Chương 22 : Tiêu Chiến Hôn Mê
Đêm đến, Giang Nam tựa đầu vào hàng ghế chờ ngoài phòng bệnh, tâm tư tựa như treo một cục đá vậy, cứ nặng nề mà kéo cả người anh xuống.
Anh không muốn từ bỏ Tiêu Chiến, càng không muốn để em ấy ở lại đây. Cái khao khát này chẳng khác gì việc mua đồ chơi khi bé cả, cứ thích món nào là muốn cho bằng được thứ đó, không nỡ rời xa. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nói lại, suy nghĩ này thật sự rất ích kỷ và độc chiếm...
- Tiêu Chiến à, tôi phải làm sao đây.
Giang Nam vừa nói vừa chảy nước mắt, suy nghĩ trong lòng vẫn chẳng khá lên chút nào. Tại sao anh vẫn chẳng tìm được câu trả lời đúng đắn cho bản thân vậy ?
- Đầu thú đi. Cách tốt nhất để trả lại cho Vương Thị chút danh tiếng và tự trọng, đó cũng là cách để anh xin lỗi Tiêu Chiến và Nhất Bác. Đừng trốn nữa, anh không thoát nữa đâu.
Thành Luân đặt lên tay Giang Nam một chai nước suối mát, nói lên những lời mà bản thân cho là đúng. Chuyện mà anh ta làm, Thành Luân biết tất, biết rõ. Nhưng lại chẳng muốn bảo cảnh sát vì cảm thấy người ta thật giống mình. Đều vì tình yêu mà đánh mất lí trí...
- Cậu biết hết rồi sao...tôi cứ nghĩ là cậu sẽ đi báo công an chứ ?
- Tôi định thế, nhưng thấy anh giống cái bóng khi xưa của tôi quá. Muốn nhìn ngắm tí hoài niệm đấy mà !
Giang Nam thắc mắc, chẳng lẽ con người này cũng đơn phương yêu Tiêu Chiến ...
- Cậu cũng thích Tiêu Chiến hả ?
- Không ! Là Nhất Bác. Là đơn phương từ rất lâu rồi...cuối cùng cũng là thất bại mà rút lui. Tôi thấy anh như thế, không muốn anh lún sâu thêm vào vực thẳm nữa nên mới khuyên anh bỏ đi.
Thành Luân nhìn người kế bên, cảm giác thân thuộc lại hiện lên. Tại sao trên đời này, lại có những con người như cậu chứ ... Vì chữ " yêu " mà đem lòng thù hận, ích kỷ, độc ác.
- Cậu nghĩ bỏ một người là dễ sao ? Tiêu Chiến chính là người tôi thương, người tôi yêu... Nói một chữ " bỏ" là xong à!!
- Nhưng anh cũng không xen vào được.. đúng chứ ? Nếu sau này anh giống tôi, biết từ bỏ là gì thì khi anh nhìn họ sẽ thấy tình yêu của họ mới gọi là tình yêu, đó mới là vẻ đẹp mà ai cũng mong cũng ước ...
- Tôi ....
Thành Luân nói không sai tí nào cả, anh căn bản không thể tách họ ra ...
- Bỏ đi anh ạ, cuộc đời còn dài. Chỉ cần anh biết hối cải, thì ắt sẽ được tha thứ.
Nói rồi Thành Luân cũng chào tạm biệt mà đi, cậu sẽ đến nơi Nhất Bác đang an dưỡng, mang Tiểu Bác ấy về với Tiêu Chiến. Chỉ như vậy, anh mới cảm thấy được mình là người tốt ...là người đáng sống trên cõi đời này.
- Haiz, không thể cản việc trời ... " Tiêu Chiến, bảo trọng. Tôi đi đầu thú đây "
Thế là trời vừa sáng, cảnh sát cũng đã giam Giang Nam vào tù. Đời này, hối hận nhất của anh ta chính là không thể chăm sóc Tiêu Chiến đến hết bệnh. Mong là ở bệnh viện, em ấy sẽ mau khỏe.
Cùng lúc đó, Nhất Bác cũng được Tuệ Minh và Thành Luân dắt đến phòng bệnh của Tiêu Chiến. Nhất Bác đến đi còn không vững nhưng cậu sợ, chỉ cần không đi thì sẽ chẳng còn cơ hội gặp anh nữa.
Tiêu Chiến của cậu thật sự rất ngốc, cậu cũng là Vương tổng, chẳng lẽ có thể chết dễ đến mức đó sao...
Cánh cửa dần được mở ra, mùi thuốc khử trùng xông mạnh vào cánh mũi của Nhất Bác, làm cậu khó chịu đến muốn nôn. Xung quanh người ấy toàn là dây quấn máy thở, vết rạch tay nay mà còn gọi là nhẹ sao ?
- Tiêu Chiến...anh tỉnh lại đi...tỉnh lại với em đi...
Nhất Bác ngồi cạnh giường của người ấy, lay lay lấy cánh tay của đối phương, nước mắt cứ không kìm chế được mà rơi. Tại sao lại hy sinh cho em nhiều như thế chứ ! Bản thân anh cũng quan trọng mà...
Cậu nắm lấy tay của anh, sụt sịt mà nói những lời từ đáy lòng phát lên..
- Tiêu Chiến, anh phải tỉnh dậy...Mau tỉnh dậy. Em hứa với anh, đời này em sẽ bảo hộ anh, không để anh như nông nổi này nữa. Em sẽ bù đắp cho anh đến cuối đời này.....
Nói rồi, cậu gục vào tay của anh, ủ ấm cho cái lạnh từ da thịt phát ra. Những lời này, Tiêu Chiến đều nghe hết...anh cũng khóc, khóc vì không thể mở mắt ra mà ôm lấy cậu. Khóc vì vui sướng khi đứa trẻ này đã trở về bên anh...
" Nhất Bác, anh nhất định sẽ vực dậy khỏi màn đêm này và trở về với em. Tiêu Chiến anh thèm món mì úp do em nấu lắm rồi... Đợi anh "
✍️ BMĐ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip