Chương 12: Im lặng

Đến nay đã hơn được thêm một tháng nữa, Chiến vẫn hẹn hò với Kiệt, nhưng hết lần này đến lần khác cậu né tránh chuyện lâu dài với anh. Vì cậu biết rằng, giữa hai người là hai thế giới khác nhau, cho dù có yêu nhau thì xã hội cũng không cho phép.

Chiến yêu Kiệt là một sự thật không thể nào chối cãi, nhưng cậu cũng biết mình không xứng với anh. Chỉ vì cái quan niệm môn đăng hộ đối.

Hôm nay, ông bà hội đồng được một người quen mời lên Sài Gòn ăn tân gia mừng ông Dính mới xây nhà xong.

Ông bà hội đồng nghe nói Kiệt có người yêu, liền bảo anh dẫn về để ông bà xem mắt. Nếu như hai người hợp tuổi, thì ông bà sẽ tìm người mai mối đưa tin cho hai người nên nghĩa vợ chồng.

Nghe ông bà hội đồng nói vậy, Kiệt khấp khởi trong lòng. Ông bà chỉ nói nếu hạp tuổi thì sẽ tìm người mai mối, mà không hề đề cập đến chuyện môn đăng hộ đối. Như vậy nghĩa là chuyện của anh và Chiến sẽ có hy vọng.

Chỉ cần Kiệt không nói cho ông bà hội đồng biết Chiến là nghệ sĩ là được.

Trông thấy Kiệt lái xe đến sân ga đón mình, vừa gặp Kiệt ông hội đồng Lợi liền lên tiếng hỏi:

- Công việc của con thế nào?

Kiệt vừa giúp ông bà hội đồng để túi xách vào cốp xe vừa trả lời:

- Công việc trong bệnh viện của con vẫn ổn.

Ông hội đồng lại tiếp tục hỏi:

- Cha nghe nói con đang ở chung nhà với con ông phú Nguyên phải hông?

Kiệt vừa láo xe vừa trả lời:

- Dạ phải. Con ở chung nhà với anh Phi và anh Huy.

Ông hội đồng im lặng một chút rồi lên tiếng:

- Tuy rằng con ông phú Nguyên ngoan ngoãn, nhưng con cũng không được tùy tiện tin tưởng bạn hiểu chưa.

Bà hội đồng nghe chồng mình nói xong liền huých vai ông:

- Kìa ông. Con mình nó đã lớn rồi, ông cứ coi nó như trẻ con vậy, thì làm sao nó cưới vợ được.

Lời nói của bà hội đồng đã làm ông hội đồng Lợi giật mình nhớ ra rằng con trai mình năm nay đã hai mươi hai, chỉ còn mấy ngày nữa là Kiệt đã tròn hai mươi ba tuổi rồi. Cũng sắp tới lúc nào đó ông cưới vợ cho anh mà thôi.

Người xưa có câu con cái có trưởng thành như thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt cha mẹ thì cũng chỉ là một đứa nhỏ mới chập chững vào đời. Cái gì cũng không biết.

Trong mắt ông hội đồng, Kiệt chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng khi nhớ đến anh đã có người yêu, thì ông Lợi mới nhận ra rằng đứa con trai bé bỏng năm nào của mình đã lớn rồi.

Nhà Phi chỉ có ba phòng, mà ông bà hội đồng chỉ lên Sài Gòn ăn tân gia, rồi lại về lại Bạc Liêu, nên ông bà Lợi cũng không quá chú trọng việc nhà Phi có đủ phòng cho mình ở qua đêm hay không.

Ông bà Lợi chỉ quan trọng việc người yêu của Kiệt có ngoan hiền và lễ độ hay không thôi. Những chuyện khác như môn đăng hộ đối, thì ông bà không quan tâm.

Kiệt vừa lái xe vừa hỏi:

- Cha mẹ lên Sài Gòn có việc gì vậy?

Bà hội đồng chỉnh lại chiếc khăn lụa satanh đang quàng trên vai:

- Hôm qua mẹ đã nói với con rồi. Cha mẹ lên mừng tân gia ông Dính, sẵn tiện xem mắt người yêu của con như thế nào.

Nhà ông Dính là một căn biệt thự được xây theo kiến trúc phương Tây, với khoảng sân rộng có thể chứa được một lúc mười mấy chiếc xe hơi, nhưng cách bố trí cây cảnh trong sân có vẻ không hợp với kiến trúc của Pháp.

Khách khứa đến tham dự tiệc tân gia của ông Dính đa phần đều là những người giàu có hay là những ông quan quyền cao chức trọng của sáu tỉnh miền Nam, nên không khó để nhìn thấy những chiếc xe hơi đang đậu trong sân nhà ông Dính.

Ông Dính trông thấy Kiệt đi theo ông hội đồng Lợi đến mừng tân gia, liền dẫn con gái đến chào hỏi:

- Ông hội đồng đến dự tôi thật vui quá. Rồng đến nhà tôm thiệt là quý hóa quá. Cậu út cũng đến sao?

Kiệt gật đầu lễ phép:

- Dạ, con đi theo cha mẹ đến chúc mừng bác tân gia nhà mới.

Cô Thúy thấy ông hội đồng đang nói chuyện với ông Dính, liền đi đến gần:

- Cậu út! Đã lâu rồi không gặp cậu.

Kiệt thờ ơ trả lời:

- Chẳng phải cách đây một tuần cô vào bệnh viện khám sức khỏe sao.

Nói xong, Kiệt quay sang nói với ông bà hội đồng vài câu, rồi đi ra ngoài xe ngồi chờ. Anh không thích dính tới con gái của những phú ông, những người khiêm tốn thì ít, mà thích coi thường người khác thì nhiều.

Ngồi trong xe chờ ông hội bà hội đồng, Kiệt nghĩ cách thuyết phục Chiến đến nhà Phi để cho ông bà hội đồng xem mắt cậu.

Chỉ cần ông bà hội đồng biết mặt Chiến là ai, gia cảnh thế nào thì nhất định ông bà sẽ đồng ý cậu bước vào làm dâu nhà họ Vương.

Buổi trưa ngày hôm đó, sau khi đưa ông bà hội đồng về nhà Phi, thì Kiệt đã đến xóm trọ của Chiến đón cậu qua nhà Phi để gặp ông bà hội đồng. anh sẽ cho cậu thấy, những gì cậu lo lắng là chuyện không thể xảy ra.

Ngồi trước mặt ông bà hội đồng trống ngực Chiến cứ đánh liên hồi. Ông bà hội đồng sẽ không chấp nhận một người như cậu vào nhà làm dâu đâu.

Bà hội đồng nhìn Chiến đang ngồi trước mặt mình với một bộ áo dài màu xanh ngọc bích, mái tóc đen xõa dài đến eo, hai tay đặt lên đùi mặt mũi căng thẳng:

- Cô nghe nói con là thợ may phải không?

Chiến lễ phéo gật đầu:

- Dạ thưa phải.

Bà hội đồng lại hỏi tiếp:

- Cô nghe nói buổi tối con hay đến vũ trường để hát và nhảy đầm chung với mấy ông Tây lắm phải hông?

Chiến giật thót, trống ngực đập thình thịch, nhưng vẫn thật thà gật đầu:

- Dạ thưa phải.

Ông bà hội đồng không nói gì, mà lặng lẽ đứng lên đi ra ngoài gọi taxi đưa mình ra nhà ga xe lửa.

Nhìn theo bóng dáng của chiếc taxi khuất bóng, Chiến đã biết mình nên làm gì để đôi bên không khó xử, mà Kiệt vẫn có thể làm trọn chữ hiếu.

Kiệt nhìn theo bóng dáng của chiếc xe taxi vừa khuất khỏi tầm mắt, rồi lại nhìn sang Chiến đang ngồi thất thần:

- Chiến! Chắc là do cha mẹ anh có việc gấp thôi. Chứ cha mẹ anh không có ý gì đâu.

Chiến quay sang nhìn Kiệt:

- Anh Kiệt! Anh đừng nói nữa. Chẳng phải bà hội đồng đã trả lời rồi sao?

Kiệt ngẩn người nhìn Chiến:

- Chiến...anh đưa Chiến về...

Chiến lắc đầu, rồi đeo túi xách lên đi ra ngoài:

- Không cần đâu. Chiến tự về được...

Đi bộ trên con đường quen thuộc, Chiến suy nghĩ đến thái độ vừa rồi của bà hội đồng và ánh mắt sững sờ của Kiệt, trong lòng cậu chỉ muốn làm cách nào đó để anh không phải khó xử mà thôi.

Hai người ở hai thế giới khác nhau, căn bản không thể đến được với nhau.

Lúc nhận được tin ông bà hội đồng lên xem mắt mình, Chiến đã biết trước kết quả nó sẽ như thế nào và đã chuẩn bị tâm lý. Vậy mà khi nhìn thấy thái độ của bà hội đồng, thì cậu vẫn không thể tránh khỏi bàng hoàng.

Bà hội đồng không chấp nhận Chiến làm con dâu, cũng không chấp nhận chuyện cậu yêu Kiệt. Bà không chấp nhận gì cả.

Trời trưa đang nắng đổ lửa, bỗng nhiên đổ mưa như trút nước. Chiến không vội vàng tìm một mái hiên để trú mưa, mà đội mưa như vậy để về nhà luôn. Cậu muốn dùng cơn mưa này để che giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt.

Chiến thừa nhận mình yêu Kiệt, yêu rất nhiều, nên cậu không muốn anh khó xử. Không muốn anh bị cả xã hội này mắng chửi anh là một đứa con bất hiếu. Cậu không nỡ nhìn anh và gia đình cãi nhau vì người một người dưng như cậu...

Những người đứng trú mưa ở dưới mái hiên ở hai bên đường, trông thấy Chiến dầm mưa đi về, trong lòng bọn họ không ngừng cười nhạo cậu điên rồi.

Trời mưa tầm tả thế kia, mà lại đội mưa đi về, trông có giống một người có tâm thần không?

Chiến không quan tâm mọi người trên phố đang nhìn mình với ánh mắt gì. Cậu vẫn thản nhiên đội mưa đi bộ về nhà mình.

Bây giờ Chiến chỉ muốn dùng cơn mưa để làm bản thân mình thức tỉnh lại, sự việc đã như vậy cần gì cố chấp níu kéo để rồi tự làm khổ người và làm khổ mình.

Bỗng nhiên, Chiến thấy trước mặt mình tối sầm đến khi cậu thấy được xung quanh thì cậu mới biết là mình đang ở nhà. Có lẽ là do dầm mưa lâu qua nên đã làm cậu bị cảm lạnh rồi ngất đi, nhưng mà vì sao mình về nhà được thì cậu không biết.

Nghe có tiếng động lạch cạch phát ra dưới bếp, Chiến chống tay ngồi dậy đi vào phòng tắm thay đồ, rồi xuống bếp xem thử. Thì ra là Linh đang ở dưới bếp.

Linh đang nấu nước cho Chiến xông giải cảm, nghe thấy tiếng bước chân liền quay qua nhìn:

- Ủa, Chiến! Mày thức rồi hả? Mày đói chưa. Tao có nấu cháo thịt bằm cho mày nè. Tao múc ra tô cho mày ăn nghe.

Chiến lắc đầu đi đến ghế ngồi xuống:

- Tao hông muốn ăn gì hết. Cám ơn mày đã đưa tao về nhà nghe.

Linh thở dài, lấy một cái tô múc cháo cho Chiến:

- Mày phải ăn no thì mới uống thuốc được. Với lại, tao hỏi mày cái này nè. Mày làm cái gì mà tới xỉu ngoài đường dữ vậy? Nhờ tao đi thăm một người bà con ở gần đó phát hiện ra mày xỉu trên đường mới đưa mày về nhà được á.

Chiến thở dài một tiếng, đem mọi chuyện kể lại hết cho Linh nghe. Mục đích của cậu không phải là tìm sự thương hại hay đồng cảm, mà cậu chỉ đơn giản là muốn trút bầu tâm sự của mình mà thôi.

Nghe xong câu chuyện, Linh không biết nói gì ngoại trừ việc ôm Chiến vào lòng để cho cậu khóc:

- Tao làm sao đây Linh. Tao phải làm sao đây?...

Chiến là một người không bao giờ biết rơi nước mắt, cho dù chuyện đó có như thế nào đi nữa. Thế nhưng bây giờ, lại vì một chuyện không đáng gì mà trở thành con người yếu đuối. Linh chắc chắn một điều rằng, người đàn ông tên Kiệt hẳn là rất quan trọng với cậu.

Cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi của Chiến đang rơi trên vai mình. Linh khẽ vuốt nhẹ lưng của cậu:

- Khóc đi. Mày cứ khóc một trận cho đến khi mệt lã rồi thì ngủ một giấc đi. Thức dậy rồi sẽ ổn thôi.

Chiến gục đầu lên vai Linh khóc rồi lại nói, nói xong rồi lại khóc cứ vậy mà bao nhiêu tâm sự chất chứa trong lòng cậu đều đem ra bộc bạch với cô bạn thân của mình. Giờ phút này, cậu không biết tìm ai để tâm sự.

Nghe tiếng khóc của Chiến nhỏ dần, Linh mới biết là cậu đã ngủ thiếp đi và vất vả lắm Linh mới dìu được bạn thân của mình về phòng.

Để được Chiến nằm lên giường Linh cũng không biết là mình đã mất bao nhiêu sức lực. Tuy rằng Linh khá cao, nhưng so với đứa bạn thân thì Linh lại thấp hơn, nên khi đưa được Chiến về phòng, Linh cảm giác mình như vừa chạy một vòng trong sân đình gần nhà ở ngoài Bình Định.

Ngủ một đêm thức dậy, Chiến cảm thấy đầu óc mình đỡ choáng váng hơn nhiều, nhưng mỗi khi đứng lên đi tới đi lui trong nhà cậu vẫn thấy nền gạch đang có bước thấp bước cao.

Linh đang nấu nước gừng cho Chiến giải cảm, thấy cậu đi loạng choạng vào bếp, Linh vội bỏ ấm nước xuống chạy tới đỡ Chiến ngồi xuống ngựa:

- Trời trời...mày đang bị cảm mà thức chi sớm vậy?

Chiến lấy tay xoa xoa cái đầu đau như búa bổ của mình:

- Tao thức giờ này quen rồi. Với lại, tao còn mấy bộ áo dài phải giao cho khách trong bữa nay, nên phải thức sớm để may cho xong.

Linh đi vào bếp lấy ly trà bưởi mật ong đem ra đưa cho Chiến:

- Nè uống đi. Nghỉ một ngày là mày chết hay sao á?

Chiến cười nhạt:

- Chỉ là bị người lớn không chấp nhận thôi, chứ có phải là bị bệnh gì nan y đâu mà hông được may đồ.

Biết mình không thể thay đổi được chuyện của Chiến, mà cũng biết mình không thể khuyên cậu được gì. Linh cũng không nói thêm gì nữa, đành nhìn cậu tự tìm việc để giải tỏa bản thân thôi.

Chuyện tình cảm, là chuyện cá nhân của mỗi người. Linh biết mình có xen vào cũng chẳng ích lợi gì, ngược lại còn làm mất đi tình bạn của mình với cậu. Thôi thì để cậu tự tìm cách giải quyết nó thôi. Thế nhưng, Linh chỉ hy vọng một điều là, cậu vẫn còn Linh là bạn thân.

---------------------------------------------------

Tui cảm giác cái chương này mình viết càng ngày càng lòng vòng không vào vấn đề chính rồi.

Những chị em nào đọc fic này từ hồi chương 1 tới giờ thì cho tui xin môt câu thật lòng được hông? để tui còn biết đường viết vô vấn đề chính.

Chúc mấy chị em có một ngày nghỉ lễ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip