Chương 35: Từ Chối
Tiếng còi xe cứu thương hú vang dội một đường dài đến bệnh viện, sự ngỡ ngàng vui mừng của Tiểu Hi chưa thành hình đã bị sự thật bàng hoàng làm cho choàng tỉnh, giờ phút này mồ hôi đã ước cả đầu, nhìn trên xe cứu thương đang hôn mê hai người kia mà cõi lòng cậu như thắt lại.
Chưa kịp vui mừng Nhất Bác trở lại, lại hứng chịu tang thương khi Tiêu Chiến tự vẫn... "ông trời ơi, khi nào họ mới hết khổ đau đây?"
Gương mặt vô hồn trắng bệch đến dọa người của Tiêu Chiến trong khi y tá đang làm nhiệm vụ, làm Tiểu Hi nhớ lại lúc mới bước lên trên phòng, đập vào mắt cả một vùng máu rộng lớn... tim cậu như ngừng đập ngay lúc đấy. Thêm Nhất Bác không nói không gằng ngất luôn càng làm cậu hoảng hơn.
Cầu trời khẩn phật cho họ không sao!
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, một lúc sau một tốp bác sĩ y tá lại tràn vào
Lòng Tiểu Hi như lửa đốt cho đến khi Hàn Vận cùng Hàn Phong chạy đến..
Hàn Phong mất bình tỉnh nắm chặt bả vai của Tiểu Hi....
" Cậu nói Nhất Bác trở về đúng không, đúng không?"
" Đúng là Nhất Bác trở về..."
" Nhưng họ lại làm sao mà nhập viện?" Hàn Vận cũng chen vào, cuộc gọi nói sơ lượt, Hàn Vận cũng chưa kịp hỏi nhiều đã chạy ngay đến bệnh viện
" Anh Chiến tự tử, Nhất Bác cũng ngất trên mình anh, em không biết chuyện gì xảy ra, lên phòng thấy họ thì xung quanh toàn máu là máu"
Hàn Vận tức giận
" Đã bảo cậu trông kỹ càng mà" mắt cô đỏ hoe nước mắt chật chờ sắp rớt
" Rồi họ thế nào rồi, sao Nhất Bác lại ngất trên người Tiêu Chiến?" Hàn Phong lo lắng lên tiếng
" Nghe nhân viên bảo lại Nhất Bác đi taxi đến, lên thẳng lầu... sau đấy.. là vậy đó"
Hàn Phong lấy điện thoại gọi cho Vương gia thông báo Nhất Bác hiện ở bệnh viện.
Một cuộc gọi khác cũng từ bệnh viện đến quán bar YZ....
Lâm Hinh Từ nghiến răng, chiếc điện thoại cũng nện lên giường bậc văng xuống nền gạch cái cốp
Lương Vũ bước vào thấy vẻ mặt cau có của tên kia, có chút nhíu mày không vui cho lắm.
" Vẫn không tìm gặp"
" Gặp, nhưng chấn thương chưa lành lại bị hôn mê đưa trở vào, Trác Hạ mới gọi báo"
Lâm Hinh Từ bực dọc ra mặt
" Đến hay không đến bệnh viện?"
" Không"
" Đã không thì đừng tỏ thái độ như thế? Ai xem?" Lần này Lương Vũ là cáu thật...
Lâm Hinh Từ ngước mắt lên, thấy khuôn mặt vẽ lên hai chữ không vui kia, liền đứng lên
" Ai muốn xem thì xem, không xem thì thôi" sau đấy hậm hực bỏ đi chẳng một cái ngoái đầu...
Đợi đến khi Lâm Hinh từ đi mất, cốc nước trên tay rót cho cậu cũng bị nện xuống đất nát bấy!
" Quan tâm cho lắm vào, cho lắm vào"
Lương Vũ lửa bốc lên đỉnh đầu, cảm giác muốn khóc tự dưng xông đến, người con trai kia luôn khiến hắn chẳng thể làm gì được, đường đường bang chủ một bang lớn, hết rót nước đến làm tài xế cho tên kia, nay muốn phát tiết cũng phải hắn đi khỏi thật xa mới dám bùng phát..
Nhưng mà lòng của hắn lại hướng về một người khác, tức lắm nhưng chẳng làm được gì, đôi lúc còn phải giang tay giúp tình địch... cảm giác thật chó má gì đâu!
********
Đầu buổi tối Tiêu Chiến tỉnh dậy, cánh tay truyền đến cảm giác tê dại, anh mở mắt bắt gặp ánh nhìn buồn bả của Hàn Vận... anh mím chặt môi! Một cảm giác tội lỗi trồi đến, cậu rất nhẹ mà nói
" Xin lỗi"
Hàn Vận không biết nói lời nào cho hợp với hoàn cảnh này, trách y sao? Mở miệng thế nào, cũng chẳng phải cô nói dối anh, để anh tin tưởng rồi tuyệt vọng, sự việc mới ra nông nỗi như vầy sao...
Cô thực sự rất đau lòng...
" Qua rồi, đừng dại dột nữa"
Nhưng mi mắt của Tiêu Chiến đã chảy hàng dài nước mắt
" Vận Vận, tớ đã gặp được em ấy, thật gặp được.."
" Chiến Chiến... thực ra..." Hàn Vận định nói gì nhưng lại bị Tiêu Chiến cắt ngang
" Vận Vận, mình biết Nhất Bác sẽ không quay lại, mình biết cậu và mọi người đều muốn tốt cho mình, nhưng Vận Vận mình không thể chịu được"
Anh nhắm mắt nhưng nước mắt lại thi nhau rơi.... kể từ ngày cậu đi, màu sắc cuộc đời anh chỉ còn một màu bi thương ảm đạm... không hi vọng, không ý chí, thê lương trôi qua từng ngày, làm khổ mọi người, phiền hà người thân. Anh thật mệt mỏi... muốn buông xuôi, muốn giải thoát nỗi thống khổ đang ngự trị linh hồn
Hơn thế là muốn gặp người ấy...
Một lần thôi cũng được...
" Chiến Chiến, Nhất Bác quay về rồi"
Đôi mắt anh mở to như không thể tin được, như muốn Hàn Vận một lần nữa xác nhận
Hàn Vận gật đầu " Cậu ấy ở phòng đặc biệt tại khoa nội"
Tiêu Chiến nhỏm dậy bất ngờ, cổ tay đang truyền dịch lại làm anh đau điếng, đến Hàn Vận phải vòng người đỡ anh... anh chạy nhanh đến khoa nội tiến về phía phòng Nhất Bác.
Nhất Bác cũng dậy, Hàn Phong và ba mẹ Vương bên cạnh cậu, nhưng mở mắt ra cậu đã hỏi ngay Hàn Phong.
" Tiêu Chiến đâu? Anh ấy không sao chứ?"
" Không sao đâu, em yên tâm đi, anh ấy đang ngủ" Hàn Phong mỉm cười nhìn cậu.
Mẹ Vương đã nhào đến ôm chầm lấy cậu khóc thương tâm, mọi lời khấn cầu của bà đã được bồ tát hiển linh phù hộ, con trai bà đã bình yên trở lại, Vương gia không còn chịu nổi đau xót mất con.... mọi uất nghẹn tự nữa tháng nay một lần buông xỏa nước mắt như hoa lê đái vũ tuôn xuống không ngừng. Nhất Bác cũng rất đau lòng cậu xoa lưng mẹ Vương như xoa dịu chút thương tâm của bà ấy, dù gì mọi đau khổ kia cũng từ cậu mà ra
" Mẹ con xin lỗi"
Vương Chiêu cũng cất chút bi thương nơi đáy mắt, hàng lệ âm thầm nhỏ ra cũng là niềm hạnh phúc ngập tràn!
Thật may, con đã không sao
Không sao, liền tốt
Tiêu Chiến vừa đến, chứng kiến một màn này, nước mắt anh cũng lặng lẽ xuôi dòng, Nhất Bác vẫn sờ sờ nơi đáy mắt anh, em ấy không sao, thực sự không sao rồi......
Bước chân dừng hẳn như chia cắt hai thế giới với nhau, bóng đêm nhạt nhòa càng làm người trở nên tịch mịch hơn, không gian bỗng dưng lắng động, mỗi một bước đi như nghìn cân nặng trỉu, anh không thể tiến thêm nữa, người anh như vậy sao xứng với em ấy đây
Phải... phải rời khỏi đây thôi
Giấu tí mất mát vào trong, chua chát không nói được nên lời...
Anh quay đầu....
" Tiêu Chiến..."
Cảm nhận được ánh nhìn, Nhất Bác bất chợt ngước lên nhưng chỉ còn thấy bóng lưng cô độc ấy, cậu thả cái ôm của mẹ Vương ra, ôm ngực nhờ Hàn Phong đỡ ra cửa gọi anh.
Vương Chiêu cũng nắm tay mẹ Vương lại lẳng lặng lắc đầu....
Buông Hàn Phong cậu nhẹ nhàng đi từng bước về anh...
" Tiêu Chiến, không nhớ em sao? Không muốn vào nhìn em một lát sao?"
Cắn chặt xương hàm, mắt nhìn phía trên xa xa nào đó, quyết không cho dòng lệ rơi thêm nữa, cõi lòng anh thắt chặt khi nghe cậu nói thế.
Nhất Bác .... anh nhớ em, nhớ điên cuồng...
Sao có thể không muốn nhìn em kia chứ
Nhưng anh...
Sao có thể....
Đem tấm thân ô nhục này chạm vào em được chứ
Tiêu Chiến lặng im đứng đấy lắng nghe tiếng bước chân cậu càng đến càng gần, nữa muốn rời đi... nữa là không nỡ.
" Tiêu Chiến sao lại phải rạch tay.. vì em sao?"
Khi tay cậu chuẩn bị chạm đến tay anh, ngưòi phía trước đã tiến thêm vài bước.
Một chút gì đó vụt qua trong lòng khiến cảm giác mất mát càng hiện rõ, Nhất Bác không rõ nguyên nhân, chẳng phải lúc cậu rời đi tất cả đều rất tốt sao? Chí ít anh không tỉnh táo nhưng chưa từng bài xích cậu... nay sao lại thế!
Cảm giác sợ hãi từ đâu lan tràn..
Cậu tiến đến nhanh đến ôm anh từ phía sau
" Tiêu Chiến, trả lời em..."
Tiêu Chiến đang cố vùng vẫy cái ôm của cậu, nhưng cổ tay đau đớn khiến anh nhăn mặt thống khổ, Nhất Bác hoàn hồn buông anh ra..... nhưng anh đã kịp thoát ly và chạy đi trong sự ngỡ ngàng của cậu.
Chỉ là... giọt nước mắt đọng lại trên tay cậu!
Anh khóc sao? Chuyện gì đã xảy ra đây???
Nhất Bác chạy theo nhưng được vài bước nhịp thở nặng nhọc đã khiến cậu chùn xuống, Hàn Phong chạy đến đỡ...
Cậu bị dập hai lá phổi là cần thời gian dài để trị liệu, nó liên quan đường hô hấp, nhịp thở lại gắn bó mật thiết... cậu chưa hồi phục lại bị chấn thương thêm càng khiến nhịp thở khó khăn hơn...
Nhưng cậu nào quan tâm đến việc đấy, cậu ôm tay Hàn Phong gấp gáp mà hỏi
" Phong ca...Tiêu Chiến.. là.. là sao thế, sao anh ấy lại vậy? Anh ấy... chạy ..
Chạy ...bỏ em...
Phong ca, lúc nãy ...Tiêu Chiến khóc đó"
Ánh mắt cậu cũng nhạt nhòa, mông lung không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác... cái cảm giác như sắp có chuyện gì ập đến khiến cậu hoang mang vô cùng.
Hàn Phong im lặng dìu cậu vào giường trong khi đôi mắt tội nghiệp của cậu đang giáng trên người anh mong đợi một trả lời...
Hình ảnh cậu bất chấp cơn đau nơi lồng ngực mà ghì sát anh từ phía sau, ba mẹ Vương cũng biết vị trí người con trai kia trong lòng con mình chiếm vị trí không hề nhỏ......
Thấy Hàn Phong khó xử Vương Chiêu bảo hai đứa nói chuyện đi, rồi vịn vai vợ mình rời khỏi nơi ấy!
Từ lúc Nhất Bác rời khỏi phòng cho đến khi đau đớn được Hàn Phong đưa trở lại ở một góc khuất Lâm Hinh Từ đã trông thấy tất cả, nắm tay nắm chặt...
Chết tiệc...
Có được tình cảm của em ấy anh lại không biết trân trọng!
Cái tên ngu ngốc này...
Lâm Hinh Từ tức giận đuổi theo, thật muốn cho Tiêu Chiến một trận.
Tiêu Chiến về phòng mình gồng mình khóc nấc, anh muốn bên cậu, muốn ôm lấy cậu, nhưng anh đã còn tư cách sao? Anh gớm riết chính bản thân mình, những thứ bị chúng chạm qua một tất anh đều muốn xóa bỏ, trời ơi... anh phải làm sao đây!
Hàn Vận chỉ đứng một bên lặng yên nhìn tràn cảnh trước mắt.....
Xót xa có!
Muốn quở trách có!
Muốn xoa dịu có!
Nhưng cô không làm gì hết
Chuyện này diễn ra từ chính tâm tưởng của anh, muốn mở dây phải tìm người buộc dây chứ, nó nằm tại cái đầu mà... càng cố cưỡng ép càng đi ngược chiều, một ngày nào đấy anh nghĩ thông, tất sẽ buông hết thảy những chướng ngại tâm lý mà sẳn sàng đối diện yêu thương.
Còn một ngày nào đấy thì lại chưa rõ là ngày nào.
Nhưng cô lại rất tin tưởng ở Nhất Bác...
Cậu chắc chắn sẽ chờ anh!
Lâm Hinh Từ đến trước cửa, nhìn sự đau khổ dằn vặt của Tiêu Chiến chỉ có thể lặng im không tiếng động rời đi!
Chẳng qua kẻ trước mặt cũng rất đáng thương!
***************************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip