Phiên Ngoại H+
Ngoại truyện 1 : Nhất Bác chính là "bình giấm chua" của Tiêu Chiến .
Sau khi kết hôn được một tháng, Tiêu Chiến ngày càng dính người lấy Nhất Bác. Chỉ cần ở đâu có Vương tổng thì việc tìm Tiêu tổng sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết . Và thế là lời đồn " Tiêu tổng là người hay ghen " lan rộng khắp cả công ty.
- Mạo Thanh, cậu xem...nhân viên lại bắt đầu xầm xì chuyện tớ hay đi theo Nhất Bác kìa. Thật tức quá mà !
Tiêu Chiến dựa vào bình đựng nước, ánh mắt chán nản nhìn về lũ người kia và bản thân tự thấy oan uổng . Mạo Thanh là người hiểu chuyện nhất , chỉ đành lắc đầu cười trừ mà thôi. Ai kêu nghe lời "chồng " làm gì rồi giờ than thở.
- Rồi rồi! Tiêu tổng cứ tâm sự với tôi, Mạo Thanh đây nghe hết.
___________ 7 ngày trước ____________
- Nhất Bác, em có rãnh không ? Anh muốn cùng em đi chơi !!!
Tiêu Chiến ôm lấy cổ của cậu nhỏ, vùi người vào đó mà hôn nhẹ vào. Đã lâu rồi , Nhất Bác của anh không chịu đi ra ngoài chơi. Cứ suốt ngày chăm chỉ làm việc, Tiêu Chiến thật sự chán đến phát ngáy rồi .
- Hả, sao nay lại đòi đi chơi ? Em còn nhiều việc lắm , không muốn đi
Nhất Bác vừa nói vừa thích thú nhìn vẻ mặt đã xìu xuống của anh Chiến! Thật đáng yêu quá đi ...
- Đi đi, anh chán lắm rồi!!! Anh muốn đi chơi.
Anh cứ lay lay vai Nhất Bác, sự nhàm chán này sao em ấy không hiểu chứ ? Có phải khô khan đến mức đấy không chứ.
- Không đi đâu ! Trừ phi....
Nhất Bác cười nhếch lên rồi kéo Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình, tay ôm qua eo anh mà sờ soạng vào trong.
- Đêm nay cho em đi, một lần thôi cũng được. Đã hai tuần nay, anh cấm túc em rồi. Nếu không chăm chỉ làm việc thì chắc em chết mất .
- Hả ? Đành vậy thôi nhưng....em hứa chỉ một lần thôi đó nha, làm tới sáng nữa thì anh sẽ chết chung với em đó.
Tiêu Chiến thở dài vừa nói vừa gật đầu . Nếu không vì buổi triển lãm tranh hôm nay thì có lẽ Tiêu Chiến cũng chả cần em ấy nữa, đúng là cún con chuyên lợi dụng.
Nhất Bác cười khổ trong lòng, chỉ vì muốn đêm nay được " ăn " Tiêu Chiến mà cậu đã tốn gần hết tiền dành dùm tháng này cho việc mua chuộc chỗ soát vé ở buổi triển lãm ấy . Sau đó nhờ người báo với Tiêu Chiến là Vương tổng chính là cổ đông chính. Và cứ vậy, anh Chiến sẽ tìm lấy cậu mà thôi. Dù sao thì Tiêu Chiến cũng không biết , Nhất Bác chả cần phải sợ chi.
- Được được, em chiều anh. Mau đi tắm rửa đi, chúng mình đi ăn rồi qua buổi triển lãm ấy luôn.
Nghe vậy, Tiêu Chiến hớn hở đi ra ngoài làm việc. Còn Nhất Bác, ánh mắt dần chuyển vào trong ngăn tủ kéo đang được mở ra. Đêm nay, cậu sẽ cho Tiêu Chiến tận hưởng hương vị tình yêu một cách sung sướng nhất
Tại buổi triển lãm...
Tiêu Chiến oai phong dẫn theo trợ lí đích thực của mình là Nhất Bác, cùng nhau tiến vào hội trường. Cả hai bước đến đâu thì liền thu hút ánh nhìn đến mức đó. Các cô tiểu thư thấy thế lập tức chạy lại làm quen.
- A, Tiêu tổng, lâu lắm rồi mới gặp được anh.
Cô này nũng nịu thì cô kia mè nheo, ai ai cũng đều làm Nhất Bác tức đến đen cả mặt. Tiêu tổng từ bao giờ lại trở nên thân thiện đến vậy... Bạn bè từ đâu mà đông đến thế .
- A, Thuỳ Linh đây sao, dạo này anh Chiến của em bận quá đó mà. Hôm nay mới rãnh đi đến đây chơi nè.
Tiêu Chiến cười trừ nhìn sang Nhất Bác, thấy gương mặt của em ấy đỏ ửng cả lên thì phì cười. Tên này ghen mất rồi! Nhưng cứ hễ anh nhích lại cậu một bước thì mấy cô tiểu thư kia cũng nhích theo. Một lát sau, Nhất Bác và Tiêu Chiến liền bị cách nhau một quãng dài.
Anh thấy nguy quá nên đành nhắn tin cho cậu.
( Cứ đi dạo đi, lát anh lại chỗ em )
Nhất Bác vừa thấy được tin liền cọc cằn mà đáp lại.
( Đi chết luôn đi, đêm nay đừng hòng thoát )
Chưa gì đã bị hù doạ, Tiêu Chiến cũng đành bất lực kệ đi. Cùng mọi người ở đây vừa uống rượu vừa ngắm tranh, cuộc sống như vậy mới đích thực là hạnh phúc.
Nhưng chỉ một tiếng sau, dáng đi của Tiêu tổng dần loạng choạng hơn, gương mặt cũng dần bị rượu làm mê mẩn đi.
- Tiêu Chiến , là em nè, Thuỳ Linh của anh đây. Để em đưa anh về nhà nha.
Cô gái nhỏ đấy ôm chặt lấy Tiêu Chiến ve với một suy nghĩ đen tối nhưng chỉ được năm bước chân thì đôi vai bé nhỏ ấy liền bị nắm chặt lại. Một ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy .
- Vương...tổng.
Nhất Bác nhìn vào cô gái đó, ánh mắt vẫn chẳng dời đi , tay thì nhanh chóng kéo Tiêu Chiến dựa vào người mình sau đó ôm chặt lấy .
- Cô biết tôi là Vương tổng vậy mà lại không biết Tiêu tổng là người của tôi ư ?
Lông mày của cậu nhếch lên thật cao rồi nhanh chóng bồng Tiêu Chiến ngốc nghếch của cậu ra xe về nhà. Caca ngốc này đến bây giờ vẫn không nhận ra mình bị ăn thịt.
Về đến nhà Nhất Bác vừa dìu Tiêu Chiến đặt xuống giường chưa kịp làm gì cả thì Tiêu Chiến lên tiếng .
- Nhất Bác, người anh nóng quá. Anh muốn em....
- Cái gì ? Nóng sao ? Nãy anh uống rượu gì hả tên ngốc này ?
Tiêu Chiến không nhớ nổi, anh chỉ biết người đưa anh ly rượu này là Thuỳ Linh, cô ấy chỉ bảo là rượu mới .
- Anh ngốc thật mà. Chắc chắn sẽ có xuân dược trong ấy Chiến Chiến ngốc của em ngây thơ thật chứ.
Nhất Bác lảm nhảm vừa xong thì Tiêu Chiến cũng đã lột sạch quần áo trên người
- Anh....anh....Tiêu Chiến , anh muốn chết sao ?
Từ bất ngờ khoái chí, Nhất Bác cứ đứng im mà nhìn người trên giường từng chút một mò lại bàn làm việc của mình. "Anh ấy làm gì thế nhỉ ? " Nhất Bác đặt ra trong đầu vô vàn câu hỏi cho đến khi thấy Tiêu Chiến lấy ra một chùm trứng rung .( cái đó cậu chuẩn bị cho anh vậy mà anh biết và bây giờ còn chủ động làm nữa ).
- Nhất Bác dùng cái này thao chết anh đi.
Tiêu Chiến ưỡn người ra, tay chật vật tự đưa từng cái một vào trong người mình, đến khi hết mức thì mới sợ hãi bật nút nguồn lên. Từng đợt rung ập đến làm phía dưới của Tiêu Chiến dần bị luân động đến chết đi sống lại. Hai chân kẹp thật chặt vào trong để giảm sức ép của nó nhưng vẫn bất thành.
Nhất Bác nhìn đối phương đang cầu thao đến mức đó rồi nhìn lại phía dưới của mình cũng đang "cương" mình thì quyết định đên nay sẽ không thèm nhẹ nhàng với anh nữa.
- Đều là anh tự chuốt lấy đó Tiêu Chiến.
Cậu cầm lấy công tắc , vặn lên tầng số cao nhất . Đứng yên nhìn anh đang lăn lộn vì mớ trứng rung đó mà thầm cười. Đúng là chỉ có thịt Tiêu Chiến mới khiến Nhất Bác ăn mãi không chán.
Công tắc cao cứ vậy phát huy hiệu lực, phía dưới của Tiêu Chiến cứ liên tục bắn , dường như kích thích từ món đồ chơi đó rất cao rồi.
Vậy mà Nhất Bác vẫn không buông tha, cậu ngậm lên hai hạt nụ nhỏ của anh và cứ vậy liếm mút. Bên ngậm bên xoa, rồi cứ vậy mà thuần thục khiến cả hai bên ngực đỏ ửng lên một mảng vẫn còn long lanh nước.
Đến khi Tiêu Chiến chịu không nổi nữa, đành cầu xin cậu buông tha thì tên nào đó mới ranh mãnh bắt anh hứa hẹn những điều sau.
- Sau này, em đi tới đâu thì anh đi tới đó. Nếu rời em một bước, nhất định mớ đồ chơi này sẽ lại vào bên trong anh một lần nữa . Lúc đó thì đừng có mà khóc. Anh chịu không ?
Lí trí đã không còn, bây giờ trong đầu Tiêu Chiến chỉ là những khoái cảm mà nhưng viên trứng rung ấy mang lại. Cứ vậy mà đi qua từng nơi trong cơ thể anh..
- Được, được, nghe em cả. Mau tha cho anh
Nhìn thấy sự thành khẩn đã lên đến hết cỡ, Nhất Bác mới an lòng mà tắt công tắc đi, rồi rút mớ đồ chơi ấy ném sang một bên. Không chút dạo đầu mà đưa ngay phân thân của mình vào trong anh.
- Aa, nhẹ thôi...em mạnh quá rồi...
Cứ thế cậu đi thẳng vào trong anh, vòng một hồi mới ra. Sau đó cứ thế mà lập đi lập lại. Tốc độ thì mỗi lúc một tăng.
- Um..aa....ưm ....aa...
Hậu huyệt của anh vẫn ôm chặt lấy " tiểu Bác", khoái cảm này chính là dành cho Nhất Bác. Da thịt đôi bên va vào nhau, tạo nên âm thanh thật ám muội. Đêm đó, họ lại yêu nhau nhiều thêm một chút. Tiêu Chiến cũng bị hành nhiều hơn vài tiếng .
Sau này, mớ đồ chơi đó chính là kẻ thù của anh. Còn đối với Nhất Bác cứ như là sở thích vậy. Cậu mỗi ngày mỗi mua thêm, chất đầy một ngăn tủ. Giá như mà những nhân viên trong công ty thấy điều này.
Trở lại hiện thực...
Mạo Thanh ôm bụng cười đến đau bụng....hoá ra "ăn giấm " là thế này. Bảo sao Tiêu Chiến không dám rời xa Nhất Bác một giây phút nào.
- Tội Tiêu tổng quá đi mất , thôi ráng mà yêu đi nha. Tôi về với vợ tôi đây.
Hạnh phúc của mỗi gia đình như thế nào thì Tiêu Chiến không hiểu nổi nhưng hạnh phúc của anh chính là Nhất Bác hãy ngoan ngoãn làm cún con. Chỉ cần cậu nhóc này mà biến sắc thì có chạy cũng không kịp. Nhưng không sao, dù gì đi chăng nữa thì Tiêu Chiến vẫn yêu Nhất Bác lắm nha !!!!!
✍️ BMĐ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip