chương 19: Quê nhà
Một buổi trưa không hẹn trước của những ngày sau đấy, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của ba, dù hai ba con vẫn thường liên lạc nhau, nhưng thường là giờ nghỉ ngơi và hay nhất là buổi tối.
" Ba, sao gọi con giờ này, ba không đến sở làm à?" Cũng hơi bất ngờ vì đây là lần đầu trong khung giờ làm việc mà ba gọi
" Không, ba vẫn ở sở làm, tự dưng muốn gọi cho con thế thôi, A Chiến công việc thế nào rồi con"
" Vẫn vậy ba ơi, quán cafe cũng đông đúc hơn trước, tranh con vẽ vẫn thu hút được nhiều người"
" A Chiến, con có ý trung nhân chưa, tuổi cũng lớn rồi con"
" Ba, sao lại nói vấn đề này rồi"
" Thì A Chiến có ý trung nhân thì dẫn về cho ba gặp mặt" đầu dây bên kia giọng nói ấm áp vẫn đều đặn
" Vâng ạ"
Tiêu Chiến chợt suy nghĩ, nếu ba biết mình yêu một người con trai ba sẽ thất vọng chứ? Một nỗi buồn vu vơ từ đâu kéo đến, khiến anh cảm thấy khó chịu ghê gớm. Anh sẽ phải nói thế nào với ba đây? Rồi ông nội nữa, sao tự dưng lại có nhiều suy nghĩ khiến anh phải rối bời, anh hiểu thêm một điều nữa, thực ra yêu cũng không phải là chuyện riêng của hai người, mà còn có rất nhiều mối quan hệ khác nữa, tỷ như gia đình? Với gia đình anh anh phải khó xử như vậy rồi, nếu không được gia đình Nhất Bác chấp nhận liệu đoạn tình cảm này phải làm sao? Trong khi vợ cậu vẫn còn sờ sờ trong nhà họ Vương? Eo giờ phút này anh lại vô cùng rối rắm...
Con đường điều tra của Hàn Phong có vẻ chuyển hướng sang Lý thị đang có chiều hướng rất tốt, các mối làm ăn trước kia từ chối Vương thị đều có dây mơ rễ má sâu xa đến Lý thị, đến giờ phút này họ đã có thể khẳng định 70% kẻ chủ mưu phía sau là Lý thị rồi, nhưng có điều chứng cớ thì chưa tìm được, nhưng Lý thị tại sao lại làm như vậy, trong khi Lý Như Yến rất yêu Nhất Bác, Hàn Phong đều nhìn trong mắt, hà cớ gì phải làm tổn hại người mình yêu cơ chứ...
Nhất Bác dạo gần đây cũng âm thầm ký kết hợp đồng với đối tác bên Nhật thành công, vì chuyện Tiểu Hi nói cậu càng thêm lạnh nhạt với Lý Như Yến, trong khi cô ta cũng chẳng một chút ham luyến giống trước kia, dường như hai người đang rơi vào trầm tư sâu lắng của riêng họ mà không đếm xỉa nhau, nếu như những cặp vợ chồng khác có thể hình dung được ba từ " Chiến tranh lạnh".
Nhất Bác vẫn đều đặn đến cafe Tranh mỗi buổi trưa, bọn họ dùng cơm với nhau, Tiểu Hi thất nghiệp giờ phụ trách bếp núc cho cả bọn, bao gồm Hàn Vận mới về nước buổi trưa cũng đến dùng bữa chung luôn. Lúc đang ăn Tiểu Hi nhận được cuộc gọi từ gia đình.....
" Mẹ, con nghe"
" Tiểu Hi, Anh Chiến con.... nó là gay sao?" Câu đầu tiên mẹ Tiểu Hi nói ở đầu dây bên kia..
Tiểu Hi đứng hình với câu hỏi của mẹ, ở dưới quê không thoáng giống thành phố, họ vẫn còn rất kỳ thị chuyện đồng giới, họ cảm thấy nhục nhã, khó đối mặt với người khác nếu con em của gia đình gặp chuyện như vậy, có người còn từ hẳn con họ chỉ vì người con đó yêu thương người đồng giới, bởi lẽ cái quy luật âm dương từ xưa đã ăn sâu vào tiềm thức họ rồi, một cái gì đấy vô cùng bất an khiến tim Tiểu Hi điên cuồng đập loạn. Cậu bước ra khỏi bàn ăn, xuống tận dưới quán một góc khuất mà hỏi.
" Mẹ, sao lại nói như vậy chứ"
" Con không biết gì sao, hây za.... có một cô gái, đến quê của mình tìm nhà Tiêu Chiến, cô ấy khóc lóc um xùm bảo A Chiến giật chồng cô ấy, giờ cô ấy rất khổ sở, chồng cô ấy ngày ngày đến bên A Chiến, cô ấy không còn cách nào khác ngoài tìm đến gia đình, nhờ khuyên anh con tha cho chồng cô ấy, ngoại con đã tức nhập viện luôn rồi, cậu con đang ở viện với ngoại, mai mẹ sẽ vào viện chăm ông, hai đứa xem sắp xếp về nhà giải thích rõ việc này"
" Vâng "
Vào lại bàn ăn, cậu ngước nhìn Tiêu Chiến, lại ngó sang Nhất Bác, cậu cũng không biết phải nói thế nào nữa, tin tức đây còn chưa chắc chắn gì cũng không thể nói lung tung, nhưng gương mặt cậu tái nhợt... Tiêu Chiến kế bên quan tâm... mọi người cũng dừng đũa nhìn cậu
" Cô gọi em sao, có chuyện gì, sao mà thất thần vậy"
" Không, không sao, tí chuyện nhà thôi, mọi người cứ dùng bữa"
Qua giờ nghĩ trưa, mọi người ai làm việc nấy, Tiểu Hi mới chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến mà nói rõ việc mẹ cậu điện thoại lên nói như vậy! Anh đăm chiêu trong giây lát, thực ra mấy ngày trước khi ba gọi cho anh lúc đang làm việc, anh đã cảm giác không đúng rồi, nhưng chuyện xảy ra lớn như vậy, ba cũng không dự định cho anh biết sao, lòng anh cảm giác bồn chồn khó tả sao đâu, người con gai ấy là ai? Vợ Nhất Bác sao? Tại sao không đến tìm anh, lại đến gia đình anh làm gì? Anh thấy Nhất Bác mỗi ngày vẫn vậy không chút thay đổi, phải chăng chuyện này không phải do người nhà của em ấy? Anh suy nghĩ rất nhiều...
" Chắc anh sẽ về nhà một chuyến mới được"
Trưa hôm sau, Tiêu Chiến nói với mọi người là về quê có công việc cần giải quyết, quán cafe vẫn mở cửa bình thường vì có Tiểu Hi chăm. Nhất Bác dạo gần đây còn có công việc cần giải quyết nên anh nhất quyết không để cậu đưa về, Hàn Vận phải lên tiếng.
" Bây giờ ai cũng có chuyện cần giải quyết, sau khi công việc kết thúc sẽ gặp mà, đừng có luyến tiếc nhau đến thế chứ, Tiêu Chiến chỉ một chuyến về quê thôi, chứ có cái gì đâu không biết, hơn là đi không về nữa không bằng"
Hàn Phong bực mình " Cái miệng chị linh lắm, đừng có ăn mắm ăn muối"
Nhất Bác thì luyến tiếc không thôi, cậu tạm dừng công việc lại, ngày hôm ấy chỉ tập trung quấn lấy Tiêu Chiến như chú chó nhỏ, cậu thực rất luyến tiếc không muốn anh rời đi chút nào, dù Trùng Khánh bay đến Bắc Kinh chỉ 2h hơn... nhưng sao lòng cậu vẫn cứ chập chờn lo lắng sao ấy!
Ngày Tiêu Chiến lên máy bay về Trùng Khánh, là một ngày không có nắng, bầu trời dịu êm pha chút buồn vô cớ, nhìn bóng dáng anh từng chút bị khoảng cách làm cho mất hút, lòng cậu một cổ bất an trổi dậy "có khi nào không về nữa không?", tự dưng cậu bị hoảng sợ với chính suy nghĩ của mình, rồi chợt muốn nắm ai kia lại nhưng người đã khuất sau cánh cửa, cậu cố trấn an lòng mình lại "sẽ không có chuyện gì đâu! Không có chuyện gì đâu".
Đáp xuống sân bay Trùng Khánh, anh một thân bắt taxi về nhà, ông bà và ba của Tiêu Chiến sống ở tuyến huyện, một vùng không bon chen và đông đúc giống thị thành nơi anh sống, nó mang cảm giác bình dị, an yên, từng cành cây ngọn cỏ cũng mang đến trong lành thuần khiết
Tiêu Chiến khuân đồ bước căn nhà ngói có vẻ cũ kỹ, ngôi nhà có sân vườn rộng rải thoáng mát, trồng khá nhiều cây xanh, bước vào đấy tâm hồn sẽ trở nên thư thả hơn, những lần trước anh đều cảm giác như thế, nhưng lần này mỗi bước chân anh tiến đến dường như bị kéo trì nặng nề, tâm trạng cũng lộp bộp, căng thẳng, không biết sẽ đối diện với người trong nhà với cảm xúc như thế nào nữa.
Nghe có tiếng động phía trước một cụ già tầm 70 hơn, chậm rải từ nhà sau bước đến, vừa thấy bà Tiêu Chiến buông đồ ra khỏi người, mọi cảm xúc lo lắng được giấu đi hết, bà của anh là một người rất hiền từ, tính tình không nghiêm khắc, độc đoán giống ông, đối diện với bà tâm tình anh cũng có phần buông lỏng hơn, đôi mắt bà không được tốt lắm, lưng của bà cũng hơi còng, anh chạy nhanh lại đỡ bà ngồi trên ghế.
"A Chiến về rồi hả con?" Bà dịu dàng ân cần với anh.
" Vâng ạ, con mới vừa về, sao chỉ có mỗi bà ở nhà một mình thế, An Nhi không có ở đây với bà sao?" An Nhi là em ruột của Tiểu Hi, cô bé gần nhà hay đến trông ông bà lúc cậu không có ở nhà.
" Con bé, mới chạy về nhà, chuẩn bị chút đồ, lát bà định vào viện thăm ông con" bà từ tốn..
Tiêu Chiến nét mặt trở nên căng thẳng hơn
" Vậy lát nữa, con đón xe, cùng bà đến viện thăm ông"
Bà cũng hỏi thăm đến chuyện của Tiêu Chiến ở thành phố, nhưng tuyệt không nhắc gì chuyện của anh, anh biết bà là một người phụ nữ có tình yêu thương dạt dào, với lại chuyện ấy cũng khó nói, nếu anh không nhắc bà cũng không làm khó xử, anh cũng đã lớn rồi, chuyện của mấy người nhỏ tuổi, người lớn càng xen vào càng phức tạp, bà sống hơn 70 tuổi đầu rồi, thế thái nhân tình dạng gì không nhìn thấu, cháu trai của bà từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm hơn những đứa trẻ khác rồi, bà không muốn áp đặt hay bắt buộc trong cái vấn đề cảm xúc ấy, có cũng được, không có cũng được, miễn sao nó hạnh phúc, còn người con gái làm loạn gia đình bà mấy hôm nay, nhắc đến lại cảm thấy đau đầu, vì những lời cô ấy nói nên chồng bà mới lên cơn giận mà nhập viện...
Tiêu Chiến cũng chào hỏi mẹ Tiểu Hi, nhưng ánh mắt của người cô này cứ nhìn chằm chằm như muốn hỏi điều gì đấy, khiến anh cảm thấy không khỏi bồn chồn lo lắng, chỉ là giờ phút này anh cũng chưa tình nguyện mà giải bày, mà giải bày thế nào? Cậu và Nhất Bác sao? Nhưng sự việc cũng chưa chắc là không giải quyết được, biết đâu chỉ là một cuộc nhầm lẫn nào đấy thì sao? Người chồng của cô gái ấy không phải Nhất Bác thì sao? Anh cố xem như không chuyện gì xảy ra khi ánh mắt bà nội như răng đe khiến cô anh không thể mở lời.
Đường đến bệnh viện với anh có bao khẩn trương, ba là một người ôn hòa dễ gần, nhưng ông thì lại khác, bởi thời của ông vẫn cứ sặc mùi phong kiến, gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền.... tâm trạng anh cứ nặng nề nhìn ra cửa sổ, nếu thật là vợ Nhất Bác sẽ thế nào đây? Ba của anh... liệu sẽ chấp nhận anh yêu Nhất Bác sao? Đường đến càng gần anh cố trấn an chính mình, không sao đâu... không sao đâu.
Cửa phòng bệnh được mở ra, Tiêu Chiến nhìn thấy một cụ già, mái tóc đã hoàn toàn bạc trắng đang say giấc, ba cậu ngồi ở kế bên giường, ông ngước lên nhìn mọi người, khi ánh mắt chạm đến anh, ông cố gắng một nụ cười vui vẻ, nhưng anh có tí phát hiện ba không được vui với nụ cười ấy.
Khi đã qua giai đoạn chào hỏi, ba cậu cũng đến giờ đến công ty, giao trọng trách trông ông lại cho cô, vì bà chỉ đến thăm ông một lát rồi sẽ được An Nhi đưa về!
Tiêu Chiến đưa ba rời bệnh viện để đi làm, từng bước trên dãy hành lang dài bệnh viện, cạnh khuôn viên từng đợt gió mát thổi nhẹ làm những tán cây cao lay động, ấy vậy mà hai người đàn ông sánh vai nhau đi, chẳng ai nói một lời, Tiêu Chiến một mảnh xôn xao, không biết bắt đầu từ đâu, đến cả lời hỏi thăm sức khỏe vốn dĩ nên hỏi cũng bị anh bỏ quên, tuy sóng vai mà bước nhưng thân anh luôn phía sau nữa bước so với ba mình, bởi anh sợ... đối mặt với ánh mắt của ba, mọi điều anh giấu kín điều sẽ bị nhìn thấu một cách trọn vẹn.
" Tiêu Chiến"
" Ba"
" Con nhìn thấy cánh chim phía trước không?" Ba anh đa giơ tay chỉ về một con chim lẽ loi đang bay về một hướng
" Dạ thấy"
" Con người ta cũng giống như chú chim ấy vậy, đến một lúc sẽ rời vòng tay ấp ủ của gia đình mà giang rộng đôi cánh, đó sự trưởng thành, tự do, là được làm những điều mình yêu thích... nhưng quan trọng là phải xem có đi đúng hướng hay không?"
" Ba..."
Ông bước đi về phía bãi đổ xe, chợt quay lại nhìn anh...
" Đúng hướng cũng cần đúng tâm nữa con... nếu không, có thể không cần"
Chiếc xe vượt qua anh, sự khó hiểu vẫn còn ngự trị.......
**************************************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip