Chương 37: Đi xem nhà mới

Hôm nay, vừa tan ca xong. Kiệt liền đi tìm Phi và nói ý định của mình cho Phi nghe. Dù sao thì Phi cũng có mối quan hệ rộng rãi, nói không chừng có thể giúp được anh.

Vừa nghe Kiệt nói xong, Phi liền bày tỏ là mình cũng có một căn nhà mới vừa xây xong và Phi đang có ý định bán nó cho anh. Vì trong ba đứa đi chơi chung với nhau, anh là người đầu tiên trong đám đã cưới vợ, nên Phi ưu tiên bán lại căn nhà cho anh.

Coi như Phi chúc mừng Chiến và Kiệt vừa cưới nhau.

Tan sở, Phi dẫn Kiệt đi xem căn nhà đó ở bên quận Nhất. Đó là một căn biệt thự kiểu phương tây, trong sân có một khoảng đất trống vừa đủ chỗ để đậu xe, trong nhà còn được trưng bày sẵn nội thất. Nên là khi anh mua căn nhà này thì không cần phải làm gì cả, chỉ cần dọn vào trong đó ở thôi.

Kiệt đi theo Phi lên lầu xem phòng, thì chỉ biết mở to hai con mắt lên nhìn. Vì từ nãy đến giờ anh đi xem tổng cộng là hai căn nhà của Phi, thì căn nào cũng ba phòng. Không trên gác hai phòng, tầng trệt một phòng. Thì cũng là tầng trệt không có phòng nào, mà trên gác thì có hẳn cả ba phòng.

Lúc này, Kiệt đang có một suy nghĩ trong đầu là Phi rất thích con số ba, nên xây nhà kiểu gì cũng có ba phòng.

Thấy Kiệt xem tới lui mà cứ im lặng, Phi tò mò lên tiếng:

- Chú hông vừa ý căn này hả?

Kiệt lắc đầu:

- Đâu có. Tại em thấy anh có vẻ thích con số ba, nên hơi ngạc nhiên chút thôi. Chứ em chịu cái vụ phòng có cửa sổ này lắm.

Phi gật đầu mấy cái rồi hỏi tiếp:

- Vậy chú chốt căn này hả?

Kiệt gật đầu:

- Dạ, em chọn căn này, nhưng mà để mai em dẫn vợ em qua. Coi vợ em chịu hông? Vợ em chịu thì anh làm giấy tờ cho em luôn được hông?

Phi sững người một lát, rồi gật đầu:

- Được chứ sao hông được.

Thấy Phi đồng ý, Kiệt không nói thêm gì liền trở về nhà bàn lại với Chiến. Anh hoàn toàn không biết rằng, những lời mình vừa nói tương tự như đang cầm một cây kim đâm trực tiếp vào trái tim của Phi.

Tuy rằng, tình cảm Phi dành cho Chiến là đơn phương, nhưng mà nghe Kiệt mở miệng ra một câu cũng vợ em, hai câu cũng vợ em...Phi khó tránh cảm giác đau lòng.

Thế nhưng, buồn là vậy, nhưng mà Phi vẫn cảm thấy vui cho Chiến nhiều hơn. Vì sự chờ đợi mòn mỏi của cậu suốt ba năm trời, cũng đã được đền bù xứng đáng.

Lúc Phi nghe tin Kiệt bị tai nạn không tìm thấy tung tích, Phi đã có ý định là sẽ thay Kiệt chăm sóc Chiến và bé Khò với tư cach là một người bạn, nhưng Phi không ngờ mình lại yêu Chiến khi nào không hay. Phi lại càng không ngờ đến, mình lại có thể bỏ qua quá khứ của cậu, mà đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo.

Đó là Phi muốn nhận bé Khò làm con trai của mình.

Không biết có phải do tình cảm của Chiến dành cho Kiệt đã cảm động tới ông trời hay không, nhưng vào giây phút Phi định lấy hết can đảm ngỏ lời muốn chăm sóc cho cậu, thì Kiệt đã quay trở về. Nên là những lời mà Phi muốn nói với Chiến đều không thể nói.

Thậm chí, ngày Kiệt và Chiến làm đám cưới. Phi cũng không đủ can đảm đến dự tiệc của hai người, nên chỉ gởi tiền mừng cưới và một món quà cho bé Khò.

Phi biết mình là người đến sau, nên không có tư cách chen chân vào tình cảm của Kiệt và Chiến. Hơn nữa, từ trước đến giờ, Kiệt chưa từng làm khổ Chiến và cũng chưa từng phụ tình cảm của cậu, nên Phi biết mình không có quyền cướp cậu về tay mình.

Hôm trước, Chiến đến bệnh viện khám thai. Phi mới biết rằng tình cảm dành cho một người không phải nói bỏ, là có thể bỏ được ngay.

Yêu một người vốn đã khó, chấp nhận được quá khứ của người đó đã khó. Nhưng mà buông bỏ một đoạn tình cảm suốt ba năm trời đã dành cho một người, thì lại càng khó hơn.

Không phải nói buông buổi sáng, là buổi chiều là có thể buông được ngay. Có người mất cả đời, chỉ để quên đi một chút ân tình mà người khác dành cho.

Sang ngày hôm sau, Kiệt dẫn Chiến và bé Khò đến xem này mới để xem nhà.

Thấy bé Khò ôm theo cái gối ôm chạy đến ghế sofa ngồi lên nhún nhún trên đó, rồi lại chạy lên trên lầu mở cửa từng phòng tham quan. Phi không biết làm gì ngoài viêc đi theo sau lưng bé trông chừng:

- Để chú ẵm con đi tham quan nhà nghe.

Thấy bé Khò gật đầu. Phi liền ẵm bé đi tham quan khắp nơi trong nhà, để Kiệt và Chiến có không gian riêng trò chuyện và đi xem vòng vòng trong nhà.

Sau khi đi xem một vòng trong nhà, Chiến phát hiện ra khoảng sân vườn của căn nhà này có thể trồng cây ăn trái và một số loại hoa thơm làm đẹp cho sân. Đặc biệt, là nếu trông hoa dạ lý hương và hoa lài, những lúc trời nổi gió, thì hương hoa sẽ nương theo gió mà bay vào trong nhà. Như vậy thì khắp ngóc ngách trong nhà sẽ chỉ toàn là hương thơm tự nhiên của hoa thôi.

Chiến tham quan một hồi, thì cậu mới phát hiện ra căn nhà này rất gần chỗ làm của mình và gần bệnh viện của Kiệt, lại còn gần trường học nữa. Rất tiện cho việc đi làm và đưa đón bé Khò đi học.

Càng tham quan căn nhà, Chiến càng thích sự yên tĩnh của hàng xóm nơi này, nên đã quay sang nói với Kiệt:

- Anh Kiệt! Anh chọn căn này rồi hả? Vừa yên tĩnh, vừa gần bệnh viện, mà cũng gần trung tâm, lại còn yên tĩnh nữa. Chiến thích căn này lắm á, nhưng mà anh hỏi thêm bé Khò đi. Nếu nó thích thì mua cũng hông muộn.

Kiệt gật đầu:

- Khò nó còn nhỏ mà. Quan trọng là Chiến có thích hay không thôi. Nếu Chiến thích rồi thì để anh nhờ anh Phi làm giấy tờ.

Sau khi bé Khò đi theo Phi tham quan khắp nơi trong nhà xong rồi, bé liền chạy xuống ôm chân Kiệt:

- Ba ơi! Con thích chỗ này lắm. Ba mua nhà này nghe ba.

Kiệt xoa đầu bé Khò, rồi quay sang nói với Phi:

- Anh Phi! Anh làm giấy tờ căn này cho em nghe.

Phi gật đầu:

- Giá cả thì hồi nãy anh có nói ở bệnh viện rồi ha. Vậy giấy tờ nhà anh nhờ ông bác hai của anh làm cho. Xong rồi anh với chú đi lấy rồi anh lấy tiền luôn.

Nghe Phi nói xong, Kiệt không nói gì mà chỉ gật đầu. Thật ra mấy cái vụ giấy tờ đất đai này cửa này anh biết làm, nhưng mà anh lười đi. Hơn nữa, anh ghét nhìn cái mặt của thằng cha bên nhà đất. Chỉ là thư ký của thủ trưởng, mà nói chuyện thấy mà ghét, nên anh quyết định nhờ Phi làm giúp mình luôn mấy cái vụ giấy tờ này cho lành.

Chứ từ lúc đi lính về tới giờ, Kiệt thấy tính của mình cục lên nhiều lắm. Chẳng may thằng cha thư ký mỏ ngỗng đó mà nói xàm, anh nổi nóng lên nói lại vài câu thằng chả không trả lời được rồi bị quê độ, thì còn lâu anh mới được cầm giấy chứng nhận của căn nhà mới mua.

Chiến đã mang thai được bảy tháng rồi, bé Khò mỗi ngày một lớn hơn rồi. Kiệt thấy mình không nên để vợ con của mình sống trong một khu xóm trọ phức tạp như vậy được, nên đã đến lúc anh đưa cậu ra khỏi cái nơi đầy thị phi đó rồi.

Chuyện làm giấy tờ phải mất ít nhất một tháng mới xong, mà Chiến thì đang mang thai nên không tiện đi làm. Vì vậy, Kiệt lại dẫn vợ con về quê thăm ông bà Lợi, sẵn tiện cho cậu về cúng giỗ chú Tiến luôn.

Sau khi chào ông bà Lợi xong, Kiệt liền dẫn Chiến đi về nhà cũ của mình ở dưới cuối làng. Đúng lúc thấy dì Mai đang quét sân:

- Cô hai...cô hai khỏe hông?

Dì Mai nhìn cái bụng tròn vo đang nhô lên vượt mặt của Chiến, mà không khỏi ngạc nhiên:

- Ủa, bây có bầu được mấy tháng rồi? Biết chừng nào đẻ chưa?

Chiến mỉm cười nhìn Kiệt, rồi đi theo dì Mai vào trong nhà thắp nhang cho chú Tiến. Sau đó, cậu ngồi xuống váng ngựa trả lời câu hỏi của dì:

- Dạ anh Kiệt nói nếu mà sức khỏe của con hông có gì thay đổi, thì chắc khoảng tháng giữa tháng tám là con sanh.

Dì Mai nghe xong, liền đặt tay lên bụng Chiến:

- Rồi bây tính chuyện kia sao. Lần trước mày xém đi theo mẹ mày rồi, lần này tính làm liều gì nữa đây.

Chiến suy nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng trả lời:

- Chồng con cũng là bác sĩ mà cô hai. Nếu mà lỡ giống như lần trước, thì chồng con ở nhà với con rồi. Với lại, con về đây ở tới sanh nhóc nhỏ này rồi mới về Sài Gòn lận cô hai ơi, nên là có gì là con nhờ cô hai qua tiếp chồng con.

Nghe Chiến nói xong, dì Mai mới thở phào nhẹ nhõm. Năm xưa lúc dì nhặt được cậu còn là một đứa bé đỏ hỏn đang nằm trong nôi, về nhà cắt dây rốn cho cậu thì dì mới biết lí do tại sao cậu và cô Lệ lại bị bỏ rơi bên bờ sông.

Nhìn đứa trẻ vô tội còn đang khóc đòi mẹ, dì Mai lại không nhẫn tâm làm ngơ và quyết định cưu mang Chiến tới lớn. Đồng thời dì cũng quyết định sẽ che giấu bí mật này của cậu tận trong lòng đến khi nào mình từ giã cõi đời này thì thôi. Chỉ cần không có người thứ ba biết, thì cuộc sống của cậu cũng sẽ bình thường như bao đứa trẻ khác trong xã hội này mà thôi.

Chiến ở lại nhà dì Mai chơi tới trưa mới chào tạm biệt dì đi về bên nhà ông bà Lợi. Trên đường về, đi ngang qua đình làng năm nào, cậu lại nhớ đến một vài chuyện ngày xưa.

Một câu chuyện tình yêu thời thơ dại.

Ngày hôm đó, thầy có việc bận ở nhà nên đến trường trễ. Vậy là Kiệt đã trốn học đến nhà Chiến tìm và hẹn cậu ra bến đò gần sân đình để trò chuyện. Thế nhưng không biết bữa đó anh xui xẻo thế nào, mà hai người chỉ mới nói được có mấy câu, thì anh đã bị thằng Tèo phát hiện và đi mách lẻo lại với ông Lợi.

Báo hại Kiệt vừa về tới nhà đã bị ông Lợi gọi đến nằm lên sạp gỗ đánh cho mấy cây vào mông vì cái tội trốn học đi hẹn hò với người yêu. Mà ác hơn là, ông Lợi canh ngay lúc Chiến đến tìm anh, thì mới cầm roi đánh đòn anh, khiến cho anh mắc cỡ với cậu mà không dám trốn học nữa.

Nhìn thấy Kiệt bị ông Lợi đánh đòn. Chiến xót lắm nhưng mà không dám lên tiếng nói giúp anh, nhưng mà cậu không dám xen vào. Đó là chuyện riêng của gia đình anh, nên cậu tự biết mình không có tư cách xen vào.

Kiệt nắm tay Chiến bỏ vào trong túi áo khoác của mình, một tay thì nắm tay bé Khò:

- Anh còn nhớ có một lần anh trốn học bị cha đánh. Lúc đó Chiến đến đưa áo cho anh, nên đã nhìn thấy hết, mà cũng nhờ vậy anh mới biết mình nên trưởng thành hơn để có thể bảo vệ cho Chiến.

Chiến phì cười:

- Không những như vậy, mà anh còn bảo vệ cả tổ quốc nữa.

Kiệt quên mất là đang có bé Khò đi bên cạnh, nên thản nhiên nói thật những gì mình suy nghĩ trong đầu:

- Vì trong đó có cả người thương.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến không ói gì mà chỉ mĩm cười nhìn anh mà thôi. Anh nói thế nào, thì cậu sẽ tin như vậy, nhưng có một điều đến bây giờ cậu vẫn chưa thể tin được rằng là anh đã quay trở về bên cạnh mình. Hơn nữa, bây giờ cậu còn đang mang thai đứa thứ hai, lại cách ngày sinh không còn bao nhiêu ngày, nên cậu vẫn không thể tin được rằng những gì đang diễn ra trước mặt mình chính là sự thật.

--------------------------------------------------
Chương này hơi nhạt, hơi xàm bà con đọc đỡ nha. Tại bữa nay gặp cái comment nổi quạo lên rồi cảm xúc đi sạch luôn, chỉ còn lại mỗi một đống chữ bay qua bay lại trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip