Chương 16 : Kế Hoạch Của Giang Nam
Tiêu Chiến sáng tỉnh dậy, cả người ê ẩm đến khó chịu. Cũng may là Nhất Bác đã thoa thuốc cho anh, nếu không chắc chết mất.
- Bảo bối, anh khoẻ chưa ? Đêm qua thịt ngon quá !!!
Anh vừa nghe liền muốn dùng răng thỏ của mình mà cắn cậu. Cái tên chết bầm này đúng là muốn ăn đòn mà
- Anh đau chết mất...2 tháng sau đừng hòng ăn anh
- Sắp đụng nữa rồi, haha. Hai tháng nữa là đám cưới của Tịnh Nhi với Mạo Thanh đó
- Họ sắp lấy nhau rồi ? Nhanh thật...
- Thôi, kệ họ. Mau qua đây, em bế anh xuống ăn sáng.
- Được...
Cứ vậy mà cả hai âu yếm nhau đến tận phòng bếp. Làm bố mẹ Tiêu mém tí là sặc đồ ăn lên mũi rồi...
- Hai đứa tiến triển tốt đấy !
Tiêu Chiến ngại quá chả thèm leo xuống người Nhất Bác, cứ ngồi yên trên ấy mà gục vào vai cậu. Giờ đây, anh đã hết còn mặt mũi để nhìn bố mẹ rồi.
- Anh ấy bị đau chân, nên con dìu ảnh xuống thôi mẹ
- Phải phải, chúng ta tin bọn con mà
Nhưng đau chân kiểu gì thì đau chứ đến mức ăn có cháo thôi mà Nhất Bác cũng giành đút cho Tiêu Chiến. Người giúp việc trong nhà cũng ồ lên thích thú.
Danh tiếng của cậu Vương rộng lớn bao nhiêu, ai ai cũng kêu cậu là lạnh lùng khó ở. Nhưng nếu họ mà ở đây, chắc sẽ chết nghẹn vì câu nói đó mất. Vương tổng đang đút đồ ăn cho tình yêu của mình kìa, lại còn là Tiêu Chiến nữa chứ.
- Tiêu Phong ơi, em muốn đi shopping. Chứ ngồi ở đây ăn, em khó nuốt quá.
- Được, mau né thứ tình yêu này ra. Đi thôi
Bố mẹ vợ chính là không chịu nổi mà bỏ đi, con trai họ thiếu nghị lực quá rồi. Phải mau mau chạy trốn thôi. Người giúp việc thấy vậy, cùng thay nhau lui xuống nhà dưới. Lần đầu tiên, họ thấy cảnh tượng này ...bối rối quá đi mất.
Giang Nam cũng bước xuống cầu thang, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên đùi của cậu Vương, đùa đùa giỡn giỡn rất vui nên cơn tức giận nổi lên.
Anh tiến lại lấy đồ ăn ra mà ăn, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
- Dạo này, Tiêu Chiến không còn cho người anh này ôm ngủ nữa rồi. Có phải do cậu ta mà em né anh không ?
Giang ca ca vừa giả ủy khuất vừa giả tội nghiệp mách lẽo Tiêu Chiến.
- Dạo này Nhất Bác ngủ chung với anh, em thấy không tiện cho anh nên là ....
- Anh cho hắn ta ngủ chung sao ?
Nhất Bác khó chịu hỏi Tiêu Chiến.
- Phải đó là cậu Vương, tôi và em ấy còn làm nhiều cái lắm. Chã lẽ cậu không thích ư ?
- Đúng đó, tôi chính là không thích đó ....anh là ai ? Là người yêu anh ấy giống tôi ư ?
Thật sự cảm xúc của cậu sắp không kiềm nổi nữa rồi...
- Là người yêu mà nhẫn đâu ? Bằng chứng đâu ? Bố cậu còn chưa chịu công nhận thì yêu nỗi gì ....hay là làm tình nhân riết rồi cậu không phân biệt được hả ...
- Giang Nam, đủ rồi...anh đừng nói nữa...
Tiêu Chiến đang nghe cái gì vậy...Giang Nam đang hành xử kiểu gì đây ?
- Chiến Chiến, em đang chối sao...em ôm anh ngủ, rồi mặc để anh hôn má, hôn môi em. Giờ em định chối à ? Anh oan lắm đó
Giới hạn bị đụng chạm đến mức không nhịn được nữa, lại càng không muốn tổn thương Tiêu Chiến..
Cậu bế anh xuống ghế rồi đi thẳng lên phòng ngủ. Mặc kệ anh đang đối mặt với Giang Nam. Cậu không thể chấp nhận được anh Chiến lại nằm ngủ và ôm ấp với tên kia được.
- Tại sao anh lại làm thế ? Anh muốn sao hả Tiểu Nam
- À ..ờm...anh làm vậy có thể khiến em không vui nhưng anh thích em....
Giang Nam nhìn vào mắt Tiêu Chiến, đôi mắt tràn đầy tình cảm ra ngoài...Điều này rõ như vậy mà Chiến Chiến của anh lại không cảm nhận được, anh nên vui hay nên buồn ?
- Em....xin....lỗi, em không yêu anh. Chúng ta chỉ đẹp khi là anh em thôi, người em muốn yêu chính là Nhất Bác.
- Nó hơn anh cái gì ? Nó đậu mấy trường nước ngoài thì anh cũng vậy. Nó đẹp trai đến mức nào, anh cũng sánh nổi. Em nói xem ? Thế nào em mới yêu anh ?
- Em....em....
Tiêu Chiến không ngờ rằng người anh của mình đang nói ra những lời đó.
- Chúng ta không phải anh em ruột, chẳng lẽ nhiêu đó lí do không đủ để em yêu anh sao ?
- Em xin lỗi, em không thể.
Nói rồi, Chiến Chiến bỏ lên lầu, thứ anh không ngờ chính là cậu đã soạn đồ muốn bỏ đi.
- Em làm gì vậy, Tiểu Bác ?
-.....
- Anh xin lỗi, đừng đi...đừng bỏ anh
- Em không muốn người đã ôm ấp người khác xong lại chạy về với em...
- Anh không có mà. Lần đầu của anh đã trao cho em, trái tim này của anh cũng chỉ trao cho em...làm ơn đừng vì những lời đó mà bỏ anh
Tiêu Chiến bật khóc thật rồi....khóc như một đứa trẻ lên ba, món đồ quý giá nhất đời anh chẳng lẽ sắp mất rồi sao ?
- Đừng khóc nữa...em muốn bản thân được tịnh tâm một lát. Ngoan, em sẽ không đi nữa, em chỉ dạo ở ngoài đường một lát thôi.
Nhất Bác cuối xuống vỗ về Tiêu Chiến...anh ấy vẫn là khiến cậu không kìm nổi sự lạnh lùng.
- Hứa đi....
Tiêu Chiến ngốc nghếch chìa ngón út ra, ánh mắt chờ đợi cậu đáp lại. Cậu nhìn anh như thế, cười nhẹ và đáp lại. Sau đó thì bước đi ra ngoài sông và dạo nơi ấy.
Đến cuối cùng, quyết định của cậu vẫn là không buông bỏ được anh. Nhưng trong lòng chính mình vẫn hận thù đối phương vì sao lại phản bội mình như thế ?
....................
Anh Không phải, Tiêu Chiến không phải loại người đó. Cậu sai rồi, Tiêu Chiến căn bản đang gặp nguy rồi.. Giang Nam, sao lại lừa tôi đến mức này.
- A A A.... cứu ..... cứu với ..
- Chết đuối kìa...chết đuối kìa. Cứu người ...
Nhất Bác bị một người xô xuống hồ nước
✍️ BMĐ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip