Chương 40: Duyên nợ của nhau
Cùng một lúc có được hai đứa em, bé Khò vui tới mức cả ngày đeo theo Chiến và Kiệt hỏi rằng khi nào em mới lớn để chơi chung với bé.
Tối hôm qua, lúc bé đang ôm ông nội nghe bà nội kể chuyện cổ tích, thì bé nghe tiếng Kiệt gọi dì Mai thức dậy, nhưng mà bé lại không biết chuyện gì. Đến khi bé nghe ông Lợi nói rằng bé sặp được gặp em, thì bé đã vui tới mức chạy vòng tròn mấy vòng trên cái sạp gỗ đặt trong phòng khách.
Cả đêm hôm đó bé Khò hoàn toàn không ngủ một chút xíu nào. Cứ xin ông nội cho qua phòng Kiệt nhìn mặt em suốt, ông nội không cho thì bé mếu máo năn nỉ trong thương vô cùng, nhưng mà ông lại không thể chiều lòng bé được.
Chiến mới sinh em bé xong còn rất mệt, mà trong phòng Kiệt lúc đó toàn là mùi máu tanh nồng, trong khi đó bé Khò thì còn quá nhỏ. Nên ông Lợi phải thức cả một đêm để dỗ bé cố gắng chờ đến sáng rồi sang phòng chơi với em luôn cũng không muộn.
Mặc dù muốn gặp em lắm, nhưng mà ông nội đã hứa là sáng sẽ cho bé Khò gặp mặt em, nên bé cũng không đòi nữa, mà ngoan ngoãn nằm xuống ôm ông Lợi nhắm mắt ngủ. Vì vậy mà trời vừa sáng là bé đã chạy sang gõ cửa phòng Kiệt đòi gặp em rồi.
Thấy bé Khò nôn nóng như vậy, Kiệt chỉ biết cười rồi xoa đầu bé:
- Em còn nhỏ lắm, chưa chơi chung với con được đâu.
Bé Khò xụ mặt, rồi nhanh chóng tươi tỉnh trở lại, sau đó chạy lạch bạch vào trong phòng ông bà Lợi lấy cái gối ôm mà bé thích nhất ra đưa cho Kiệt:
- Cái này là quà con cho em. Ba nói với em mau lớn để chơi chung với con nghe ba.
Chiến nằm trên giường, nhìn bé Khò ôm cái gối nhét vào giữ hai đứa em sinh đôi, mà chỉ biết phì cười:
- Con thương em như vậy, tất nhiên là em sẽ mau lớn để chơi với con rồi.
Bé Khò leo lên giường, rồi chui tọt vào trong vách nằm xuống bên cạnh Chiến và vòng tay ôm lấy cậu:
- Ông nội nói, con ôm như vầy, là con sẽ ôm luôn cả em. Vậy thì em sẽ biết là con thương em và sẽ mau lớn để chơi với con. Mẹ ơi! Tối nay cho con ngủ bên đây với em được hông?
Nghe thằng quý tử của mình đòi ngủ chung với Chiến, sắc mặt của Kiệt liền đen lại:
- Khò! Tối nay con ngủ với mẹ, rồi ba ngủ đâu?
Bé Khò còn chưa kịp trả lời, thì Chiến đã lên tiếng ngăn chặn cuộc chiến sắp căng như dây đàn của hai cha con Kiệt:
- Em còn nhỏ, nên con chưa ngủ chung ới em được đâu. Khi nào em lớn rồi, mẹ cho con ngủ chung với em chịu hông? Còn anh nữa, làm ba mà đi cà nanh với con hông thấy mắc cỡ hả. Tối nay anh ra đi văng ngủ chung với anh Tùng- chồng chị Nguyệt luôn đi. Chiến muốn ngủ một mình.
Nghe Chiến nói xong, mặt của Kiệt méo xẹo như cái bánh tráng nhúng nước, nhưng anh lại không dám nói năng gì. Chỉ biết âm thầm lặng lẽ đi kiếm ông anh ba của mình tâm sự mà thôi.
Dù sao hai anh em cách nhau cũng có ba tuổi, mà kinh nghiệm Thiện làm bạn với cái sạp gỗ dưới phòng khách cũng nhiều hơn Kiệt, nên cũng dễ tâm sự.
Thế nhưng, không biết cái tháng này có gì đặc biệt, mà Kiệt vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Thiện đang đứng gõ cửa phòng năn nỉ chị Thoa. Hỏi ra thì anh mới biết là Thoa đang hiểu lầm Thiện đã liếc mắt đưa tình với cô Lan - con ông Oai trưởng xã.
Mà đâu phải một mình Thiện bị đạp ra khỏi phòng, trong hội làm bạn với muỗi tối nay cũng có anh Tùng- chồng chị Nguyệt trong đó nữa.
Chị Nguyệt lấy chồng ở trên Hậu Giang, nhưng do đang có em bé, nên bên chồng kêu về nhà ngoại ở dưỡng thai cho thoải mái tinh thần. Nên là anh Tùng đã theo chị về Bạc Liêu thăm cha mẹ vợ, sẵn tiện theo chăm sóc cho chị đừng tủi thân.
Còn lí do mà anh Tùng bị đá ra khỏi phòng nó cũng dễ hiểu y chang như cái lý do của anh Thiện vậy đó. Cũng do chị Nguyệt thấy anh Tùng cười nói với mấy cô trong xóm, nên chị nổi cơn ghen đạp anh ra khỏi phòng.
Đơn giản vậy thôi.
Có lẽ trong ba anh em, thì Kiệt là đúng nhàn hạ nhất. Vợ chồng ngủ riêng là do Chiến mới sinh xong, hai người chưa thể gần gũi, nên anh chọn con phương án ngủ phòng khách để khỏi nhám nhúa tay chân. Chứ bé Khò làm sao làm đối thủ tranh Chiến với anh được.
Chỉ cần Kiệt đợi bé Khò ngủ say rồi bế bé đem qua cho ông bà nội là xong.
Trứng làm sao mà khôn hơn vịt được, nhưng mà Kiệt nghĩ lại thấy Chiến nói cũng đúng. Anh làm ba, mà đi cà nanh với con thì người ngoài nhìn vào gười ta lại cười cho thối mũi.
Tối hôm đó, Kiệt đang nằm ngủ thì bị anh Tùng đập lên tay một phát đau điếng hồn điếng hồn điếng vía:
- Anh hai! Sao tự nhiên anh đánh em?
Anh Tùng lấy xác con muỗi cầm lên đưa đến ánh trăng đang chiếu vào phòng khách cho Kiệt nhìn:
- Con muỗi nó chích chú mập ú luôn nè. Bởi vậy anh mới đập nó đó.
Nhìn mấy con muỗi mập thù lù còn đậu trên chân mình hút máu, Kiệt không khỏi thở dài.
Mùa nước nổi ở miền tây giấc khuya mát thì có mát đó, nhưng mà muỗi thì cũng khủng khiếp lắm, mà con nào con nấy to như con thiêu thân. Không cần đốt đèn dầu lên làm gì, chỉ cần trời hơi có trăng một chút là có thể thấy tụi muỗi bay đầy nhà.
Thế nhưng, muỗi Bạc Liêu có nhiều đến đâu cũng chưa bằng muỗi Cà Mau. Vừa bự mà vừa nhiều như ong vỡ tổ.
Anh Thiện nhìn con muỗi đang nằm giãy đạch đạch trên tay anh Tùng thì mới bĩu môi:
- Đâu bằng mấy con muỗi dưới quê vợ em. Muỗi Cà Mau bự hơn nhiều. Ủa? Mà sao anh hai cũng ra đây ngủ chung với tụi em vậy?
Anh Tùng gãi gãi đầu, rồi từ tốn giải thích nguyên nhân mình ôm cái gối ra đây ngủ, nhưng mà sau đó anh Tùng cũng giật mình phát hiện ra hai thằng em vợ cũng ra làm bạn với muỗi. Có điều khi hỏi xong, thì anh Tùng mới biết chỉ có mình và anh Thiện là nhọ nhất. Còn Kiệt là do thương vợ mà chọn ngủ riêng.
Nghe Kiệt nói lí do mình ngủ ngoài phòng khách xong, anh Tùng không khỏi ngạc nhiên:
- Tính ra thằng Kiệt nó hên hơn hai anh em mình rồi. Từ lúc cưới vợ tới giờ, số lần anh ngủ phòng khách còn nhiều hơn số lần anh ngủ trong phòng nữa. Còn nó thì gần như ngủ trong phòng nhiều hơn ngủ ngoài này.
Thiện nghe anh Tùng nói xong, liền nói theo:
- Nhưng mà anh hai yên tâm đi. Tụi mình còn đồng minh mà.
Kiệt thấy Thiện hất mặt về phía mình, liền thật thà trả lời:
- Đâu có đâu. Vợ em mà hết tháng ở cử là tụi em về Sài Gòn liền rồi. Đâu có ở đây lâu đâu.
Nghe Kiệt nói xong, mặt của anh Thiện giống như cái bánh bao bị nhúng vô nước. Nguyên nhà có ba anh em đồng chung cảnh ngộ ngủ ngoài phòng khách, vậy mà anh đành lòng nào từ bỏ anh em mà chạy trước.
Càng đau lòng hơn là, nhà chỉ có ba anh em, mà hết hai thằng bị vợ ghen rồi đạp ra khỏi phòng. Chỉ có một mình Kiệt là không phải bị đá ra khỏi phòng mà thôi.
Ngủ ngoài phòng khách có mấy đêm, mà sáng nào chân của ba anh em Kiệt cũng mọc chi chít những vết muỗi đốt. Nhưng mà thảm nhất vẫn là anh Tùng.
Mặt, mũi, tay, chân...khắp nơi trên người anh Tùng đều có dấu hôn của mấy con muỗi.
Thấy chồng bị muỗi đốt đến đỏ cả chân, Chiến vội lấy chai dầu khuynh diệp xức cho Kiệt:
- Tối nay anh vô phòng ngủ đi. Ngủ ngoài đi-văng có ngày anh thành bộ xương khô luôn bây giờ.
Nghe Chiến nói xong, ánh mắt của Kiệt sáng như hai cái đèn xe hơi, nhưng mà gương mặt thì không lộ ra một chút biểu cảm nào.
Kiệt đồng ý là mình có ghiền hơi vợ thật, nhưng anh không thể nào lộ ra cho mọi người biết được. Đặc biệt là trước mặt bé Khò thì lại càng không.
Nếu như Kiệt để cho bé Khò biết là mình ghiền hơi vợ, thì bé sẽ trêu anh trẻ con giống như bé. Vậy thì anh sẽ không dạy dỗ được bé nữa.
Đàn ông thương vợ thế nào thì thương, chứ sĩ diện thì vẫn có như thường.
Bé Khò thấy Chiến xức dầu cho Kiệt, liền chạy tới ngồi bên cạnh anh:
- Ba ơi! Mấy dấu đỏ đỏ mấy là muỗi đốt hả ba?
Kiệt gật đầu:
- Đúng rồi con. Muỗi đốt sẽ có mấy dấu đỏ như vầy nè. Con nhớ không được để cho muỗi đốt đó biết chưa?
Bé Khò gật gù cái đầu nhỏ mấy cái, rồi ngồi yên lặng nhìn Chiến xức đầu cho Kiệt. trong đầu bé bỗng xuất hiện một câu hỏi, là muỗi đốt ở chân thôi hay còn đốt ở đâu nữa không. Tại sao bé thấy môi của Chiến cũng đỏ giống hệt như chân của ba bé là thế nào?
Thắc mắc thì thắc mắc, nhưng bé Khò cũng nhanh chóng quên đi khi bé nghe Kiệt nói rằng ngày mai cả nhà sẽ về lại Sài Gòn và có con Mén theo lên ở cùng để giúp Chiến chăm sóc hai đứa sanh đôi.
Có em để chơi cùng, lại được ở nhà mới. Cả đêm hôm đó bé Khò háo hức ngủ không được, bé cứ bắt ông Lợi kể chuyện đời xưa cho mình nghe. Kết quả khi bé mỏi mòn chịu đi ngủ là cũng gần sáng rồi.
Ngày ra sân ga về lại Sài Gòn, bé Khò ngồi trên xe lửa cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ suốt và cứ liên tục hỏi Kiệt là khi nào mới lên tới nơi.
Mỗi khi bé Khò hỏi như vậy, Kiệt chỉ biết phì cười:
- Con ngủ một giấc thức dậy là tới nhà mới của mình à con.
Nghe Kiệt nói xong, bé Khò không còn nôn nóng nhìn ra cửa sổ nữa, mà ngoan ngoãn nằm xuống gối đầu lên đùi của Kiệt nhắm mắt lại ngủ. chỉ cần bé ngủ, thì sẽ không còn thấy đoạn đường tới nhà mới còn quá xa nữa.
Quả nhiên, khi bé Khò mở mắt thức dậy, thì bé thấy mình đang ở trong một ngôi nhà rất lớn. Nói đúng hơn là bé đang nằm trên sofa của ngôi nhà hôm trước bé được Kiệt dẫn đi tham quan.
Do đi đường xa, mà Chiến thì mới sinh xong, nên Kiệt đã để cho cậu và bé Khò lên phòng nằm nghỉ trước, rồi mới lái xe đi lấy giấy tờ nhà mà mình đã nhờ Phi làm giúp hồi tháng trước. Sẵn tiện anh ghé ngang nhà cũ tìm gặp bà chủ nhà để trả căn nhà hiện tại.
Kể từ ngày hôm nay, Chiến sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn. Sẽ không còn ai có thể đàm tiếu những điều không hay ở sau lưng cậu nữa.
Mấy bà tám trong xóm thấy Kiệt đến trả nhà, nhưng mà bọn họ không thấy Chiến đi cùng. Ngay lập tức, bọn họ liền chụm đầu lại xì xầm:
- Ê chị tư! Hình như con nhỏ kia nó kiếm được thằng khác giàu hơn hay sao á?
Bà tư bán thịt heo liền hỏi lại:
- Sao chị nói vậy?
Bà tám bán hủ tiếu nhìn về phía Kiệt đang đứng nói chuyện với bà chủ nhà, rồi quay sang nói nhỏ với bà tư bán thịt heo:
- Thì chị nhìn cũng biết rồi đó. Cỡ bác sĩ thì làm gì có cửa với nó, chỉ có mấy ông sĩ quan Ngụy thì nó mới ngó tới thôi.
Kiệt đứng nghe mấy bà tám trong xóm trọ này vẫn còn bàn tán những điều không hay về Chiến, trong lòng anh rất muốn đến trước mặt từng người chất vấn bọn họ rằng bọn họ biết gì về cậu mà nói những lời như vậy. Thế nhưng, anh lại nghĩ mình không nên phí lời với những loại người 'ăn cơm nhà, luận chuyện thiên hạ' đó làm gì.
Dù sao thì, Chiến cũng không còn sống ở trong cái xóm trọ phức tạp này nữa, nên Kiệt cũng không cần để tâm tới những lời ác độc, vô tình đó làm gì.
Việc người đang làm, trời cao đang nhìn. Kiệt tin rằng, một ngày nào đó, những kẻ ác mồm độc miệng đó sẽ phải trả giá mà thôi. Anh biết rõ mình chỉ cần thật lòng yêu thương Chiến trọn đời trọn kiếp là được.
Một căn nhà nhỏ có năm người, sáng cùng nhau đưa con đi học, chiều cùng nhau đón con trẻ về nhà. Đến cuối tuần thì cùng nhau nắm tay đi dạo...như vậy thì gia đình nhỏ của Kiệt có thể trở thành niềm ao ước của nhiều gia đình khác rồi.
Mất cả một buổi chiều để bố trí lại nội thất trong nhà cho vừa ý. Kiệt đợi mọi người về hết rồi, mới phòng xem thử Chiến đã thức chưa.
Thế nhưng, Kiệt vừa mở cửa phòng thì thấy bé Khò đang nằm trên giường ôm lấy hai đứa em ngủ ngon lành, làm cho anh cảm thấy gia đình nhỏ của mình chính là gia đình hạnh phúc nhất trên đời này.
Kiệt cúi xuống đặt lên trán của Chiến và ba đứa nhỏ mỗi người một nụ hôn:
- Ngủ ngon nhé. Mặt trời nhỏ của anh.
Cánh cửa phòng đóng lại, Chiến mở mắt ra nhìn về cánh cửa phòng đang đóng kín, rồi lại nhìn sang ba đứa con thơ đang ôm nhau ngủ say. Cậu lại nhớ đến cô Lệ và chú Tiến, câu ước gì vào giây phút này cô chú có mặt ở đây nhìn mặt hai đứa cháu ngoại.
Thế nhưng, Chiến cũng biết rằng mọi thứ đều mơ ước của một mình cậu. Người đã chết thì không thể sống lại, nên cậu chỉ còn cách là chấp nhận mà thôi.
Khẽ vuốt má ba đứa con nhỏ đang nắm ngủ, Chiến dừng tay ở gò má phúng phính của bé Khò. Bỗng nhiên, cậu thấy bé rất giống Kiệt lúc nhỏ và câu cảm thấy mình thật may mắn khi có anh ở bên cạnh.
Chiến yêu Kiệt suốt chín năm, yêu anh và chờ đợi anh ba năm, nhưng mà cậu chưa bao giờ thật sự nghiêm túc nói một câu yêu anh trước mặt anh.
Bây giờ, Chiến đã biết mình và Kiệt có thể đến với nhau không phải là do hai người kiên trì đến bên nhau, mà là do hai người có duyên nợ với nhau.
Chỉ có những người có duyên nợ với nhau, mới có thề thành vợ thành chồng. Cùng nhau dùng tình yêu của mình vung đắp cho ngôi nhà nhỏ của mình mỗi ngày một hạnh phúc hơn.
Kiệt và Chiến chính là duyên nợ của nhau.
END
Cuối cùng cũng đã full được thêm một bộ nữa rồi bà con ơi.
Ngày mai tui quay qua lấp cái hố cổ trang, bà con có ai hóng hông? Hay là bơ tui rồi.
Nhưng mà cho dù chỉ còn lại một người đọc fic BJYX thì tui vẫn viết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip