Dương chơi đi. Chuyện tiếp nhận công ty cứ từ từ suy nghĩ cũng được.
Mẹ Vương tâm lý cầm tay Tiêu Chiến vỗ vỗ mấy cái. Xem chừng đối với anh đều đã xem là người trong nhà.
Tiêu Chiến cũng vui vẻ gật đầu. Chuyện quản lý một chi nhánh không phải chuyện dễ dàng, anh lại chưa từng có kinh nghiệm, nếu không may xảy ra chuyện lại phụ lòng người ta. Hơn nữa anh với hắn cũng chưa tính tới chuyện kết hôn, nhận ân huệ lớn như vậy anh cũng không thoải mái. Mặc dù hai bên ít nhiều cũng đã qua lại nhưng mà Vương Nhất Bác cũng chưa từng đề cập tới chuyện kết hôn, hắn còn trẻ như vậy chắc hẳn cũng không muốn trói buộc quá sớm, anh bây giờ nếu lún sâu quá sợ rằng có lúc phải hối hận. Vậy nên đối với việc này vẫn là cẩn thận dè chừng. Hơn nữa Vương Nhất Bác cũng đang bị thương, anh lại khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi vừa hay có thể chăm sóc hắn.
Tiêu Chiến ngồi chơi hồi lâu, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10h, liền xin phép ra về. Mẹ Vương tiễn anh ra cửa, dặn dò một lúc rồi mới quay vào trong. Tiêu Chiến vừa xuống tới sảnh, định bụng đi dạo vài vòng rồi mới quay về thì điện thoại reo. Là Vương Nhất Bác gọi.
- Không phải chứ lão Vương, anh chỉ vừa xuống tới sảnh thôi. Em có chuyện gì mau nói.
Vương Nhất Bác không biết ăn nhầm thuốc gì mà lại dùng giọng mũi nói chuyện với anh.
- Chiến ca. Vừa nãy anh ngồi cạnh em mà chỉ toàn nói chuyện với mẹ, lúc về còn không cho em tiễn.
Tiêu Chiến vỗ trán cái bốp, tên tiểu tử này mắc bệnh thần kinh rồi sao. Ở nha như vậy anh cũng có thể tưởng tượng ra cái mặt ủy khuất của hắn.
- Em có bệnh đấy à? Không phải cả ngày đều ở bên em sao? Dính người như vậy, em là cún hả?
Vương Nhất Bác cứ cho như là không nghe thấy, hắn vẫn thao thao bất tuyệt bằng cái giọng mũi của mình.
- Là cún cũng được. Tóm lại em mặc kệ, Tiêu ca ca có thể lên giúp em tắt đèn đi hay không?
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn lên chung cư, tầng thứ 18, phòng ngủ của hắn vẫn sáng đèn, tên nhóc này chính là muốn hành anh chết.
- Tôi không phải ca ca của cậu, tôi chính là một lão già sắp chết cậu còn không tha. Đồ xấu xa. Ngoan ngoãn ngủ đi cho tôi.
Vương Nhất Bác chính là giai như đỉa.
- Aiz da em mặc kệ. Anh không lên em tối nay không ngủ nữa.
Tiêu Chiến dậm chân mấy cái, rồi cũng thỏa hiệp bảo hắn đợi anh rồi cúp máy. Thật không biết tên tiểu tử này sợ ma còn bắt anh tắt đèn làm cái gì. Chính là muốn hành chết anh.
Tiêu Chiến vừa ra tới thang máy đã thấy đầu hắn lấp ló ở cửa, cái mặt toe toét thấy ghét, rõ ràng là lừa anh.
Vương Nhất Bác hớn hở như đón mẹ đi chợ về, lập tức mở cửa đón anh, Tiêu Chiến thò đầu vào ngó nghiêng xác nhận ba mẹ hắn vào phòng rồi mới bĩu môi tiến vào. Nếu để họ biết anh thế mà lại chạy lên một lần nữa thì xấu hổ chết mất, chuyện ra mắt đã đủ mất mặt lắm rồi.
Tiêu Chiến đi phía trước, Vương Nhất Bác bước thấp bước cao đi phía sau, chân đã không tiện còn bày đặt ra đón, mà tay hắn cũng không phải gãy cả đôi, chính là hắn muốn phiền chết anh mà. Tiêu Chiến đẩy cửa vào còn chưa kịp mở miệng chửi thì đã bị hắn áp chế vào cửa, cánh cửa rõ ràng cũng không được đóng nhẹ nhàng, tiếng động khiến anh kinh hãi một phen. Vẫn là đang định chửi thì bên ngoài vang lên tiếng mẹ Vương.
- Tiểu Vương, có chuyện gì thế? Có cần mẹ giúp không?
Vương Nhất Bác ra hiệu cho anh im lặng, bản thân thì lên tiếng đối phó với mẹ.
- Con không sao. Đóng cửa hơi mạnh thôi. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi.
Khi bên ngoài không còn tiếng động nào nữa, Tiêu Chiến thật sự muốn chửi hắn một câu thì bị hắn hôn cho thất điên bát đảo. Tiêu Chiến cũng lười phản kháng cho tới khi cái tay lành lặn của hắn không chịu yên phận, lại ở trên người anh sờ mó lung tung. Tiêu Chiến suýt chút nữa thì hùa theo hắn rồi, cũng may anh đẩy ra kịp, tay vừa chỉ vào tay hắn, miệng vừa mắng vừa chửi.
- Vương Nhất Bác cậu như thế này là bị thương sao? Tôi thấy đầu cậu chính là có vấn đề rồi đấy, có phải lại vừa cụng đầu rồi không?
Vương Nhất Bác nhịn không được cười lớn, đưa tay vuốt ve gương mặt anh.
- Nhớ anh!
Chỉ hai từ ngắn gọn cũng đủ khiến tim Tiêu Chiến lệch mất một nhịp. Tiêu Chiến đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng vẫn đanh giọng trấn áp hắn.
- Nhưng cũng không thể ở đây làm bậy được. Ba mẹ em còn đang ở đây đấy.
Vương Nhất Bác vẻ mặt không thể xấu xa hơn, hắn nhếch mép cười.
- Vậy đổi chỗ khác thì được đúng không?
Tiêu Chiến vẻ mặt ghét bỏ đẩy hắn một cái, chỉ là không phải cố tình đẩy mạnh cho nên hắn vẫn như keo dính chuột mà dính trên người anh.
- Yên tâm. Ba mẹ đi ngủ rồi.
Nghe hắn nói anh càng muốn đập cho hắn một trận. Chuyện ở nhà hắn chưa đủ mất mặt hay sao còn muốn tái diễn nữa. Bây giờ mà bị bắt gặp thì dứt khoát anh nhảy lầu luôn đấy.
- Cho dù là như vậy. Bây giờ cũng gần 11h rồi. Nếu còn không về thì ngày mai em tới hốt xác cho anh đi. Mẹ anh sẽ chém anh thành hai.
Vương Nhất Bác ghé sát vào tai anh, vừa hôn vừa thì thầm, giọng hắn đã khàn đi vài phần.
- Vừa nãy em đã gọi cho mẹ rồi. Bảo anh tối nay ở lại đây...
Tiêu Chiến bị hắn hôn tới ngứa ngáy, cả người nóng ran, chút lý trí cuối cùng đẩy hắn ra.
- Vương Nhất Bác chuyện này mà cậu cũng dám làm?
Mẹ Tiêu đúng thật là, vừa rồi đi ăn không phải còn rất cứng rắn sao, con còn chưa gả đi vậy mà hắn vừa nói một tiếng liền chẳng thèm quản anh nữa. Tính ra Vương Nhất Bác chính là con đẻ của mẹ anh thì phải. Tiêu Chiến tức trong lòng mà không làm gì được, ai bảo hai người họ là hai người anh yêu thương nhất cơ chứ.
Vương Nhất Bác chính là không khách sáo, vừa hôn vừa sờ, chỗ nào cũng như rất thành thục. Tiêu Chiến chống lại không được, nhưng cũng cố gắng thuyết phục hắn vì chút danh dự cuối cùng.
- Vương Nhất Bác ba mẹ cậu mà biết thì tôi sẽ nhảy lầu đấy!
Có thể vì hơi kích động mà âm thanh cũng có chút to, Tiêu Chiến bị dọa cho thất kinh lấy tay bịt miệng, trong đầu chửi mình một trăm lần ngu. Vương Nhất Bác lại lấy làm thích thú, hắn nhìn anh cười cười mờ ám, lại ghé vào tai anh thì thầm.
- Vậy phải nhờ cả vào anh rồi. Nhỏ tiếng một chút. Cách âm không tốt lắm đâu!
Tiêu Chiến cuối cùng cũng không thể chống lại cám dỗ của hắn, bĩu môi một cái rồi ôm cổ hắn thành thục hôn môi. Hai người dây dưa không dứt một hồi mới chịu di chuyển vào trong. Trước khi đi Tiêu Chiến cũng không quên vòng tay ra sau khóa trái cửa lại cho yên tâm. Thậm chí Tiêu Chiến cẩn thận còn kéo rèm lại nữa, thế này lại ở đâu ra bộ dạng chán ghét cơ chứ, rõ ràng là còn sốt ruột hơn người ta.
Sau bảy bảy bốn mươi chín lần thay đổi tư thế thì cuối cùng hơn 3h sáng Vương Nhất Bác mới chịu tha cho anh. Tiêu Chiến trong cơn hứng tình cũng có lúc sẽ nghĩ Vương Nhất Bác có phải lừa anh hay không? Khỏe như vậy mà giống người mới bị tai nạn sao? Nhưng tất cả đều bị anh vứt ra sau đầu, cái gì sung sướng thì làm trước. Như vậy Tiêu Chiến mặc dù lúc đầu cự tuyệt nhưng bởi vì tay chân Vương Nhất Bác không tiện cho nên các bước tiếp theo hầu hết đều là do Tiêu Chiến chủ động. Náo loạn cả một buổi nhưng lại không thể phát ra tiếng càng khiến cho bọn họ cảm thấy kích thích, hình như là càng giống ăn trộm thì lại càng muốn thì phải. Tiêu Chiến cùng với hắn lăn giường cũng chẳng ít lần, cho nên anh cũng chẳng tỏ ra có nhiều e thẹn, hắn cũng biết sức lực của anh nên rất biết điều chỉnh biên độ, cả hai đều đạt được khoái cảm, cứ như vậy mà dây dưa không dứt.
Tiêu Chiến một lần nữa tỉnh lại đã là chuyện của buổi trưa hôm sau. Đã là 11h giờ trưa, Tiêu Chiến dụi dụi mắt thất kinh. Đã muộn như vậy rồi sao. Bất chấp cái eo biểu tình, Tiêu Chiến sống chết bật dậy lao ra ngoài. Cũng may là Vương Nhất Bác đã thay đồ của hắn cho anh rồi, chứ nếu như xông ra ngoài lại không mặc gì lỡ gặp phải ai thì anh chính là chết đi cho xong. Tiêu Chiến hớt ha hớt hải ra ngoài lại chỉ thấy Vương Nhất Bác đang loay hoay với cái tay gãy nấu mì. Miệng anh sớm đã cứng hết lại, lắp ba lắp bắp hỏi hắn.
- Ba... ba mẹ em đâu rồi?
Vương Nhất Bác nhìn anh trìu mến, vừa thả mì vào nồi vừa đáp.
- Bọn họ đi từ 4h sáng, chính là lúc anh mơ màng mặc quần áo của em.
Tiêu Chiến trợn tròn mắt, không tin vào tai mình.
- Nghĩa là... à không... chúng ta im lặng như vậy... chắc chắn là... bọn họ... không nghe thấy gì đúng không? Nhất định là không biết anh ở đây đúng không?
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của anh mà cười ngất.
- Anh nói xem, náo loạn cả một đêm như vậy bọn họ có thể không biết sao? Bọn họ dặn em để anh ngủ thêm đấy.
Tiêu Chiến suy sụp dựa vào tường, vậy là thanh danh của anh hai mươi mấy năm đều bị hắn hủy sạch rồi. Một lần chính là chưa đủ mất mặt, anh đáng ra không nên chiều theo ý hắn. Muốn đập đầu chết thật sự. Nhưng anh cũng lười chất vấn hắn, bởi vì anh vốn dĩ cũng có phần, haiz nghĩ lại càng thấy mình ngu. Thế nhưng Tiêu Chiến có một điều thật sự rất thắc mắc, mẹ Tiêu đồng ý cho anh ở lại, bây giờ đã là 11h giờ, vậy mà tới một tin nhắn thúc giục cũng không thấy, không phải mẹ anh từ anh luôn rồi chứ. Tiêu Chiến tay chống lưng đi lại rót một cốc nước, vừa cầm vừa nói.
- Vương Nhất Bác. Đêm qua em làm như thế nào thuyết phục được mẹ anh?
Vương Nhất Bác cười cười ôm anh từ sau, giọng nói rõ ràng là không đứng đắn.
- Còn không phải em nói để anh ở lại chăm sóc em hay sao. Mẹ anh làm sao mà bỏ mặc con rể tốt như em được, huống hồ phải để anh làm quen với bố mẹ chồng nhiều một chút, sau này làm con dâu đỡ bỡ ngỡ.
Tiêu Chiến bĩu môi đẩy hắn một cái. Anh tin cái rắm.
- Bớt nói nhảm. Rốt cuộc là như thế nào mà xin được?
Vương Nhất Bác rướn hai vai ra vẻ hiển nhiên nói.
- Cũng không có gì ghê gớm, chỉ nói cho anh ở lại chăm sóc em thôi.
Tiêu Chiến nhíu nhíu mày khó tin, cái miệng hắn mà không nịnh hót thì anh bé bằng con kiến. Mẹ anh có thể dễ dàng cho anh ở lại như vậy sao?
- Mẹ anh hôm qua còn tỏ ra xa lánh lắm mà, thật không thể tin qua cái miệng nịnh hót của em lại có thể dễ dàng như vậy. Hôm qua ăn cơm suýt chút nữa anh còn tưởng là chiến tranh đang nổ ra.
Vương Nhất Bác phá lên cười. Hắn làm gì có tài nịnh hót giỏi tới như thế. Trước mặt Tiêu Chiến hắn có thể bày ra đủ loại biểu tình nhưng mà trước mặt người khác hắn chỉ sợ nói thêm một câu thì sẽ cắn phải lưỡi, làm gì có chuyện dùng miệng để thuyết phục ai. Có chăng cũng là do mẹ Tiêu tự cho phép mà thôi.
- Anh yên tâm, hôm qua mẹ có nói với em. Hai người họ hoàn toàn không có gì cả. Chỉ là ngày xưa có chút hiểu lầm. Hai người bọn họ là thích cùng một người, làm tình địch suốt mấy năm. Bây giờ gặp lại mới biết chẳng ai có được. Rất nhanh sẽ vui vẻ trở lại thôi.
Tiêu Chiến gật gù, hình như trước đây mẹ anh đúng thật là có học ở Lạc Dương mấy năm, bảo tại sao thái độ của mẹ lại xấu như vậy. Hóa ra là một phần vì gặp lại tình địch năm xưa. Kể ra cũng thật thú vị. Tiêu Chiến cũng chẳng thèm quản, trực tiếp vứt ra sau đầu, uống cạn ly nước rồi sắn tay giúp hắn đổ mì ra. Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch này của hắn như thế nào mà có thể giận dỗi lâu được đây?
______^_^______
Là gặp mặt gia đình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip