Chương 6: Ngủ ngon
Tiêu Chiến không biết thời gian rốt cuộc đã trôi đi bao lâu, chỉ biết rốt cuộc trong cuộc sống vô vị của anh cuối cùng lại xuất hiện thêm một người bạn nhỏ. Dù có muốn thừa nhận hay không thì việc mẹ anh chọn Nhất Bác làm đối tượng cho anh cũng là việc không tệ như anh từng nghĩ. Ít nhất thì hiện tại anh đối với cuộc sống tẻ nhạt của mình cũng có một người bạn để đồng hành. Công việc suôn sẻ, tương lai chắc hẳn không tồi, việc được cất nhắc vị trí mới chỉ còn là sớm muộn. Cứ như vậy thời gian thật sự đã trôi qua rất lâu, anh quen biết bạn nhỏ Vương cũng đã được mấy tháng. Anh thật sự đã quen với việc cuối tuần rảnh rỗi sẽ qua nhà người bạn nhỏ chơi game, thi thoảng mẹ Tiêu thật sự quá sốt ruột sẽ dục anh đôi câu, có khi sẽ chủ động mời Vương Nhất Bác qua nhà ăn cơm để vun đắp tình cảm. Tiêu Chiến cảm thấy mẹ anh thật sự nôn nóng tới muốn bắt cóc Vương Nhất Bác ném lên giường anh rồi bắt cậu ta chịu trách nhiệm rồi. Có đôi lần anh đã muốn mở lời thú nhận với mẹ, việc mình không hề lệch lạc giới tính, thật sự thì chỉ là chưa muốn có một mối quan hệ ràng buộc. Mẹ anh đã sớm không chờ được nữa rồi, mỗi lần anh muốn mở miệng đều gạt qua một bên, bà dường như nhận định trong đầu rằng Vương Nhất Bác chính là con rể của mình, nếu không phải hắn thì không thể là ai khác. Tiêu Chiến đôi lần muốn giải thích nhưng lại thôi, anh thật sự có lần đã từng nghĩ nếu mình và Vương Nhất Bác thật sự quen nhau thì sao? Nghĩ thôi cũng đủ thấy ngượng ngùng rồi, dù cho nếu thật sự Vương Nhất Bác có cong đi chăng nữa, cũng không nên đâm đầu vào anh, một kẻ vô vị.
Tiêu Chiến về tới nhà cũng đã là nửa đêm, công ty dạo này chạy dự án, thân là trưởng phòng thiết kế cho nên việc anh đi sớm về muộn hơn người khác tất nhiên không thể tránh khỏi. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhất có thể tra chìa khóa vào ổ, hi vọng mẹ anh đã ngủ rồi, sẽ không làm bà tỉnh giấc. Tiêu Chiến vừa mở cửa, rón rén tới nỗi không dám bật điện, chỉ sợ làm người trong phòng tỉnh giấc. Mẹ Tiêu đã chờ sẵn ở cửa, chỉ chờ Tiêu Chiến mở cửa bước vào liền giơ chổi lông gà đánh xuống. Tiêu Chiến bị bất ngờ liền la lên oai oái.
- Nghịch tử này! Con còn biết đường về nhà sao? Bây giờ là mấy giờ rồi hả?- Vừa nói mẹ Tiêu vừa giơ chổi đánh xuống, vừa đánh vừa hỏi.
- Mẹ...mẹ...con đi làm mà...á...á mẹ đừng đánh nữa....con thật sự có công việc mà.- Tiêu Chiến vừa chạy vòng quanh vừa né chổi lông gà của mẹ.
- Con còn dám nói. Công việc cái gì, chỉ giỏi lý sự. Muộn thế này rồi mới về có biết nguy hiểm không hả?
Mẹ Tiêu đánh thêm hai cái liền ném luôn chổi lông gà đi, gương mặt hiện rõ nếp nhăn của bà biểu hiện chút lo lắng. Tiêu Chiến vứt cặp sang một bên, trực tiếp chạy qua ôm lấy mẹ Tiêu từ sau, nũng nịu như một đứa trẻ nói.
- Con trai biết sai. Sau này sẽ không về muộn như vậy nữa. Mẹ đừng buồn. Mẹ xem nếp nhăn nhiều thế này rồi.
- Còn không phải lo lắng cho con sao? Có muốn ăn gì không? Mẹ phần cơm cho con rồi.- mẹ Tiêu dù có giận cỡ nào cũng không nỡ giận lâu với anh, rất nhanh đã trở nên cưng chiều.
- Không cần đâu mẹ, con đã ăn rồi, muộn thế này rồi mẹ còn thức đợi con, ngày mai mắt sẽ thâm quầng lên đó.
- Công việc quan trọng nhưng chú ý giữ sức khỏe, dạ dày con không tốt phải ăn uống điều độ một chút.- mẹ Tiêu chầm chậm dặn dò đứa con lớn tướng nhưng không biết tự chăm sóc của mình.
- Vâng, con nhớ rồi.- Tiêu Chiến vùi đầu vào vai mẹ, môi chu chu nói.
- Hôm nay Nhất Bác qua đây, ta định tạo không gian cho hai đứa, nào ngờ con báo không về, báo hại nó phải ăn cơm với bà già này...
- Mẹ, mẹ lại thế rồi, được ăn cơm với người phụ nữ đẹp nhất thế gian chẳng phải nhiều người ước còn không được sao?- Tiêu Chiến chán nản nói, lại phải cố tình nịnh thêm một câu mới được.
- Ai mà ước kiểu đó chứ.- mẹ Tiêu bĩu môi nói.
- Con. Con muốn ăn cơm với mẹ chết đi được.- Tiêu Chiến nhanh nhảu đáp.
- Chỉ được cái dẻo miệng. Con đó, ta sinh ra con đẹp trai ngời ngời, ăn nói cũng không tệ, vậy mà một thằng nhóc kém sáu tuổi cũng tán không được, con nói xem mấy tháng nay con rốt cuộc làm gì hả? Chơi game với nó thì tán được nó sao?
- Đâu có, theo như lời mẹ nói, ngày nào cũng phải tặng quà cho cậu ta để tỏ lòng yêu mến, cho nên ngày nào gặp dưới hầm con cũng đều cho cậu ấy một cái kẹo mút mà. Mẹ nói xem người ta sao lại khó đổ thế chứ? Hay là cậu ấy không thích con nhỉ? Hay là mẹ...chúng ta dừng lại nha...chọn người khác...- Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt ủy khuất, ra vẻ mình đã cố gắng hết sức rồi chỉ tại người ta không thích, gợi ý muốn đổi đối tượng, dù sao bị gán ghép với một thằng nhóc cũng không có gì vẻ vang đi.
- Con im ngay, nói ngon nói ngọt cuối cùng lại bàn lùi. Con với cái ấu trĩ. Ta nói là tặng quà, ai nói con cho nó kẹo? Người ta cũng không phải trẻ lên ba, con định lấy kẹo dỗ người ta sao? Chỉ có con mới ăn kẹo chứ có ai ăn? Mẹ nói cho con biết con mà không cưa đổ nó thì đừng mong sống yên với mẹ. Mau đi tắm rồi ngủ đi. Cả người toàn mùi mồ hôi này.- Mẹ Tiêu dùng lực đẩy anh ra rồi đi luôn vào phòng.
Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng oan ức, tặng kẹo thì sao chứ? Anh ngày nào chẳng ăn, có thấy sao đâu? Hơn nữa anh cho hắn vẫn nhận đấy thôi, có thấy trả cái nào đâu. Anh mới là không muốn đi lấy lòng trẻ nhỏ ấy. Mỗi lần nhắc tới chuyện liên quan tới Vương Nhất Bác thì mẹ anh hoàn toàn chuyển họ sang họ Vương luôn, hộ khẩu cũng gạch tên anh luôn. Tiêu Chiến cảm thấy mình đi nước cờ này sai rồi, sai hoàn toàn luôn, như thế nào mà lại thành ra thế này. Mẹ anh không những nghĩ anh gay mà còn bắt anh phải lấy bằng được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn mẹ Tiêu đi vào phòng thì lắc lắc đầu ủy khuất nói.
- Vâng. Con biết rồi. Mẹ ngủ ngon.
Tiêu Chiến uể oải bước vào phòng, dự án mới này thật sự đã rút kiệt sức lực của anh rồi, kéo dài gần hai tuần cuối cùng cũng xong rồi. Hai tuần nay ngày nào cũng quá nửa đêm mới về tới nhà, sáng sớm lại đi ngay, mẹ anh vốn không có cơ hội nhìn qua anh là mấy cho nên anh hiểu được việc hôm nay mẹ anh lại tức giận như vậy. Bản thân cũng muốn về sớm lắm, nhưng công việc có tiến độ của nó, chậm trễ một chút cũng không được. Tiêu Chiến đưa tay kéo lỏng cavat trên cổ, mắt vô thức lại nhìn sang khung cửa sổ tòa nhà đối diện, vẫn còn sáng đèn. Không rõ đã ngủ hay chưa. Quen biết Vương Nhất Bác cũng đã được mấy tháng có vài chuyện về người bạn nhỏ này anh cảm thấy rất thú vị. Một nam nhân trưởng thành hai mươi hai tuổi ấy vậy mà lại sợ ma. Tiêu Chiến quả thực không dám tin, nhưng có một lần qua nhà hắn chơi, cả hai đã đồng ý xem phim thay vì chơi game, Vương Nhất Bác đi lấy nước, lúc quay lại đã thấy anh chọn một bộ phim kinh dị, vừa hay lúc hắn đi vào lại chính là lúc chiếu cảnh con ma chui từ trong ti vi ra, Vương Nhất Bác lúc ấy thất kinh hét ầm lên, sợ tới nỗi không dám bước lại gần, sống chết bắt anh tắt ti vi. Tiêu Chiến sau đó mới hiểu ra cậu bạn nhỏ sợ ma, bảo sao ngày nào anh cũng thấy phòng ngủ của hắn sáng điện, đoán chừng còn thức, nhưng hóa ra lại là sợ ma. Tiêu Chiến vì sự hồn nhiên của hắn mà cười ngặt nghẽo, bản thân còn nghĩ đúng là vẫn chưa lớn, vẫn chỉ là một cậu bạn nhỏ. Khóe môi mỏng xinh đẹp không tự chủ cong lên, Tiêu Chiến không hiểu sao nghĩ lại hoàn cảnh và bộ dạng lúc ấy của Vương Nhất Bác chọc cười, anh hơi khẽ cười rồi lắc đầu.
Tiêu Chiến mệt mỏi đi vào phòng tắm, anh cần tắm qua một chút rồi mới đi ngủ được.
Đồng hồ đã chỉ 1h sáng, Tiêu Chiến lúc này mới bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc ngắn ẩm ướt nhỏ giọt xuống vai áo, Tiêu Chiến với khăn xoa nhẹ lên tóc. Đang lơ đãng thì điện thoại rung báo tin nhắn tới. Là Vương Nhất Bác nhắn tới, hóa ra là vẫn chưa ngủ, Tiêu Chiến vô thức nhìn sang cửa sổ căn phòng quen thuộc.
" Chiến ca, Anh về rồi?"
Từ sau khi quan hệ tốt hơn, Vương Nhất Bác chủ động đổi cách xưng hô với anh, Tiêu Chiến thấy gọi như vậy cũng không tồi.
" Ừm về rồi. "
" Muộn như vậy sao?"
" Cậu cũng biết muộn sao? Giờ này vẫn thức?"
" Có chút khó ngủ. Hôm nay qua nhà anh vẫn chưa về, có gửi cho anh một chút đồ ăn vặt."
" Mẹ tôi đã nói qua rồi. Vừa mới hết dự án, hết hôm nay là ok rồi."
" Vậy anh ngủ sớm đi. Ngủ ngon."
Tiêu Chiến khóe môi hơi cong lên, có cảm giác cứ như có người chờ đợi mình thật ra cũng không tệ đi, anh nhắn lại cho cậu bạn nhỏ một tin.
" Ngủ ngon."
Tiêu Chiến sấy tóc qua loa rồi leo lên giường, hai mí mắt anh lúc này đã sập lại với nhau rồi, rất nhanh sau đó liền đi vào giấc ngủ sâu.
.
.
.
Cuối tuần này Vương Nhất Bác không rủ Tiêu Chiến qua nhà mình chơi game mà trực tiếp đề nghị đưa anh tới trường đua xem hắn luyện tập. Thời gian quen biết Vương Nhất Bác cũng khá lâu rồi, việc tới trường đua xem hắn thi đấu hay luyện tập cũng trở nên thường xuyên hơn, Tiêu Chiến ít nhiều có hứng thú với mô tô rồi, nhưng bản thân cảm thấy mình quá già rồi không thể chơi nổi mấy trò mạo hiểm này cho nên vẫn chưa thử qua lần nào. Đối với bạn bè của Vương Nhất Bác ở trường đua cũng đã quen mặt anh quá rồi, những hậu bối ít tuổi hơn hắn mỗi lần gặp anh sẽ cung kính gọi một tiếng " Anh Chiến", tiền bối đàn anh của hắn sẽ gọi anh một tiếng " Tiêu Chiến". Tiêu Chiến ngày đầu quả thực còn ngại ngùng trước sự trêu ghẹo của bạn bè hắn, nhưng có thời điểm Vương Nhất Bác làm căng quá, hiện tại tốt hơn rồi. Chắc hẳn một trai thẳng như hắn không muốn người ta ghép đôi với anh cũng là chuyện dễ hiểu, thế nhưng trong lòng qủa thực lại có chút không vui lắm, bản thân dù sao cũng là một nam nhân có nhan sắc, có sự nghiệp làm gì tới nỗi không ai dòm ngó mà ghép với hắn lại bày ra vẻ mặt ủy khuất đó? Anh mới ủy khuất ấy, đang yên đang lành lại có thêm một lão công nhỏ tuổi, tức chết anh.
Vương Nhất Bác đang luyện tập dưới đường đua, đã chạy được hơn hai mươi vòng rồi. Sau lần đi xem thi đấu hụt vì không đeo kính thì Tiêu Chiến lần nào tới trường đua cũng chú ý mang theo kính. Vương Nhất Bác nổi bật trong màu áo xanh lá yêu thích, Không hiểu vì sao Tiêu Chiến luôn cảm thấy người bạn nhỏ này của anh luôn rất tự tin, lại quá nổi bật, kiểu có thể khiến người khác không thể rời mắt, còn có thể níu kéo chút thanh xuân bỏ lỡ của anh khi vô tình mắt anh bắt gặp khoảnh khắc cười tươi của hắn. Vương Nhất bác bình thường đã rất ngầu rồi, nhưng cuốn hút nhất vẫn là lúc hắn ở trên đường đua, hắn cứ thế bằng hết nhiệt huyết tuổi trẻ của mình chạy suốt đường đua mà không có chút run sợ nào. Tiêu Chiến không nhận ra ánh mắt của mình từ lúc nào dưới hàng chục tuyển thủ luyện tập dưới kia lại chỉ chú ý một người với màu áo xanh lá. Nụ cười trên môi cũng ngưng lại khoảnh khắc Vương Nhất Bác cởi bỏ mũ bảo hiểm cười cười vẫy tay với anh ở dưới kia rồi. Vương Nhất Bác trời sinh đã có nụ cười rất đẹp, hòa lẫn vào nắng chiều càng làm cho nụ cười ấy đẹp hơn bất kể thứ gì khác trên đời. Tiêu Chiến đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng rồi, lắc lắc đầu cho bớt nghĩ bậy, anh giơ tay vẫy lại với hắn.
- Anh Chiến. Em nhờ anh một việc được không?
Tiêu Chiến vốn đang định xuống đường đua thì Tiểu Vũ đàn em của Vương Nhất Bác chặn đường anh lại bảo có việc cần nhờ anh giúp. Tiêu Chiến dừng lại bước chân cười cười đáp.
- Tiểu Vũ có chuyện gì sao?
Người tên Tiểu Vũ này là đàn em thân thiết với Vương Nhất Bác bình thường quan hệ hai người rất tốt, đối với anh chỉ có hơi chút trêu ghẹo thôi chứ không hề có ý xấu. Tiểu Vũ cứ như sợ bắt quả tang lời nói cũng nhanh hơn.
- Là như thế này, tối nay bọn em muốn mời anh đi liên hoan cùng bọn em...
Mời liên hoan thôi mà có cần bày ra bộ dạng gấp gáp như vậy không? Tiêu Chiến nghĩ vậy nhưng cũng không dám hỏi, chỉ hỏi xem người bạn nhỏ của mình rốt cuộc có đi cùng không?
- Nhất Bác cậu ấy có đi không?
- Có. Nhưng anh ngàn lần đừng nói với anh ấy là bọn em tổ chức, lần này muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Tối nay hẹn anh 8h ở XX nhé. Nhớ tới đúng giờ nhé. Em đi đây nếu không để anh ấy biết lại mắng em tiếp cận anh. Vậy nhé quyết định như vậy đi. Nhất định anh phải tới đó.
Chưa kịp để anh phản bác điều gì Tiểu Vũ đã vội vàng chạy đi. Tiêu Chiến chỉ kịp ú ớ.
- A...đ..ược... tôi sẽ tới đúng giờ.
Tiêu Chiến bị bất ngờ một phen, gì mà thần thần bí bí như vậy chứ? Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, chắc chỉ là muốn gây bất ngờ gì đó thôi, tối cứ đến là biết thôi, Tiêu Chiến nhún nhún vai. Vừa hay Vương Nhất Bác cũng từ cuối hành lang đi lại.
- Luyện tập thế nào?
- Rất tốt. Để em đưa anh về.
- Được. Về thôi.
Tiêu Chiến không nghĩ ra được có lúc mình sẽ dành cuối tuần quý giá của mình để ra sân thi đấu chỉ để nhìn một thằng nhóc chạy mô tô quanh quanh rồi về. Cũng thật thú vị, dù sao ở trong nhà mãi mẹ anh lại sẽ không vừa mắt, vừa hay đi với con rể yêu quý cho nên mẹ anh tận lực đuổi anh ra khỏi nhà, càng đi lâu càng tốt. Nghĩ thôi là đã thấy buồn cười rồi....
_____^_^______
Ý Anh Chiến là cái người đẹp trai này đang cười với anh à?
Hay là như thế này???
Không sao. Chúng tôi đều ổn. 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip