Chương 9: Lỗi hẹn
Trời sáng, trong xóm trọ lại văng vẳng những tiếng rao hàng. Tiếng trẻ con chơi đùa trong xóm cũng mỗi lúc một lớn hơn, làm cho không khí trong xóm trở nên nhộn nhịp hơn.
Chiến đi dựa theo địa chỉ ghi trên giấy mà đón xích lô đến nhà của nhạc sĩ Bảy Hoa. Hôm nay cậu sẽ đến tìm bác để nhờ bác giúp đỡ. Có bác giới thiệu dến đài truyền hình thì còn gì bằng nữa.
Nhà của nhạc sĩ Bảy Hoa nằm ở một con hẻm gần trường Gia Long.
Nói là trong hẻm nhưng nhà bác Bảy Hoa rất đẹp và thơ mộng. Hàng rào nhà bác tạo thành từ mấy cây hoa sử quân tử, trong sân có mấy khóm hoa ly ly đầy màu sắc trông rất thoải mái.
Quả nhiên là nhà của nhạc sĩ lúc nào cũng khác hơn nhà của người bình thường.
Trên hàng rào có một sợi dây chuông, Chiến giật dây thông báo cho bác biết là có người tới.
Nghe tiếng chuông cửa reo lên, bác Bảy Hoa vội đứng lên đi ra mở cửa rào:
- Bác đoán như thầy bói luôn. Bác biết thế nào con cũng tới mà. Vô nhà đi con.
Đi theo bác bảy Hoa vào trong nhà, Chiến thấy trong nhà bác bừa bộn cảm thấy rất làm lạ. Bác sống một mình hay sao mà nhà cửa của bác không ai chăm sóc, nhưng suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị cậu quên đi khi cậu nhìn lại ngoài sân.
Nếu như bác Bảy Hoa sống một mình, thì cái sân vườn đầy hoa của bác sẽ do ai chăm sóc. Một người yêu nhạc như bác, chắc chắn sẽ xem những bông hoa ngoài đó như sinh mạng của mình.
Nhìn bác Bảy Hoa ăn mặc luộm thuộm, so với hôm chủ nhật tuần trước. Chiến thoáng nghĩ:
- Nhà cửa lộn xộn như vầy sao bác Bảy ổng ở được ta. Đúng là nhạc sĩ, hổng ai bình thường hết mà.
Thấy Chiến nhìn chằm chằm cái sân của mình, rồi lại loay hoay tìm chỗ ngồi. Bác Bảy Hoa liền lấy một cái ghế đưa cho cậu:
- Con ngồi đi. Nhà không có đàn bà phụ nữ, nên nó hơi bừa bộn một chút con ngồi đỡ đi.
Lúc này Chiến mới lên tiếng hỏi:
- Bác sống một mình hả bác?
Bác Bảy Hoa gãi đầu gãi tai:
- Đâu có đâu. Vợ bác về ngoại chơi mấy ngày rồi, nên là nhà cửa của bác không có bàn tay của phụ nữ nên nó bừa bộn lộn xộn vậy đó. Thế nào bả lên bác cũng bị bả cằn nhằn.
Chiến gật đầu:
- Vậy mà con tưởng bác sống một mình không đó chứ.
Bác Bảy Hoa cười hề hề, rồi ôm cây đàn vào lòng hỏi ngược lại Chiến:
- Sao rồi, suy nghĩ kĩ rồi mới tới đây gặp bác đúng hơm? Nếu mà con quyết định rồi thì bác nói thẳng luôn, mích lòng được được lòng sau. Làm học trò của bác là phải chịu cực. Bác yêu cầu rất cao đối với người ca sĩ sẽ hát bài hát của của bác mới sáng tác. Đặc biệt là với những ai bác nhận làm học trò, thì bác sẽ còn nghiêm khắc hơn. Nói thẳng ra là, bác sẽ bắt con thu âm tới lui bài hát đó hoài đến khi nào bác nghe vừa ý thì thôi.
Chiến gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ:
- Dạ không thành vấn đề.
Bác Bảy Hoa vỗ tay cái chát, rồi lấy một bái hát mình mới sáng tác đưa cho Chiến:
- Tính tình bây rốp rẻng vậy là bác chịu đó nghe. Đây là bài hát mới của bác mới sáng tác xong nè, về làm quen với nhạc lí của nó đi rồi ngày mai trở lại đây hát thử cho bác nghe.
Chiến đã từng nghe đến những ca sĩ trong phòng trà tâm sự rằng những người nhạc sĩ chưa bao giờ nhận học trò, nhưng nếu họ đã nhận một người nào đó làm học trò, thì những yêu cầu của họ đưa ra đều rất khó thực hiện. Có điều khi đã làm được những yêu cầu của họ thì có thể nói là danh tiếng sau này sẽ được người khác biết đến.
Những yêu cầu của bác Bảy Hoa so với những gì mà Chiến đã trải qua trong suốt sáu năm qua, thì với cậu mà nói những cái yêu cầu của bác không là gì cả. Trái đắng nào cậu cũng đã nếm trải qua rồi, thì còn gì có thể làm cậu nản chí được nữa.
Cầm theo bài hát mới của bác Bảy Hoa trở về nhà, lúc đi ngang đài truyền hình thì Chiến mới biết thêm một sự thật bất ngờ nữa về bác nhạc sĩ lớn tuổi.
Tuy rằng bác bảy Hoa ăn mặc hơi luộm thuộm thật, nhưng mà nhạc của bác khá nổi tiếng, nên hầu như ai hát nhạc của bác cũng được người ta biết đến. Chiến cũng hy vọng mình cũng sẽ được như họ. Vậy thì mẹ của cậu ở dưới suối vàng có thể yên tâm rồi.
Đi ngang chợ, Chiến thấy có một sạp bán thịt heo rất tươi liền đến gần mua một ít về nấu cơm trưa. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy mấy trái cật heo, lại nhớ đến Kiệt rất thích ăn những món nấu với cật heo, nên cậu đã mua một ít về nấu cơm mang vào bệnh viện cho anh.
Vừa nấu cơm, Chiến vừa nghĩ đến Kiệt sẽ ăn hết những món mình nấu, khóe môi của cậu tự nhiên cũng cong lên thành một nụ cười, hai má cũng tự nhiên đỏ lên. Cậu cảm giác lúc này mình như đang trở thành một người vợ hiền ở nhà làm nội trợ.
Kiệt đang ngồi trong phòng khám đọc hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân nhập viện vì bị bệnh tả, thì Phi khều anh:
- Kiệt! Hình như là cô người yêu của chú đang đứng trước cổng hay sao kìa...
Nhìn theo hướng tay của Phi chỉ ra cổng, Kiệt nhìn thấy Chiến đang đứng dựa lưng vào hàng rào, liền đứng lên đi ra ngoài gặp cậu:
- Chiến! Sao Chiến đứng đây?
Chiến đưa cà-mên cơm trưa cho Kiệt:
- Hồi sáng Chiến nhớ anh có nói bữa nay anh trực ở trong bệnh viện, nên Chiến có nấu cơm đem vô cho anh.
Kiệt cầm hộp cơm trên tay rồi hỏi ngược lại Chiến:
- Vậy...Chiến ăn cơm chưa?
Chiến trả lời:
- Chiến ăn cơm sau cũng được, nhưng mà anh nhớ ăn cho đúng giờ đó.
Kiệt nắm tay Chiến đi qua công viên đối diện bệnh viện:
- Giờ cũng trễ rồi, Chiến ăn cơm với anh luôn đi. Với lại Chiến nấu nhiều quá, anh ăn một mình cũng hông hết.
Vừa nói dứt lời, Kiệt thấy hai người bạn của mình cũng sang công viên ăn cơm trưa liền lên tiếng gọi hai người đến gần ăn chung cho vui. Dù sao, Chiến nấu cũng rất nhiều món, mà chỉ có hai người thì ăn cũng không hết được. Chi bằng rủ Phi và Huy ăn chung cho vui.
Ngồi ăn chung bên băng ghế công viên, Phi và Huy chỉ hận không thể lấy cái kính đen che mắt của mình lại, khi thấy đôi tình nhân trước mặt cứ anh nói em cười, hoàn toàn biến hai anh chàng bác sĩ trẻ nào đó thành hai kẻ vô hình.
Phi ăn cơm trắng với thịt kho và canh chua, nhưng lại không cảm thấy vị mặn và chua mà chỉ cảm thấy toàn vị ngọt. Rõ ràng là sáng nay hai người nêm nếm vừa miệng lắm mà, đâu có cho đường nhiều đâu, mà sao cá kho lại ngọt như vậy?
Trái ngược với Phi ăn món nào cũng thấy ngọt, thì Huy ăn món nào cũng cảm thấy chua và chát.
Năm nay, Huy đã hai mươi bốn tuổi, nhưng vẫn chưa tìm được mối nào ưng ý. Ông bà cả Nguyên ở ngoài đàng ngoài nhờ người giới thiệu cho Huy không biết bao nhiêu mối, mà không hiểu sao Huy không thấy vừa mắt cô nào.
Vậy mà hôm nay, nhìn Kiệt ăn cơm trưa chung với Chiến lại còn cười nói vui vẻ với nhau. Huy mới biết cái gì gọi là chua chát trong tình yêu.
Đó là nhìn người ta ngọt ngào với tình yêu, mà mình cảm thấy chạnh lòng.
Gắp một miếng cá kho bỏ vào miệng nhai nhai mấy cái, Huy cảm thấy cá lóc hôm nay xương hơi nhiều, mà canh chua bạc hà bữa nay cũng không hiểu sao lại ngọt quá trời.
Có lẽ vừa rồi lúc nấu cơm, Huy đã lỡ tay cho hơi nhiều đường, trong khi me thì ít quá, nên mới làm cho canh ngọt như đường.
Là do lỡ tay thôi.
Lỡ tay thôi.
Phi và Huy cứ tưởng lưỡi của mình có vấn đề, nên mới ăn món này thành vị của món kia. Thế nhưng, sau khi ăn xong hai anh chàng bác sĩ trẻ lại được thêm một phen rửa mắt.
Sau khi ăn cơm xong, Chiến cầm bình thủy rót nước đưa cho Kiệt:
- Anh uống nước đi. Nước rễ tranh nấu với lá dứa đó. Trời này chỉ có uống nước này mới chịu nổi thôi.
Kiệt cười tít mắt cầm cái nắp nước lên uống, rồi lấy trong túi hai cái vé xem phim đưa cho Chiến:
- Hồi sáng anh đi ngang rạp chiếu phim, anh thấy người ta có chiếu phim Tần Thủy Hoàng, nên anh đã ghé vào mua hai vé. Tối nay tới 8 giờ 30 anh mới vào ca trực, 7 giờ là phim chiếu, hai đứa mình đi coi nghe.
Chiến cười tươi rói, gật đầu cái bụp:
- Cũng được. Lâu rồi Chiến hông có đi coi phim, tự nhiên bữa nay cũng hơi ghiền.
Kiệt cười toe toét:
- Vậy chiều nay 5 giờ chờ anh ở công viên Lê Hồng Phong nghe.
Nhìn đôi tình nhân trước mặt cứ anh em vui vẻ, Huy và Phi cảm thấy mắt mình giống như đang bị lão hóa dần đi thì phải. Rõ ràng là hai người chỉ mới có hai mươi hai tuổi, nhưng mà sao lại nhìn cái gì cũng mờ hết vậy.
Thế nhưng, ganh tỵ với Kiệt thì ganh tỵ vậy thôi, nhưng mà Phi và Huy vẫn cảm thấy vui cho bạn của mình nhiều hơn.
Sáu năm nay học chung với Kiệt ở bên Pháp, bọn họ chưa từng thấy anh cười nhiều như vầy bao giờ. Cả một ngày đi học, bọn họ chỉ thấy anh ngồi một chỗ trong lớp đọc sách và anh chỉ cười với đám trẻ khi nào đi dến các viện mồ côi để thực tập. Nên bây giờ thấy anh vui vẻ như vậy, hai người họ vui nhiều hơn chứ. Cớ gì lại ganh tỵ với anh.
Nếu có, thì Huy và Phi chỉ hơi ganh tỵ là tại sao cả ba đứa là bạn thân với nhau, mà Kiệt lạ có người yêu trước, trong khi anh là nhỏ tuổi nhất trong ba người mà thôi.
Đến giờ hẹn, Chiến lại lục tung tủ đồ của mình để tìm một bộ đồ thật đơn giản nhưng không được quá xuề xòa.
Nói gì thì nói, đi xem phim cũng như là đi hẹn hò rồi, nên Chiến không muốn Kiệt đánh giá hay có ấn tượng không tốt với mình. Cậu muốn mình trông thật xinh đẹp trong mắt anh.
Đứng lựa chọn một hồi, Chiến cũng tìm được trong đống váy ngắn của mình, một chiếc đầm xòe dài đến gối. Cậu liền nhanh chóng đi vào phòng tắm tắm rửa thay đồ, rồi đến ngồi vào bàn trang điểm và xịt thêm một ít nước hoa, sau đó đứng lên đeo túi xách đi đến chỗ hẹn chờ Kiệt.
Chiến ngồi ở băng ghế công viên gần mười lăm phút nhìn dòng người đi qua đi lại, mà không thấy Kiệt đến liềm xem đồng hồ đang đeo trên tay. Chỉ mới có 5 giờ, nên cậu nghĩ anh vẫn chưa tan làm, nên đã chờ thêm một chút nữa.
Hồi sáng này Kiệt đã nói chiều nay anh sẽ tan ca trễ, nên là Chiến sẽ ngồi ở đây chờ anh thêm một chút nữa.
Mộ phút trôi qua, rồi năm phút và năm phút nữa đã trôi qua...
Kim giờ đã chỉ đến số 6 và kim ngắn đã chỉ đến số 12, Chiến nhìn đồng hồ đang đeo trên tay xong, liền lấy cái vé xem phim ra xem là mấy giờ phim bắt đầu chiếu.
Là 6 giờ 30 phim sẽ bắt đầu chiếu, nhưng đến bây giờ đã 6 giờ Kiệt vẫn chưa tới chỗ hẹn, mà trời lại sắp mưa. Chiến tự hỏi có phải anh đã quên giờ rồi không?
Mưa bắt đầu rớt hạt, đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ, phim chắc cũng đã chiếu được nửa tiếng rồi, nên Kiệt có đến cũng không có tác dụng gì. Nghĩ như vậy nên Chiến đã đứng lên đi về.
Trên đường về ngang bệnh viện, Chiến vô tình nhìn thấy Kiệt đang nói chuyện với một cô gái, hình như là cô Thủy- con ông Dính. Trong lòng cậu cảm thấy mình đang bị anh trêu đùa, nên đã đi một mạch về nhà dưới trời mưa lớn.
Sau khi nói chuyện với nói chuyện với nữ bệnh nhân kia xong, Kiệt liền lái xe đến nhà Chiến tìm cậu xin lỗi chuyện hôm nay mình lỡ hẹn.
Hôm nay, Kiệt nghĩ mình sẽ tan ca sớm và đến 8 giờ 30 mới đến ca trực, nên mới hẹn Chiến đi xem phim, nhưng mà anh không ngờ có một bệnh nhân nhập viện vì bị tả nên đi ngoài đến kiệt sức. Đâm ra phải đến tới 6 giờ anh mới thật sự tan làm.
Kiệt gõ cửa nhà một hồi, thì Chiến cũng chịu mở của, nhưng cậu không cho anh nói câu nào là đã lên tiếng trước:
- Anh về đi. Chiến còn phải may đồ ngày mai giao cho người ta.
Thấy Chiến sắp đóng cửa nhà, Kiệt liền dùng chân mình chặn cửa lại:
- Chiến! Nghe anh nói một chút đi. Tại bữa nay anh có một ca bệnh đột xuất, nên mới lỡ hẹn với Chiến. Chứ anh không cố ý lỡ hẹn với Chiến đâu.
Chiến không quan tâm Kiệt đang làm gì, cậu vẫn chú tâm vừa đo vải vừa trả lời:
- Anh giải thích với Chiến làm gì? Anh đi mà giải thích với cô Thủy con của ông Dính đi kìa. Anh xứng đôi với cô ấy lắm. Chiến chỉ là phường đàn ca hát xướng không xứng với anh đâu.
Nghe Chiến nói xong, Kiệt cảm giác như mình đang từ trên trời rơi xuống:
- Chiến nói cái gì anh hông hiểu?
Chiến hừ giọng một tiếng rồi tiếp tục cắt vải may đồ, hoàn toàn xem Kiệt là người vô hình. Những gì cậu thấy vừa rồi đã làm cậu thức tỉnh nhận ra bản thân mình đang là ai và nên làm gì.
Người xưa có câu xướng ca là phường vô loại. Chiến biết mình mơ cao nên phải chấp nhận té nặng thôi.
---------------------------
Tui lại viết xàm cái gì vậy trời ơi là trời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip