Chương 33: Tỉnh
Giấc mộng không rõ hình thù, đau đớn xiết chặt linh hồn từng chút, như gặm nhắm cả xương lẫn thịt...Nhất Bác tỉnh dậy trong khi cơ thể gắn đầy các thiết bị dây đeo, lồng ngực truyền đến một trận nhức nhối, với cậu bây giờ hơi thở nhẹ tênh... vì nếu dùng lực để thở thì buồng phổi lại trở nên vô cùng thống khổ...
Tay không thể cử động được, tinh thần cậu vừa mới chực tỉnh đã bị cơn đau đớn lần nữa dầy vò... nhưng cậu biết một điều.
Mình vẫn còn chưa chết
Cậu liếc nhìn xung quanh, biết đây là bệnh viện, chắc đã có ai đã cứu cậu ra khỏi dòng nước lạnh ấy rồi.
Nhưng mà cơ thể sao lại đau đớn đến nhường này, chỉ một cử động nhỏ thôi đã thấu tận trời xanh rồi..
Mũ chụp oxy khiến Nhất Bác muốn nói gì đó cũng khó khắn nhưng sức lực để mở miệng thốt nên lời cũng là cả vấn đề với cậu hiện giờ.
" Này cậu đừng cử động chứ"
Vị bác sĩ điều chỉnh thiết bị y tế và đang chỉnh các dây truyền dịch trên người cậu.. ông ta từ tốn nói....
" Hiện tại của cậu đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi, cậu rơi xuống nước ở độ cao khá cao nên sức ép rất mạnh, nội tạng bị một lực chấn không nhỏ làm tổn thương, đặc biệt hai bên lá phổi bị dập cần phải thở máy, cậu cố gắng một chút đi, hiện tại không nên làm gì cả từ từ sẽ ổn thôi"
Sau đấy vị bác sĩ ấy rời đi.
Nhất Bác cảm thấy toàn thân rịu rã, không làm được gì, chỉ có thể nằm yên bất động, cảm giác thật là khó chịu. Không biết cậu bị hôn mê bao lâu, gia đình có biết là cậu hiện tại đang trong bệnh viện không?
Tiêu Chiến... anh đã rất quen thuộc sự chăm sóc của cậu, không có cậu không biết anh thế nào nữa, anh có không thoải mái? Tình hình của anh có đỡ hơn lúc cậu đi, hay mọi thứ tệ hại hơn...
Nhưng tình hình hiện tại anh chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Cơ thể rả rời, không thể nhúc nhích, bao nhiêu lo lắng lũ lượt kéo nhau đến làm rối mù cả tâm trí cậu, sau một lúc cậu, mệt mỏi ùa vào cậu cũng bình yên chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến trở về, anh lại thu mình vào vỏ óc do chính mình tạo dựng, Hàn Vận và mọi người rất lo lắng, cộng thêm vị bác sĩ điều trị tâm lý của anh bảo rằng anh có chiều hướng xấu hơn trước, đề nghị mọi người đề cao cảnh giác và phải luôn túc trực bên anh càng làm mọi người bất an hơn.
Lúc trước tuy là kích động sợ hãi nhưng dần dần anh cũng cởi bỏ mà vui vẻ với mọi người, cũng chịu thể hiện cảm giác vui buồn hờn giận ngốc nghếch, nhưng hiện tại anh lại không chịu nói chuyện với bất kì ai, chìm mình vào những suy nghĩ lạc lối của riêng anh mà không một ai biết được nó lệch lạc đến thế nào...
Nhất bác của anh...
Sao anh lại có thể hại em ấy được?
Không phải! Nếu anh không nói cho em ấy biết tâm ý của mình... em ấy sao có thể ở bên anh...
Vậy há chẳng phải chính anh là người đem em ấy nhuốm bẩn sao...
Nếu không có anh... cuộc sống của em ấy sẽ diễn ra rất bình thường, sẽ không bị cuốn vào tai ương lần này..
Đúng... đúng là do anh mà...
Nhưng em ấy cũng yêu anh, chẳng phải sao?
Nhất Bác em đâu rồi ....
Con sông ấy sâu lắm em biết không?
Lạnh nữa...
Nhất Bác tại sao em lại phải nhảy xuống!
Có phải do anh không?
Nhất Bác.... Nhất Bác ơi...
Họ chạm vào anh ...
Họ dùng bàn tay gớm giết ấy chạm vào anh đấy...
Đúng.. đúng là anh bẩn thỉu rồi
Không xứng với em...
Nhưng Nhất Bác... em đâu!
Em lại bỏ lại anh một mình...
Nhất Bác...
Mọi người luôn chia nhau ra túc trực bên anh, ấy vậy mà một chút bất cẩn anh đã chạy ngay đến dạ cầu. Nhờ Vương Chiêu vẫn cho người ngày đêm không ngừng nghĩ tìm, nên họ phát hiện ra anh và điện thoại cho Hàn Vận.
Điều vị bác sĩ ấy sợ hãi đã có dấu hiệu, anh luôn có ý định tìm người kia. Luôn muốn vùi mình vào cửa tử. Nhưng không một ai biết cảm giác thống khổ trong lòng anh nó là dạng gì
Những chấp nối ký ức rời rạc của một kẻ ngốc nghếch nó đâu vững lý trí như một người bình thường để suy nghĩ sâu xa được.
Hơn nữa, những tổn thương, những sợ hãi vẫn còn ngự trị có tan biến bao giờ, người yêu nhất, người thương nhất cũng không bên cạnh, lại bị những lời khinh khi, miệt thị xoáy thẳng chổ đau, thêm nữa một suy nghĩ luôn đêm ngày ẩn hiện, là chính anh đã hại cậu, hại người anh yêu nhất, chết sống không rõ, anh cứ vùi mình vào những vòng dây không lối thoát, rồi ở đấy tự cầm lấy cây dao đêm ngày đục khoét vết thương của chính mình, đến khi không còn hình dung được nó là dạng gì, thống khổ tột cùng anh lại chọn con đường giải thoát.
Hàn Vận tức giận tát vào mặt anh
" Cậu tỉnh lại chưa? Nhất Bác chưa chết... chưa chết cậu hiểu không? Cậu làm vậy cho ai xem... em ấy trở về cậu không còn nữa cảm giác em ấy sẽ ra sao? Ra sao? Sao cậu không chịu hiểu chứ, sao cậu lại không chịu tỉnh ra chứ?"
Hàn Vận tức giận mắng một tràn dài, nhưng bộ mặt ngây ngô đáng thương, cùng với đôi mắt đã ướt át tự bao giờ của anh lại khiến trái tim cô bị bóp nghẹn lại. Cô xóa nhanh những giọt nước mắt, ôm chầm lấy Tiêu Chiến..
" Chiến Chiến xin lỗi... tớ xin lỗi, không nên đánh cậu"
" Nhưng Chiến Chiến à, mọi người luôn có lòng tin rằng Nhất Bác không sao? Chúng ta cùng hi vọng được không?"
"Một ngày nào đấy cậu ấy sẽ trở lại.... cậu có thể đừng như thế được không?
Tớ rất đau lòng Chiến Chiến"
Nép vào cái ôm kia là đôi mắt ước nhòa, anh lẩm bẩm... " một ngày nào đấy là bao lâu?"
Mọi người có mặt đều không nói nên được sự xót xa tràn ngập cõi lòng...
*********
Quán bar YZ
" Cậu ấy tỉnh rồi... không đến thăm sao?" Lương Vũ nhìn người trước mắt đang loay hoay bắt chéo chân nằm trên sôfa mà nghịch điện thoại
" Sao phải đến thăm? Em cũng đâu phải người cứu em ấy?" Tỉnh bơ mà trả lời
" Ừ, thì trùng hợp, nhưng không phải em từ giả cậu bạn bác sĩ kia vô tình thấy cậu ấy, với hoàn cảnh của người ngư dân nọ liệu bệnh viện có chấp nhận cho cậu ta ở lại, hưzzz lại còn phòng Vip, nhận sự chăm sóc đặc biệt nữa chứ, rồi không phải định về Mỹ sao? Tại sao lại náng lại không phải vì cậu ấy?"
" Thích" thái độ vô cảm
Lương Vũ tự nhủ, mình là bang chủ một bang lớn tại sao lại vô phương với người trước mặt, không cách nào đối phó dù người ta có đối với hắn tỏ ra thái độ đến thế nào đi chăng nữa.
Ly whisky đặt trước mặt kẻ đang nằm dài tại sôfa, Lương Vũ hắn lại không chú ý thân phận hắn, cứ như thể chuyện quá đổi bình thường
" Sao cậu lại không thông báo cho Vương lão biết, để ông ta đến giờ vẫn còn cho người mò tìm người, con sông kia nếu có thể bom cạn nước không chừng ông ta cũng làm ngay không suy nghĩ ấy"
" Cho ông ta biết cái quan trọng với ông ta là gì, những gì ông ta đối với em ấy cũng nên có thời gian để gặm nhắm và hối hận chứ"
" Cậu có vẻ biết nhiều về cậu ấy" Lương Vũ giấu chút không vui vào lòng.
Lâm Hinh Từ mỉm cười từ bỏ ý kiến...
Sao có thể không biết chứ, từ nhỏ đã trưởng thành bên nhau, thuở cả hai còn là hàng xóm, đi học cũng là chung đường nhiều lúc còn chung xe nữa, có khi Vương Chiêu và Lâm Hiệu bàn chuyện làm ăn, cậu và Nhất Bác lại ở phía sàn nhà ghép lego vui đùa thật vui vẻ.
Biến cô ập đến cậu rời quê hương, xa người bạn thuở thiếu thời, từng rất nhiều lần nơi đất Mỹ khi trưởng thành cậu đã tìm cách liên lạc với Nhất Bác nhưng không được.
Thật lâu sau đấy cậu tìm được weibo của Nhất Bác, nhưng lại không biết dùng thân phận gì để nói chuyện, bảo là "Từ ca sao?" Liệu em ấy có nhớ đến trong khi ký ức đó dừng lại khi cậu ấy mới 7 tuổi...
Chua chát khi phải lấy một thân phận khác tiếp xúc với Nhât Bác, dần dần quan tâm lấy được niềm tin của cậu ấy lúc cậu ấy gụt ngã, để cậu ấy tin tưởng mà tâm sự, Lâm Hinh Từ mới biết được kỳ thật Nhất Bác rất yếu đuối... biết được cậu ấy có bao bất đắc dĩ.
Không nguyên cớ gì lại bảo để Vương Chiêu gặm nhắm hối hận... vì từ nhỏ những thứ Nhất Bác mong muốn đều chưa từng thực hiện được chỉ vì ông ấy..... yêu vũ đạo lại không được theo đuổi chỉ vì không muốn con xa nhà, thích vẽ chưa được thực hiện lại bắt về mà quản lý Vương thị, hôn nhân thì một cuộc thương mại hóa...
Người cậu ấy thích...
Nghĩ đến đấy trái tim lại có chút tê dại Lâm Hinh Từ quay sang nói với Lương Vũ
" Chuyện Lý Như Yến thì sao rồi?"
Lương Vũ bất đắc dĩ với Lâm Hinh Từ
" Cậu cũng đủ ác, tuy không thân thuộc nhưng chung quy cha cô ta cũng là cha ruột của em cậu, dây mơ rễ má thế đấy vẫn nhẫn tâm, cậu hay thực"
" Anh đừng quên nguyên nhân vì sao gia đình em tan cửa nát nhà"
" Haizzz, Như cậu nói, không để cô ấy chết, chỉ làm như vị Hàn tiểu thư nói trả những gì cô đã hành hạ Tiêu j đó cho cô ta, sau đấy vài ba tên bá dơ lông bông hưởng thụ... chỉ là cô ta không chịu nổi được sự dơ bẩn trên người, dù gì cũng là một tiểu thư danh giá, ai lại có thể chịu được sự nhục nhã kia, nên đã gieo mình xuống cầu tự vẫn rồi"
Lâm Hinh Từ cười nhếch mép, ác lai ác báo kết cục cũng xứng đáng cho kẻ đã gây nhiều tổn thương cho người khác.
Không đáng để thương hại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip