Em trai thương tôi nhiều lắm rồi, phải làm sao đây? [1]

Em trai thương tôi nhiều lắm rồi, phải làm sao đây?

Tác giả: Weird

(http://liamqhemsworth.lofter.com/)

BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

(Per: https://drive.google.com/open?id=1Pa_6tES5Hb7YrkWrWoNjfrog6zRS5JhN)

---------------

* Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác hai tuổi, Tiêu Chiến là bạn cùng lớp của Uông Trác Thành.


1.

Bởi vì yêu cầu công việc phải đi đó đây liên tục, Tiêu Chiến đang học cấp hai được ba mẹ đưa tới nhà Vương Nhất Bác, cậy nhờ ba mẹ em chăm sóc cho anh.

Khi tới nhà em, Tiêu Chiến đã là học sinh cuối cấp trong khi em mới vào trường. Bạn học tầm tuổi em vẫn hay học nhau mấy câu đang mốt, không thì cũng là dăm câu đùa vô duyên bọn con trai thường nói với nhau. Về nhà, em cố ý đem mấy thứ mình học được nói cho anh trai mới đến ở chung nghe, không nghĩ tới người anh này thế mà lại thờ ơ, chẳng chịu chú ý đến em gì cả, chỉ biết cúi đầu yên lặng ăn cơm thôi.

Mẹ em ở một bên còn gõ nhẹ lên đầu em, bắt em phải gọi "anh". Tất nhiên Vương Nhất Bác không hoàn toàn tự nguyện, kêu người ta một tiếng "anh" rồi cũng cúi đầu ăn cơm của mình.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiện đang học cùng một trường. Nơi hai đứa theo học là trường trung học trọng điểm của thành phố, bao gồm cả cấp trung học Cơ sở và trung học Phổ thông. Từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến chính là ví dụ kinh điển cho cái gọi là "con nhà người ta" trong khi Vương Nhất Bác thì khác hẳn. Hồi còn học tiểu học, em vẫn thường nghịch ngợm, bài tập về nhà còn chẳng mấy khi làm đầy đủ.

Ngày điền thông tin nguyện vọng cho kì thi lên cấp hai, tất cả mọi người đều cho rằng Vương Nhất Bác đang nằm mơ, mãi đến tận khi báo điểm về mới có thể tin em đã thi đậu.

Mặc dù phụ huynh hai nhà là bạn thân lâu năm, hai đứa trẻ cũng học chung trường nhưng cơ hội gặp mặt vẫn rất ít. Này hẳn là do cách biệt hai tuổi. Thiếu niên đang tuổi lớn, suy nghĩ trong đầu nhiều cái khó hiểu, không thể xem thường khoảng cách hai năm kia được đâu.

Tiêu Chiến có một phòng riêng ở nhà Vương Nhất Bác, mỗi ngày anh đều chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ. Sinh hoạt cũng rất quy củ, đúng giờ đi học, đúng giờ về nhà.

Mỗi khi có bảng xếp hạng điểm thi cuối năm, cái tên Tiêu Chiến lúc nào cũng xuất hiện trong top ba đầu bảng. Điều này khiến cho không chỉ các bạn học cùng khối mà các em gái lớp dưới cũng biết tới anh.

Và đây cũng là thời điểm Vương Nhất Bác bật chế độ hoa hướng "mặt trời ca ca". Thật ra thành tích Vương Nhất Bác không hề kém, chỉ là chưa được như Tiêu Chiến thôi. Mỗi lần thông báo điểm, em luôn mang tâm trạng phấn khởi đi xem, còn túm cả bạn của mình lại, chỉ lên cái tên được viết lên cao nhất mà rằng thấy không, anh tớ đó, đỉnh nhờ, giỏi nhờ.

Cũng có người từng hỏi Vương Nhất Bác, sao nói anh cậu mà hai người có cùng họ đâu. Vương Nhất Bác sẽ không nói ra sự thật, em không nói là nhà mình nhặt được Tiêu Chiến đâu. Chỉ là giữa con trai với nhau lâu lâu cũng có lời này lời kia, bọn nó đồn rằng nhà em nhận nuôi anh rồi thì hoàn cảnh gia đình anh đặc biệt lắm. Mấy cái drama này nổi đến độ bạn học trường khác cũng biết luôn mới sợ.

Thế là trong mắt mấy em lớp bảy, Tiêu Chiến không chỉ là một kẻ có thành tích xuất sắc mà xuất thân của anh cũng chẳng vừa.

Nói chung là thú vị ra phết.

Tiếc là nhân vật chính trong câu chuyện lại chẳng biết cái gì.

Về sau Vương Nhất Bác cố gắng học hành, cuối cùng thành công đưa tên mình lên top những học sinh đạt điểm cao nhất trong kì thi. Em đã có thể sánh vai với anh được rồi đó.

Vương Nhất Bác vì thế mà thấy hài lòng lắm cơ.

Rồi Tiêu Chiến thuận lợi chuyển cấp. Chuyện này làm cho Vương Nhất Bác lo lắng mãi không thôi mặc dù kết quả học tập của em bây giờ đã khá tốt. Không hiểu sao, em luôn nghĩ mình và anh nhất định phải cùng nhau, như vậy mới đúng.


Tiêu Chiến lên cấp ba rồi, còn đẹp trai nữa nên được nhiều người để ý lắm.

Nhớ ngày xưa khi anh còn học cấp hai, dù cho không cần thiết lúc nào cũng phải gặp nhau, nhưng cứ đến giờ giải lao, em sẽ luôn tìm một cái cớ như là đi vệ sinh chẳng hạn để chạy lên lầu trên rồi cố ý đi lướt qua lớp anh học, nhìn anh một chút. Trong đôi mắt em nhìn anh mỗi lần như thế đong đầy sùng bái, quan tâm, nhìn kĩ còn thấy được nhiều nét mong đợi.

Nhưng giờ anh lên cấp ba mất rồi, hai đứa không còn học chung một khu nhà nữa. Muốn tới chỗ anh, em phải chạy qua một cái sân thể dục to ơi là to. Nếu em kiếm cớ đi vệ sinh để tới thăm anh, như thế lại chẳng hợp lí tí nào.

Cứ cho là em chạy được đi, nhưng nhỡ anh Chiến nghĩ em bị thần kinh thì biết làm sao bây giờ?

Vương Nhất Bác không hiểu nổi tại sao mình lại nghĩ như thế, vì cớ gì muốn làm như vậy. Vẫn còn trẻ con mà, dễ xúc động, nghĩ cái gì là chỉ muốn làm cho được thôi.


Sau đó là hai năm trời Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến tan học. Trường cấp hai tan học sớm hơn nửa tiếng đồng hồ. Mỗi ngày Vương Nhất Bác sau khi tan học đều sẽ hết sức bình thản thu dọn đồ đạc, đi bộ qua cái sân thể dục to ơi là to, mua hai chai nước ngọt rồi đứng dưới khu nhà anh học, đợi anh cùng về.

Lâu dần, bạn bè anh ai cũng biết Tiêu Chiến còn có một người em trai bên trường cấp hai, đứa em này thành tích học tập không tệ chút nào.


Trong hai năm đó, hai đứa đã bán không biết bao nhiêu lần đống vỏ chai soda tích ở nhà mà Vương Nhất Bác cũng cao lên nhiều lắm, chỉ là so với anh thì vẫn còn kém một chút.

Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày nhận thông báo trúng tuyển cấp ba. Em đã có thể thoải mái "chuyển khẩu" từ khu phòng học của học sinh cấp hai tới cùng một chỗ với anh rồi.

Ngày hôm đó, khi hai đứa cùng nhau ăn dưa hấu, Tiêu Chiến len lén nở nụ cười, trong khi Vương Nhất Bác lại chẳng hay.

- TBC -



Chính ra cuộc sống của Tiêu Chiến rất êm đềm và thuận lợi, mỗi tội vẫn còn có một số vấn đề "chưa đúng lắm".

Vì cớ gì mà mấy bạn nam học giỏi đều có người theo đuổi mà anh đâu đến nỗi nào mà lại chẳng ai theo? Anh có sai sót gì ư? Tại sao đến tận bây giờ rồi mà một lá thư tình cũng chưa nhận được? Giờ thể dục cũng không được bạn nào tặng nước?



(Các chế yên tâm, cái này là thanh xuân vườn trường với motif kinh điển, không ngược các chế đâu. Mà thật sự đấy, mị thích kiểu công như thế này cực!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip