09

09.

Tiêu Chiến bị cho ăn đả kích, cảm thấy vừa tang tương vừa thất hồn lạc phách.

Mấy đứa cẩu huynh đệ ngồi gần hóng hớt nhìn thấy Tiêu Chiến đang thương tâm, nhịn không được khai báo: "Ài, nghĩ thoáng ra chút đi mà Chiến ca, Bác ca cũng là bởi vì đánh cược nên mới không cho mày phương thức liên hệ đấy chứ, lại nói người đã sớm quen biết mày rồi, mày không biết đâu, cái đợt điền đơn báo danh tham gia văn nghệ khánh thành trường trước đó, cậu ấy còn muốn cùng mày hợp xướng Tổ quốc của tôi nữa kìa hahahaha, tình cảm cứng hơn vàng thật đó nha đệt mẹ."

Tiêu Chiến lần này thực sự triệt để ngơ ra.

"Mày nói cái gì cơ?"

Đợt báo danh đó, mới có tháng 8 thôi mà.

Huynh đệ nhìn Tiêu Chiến phản ứng kì quái, cũng sửng sốt theo, sờ sờ đầu thăm dò trả lời: "Chính là...cái kiểu...a"

Cái gì gọi là mày nói cái gì? Chuyện đã đến nước này làm sao để nói tiếp được đây?

"A tao nhớ lại rồi haha, lúc đó tiết mục kia của mày không phải đã định rồi sao, cậu ấy muốn đăng kí nhưng không thành."

Tiêu Chiến lại chẳng để ý hắn, tự mình suy ngẫm lại.

Vương Nhất Bác có ý gì?

Đã quen biết mình từ tháng 8 rồi sao? Làm sao mà quen được? Tại sao mình một chút ấn tượng cũng không có?

Muốn hợp xướng nhưng không thành, Vương Nhất Bác vào lúc đó đã thích mình rồi sao?

Anh nhíu lại lông mày thần sắc cổ quái, nhìn Vương Nhất Bác một cái, huơ huơ tay ra hiệu cho cậu ra ngoài.

Vương Nhất Bác không nói gì, nhấc chân theo sau.

"Ê, ê? Sắp vào học rồi đó Bác ca." Nam sinh sau lưng lại hét lên.

Vương Nhất Bác vội vàng ném lại một câu: "Cứ nói tao xuống phòng y tế rồi."

Học sinh lớp 9 nhìn hai bọn họ một trước một sau chạy ra ngoài, túm năm tụm ba chụm lại thì thầm.

"Sao tao cảm thấy cứ có chút thần kỳ nhỉ?"

"Thật đó! Càng nghĩ càng thấy vi diệu!"

"Hừm, hai đứa kia cổ quái lắm nha."

"Nhỏ cái mồm thôi, lát nữa gửi cho chúng mày một cái link vào mà xem, link có mật mã, hai đứa kia không biết đâu, đừng có để cho hai đứa nó thấy được đấy."

Xem xong một tòa lầu cp có mật mã đã được xây khá cao rồi, sắc mặt quần chúng thật sự đặc sắc đáng để tới vây xem bình phẩm.

"Tao cứ tưởng Tiêu Chiến có bạn gái rồi chứ? Lúc trước suốt ngày trông thấy cậu ấy với cô gái bên lớp 20 đi với nhau, hôm đó hai người đùa giỡn còn đụng trúng Bác ca mà."

"Ể ~" có người lộ ra biểu tình lên mặt dạy đời chỉ chỉ hắn, "mày nói đúng trọng điểm rồi đấy, mày có nhớ lúc đó Bác ca có biểu tình gì không?"

Một đám người nhỏ giọng kêu lên.

"Nghĩ cẩn thận mà xem, Tiêu Chiến tên đó vẫn luôn mang một bộ tính tình rất tốt, có lúc nào cùng người khác náo loạn mà lộ ra chút sắc mặt khác thường chưa? Cũng chỉ có Bác ca lớp chúng ta mới có thể khiến cậu ta nhịn một bụng tức thôi. Bác ca tuy rằng không quá thân cận, trừ việc không cho người ta dòm ngó đôi giày của cậu ta, cơ bản đều là có cầu tất ứng đi? Mày xem cậu ấy đối với Tiêu Chiến thế nào?"

":-O oa oa oa oa."

Có người phản ứng trì độn: "Hửm? Hai đứa nó cãi nhau rồi sao?"

"Lần trước Uông Trác Thành cùng Tiêu Chiến qua đây ké tiết âm nhạc đó, quên rồi à?"

"Hahahaha ha ha ha đúng đúng quên sao nổi chứ! Ê Uông Trác Thành cũng đẹp trai mà, đứa nào có weixin không?"

"Đùa, đừng có lái xa vậy chứ, họ Uông đó đang ở phía trên tìm chết, hái đứa kia lúc đó ở phía dưới cãi nhau đấy. Có lẽ chúng mày không chú ý."

"Tao đã nói mà, làm sao Tiêu Chiến lâu vậy rồi cũng không thấy tới, vi diệu vãi!" Có người vừa mới hồi tưởng lại, cảm thán một câu, "vậy bọn họ không được nhìn thấy cái logic thần kỳ của Uông Trác Thành thoát ra khỏi phạm vi nhân loại rồi, có phải rất đáng tiếc không!"

"Lại bảo không, chỉ vì một trận cãi nhau, tiếc chết mất."

"Cho nên Uông Trác Thành có weixin không?"

"Câm họng! Nghe tao nói tiếp đây, hôm đó là thế này này..."

Tiêu Chiến vừa kéo Vương Nhất Bác lên sân thượng, tiếng chuông vào học cũng vang lên.

Tiết này là tiết của lão Lưu, cả người anh cứng lại, có chút muốn xuống lầu.

Vương Nhất Bác lại quay người khóa lại cánh cửa trên sân thượng.

"Hỏi."

Tiêu Chiến nhìn lên cậu thần sắc thành khẩn: "Ca, tôi tạm thời vẫn chưa muốn hỏi bây giờ, mạng người quan trọng hơn."

"Không được."

Tiêu Chiến vẫn rất chân thành: "Thật đó."

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, thả ra nắm cửa đang giữ trong tay, quay lưng lại với anh ngồi xổm xuống mặt đất bên cạnh, tiện tay nhặt lên một cành cây khô.

Tiêu Chiến trong tim khẽ động, thoáng cái vứt luôn nguyên tắc, cắn răng gửi cho Uông Trác Thành một tin nhắn cầu cứu mạng.

"Được rồi được rồi!!!!"

Anh đi qua ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, nhặt lên một cành cây nhỏ chọi cái cành của cậu: "Cho nên là, làm sao mà tháng 8 cậu đã quen biết tôi rồi?"

Vương Nhất Bác giờ nhớ lại vẫn cảm thấy giận dỗi: "Cậu không thể nhớ được đâu."

Tiêu Chiến: "???"

Là cậu ép tôi hỏi ra, giờ lại không nói cho tôi biết là sao?

Anh hơi cười cười: "Cậu ngả ngớn vừa thôi nha Bác ca, làm nũng với tôi có tác dụng gì sao?"

Nhưng Vương Nhất Bác là thật sự giận dỗi, diện vô biểu tình liếc anh một cái: "Cậu cảm thấy lần đầu tiên cậu gặp tôi là vào lúc nào?"

Tiêu Chiến nỗ lực nhớ lại, nhưng vẫn là nói ra một đáp án tuyệt đối sai bét: "Diễn tập cho lễ kỉ niệm khánh thành trường, tôi ở thao trường nhìn cậu tập nhảy."

Vương Nhất Bác lộ ra biểu tình quả nhiên là vậy mà: "Cậu xem."

Tiêu Chiến vò vò đầu: "Vậy bây giờ tôi đặc biệt muốn biết nè, cậu nói cho tôi đi?"

"Tiết học bù đợt tháng 8. Tôi ở trạm xe bus công cộng đợi xe, gặp qua cậu."

Bàn tay Tiêu Chiến hơi ngừng lại.

Vắn tắt ngắn gọi như vậy, nói rồi cũng như chưa nói.

Anh lại cố gắng truy vấn: "Còn gì nữa?"

"Cậu đi cùng với Lưu Vũ Hàn."

Tiêu Chiến chau mày không nói.

Vương Nhất Bác có chút không dám tin quay đầu nhìn anh: "Các cậu thường xuyên ở cùng nhau à?"

Tiêu Chiến bẹt bẹt miệng, gian nan trả lời: "Đúng vậy."

Cơn ghen xông lên não, Vương Nhất Bác đứng phắt dậy chuẩn bị muốn rời đi, Tiêu Chiến nhanh chóng kéo cậu lại: "Aiya! Đừng mà!"

"Làm sao mà lại ghen lên rồi, hửm? Xem ra nhà chúng ta cũng khá gần nhau đấy, sau này tôi chỉ đi cùng cậu có được không? Cậu nói xem rốt cuộc là lần nào nào?"

Tiêu Chiến nói xong câu này, trái tim lại không nghe lời mà run rẩy.

Đù mẹ, thật cmn ngứa ngáy!

Vương Nhất Bác lạnh mặt một hồi: "Các cậu quen biết nhau là lần nào."

Cậu nghĩ nghĩ lại nói thêm: "Tôi vẫn luôn ở phía sau cậu, trên xe cũng vậy."

Tiêu Chiến biết cậu nói là lần nào rồi, nhưng anh thật sự không có chút ấn tượng nào về sự tồn tại của Vương Nhất Bác cả.

Vương Nhất Bác nhìn anh vẫn đang mờ mịt, tiếp tục bổ sung: "Cậu mấy lần đụng vào tôi, còn cọ lên tay tôi."

Trên xe bus người chen người, cái này không phải rất bình thường sao? Cái này cũng phải trách tôi ư?

Tiêu Chiến kêu khổ trong lòng không ai thấu, đột nhiên linh quang chợt lóe.

Chậm đã.

Cọ cánh tay sao.

Trong tim anh có cái gì đó đang chầm chậm lan ra, cười meo meo nhìn Vương Nhất Bác đang hơi mất mát: "Có phải cậu với tôi là nhất kiến chung tình không, ca?"

Vương Nhất Bác mạnh mẽ quay đầu lại nhìn anh, con ngươi hơi long lanh: "Cậu có biết là cậu còn lớn hơn tôi không, ca?"

"Sao mà cậu cái gì cũng biết hết vậy." Tiêu Chiến cúi đầu, trong lòng không biết là tư vị gì, "tôi thì cái gì cũng không biết, cũng không đủ tốt với cậu."

"Không biết điều gì tôi có thể nói cậu biết, sau này cậu cũng có thể đối tốt với tôi."

Vương Nhất Bác ngả lưng nằm xuống, nhìn mặt trời đang lặn dần: "Nếu như có ngày đó."

Tiêu Chiến cũng nằm xuống cạnh cậu, nhẹ giọng nói: "Không có lòng tin với tôi như vậy à?"

Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn anh: "Cậu cho tôi một chút đi."

Cho tôi một chút lòng tin.

Tiêu Chiến sửng sốt, do dự một hồi, quay người ôm lấy cậu, cánh tay dùng sức siết chặt, cũng đem đầu vùi vào lồng ngực cậu.

"Vậy trước tiên đem chuyện của Lưu Vũ Hàn nói rõ ràng, để cậu không phải ghen tuông nữa có được không?"

"Lưu Vũ Hàn kia, quả thật là ngày đó quen biết được ở trạm chờ xe bus, cậu biết đấy. Sau này cũng không phải quá thân thiết, dù gì hai lớp cũng không chung một tầng lầu, chỉ là lúc nào gặp được ở trạm xe mới đi với nhau."

"Sau này lại thân thiết lên là vì, đoạn thời gian tổ chức lễ kỉ niệm khánh thành trường đó, có hôm tôi ăn cơm cùng với ba mẹ thì phát hiện ra hai nhà có quen biết. Trùng hợp không? Từ hôm đó mới trở nên thân hơn."

Anh lại ôm chặt thêm chút nữa, nhỏ giọng nói tiếp: "Xin lỗi cậu nha, thời điểm cô ấy tỏ tình với tôi, tôi đúng là có chút do dự, không biết từ chối thế nào, nhưng cũng không đồng ý, hơi cặn bã nhỉ."

"Sau này Uông Trác Thành kể cho tôi nghe chuyện ở quầy ăn vặt. Cậu cũng biết đấy, trước đây tôi chưa từng nghĩ tới...con trai cũng có thể. Cho nên tôi đã tự mình vướng mắc mất hai tuần, cũng...cũng tư tâm thăm dò cậu một lần. Xin lỗi, hôm đó tôi không nhịn được."

"Sau đó, tôi không nhẫn tiếp được nữa. Tôi khẳng định mình chưa chắc đã thích cậu, nhưng cũng không thể tiếp nhận cái kiểu chiến tranh lạnh như vậy được. Tôi cự tuyệt cô ấy rồi, vì để bồi thường, tôi đồng ý với cô ấy ba chuyện. Xem phim, là điều đầu tiên."

Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng, anh cũng không dám ngẩng đầu xem biểu tình của cậu, chỉ là đem bàn tay đã lạnh băng kéo chặt mảnh áo đồng phục trước ngực cậu.

Anh nói: "Có còn điều gì khiến cho cậu không có lòng tin với tôi nữa không? A, còn có sau này nữa. Học sinh cao trung mà, không dám suy nghĩ quá xa vời, cậu muốn nộp vào đại học nào? Đúng rồi, thành tích của cậu có tốt không? Tôi thì vẫn ổn, muốn học mỹ thuật. Cậu nhảy giỏi như vậy, có tính xuất đạo không ca? Cậu có thể suy nghĩ trước một chút về..."

Tiêu Chiến ngừng lại.

Vương Nhất Bác hôn hôn lên trán anh: "Chuyện này có thể từ từ nói sau."

"Tôi thích cậu."

Tiêu Chiến hơi muốn khóc rồi, lần này anh không hề do dự nữa: "Tôi cũng vậy."

Sau Vương Nhất Bác nói tiếp: "Nếu đã như vậy, tan học rồi cùng tôi đi tìm Lưu Vũ Hàn xin lỗi."

Tiêu Chiến: "....Được rồi."

Tuy nhiên, Tiêu Chiến vẫn gặp phải một số trở ngại.

Bọn họ sánh vai xuống cầu thang, ngay lập tức đụng phải lão Lưu trên hành lang.

Tiêu Chiến bất động thanh sắc ôm lấy bụng, sắc mặt bắt đầu trở nên suy nhược.

Lão Lưu hôm nay vô cùng hiền hậu.

"Yo, Tiêu Chiến à, chỗ nào không thoải mái vậy? Vương Nhất Bác của lớp 9 cũng ở đây à, giáo viên lớp em cũng nói em đã xuống phòng y tế rồi? Hai đứa có phải vừa từ đó quay lại không?"

Tiêu Chiến được người ta cho bậc thang nên vội leo xuống: "Đúng đúng, xin chào Lưu lão sư, là như thế này ạ. Hôm nay em mang vài quả quýt đến trường, kết quả đã phát mốc mất rồi. Em không biết quýt mà phát mốc ở vỏ thì không thể ăn được, em thật ngu ngốc. Thành ra bụng em sau đó đặc biệt đau đớn, vốn dĩ tưởng rằng chỉ một lát là sẽ khỏi, không nghĩ tới lỡ mất nguyên một tiết học của thầy, thật sự là tổn thất lớn nhất trong cuộc đời em từ trước đến nay. Thầy yên tâm, lão sư phòng y tế vừa nãy đã kê thuốc cho em, để em nghỉ ngơi một lát, em bây giờ đã đỡ nhiều rồi, sau này sẽ không cúp tiết nữa, có thể tinh thần phấn chấn tiếp tục học tập rồi."

Lão Lưu: "...."

Vương Nhất Bác cũng thuận thế tiếp lời: "Quýt là em đưa cho bạn ấy, em không biết đã phát mốc rồi, cũng không biết phát mốc không thể ăn. Lương tâm của em không cho phép em bỏ mặc bạn ấy không quản, cho nên em cũng xuống phòng y tế. Thật xin lỗi, lão sư."

Lão Lưu vừa từ phòng y tế trở về sắp tức chết rồi.

"Đem bản lĩnh lừa gạt này của các em đưa vào học tập, các em sớm đã làm được trạng nguyên luôn rồi đấy! Có đến mức phải lượn lờ suốt ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng thành tích không! Đều cút hết đến văn phòng giáo viên cho tôi! Vương Nhất Bác cũng đi theo cho tôi!"

Hai người đến tận tiết tự học buổi tối mới từ văn phòng đi ra, trên tay mỗi người còn cầm theo một bản kiểm điểm 2000 chữ, quyết định đem lời xin lỗi để đến ngày mai.

Thật không dễ dàng mới kết thúc tự học, Tiêu Chiến không quên lời hứa hẹn của mình, đến lớp 9 tìm Vương Nhất Bác cùng về nhà.

Anh đi ngược dòng người tới được cửa lớp 9, Vương Nhất Bác đã đứng trên hành lang đợi anh rồi, bên cạnh là đồng học vai đeo cặp sách đang muốn chuồn lẹ.

Tiêu Chiến hú lên một tiếng, vừa muốn chửi rủa bản kiểm điểm chết dẫm kia, liền trông thấy những khuôn mặt quen thuộc bên lớp 9 tới chào hỏi với mình. Anh dương lên một nụ cười, đang định mở miệng lại ngơ ra.

Bạn học lớp 9 từng người từng người lướt qua bên cạnh Tiêu Chiến, nhiệt tình lại nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi: "Yo, đến tìm Bác ca hả Bác tẩu*? Chào Bác tẩu nha, chào Bác tẩu."

*chị dâu

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tròn mắt đơ ra.

?

Địt, trò mèo gì đây?

Vài người nhìn thấy bọn họ đông cứng tại chỗ, thăm dò vẫy vẫy tay, đổi một câu khác: "Vậy...tạm biệt Chiến ca nha? Cũng tạm biệt Chiến tẩu? Ngày mai gặp lại!"

???

Nhờ góp ý của bạn sussicran18 nên từ chương này tui sẽ đổi xưng hô của ggdd thành tôi-cậu cậu-tôi nha. Rất xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này🥺

______________
"Chiến ca, 520."

"Tiểu Bảo Đại Bảo, 520 vui vẻ💚❤️."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip