Chương 1 : Ấn Tượng Không Tốt
Tại một nhà hàng sang trọng ở Bắc Kinh, nơi đang diễn ra một lễ ăn mừng lớn với sự góp mặt của vô vàng danh nhân giỏi. Ai ai cũng đều hớn hở đến chúc mừng tập đoàn này.
Vương thị đã trở thành điểm nhấn lớn của Trung Quốc rồi, tất cả đều do tiểu tài nhân trẻ tuổi Nhất Bác kia làm ra . Tiếng tăm lan rộng lãy lừng. Ai ai cũng thầm ngưỡng mộ.
Cậu ta chính là nhân tố mới trong làn sóng kinh doanh. Chỉ mới kết thúc đại học, đã nhanh chóng thừa kế tài sản từ gia đình. Chưa đầy một năm, đã tặng cho công ty rất nhiều huy chương, giải thưởng. Vừa nhìn liền thán phục
Thoạt đầu, trông cậu ta rất trẻ tuổi, dung mạo thì ngất thần, vừa nhìn liền mê muội. Nói chuyện có chút cục súc nhưng đầy sự thông minh, lém lỉnh. Thảo nào, Vương gia cưng cậu ta đến thế.
Tiêu Chiến vừa nói vừa chép vào máy. Lần hội tiệc khi này, chính là bước ngoặc lớn có thể giúp anh làm quen rộng hơn, tiếp thu thêm nhiều kiến thức và tăng cường kĩ năng cao hơn. Mục tiêu anh chọn để học hỏi chính là Nhất Bác,vị tài nhân nổi tiếng này.
Nghe danh đã lâu, vừa gặp mặt liền thấy quả như lời đồn. Cảm tình thật sự rất tốt. Ngày mai liền chuẩn bị kế sách đi họp cổ đông. Có thời cơ, chắc chắn anh sẽ tóm lấy.
Còn Nhất Bác, thật ra cũng có nghe qua cái tên Tiêu Chiến. Dù chỉ thấy toàn lời khen ngợi nhưng sự háo thắng của sư tử khiến cậu chẳng mảy may muốn để ý đến . Chỉ biết gặp xong thì về. Ấn tượng lúc đó rất nhỏ.
Tại cuộc họp cổ đông lớn của Trung Quốc
- Hiện tại, ở đất nước ta, lãnh vực này đang là một bước tiến tốt. Tất cả đều nhờ sự góp sức của cả hai người trẻ Nhất Bác và Tiêu Chiến. Chúng ta cùng cho tràn vỗ tay nào.
Hiên Minh, một cổ đông lớn nhất lên tiếng. Kéo theo tràn cổ vũ của mọi người. Hai nhân vật chính cười ngại, cuối đầu xuống.
- Sau này tôi muốn hai người hợp tác giúp đỡ nhau nhiều hơn.
- Không thể
Nhất Bác lên tiếng, tất nhiên là không được. Trong kinh doanh căn bản không thể hợp tác phát triển, chỉ có kẻ trên kẻ dưới. Tiêu Chiến nhất định phải sau cậu
- Tôi nghĩ là có thể. Chúng ta cần sự liên kết chứ không phải riêng lẻ. Nhất Bác có lẽ nên làm quen với cái này khi về nước.
Tiêu Chiến thuận buồm lên tiếng, gương mặt hống hách thấy rõ. Khiến mọi người cũng một phần an tâm.
Cứ vậy mà cuộc họp tốt tới mức có người chẳng nói được lời nói. Mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống Chiến Chiến. Khiến anh có chút sợ hãi.
Sau đó mọi người cũng giải tán, Vương thiếu gia bước đi không dừng bước, hất vai Tiêu Chiến ra, ngang nhiên bước đi.
Tới cổng thì liền đi lại chiếc xe quen thuộc của mình. Người tài xế vừa thấy liền có chút run rẩy. Làm việc cho cậu 4 năm rồi, lần đầu thấy Vương thiếu gia giận đến thế.
- Cậu chủ hạ hoả, tôi dắt người đến vũ trường nha.
- Chọn phòng VIP, tôi muốn uống rượu.
- Được được, tôi chở liền.
Còn Tiêu Chiến vừa về Tiêu gia liền khó chịu nhìn vào Kiên Quả, thầm rủa kẻ lạnh lùng kia vài câu.
- Làm như giỏi lắm chẳng bằng, còn hống lên. Kiên Quả thấy tức không ?
Đến lúc đi tắm, cậu Tiêu vẫn tức giận. Bản thân thần tượng Vương thiếu gia đến vậy mà cậu ta quá đáng lắm. Nghĩ liền tức.
Nhưng dù gì cũng nên bàn công việc, lúc nãy đã add wechat rồi mà.
- Này, cậu kìa ....mau bàn công việc...
✍️ BMĐ
Chương đầu viết ngắn chương sau bù cho mọi người nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip