chương 21: Rắc rối...

Khi ánh sáng của không gian đã mờ mờ chen qua bức màn che ngoài cửa sổ, người con trai ấy vẫn lặng lẳng ngồi trên chiếc sôfa ngoài phòng khách, khóc cũng đã khóc rồi, nước mắt cũng đã khô rồi, nhưng vẫn không đủ dũng khí để trả lời cho người kia dù chỉ một tin, có phải cậu quá nhu nhược yếu đuối chăng? Anh đã nói đến thế rồi cơ mà. Nhưng bảo cậu tin những thứ diễn ra trước mắt thì cậu không tin được... cậu không tin anh sẽ nhẫn tâm đến thế, không tin anh nói buông là sẽ buông, chắc chắn một lý do khuất tất nào đấy để khiến anh có thể cắm thẳng con dao vào tim cậu như thế...

Dòng tin vẫn còn nguyên vẹn đấy, dù tối hôm qua cậu có đọc cả trăm lần vẫn cảm thấy cái lý do anh đưa ra rất ư là vô lý!

" Nhất Bác anh nói thực, trước khi gặp em anh không nghĩ là mình sẽ yêu một người con trai, chưa từng nghĩ Nhất Bác à, anh cũng đã từng mơ về một gia đình, những tiếng trẻ con... nhưng anh gặp được em, anh rất thích em, em mang đến cho anh một cảm giác vô cùng mới mẻ và đặc biệt, em rất đẹp, mà lòng ham muốn cái đẹp ai chẳng có đúng không? Đến khi có được em, anh cảm thấy nó cũng thế thôi, chẳng có gì đẹp đẽ như anh tưởng tượng. có lẽ anh không yêu em, nếu yêu sao lại dễ dàng buông bỏ hay nói ra những lời như thế đúng không? Anh thừa biết những lời này em sẽ đau lòng đấy, nhưng anh lại lựa chọn làm thương tâm em đấy, em thấy không? Anh xứng đáng được em yêu sao? Nhất Bác ước muốn ban đầu của anh nó vẫn tồn động, mà điều đó chúng ta cũng không thể nào cho nhau được, Nhất Bác kết thúc đi.... anh cảm thấy chúng ta thực không nên tiếp tục mối quan hệ này...thế nên... giải thoát cho nhau đi, cho em cho cả anh nữa......."

Tơ máu giăng trùng trùng trong đáy mắt cậu, nỗi nghi vấn trong lòng càng sâu đậm hơn, cậu nhấc máy lên gọi cho Hàn Phong...

" Đẩy nhanh tiến trình thêm một chút nữa, em không thể đợi lâu hơn, em sẽ đến Trùng Khánh hôm nay, anh tranh thủ sớm nhất địa chỉ, em muốn nó được gửi đến em, trước khi máy bay hạ cánh"

Bức tường phía sau, nữa khuôn mặt người phụ nữ được giấu.... mắt cũng đầy tơ máu không kém cậu, ánh mắt căm phẩn tựa ác quỷ dưới địa ngục mới lên... cô nhoẻn miệng cười nữa " Đến Trùng Khánh ư..."

Sáng sớm Vương Nhất Bác, một thân phong trần, chuẩn bị đồ ra sân bay đến Trùng Khánh.... gương mặt cậu băng lãnh nhìn không ra một tia cảm xúc, cậu là muốn gặp anh, trực diện đối mặt với anh để xem trước mặt cậu anh có thể nói được những lời đó hay không, coi sự tàn nhẫn của anh đã đến mức độ nào rồi....!

Nhưng trong vòng hơn 2h đồng hồ từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh thì quá dư thời gian cho người ta làm được nhiều việc... chẳng hạn như trốn chạy!

******************

Sáng sớm Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ Lý Như Yến gọi đến, bảo Nhất Bác sẽ đến Trùng Khánh hôm nay yêu cầu anh phải rời đi, nếu anh còn gặp Nhất Bác nữa, cô không ngại đem chứng cứ kia giao lên cho cảnh sát, vụ án năm xưa sẽ được lật lại, Vương Chiêu xảy ra chuyện, Vương thị có nguy cơ điêu đứng.. Nhất Bác phải làm sao?

Anh cứ có một cảm giác khó chịu đâu đấy, cái cảm giác tựa như cô ta bắt anh tự mình bước đến vách sâu vạn trượng để tự vẫn, còn thời gian nhảy xuống lại phụ thuộc hoàn toàn từ cô ta, lo lắng sợ hãi mà vẫn phải bắt buộc từ từ đối mặt với bí bách... bất lực tột cùng..

Anh gấp gút dọn đồ vào vali, từ giả với gia đình đi gấp... Thực ra vì sau khi hứa hẹn với Lý Như Yến xong, cô ta cũng đã cho người đến nhà Tiêu Chiến bảo là nhầm lẫn, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng với gia đình. Nên khi Tiêu Chiến bảo về lại Bắc Kinh mọi người cũng không ý kiến vì anh còn sự nghiệp trên ấy nữa.

Nhất Bác đáp máy bay đến Trùng Khánh, Hàn Phong cũng tận lực để có địa chỉ nhà Tiêu Chiến cho cậu ấy, tiếc rằng Tiêu Chiến đã rời đi....

Nếu như mọi người trong gia đình đều chỉ biết Nhất Bác là một người bạn của Tiêu Chiến đến tìm cậu vì hợp đồng tranh ( một lý do Nhất Bác biện minh cho việc tìm Tiêu Chiến), thì ba Tiêu đã biết được Nhất Bác qua những tấm ảnh rồi...

Nhất Bác từ giả gia đình ra về, ba Tiêu ra ngoài ngỏ tiễn cậu...

" Này cậu trai trẻ..." ba Tiêu nhỏ giọng gọi cậu

" Dạ, Bác Tiêu......" cậu cũng cẩn thận đáp lời

" Cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn A Chiến nhà bác chứ?"

" Vâng ạ, cháu nhỏ hơn Anh sáu tuổi"

" Tuổi cậu còn rất trẻ, để quyết định những sự việc quan trọng, nếu không chắc chắn được điều gì, có thể đừng vội vàng" " rất dễ gây tổn thương mình, đau lòng người" câu phía sau hình như rất nhỏ, nhưng Nhất Bác có thể nghe ra được

Cậu nhìn thẳng vào mắt của ba Tiêu mà khẳng định.

" Không bác Tiêu ạ, tuổi con còn nhỏ là thật, nhưng sự việc một khi con đã nhận định, con nghĩ cho dù đến 80 tuổi vẫn có thể kiên trì được"

Không một tia nao núng, sự kiên định tại đáy mắt cậu một lần nữa chiếm trọn được cảm tình của ba Tiêu. Ông khẽ cười đặt tay lên vai cậu vỗ mạnh " Khá Lắm".

Cậu cũng mỉm cười như thấu hiểu, kính cẩn cúi người chào ông rồi cất bước ra về.....

****************************

Tiêu Chiến đến Bắc Kinh không về cafe Tranh, anh đến phòng tranh triển lãm của bạn anh ở tạm ở đấy, ngã người lên chiếc giường êm, đôi mắt hằn lên từng tia máu của anh nhìn trân trân lên trần nhà, không khí càng bình yên thì càng đem cho người ta cái cảm giác muốn suy nghĩ lung tung......

Hơn 2h trên mây, anh không thể nào chợp mắt được, dù đêm qua cũng không hề ngủ, tin nhắn anh viết đi cũng chưa từng hồi âm trả lời lại, nhưng anh biết cậu cũng đã xem rồi, viết đến đau lòng như thế, tuyệt tình như thế, ấy vậy mà em ấy vẫn không chịu buông bỏ, Nhất Bác em bảo anh làm sao thả tay em ra đây? lúc máy bay cất cánh, anh nhìn qua khung cửa kính... phía ngoài mây vân uốn lượn, bao la, mênh mông, anh ước gì mình như cánh chim trời có thể thoải mái tung bay không bị ràng buộc, mệt có thể dừng chân, xong lại đi tiếp... làm con người làm gì, trăm thứ nghìn thứ khổ sầu ảo não bủa vây, mệt mỏi...

Tình yêu vốn là lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại bị âm mưu quỷ kế đa đoan làm mất đi tính chất vốn có của nó, anh bây giờ đang có nỗi khổ thống trị, không biết lúc nào đấy gông xiềng này mới thoát ra, bỗng anh ngồi bậc dậy, ánh mắt cũng tỉnh táo hẳn, Ủa không lẽ cứ để cô ta nắm mũi dùi hoài sao? Thay vì cứ bị bắt cái điểm yếu đấy mà lực bất tòng tâm, sao không đi tranh thủ triệt tiêu nó bỏ...

Nhất Bác.... đợi giải quyết xong anh sẽ về lại bên em.

" Hàn Vận giúp mình một chuyện......!"

**********************************

Vương Nhất Bác đáp máy xuống Trùng Khánh đã là chiều tối, cậu không về vương gia mà một vội vàng đến nơi hẹn với Hàn Phong và một vị luật sư hẹn trước. Cậu không muốn dây dưa với Lý Như Yến nữa, trước cũng giải quyết, sau cũng giải quyết, nếu muốn thì phải làm ngay... huống hồ cuộc hôn nhân này xuất phát điểm đã là một âm mưu rồi, hà tất ép mình.

Cậu cũng không tiếc về Vương gia mà khi xong việc đến ngay cafe Tranh tìm anh, nhưng Tiểu Hi nói anh không về, điện thoại cũng không liên lạc được, cậu cũng biết là anh đang tránh mặt mình... chỉ buông thỏng tâm trạng mà lững thửng rời khỏi quán... bóng đêm buông xuống, tấm lưng ấy càng thêm cô tịch đến nao lòng.

Cậu chầm chầm rời khỏi Cafe Tranh, mang một nỗi niềm buồn thương khó tả, cậu vốn không tin những lời anh nói, nhưng cũng không thể phủ định những điều ấy, thực ra anh vốn có thể thực hiện ước mong của anh, chỉ tại cậu kéo anh vào sự lênh đênh này, mà điều anh nói... cậu cho anh được sao?

Chiếc ghế đá, công viên khi lần đầu cả hai gặp gỡ chính thức hôm nay cậu tìm đến, như muốn lấy lại cảm giác thân thuộc lần đầu gặp nhau, mà anh... lại lựa chọn xa cậu khi tình cảm trong lòng cậu đang độ nở hoa đẹp nhất. Cậu không trách anh, trách là trách câu chuyện khuất tất đằng sau mình không biết được, cậu hiểu anh không phải là loại người dễ dàng thay đổi ý kiến... nhưng cậu lại không hiểu được nỗi niềm anh cất giấu đằng sau, cái cậu sợ...chỉ là anh đau lòng, anh uất ức mà thôi...

Tiêu Chiến.. về đi!

Cafe sáng ở một quán không chút thân thuộc, gương mặt Nhất Bác càng trở nên lạnh lùng hơn mọi lúc, Lý Như Yến đến nơi như đã hẹn.

Sáng hôm nay khi diện đồ chuẩn bị ra sân bay đón ba cô về nước thì chợt nhận được tin nhắn của Nhất Bác bảo ra quán cafe để nói chuyện, lòng cũng đinh ninh một điều gì sắp xảy đến... nhưng cô vẫn quyết tâm đến, xem thử người con trai cô yêu muốn làm gì? Sẽ làm được gì? Hay sẽ nhẫn tâm ra sao?

Tờ đơn ly hôn được đẩy về phía cô, khuôn mặt cậu lạnh băng đăm đăm cố ý quan sát phản ứng của cô...

Trong khi mắt chạm vào ba từ ấy, lòng cô một cổ lạnh lẽo đã bao trùm, là gì? Là cay đắng? Là phủ phàng hay là tàn nhẫn đây? Cầm tờ ly hôn lên một cách bình tĩnh nhất, cô đọc từng điều khoản, quả thực cậu phân rõ rạch ròi từng chút một, không một điều khiến cô thiệt thòi nhưng cũng không chiếm được chút lợi ích gì từ cậu?

Anh vì anh ta mà đến việc bỏ vợ cũng làm được? Tôi đã quá xem thường sự nhẫn tâm của anh rồi sao? Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác... anh thật rất biết cách khiến người đau lòng mà!

Dù trong lòng đã muôn nghìn đợt sóng xô, nhưng một nụ cười lạnh của cô cũng đã vùi lấp mọi sự đau xót của đáy lòng, cô lấy cây viết được chuẩn bị sẵn không chút do dự mà ký vào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip