Chương 7: Mông lung
Anh vẫn không hề biết được nội tâm giằng xé trong tim của cậu, anh cứ nghĩ được nhìn cậu, được quan tâm cậu ngày nào thì hay ngày ấy và mặc định luôn một điều cậu là của người kia, dù trái tim anh có máu me bê bết nhưng cũng tuyệt không để cậu biết nữa lời, anh ôm tất cả nỗi đau về mình chỉ mong một điều cậu hạnh phúc...
Hôm nay Tiểu Hi đi xin việc ở mấy công ty, trưa cũng không về vì có hẹn với bạn, chỉ có anh và Nhất Bác riêng lẻ giữa căn phòng mà lắng nghe nhịp đập trái tim đang xáo trộn của chính mình.
Bửa trưa giản đơn, những món yêu thích của Nhất Bác được trải đầy bàn, cả hai ăn cơm với nhau như thường lệ, nhưng hôm nay Nhất Bác không có tâm trí mà dồn vào bữa ăn.
" Ăn không vào sao?"
" Ừ"
" Em tâm trạng không tốt sao"
" Ừ"
" Sao thế?"
" Em thực mệt mỏi, Tiêu Chiến thật mệt"
Đáy mắt kia đã lấp ló từng tia nước giao nhau, chỉ đợi chúng hợp thành dòng rồi được lệnh xông thẳng ra ngoài. Cậu thực buồn, cũng thật bất lực, mấy ngày gần đây cậu luôn tự hỏi con tim của mình... thực sự nó cần gì? Khi mọi ngóc ngách trong tim cậu chỉ là hình bóng anh, nhưng phải dối mình dối người đi cưới một người khác!
" Nếu mệt rồi, thì vào phòng nằm nghĩ đi thôi" anh chỉ nói một cách như lẽ thường, mệt cứ nằm nghĩ, nhưng anh đâu biết rằng cái cậu mệt chính là thâm tâm đang kêu gào và sắp gụt ngã!
" Tiêu Chiến, mai em đính hôn rồi" Nhất Bác buồn bã ra mặt.
" Đính hôn là chuyện vui mà" anh mở hai mắt tròn xoe nhìn cậu, mặt cho nỗi bi ai đã dâng lên tậng họng, tâm hồn bị thủng một lỗ nặng mà gương mặt vẫn chưa mải mai đổi sắc.
Cậu cố quan sát anh để tìm một chút hi vọng nào đấy, nhưng thất vọng rồi, cậu cười chua chát, đúng rồi đính hôn, nên là chuyện vui thôi, anh vui là đúng rồi, cậu nói tiếp
" Đính hôn cũng giản đơn thôi, em không có ý định mời bạn, nên chắc tiệc cưới mới có thể mời anh đến uống ly rượu chung vui được"
" Ừ, không sao" anh đang cố lùa cơm vào cổ họng, để che đậy cái nghèn nghẹn từ tâm can đang xông ra.. đính hôn rồi sao? Anh mỉm cười như kiểu một anh trai vui vẻ mừng em trai tìm được người bạn đời ưng ý... còn con tim giờ phút này đang chìm nổi trong vực sâu không đáy.
Nhất Bác thấy anh vẫn ung dung như thế, tim cậu bị thất vọng ụp tới không báo trước, khiến linh hồn cũng tê tái theo, " Có là gì đâu phải không nào?" Cậu đứng dậy sau lời anh nói, khiến anh cũng ngạc nhiên, cậu lau vôi miệng và một mạch vào phòng, cánh cửa khép lại một cách nặng nhọc... một hạt trong suốt ngưng đọng tận đáy mắt kia được phép tuôn ra cũng không hiểu vì đâu mà lại thế!
Anh dõi mắt theo hướng cửa kia, cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với cậu, đang yên lành cơ mà, còn thông báo anh biết chuyện đính hôn, sao tự dưng cậu lại nổi tính thế, cậu có biết là anh đang rất khó chịu không? nhưng thấy cậu như vậy anh lại không dám hỏi nhiều, chén cơm nhìn thôi đã nuốt chẳng trôi rồi, anh dọn dẹp xong đồ ăn, chợt tin nhắn gửi vào điện thoại cậu... " Chồng yêu, trưa có nhớ ăn uống đầy đủ không đấy".
Từng chữ đập vào mắt, như búa nện thẳng vào tim anh khiến hô hấp nghẹn lại, anh cố gắng nuốt chút khô khan vào lồng ngực, cảm giác đau lòng lại lan tỏa tận tâm... chỉ một chút thôi đã khó chịu đến vậy sao? Tương lai sẽ thế nào đây!
Anh mở cánh cửa phòng một cách nhẹ nhàng.
Nhất Bác vẫn ngồi trên giường chưa hề nằm xuống, hây anh mở cửa cũng không chịu ngẩn đầu, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cậu đang cáu cái gì đây? Nổi tính khó ăn khó ở như thế làm gì? Cho ai coi? Chẳng phải chuyện là cậu lựa chọn sao? Cậu trông đợi cái quái gì thế?
Anh vẫn giữ tư thế kia không nói gì, nhưng tâm trạng anh giờ này cũng rất tệ, rất muốn quan tâm cậu nhưng không biết bắt đầu từ đâu, căn phòng vắng lặng, không gian cũng lắng đọng chừa chổ cho nhịp đập của hai trái tim, một cái muốn buông, một cái không muốn giữ... cứ thế mặc thời gian lặng lẽ trôi qua.
Đôi mắt đượm buồn ấy cũng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, giấu tất cả ẩn nhẫn vào tận sâu trong tiềm thức, điều chỉnh lại tâm trạng, anh không có bất cứ trách nhiệm trong chuyện này, tất cả cũng là do cậu mà thôi, cậu đứng lên rời đi, cố gắng né tránh ánh mắt thăm dò của anh, ngay tại lúc này đây anh cũng không biết tại sao tâm trạng cậu lại kém dữ, còn anh một lời an ủi cũng bị chính nỗi buồn của anh đè nhét vào trong, cứ thế lẳng lặng, từ giường đến cửa chỉ vài bước mông lung mà cứ ngỡ nghìn muôn vạn bước, mỗi bước đi sao cứ dài vô tận. Như kéo dữ linh hồn một tất thêm một tất đau thương.
Đến lúc ngang qua nhau, anh nắm tay cậu lại... rồi để lại một câu không liên quan " vợ em nhắn tin" sau đấy nhét điện thoại vào tay cậu. Cậu mỉm cười chua chát, mà anh cũng không nhìn vào nó lấy một lần.
Anh cứ sống trong cái ảo tưởng rằng chỉ có một mình mình biết buồn, biết động tâm trước người kia, chỉ mình mới biết đau khổ vì đối phương, tình cảm ấy chỉ có một mình anh biết, nhưng anh đâu ngờ rằng người trước mặt anh cũng khắc chế tình cảm đến tội ngiệp.
Vừa không dám tiến đến, vừa lại không muốn rời ra, cả hai cứ tham luyến gần gũi nhau, mặt cho tơ lòng giăng trùng trùng lớp lớp
Bước vài bước nữa cậu vẫn không thể vô tâm mà người quay lại, nụ cười vươn trên môi như nội tâm chưa từng dằn vặt
" Tiêu Chiến mai em không đến, anh khỏi đợi em đâu, em xin lỗi lại nổi tính khó chịu làm anh không vui"
"Ừ, không có gì đâu" em là ngoại lệ mà nhưng câu sau lại không thốt lên thành tiếng.
-----
15/8 ngày mưa to, mở mắt ra là mây đen đã kéo đến trùng trùng, cũng là ngày Nhất Bác phải đeo chiếc nhẫn đính ước vào tay một người con gái, ngồi trên ô tô đến nhà đàng gái mưa ướt nhòe tấm kính phía ngoài, mà cõi lòng của cậu đã bị nhòe đi vì một nỗi ưu tư nào đang gặm nhắm.
Hình như cơn mưa ấy cũng đang buồn thay cho số phận của hai người
Cafe Tranh hôm nay đóng cửa, ông chủ quán hiện giờ đang ở phía dưới chiếc ô, che được phần thân trên còn lại tất cả đều ướt sủng, Tiêu Chiến đứng trước mộ của mẹ và đứa em trai mình, cắn răng mặc gió lùa vào lạnh buốt. Anh không biết tại sao mình lại đến đây, chỉ là tâm trạng rất là bức bối, muốn một nơi để trút bỏ, muốn một nơi để trải lòng.... mà nơi đây vừa vặn lại có thể chứa được những bất lực tận nội tâm của anh...
Nghĩa trang hôm nay bị làn mưa bao phủ, tạo nên một không gian hơi mơ hồ, âm u, yên tỉnh đến đáng sợ, Tiêu Chiến khép mình vào ngôi mộ của mẹ, người phụ nữ dịu dàng có đôi mắt ngập tràn yêu thương với anh, anh nỉ non theo từng dòng cảm xúc....
" Mẹ ơi, con chắc đã phải lòng người ta rồi"
" Nhưng con lại không có can đảm để nói với người ta là con thích họ"
" Hôm nay người ta phải đính hôn rồi, vài ngày sau đó nữa, người ta đã thành người của kẻ khác rồi"
" Con thật rất buồn mẹ ạ"
" Nhưng con cũng không biết phải làm sao?"
" Người con yêu là một nam nhân"
" Con cũng không biết người ta có khinh rẻ cái tình yêu của con không nữa"
" Con rất đau lòng, nhưng cũng không dám tỏ bày để người ấy hiểu nữa"
" Con không dám đánh cược, nếu người ấy cũng thích con thì không nói, nếu người ấy không thích con... thực con không muốn đánh mất đi thứ tình cảm này"
" Mẹ, con nhu nhược lắm có phải không?"
----
19h tối, Tiểu Hi đang đứng ngồi không yên, Tiêu Chiến bảo hôm nay quán không cần mở cửa, anh ấy có việc bận một ngày, đến 7h tối rồi vẫn chưa về... điện thoại thì bỏ lại cũng không biết làm sao mà tìm, ngoài trời mưa vẫn còn rơi lất phất, mà người trong nhà lòng đã nóng như lửa đốt
20h điện thoại Tiêu Chiến reo lên, là Nhất Bác gọi...
" Alo, Nhất Bác anh chiến có đi với cậu không?" Không đợi đầu dây bên kia mở miệng, Tiểu Hi đã mở miệng hỏi trước, vì từ lúc đến tới giờ cậu chỉ thấy Tiêu Chiến tiếp xúc gần với Nhất Bác, mà trong đầu lại đinh ninh là ngày hôm nay Tiêu Chiến đi cùng với cậu ấy.
" Sao á, Tiêu Chiến không có ở nhà?" Nhất Bác cũng bất ngờ, vốn dĩ cậu không định gọi cho anh, nhưng kết thúc lễ đính hôn xong, vào người dăm ba ly rượu, tối đến nỗi nhớ về anh cứ cồn cào làm cậu không khống chế được mình mà bấm phím gọi.
" Không, anh ấy bảo hôm nay quán không mở cửa, anh đi công việc từ sớm, đến giờ vẫn chưa về, điện thoại cũng để ở nhà luôn, tôi không biết làm sao mà tìm được nữa" Tiểu Hi đem lo lắng của mình trải một tràng cho Nhất Bác nghe.
" Để tôi đến xem sao!" Nhất Bác tắt máy, lòng cậu cũng lo lắng không kém Tiểu Hi, mấy con men rượu lúc nảy chạy đi đâu mất tăm rồi, cậu khoát vội chiếc áo xuống và chạy lại quán.
Cậu và Tiểu Hi đều lo lắng đứng ngồi không yên ở trước cổng quán thì 21h hơn Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước xuống từ taxi.
Hai mắt đối nhau, Tiêu Chiến thì mệt mỏi không buồn nói chỉ cười mỉm và nhẹ nhàng gật đầu với Nhất Bác, người anh phía thân dưới vẫn còn chưa khô hẳn, rời khỏi taxi gió thổi vào rất lạnh, như chính trái tim của anh lúc này cũng vậy, lạnh lẽo đến đau lòng
Nhất Bác thì cảm giác bồn chồn lo lắng vẫn chưa tan biến hết, từ lúc chiếc taxi ấy ngừng trước mặt, Tiêu Chiến thấp thỏm bước ra, nhìn anh nỗi xót xa vẫn không ngừng lấp đầy trái tim cậu, nhưng không biết phải mở lời thế nào, một câu " anh đi đâu mà về trễ thế" nghẹn ở cổ họng, cậu lấy tư cách gì hỏi anh đây? Chợt nhớ đến ngày hôm nay trên sân khấu, cậu luôn ước rằng người đối diện là anh, nếu chiếc nhẫn ấy được đeo vào tay anh, chắc hạnh phúc lắm. Nuốt những suy nghĩ mông lung kia vào lòng, cậu cũng gật đầu lại với anh, vì giờ người xuất hiện trước mắt đã về một cách an toàn, trái tim treo lơ lửng giờ đã trở về vị trí cũ.
Tiểu Hi thì nhanh chóng chạy đến ôm tay Tiêu Chiến, hỏi một hơi tràn giang đại hải, anh chỉ cười nhẹ đưa tay vỗ đầu cậu ấy, bảo "ngoài đường vào trong rồi nói". Ngang qua Nhất Bác một khoảng vẫn cảm giác cậu bất động đằng sau, anh quay người hỏi
" Nhất Bác, em không vào sao?"
Cậu nhìn anh, khẽ mím đôi môi " Anh về rồi, thôi em cũng về nhà đây".
Nói xong cũng không đợi anh phản ứng gì, cậu đội mũ vào, lên con mô tô mà vọt lẹ về nhà... cậu trốn tránh điều gì? Ánh mắt ôn nhu từ anh? Hay sợ càng tiếp xúc với anh con tim càng điên cuồng mong muốn nhiều hơn nữa, cơn mưa vừa xong, không khí được thanh tẩy một cách tươi mát, thế sau vừa gặp anh tâm trạng cậu cứ nặng nề mãi là sao? Lướt qua hàng chục con đường cậu cũng không biết đích đến là chổ nào hết, cứ vô định mà chạy mà chạy, khi về được đến nhà đã là 3h sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip