Chương 8: Thiệp mời


Tiêu Chiến trở về một phen giải thích với Tiểu Hi, anh đến viếng mộ mẹ, gặp mưa, rồi gặp lại bạn cũ các loại nên về hơi trễ, xin lỗi đã khiến cậu ấy lo lắng, sau đó cả hai ai về phòng nấy, Tiểu Hi cảm giác được Tiêu Chiến và Nhất Bác ngộ ngộ nhưng cũng không tiện hỏi.

Một ngày dằn dặt mình, Tiêu Chiến trở về cũng thật mệt mỏi, cũng ngộ ra được vài điều có những chuyện vạn sự tùy duyên đi tốt hơn. Anh không thích những trò cá cược, mà cũng không dám, nên anh sẽ chịu trách nhiệm với sự nhu nhược của mình, đến đâu thì đến...

Những ngày sau đấy Nhất Bác cũng không đến cafe Tranh, mà Tiêu Chiến cũng không gọi, mấy ngày đầu cũng còn chút hụt hẫng những ngày sau đấy Tiêu Chiến cũng quen dần, có lẽ như vậy cũng tốt, để khoảng không cho nhau như thế, cũng có thể cắt đi đoạn tơ tưởng trong lòng anh... nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cảm xúc của anh đã dao động nhiều lắm rồi, những bức tranh anh vẽ nó đã không toát lên được cái hồn trong đấy, mà nhuộm một màu u buồn như nỗi lòng của chính tác giả, đến chú mèo Kiên Quả cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lòng của chủ nhân mình, nên mỗi lần Tiêu Chiến ôm ấp cô bé cũng không dám nháo.

Một tuần trôi qua, Nhất Bác luôn đấu tranh với việc đến - không đến, nhưng cậu cố gượng ép nỗi lòng của mình lại, sợ càng tiến đến thì lại càng không dễ rời xa, số liên lạc đã rất nhiều lần được in trên nền điện thoại, nhưng rồi cũng ảo não tắt đi, nỗi nhớ về đêm lúc nào cũng mãnh liệt hơn mọi lúc, khiến cậu luôn tìm đến men rượu để giải sầu. Cậu cũng rất sợ mối quan hệ này tan vỡ, cậu cũng chính là kẻ yếu đuối nhát gan, thà chọn lùi bước về phía sau, chứ chẳng hề một lần mạnh dạn tiến bước, nhưng suy cho cùng hiện trạng của cậu chỉ là một kẻ đáng tội nghiệp, bất đắc dĩ trong cuộc sống với gia đình, mà ngay cả tình yêu cậu cũng bất lực trước số phận.

Hôm nay Nhất Bác đến sân bay đón Hàn Phong, người anh bạn học trên Nhất Bác hai lớp, anh ấy từ Nhật về, có thể nói Hàn Phong là người bạn thân nhất của Nhất Bác từ trước đến nay, tuy lớn hơn Nhất Bác hai tuổi nhưng rất ra dáng anh trai, thời đi học với tính tình lạnh lùng, không quan tâm cách nhìn người khác nhìn mình ra sao, Nhất Bác luôn trơ cái bộ mặt gợi đòn cho thiên hạ biết, với vẻ lãnh đạm, cool ngầu như thế lại thành công thu hút nhiều vệ tinh nữ xoay quanh, cũng gây ra cho Nhất Bác có nhiều địch ý từ các bạn đồng học khác, nhưng có Hàn Phong, một tay đầu gấu trong trường nên cấp ba của Nhất Bác trôi qua cũng thong thả, dù sau đấy Hàn Phong đi Nhật du học nhưng thế lực để lại, đủ để Nhất Bác yên ổn học xong mà không hề hấn gì.

" Phong ca" tiếng Nhất Bác vang lên khi thấy bóng dáng quen thuộc trong cặp kính râm đen, đang bước đến từ cửa ra, Nhất Bác nhanh chóng tiến đến cầm chiếc vali trên tay Hàn Phong mà vui vẻ.

" Chú mầy đợi anh lâu không?" Hàn Phong với Nhất Bác là dạng quá thân thuộc với nhau nên bỏ qua quá trình tay bắt mặt mừng mà thoải mái tự nhiên như hai người trong nhà.

Một đường hai anh em ríu rích ra xe, Nhất Bác đưa Hàn Phong đến một nhà hàng Nhật tại Bắc Kinh để tẩy trần cho anh ấy!

" Chú mầy nói sao? Một tuần nữa đám cưới, đến giờ mới cho anh mầy hay, được lắm nhóc" Hàn Phong tỏ vẻ không vui khi thằng em chí cốt sắp cưới vợ mà đến giờ anh mới được biết, nếu anh không về nước có lẽ nó cũng không để anh biết luôn không chừng.

Vừa gắp món sushi vào chén cho Hàn Phong, Nhất Bác vừa nói

" Thực ra với em cũng không phải chuyện vui cho lắm, em còn không có ý định mờ bạn bè nữa là" Nhất Bác cũng không giấu vẻ lạc lỏng của mình khi đối diện với Hàn Phong

" Không phải chuyện vui cho lắm? " Hàn Phong đặt dấu chấm hỏi to đùng, anh buông bát đũa ra nghiêm túc nhìn Nhất Bác " Chú mầy nói rõ cho anh nghe nào" vì quá thân quen và yêu thương Nhất Bác hết lòng nên chỉ nhìn vào thái độ của cậu ấy Hàn Phong cũng biết chuyện còn có điều khuất tất..

Nhất Bác mới đem chuyện của công ty và chuyện của Lý gia nói cho Hàn Phong biết.

" Cái gì? Người em cưới là con nhỏ Lý Như Yến đó hả?"

Nhất Bác bất đắc dĩ gật đầu.

Hàn Phong cũng thở dài thương cho Nhất Bác " Con nhỏ đấy được bề ngoài giỏi thể hiện thôi, chứ dao găm, bồ đào thì một bụng, rất ư nham hiểm thuộc thể loại ác nữ đấy, chú mầy hiểu không? " nhưng nói xong chợt cảm giác có gì không đúng, tự dưng đi nói xấu vợ tương lai của người ta trước mặt người ta... anh cũng có chút chột dạ.

" Em đâu làm khác được" Nhất Bác nhún vai bất đắc dĩ.

Không phải không có lý do gì mà tự dưng Hàn Phong lại có ác cảm với Lý Như Yến đến vậy, chỉ là lúc còn học chung trường Hàn Phong có quen với một cô bạn tên Ái Vi chung trường cũng thuộc top chị đại, cô ta luôn bên vực cho Lý Như Yến, có lần Hàn Phong thấy Lý Như Yến một thân một mình ức hiếp một cô bạn khác, vì chuyện cũng của con gái nên anh không tiện xen vào, huống hồ cả hai đều là lớp nhỏ hơn anh, quen biết gì đâu mà nhiều chuyện, nhưng chỉ trong chớp mắt khi Ái Vi đến, ác nữ liền biến thành kẻ đáng thương, kết cuộc cô gái bị đánh kia tiếp tục bị ăn thêm một đợt đòn thừa sống thiếu chết, và nụ cười thâm độc của Lý Yến Như khi rời đi vẫn còn lưu giữ trong tâm trí Hàn Phong đến giờ.

" Sao em không nói anh biết sớm, anh điều vốn giúp em" Hàn Phong tuy là đầu gấu trong trường thật, nhưng cũng là thiếu gia giới kinh thương, hàng thật giá thật.

" Anh ở bên Nhật em cũng không muốn làm phiền, huống hồ điểm mấu chốt cũng không hẳn là vốn, mà là đầu vào có vẻ bị tác động bên ngoài, em có tìm hiểu, nhưng cứ cảm giác sao ấy, luôn không tìm ra nguyên nhân" Nhất Bác đem cái trong lòng nghĩ nói cho Hàn Phong biết

" Phiền, chú mầy thật đúng là muốn gợi đòn mà" anh đưa nắm đấm hướng Nhất Bác, cậu nhỏ thì cười toe toét vì biết đời nào Phong ca đánh mình.

" Anh định về phát triển ở đại lục, bên Nhật để cho chị hai quản lý, chuyện của em để anh điều tra cho, mà chuyện đám cưới..." anh ấy dè dặt hỏi Nhất Bác

" Vẫn sẽ tiến hành chứ sao, mà thực ra em cũng không hề thích cái hôn nhân thương mại hóa này, không biết vì sao Lý tổng lại nhìn trúng em nữa chứ"

" Vì con gái ông ta chứ sao, ai chẳng biết hồi học cấp 3 nó mê e như điếu đổ"

Mấy ngày nay hiếm khi cậu được vui vẻ như vậy, ba mẹ và chị gái của Hàn Phong đều ở Nhật, lần này về nước một mình nên anh ấy cũng rất thoải mái mà phóng túng, tối hôm ấy Hàn Phong hẹn cậu và một nhóm bạn cũ đi bar quẩy, cậu cũng không từ chối, trong khi mọi người đều lên sàn để tung hứng cậu chỉ cầm trên tay chai ly Bourbon mà từ từ nhấm nháp.... Hàn Phong dường như cũng cảm giác được cậu mang tâm sự trùng trùng nên đã tìm cách đem cậu rời khỏi, trong khi cậu đã ngà ngà say....

Hai anh em cưỡi mô tô, lượn vài vòng thành phố rồi ngừng hẳn ở một công viên trong thành phố, xuống khỏi xe cậu ngồi xuống ghế đá công viên trong khi Hàn Phong bận báo cáo lịch trình đi đứng ăn uống cho bạn gái, nhìn ông anh hổ báo ngày nào của cậu nay phải ăn nói từ tốn mà đối xử với một người như thế, cậu cũng thèm được cảm giác ấy, cậu nhớ về anh, nhớ da diết...

Đang ngồi nhìn một nơi vô định xa xăm, một lon bia được đưa trước mặt, không biết Hàn Phong đã mua nó tự khi nào nữa.

" Nói anh biết, chuyện gì khiến chú mày tâm sự trùng trùng đến vậy" Hàn Phong cũng khui lon trên tay và cho vào miệng.

Nhất Bác lẳng lặng một hồi, xoay xoay lon bia rồi cũng mở miệng.

" Có bao giờ anh nghĩ, em anh lại đi yêu thích một người con trai không"

Đang cho bia vào miệng, lại nghe Nhất Bác nói câu ấy, nhất thời tiêu hóa không kịp Hàn Phong bị sặc cả lên, Nhất Bác phải vỗ vỗ lưng anh một lúc mới hết.

" Chú mày nói cái quái gì thế"

" Em nói thật đấy, hình như đã động lòng với người ta rồi"

" Thật" Hàn Phong cố lấy lại vẻ nghiêm túc nhìn thẳng vào Ngất Bác như muốn xác định lại một lần nữa.

" Ừ"

Hàn Phong tỉnh cả rượu " Là người nào thế?"

"Có dịp em sẽ giới thiệu cho anh biết, em không chắc chắn tình cảm của người ta, huống hồ em cũng sắp lấy vợ, sao dám tiến đến, nhưng bảo em không nhớ thì lại cảm thấy rất khó mà làm" cậu buồn bả ra mặt

Hàn Phong cũng không biết phải nói gì giờ này cho phải, trong mắt của anh, Nhất Bác là trai thẳng chính hiệu nha, ai có ngờ là có một ngày chính miệng em ấy nói mình bị bẻ cong, tin tức có chút khó mà tiêu thụ.....

Trước đám cưới năm ngày, Nhất Bác đên cafe Tranh, Tiêu Chiến vẫn như mọi hôm ở tầng hai làm chuyện cần làm của anh, dạo gần đây có mấy nhà yêu nghệ thuật đến tìm anh để mua tranh của anh, hôm nay cũng vậy, anh đang thương lượng giá cả với một người ở tầng trên. Nhất Bác đến nhưng chỉ đứng dưới quầy, Tiểu Hi thấy vậy chạy ra đón.

" Nhất Bác, sao mấy hôm nay cậu không đến"

" Tôi bận công việc nên không ghe được, Tiêu Chiến vẫn trên đấy hả" cậu không dám bước lên, nhưng vẫn muốn biết người kia vẫn còn trên đó

" Anh Chiến đang ở tầng hai tiếp khách"

" Khách?" Đầu mày cậu nhíu lên, tầng hai anh rất ít cho ai lên, hình như từ trước đến giờ ngoài cậu Tiểu Hi và nhân viên bưng nước lên xuống thì chưa có ai, khách này là ai? Thân thiết sao?

" Mấy hôm nay, có mấy vị khách đến mua tranh của anh ấy, anh ấy dẫn người lên xem một số bức ở đây thôi, cậu không lên đấy sao?" Tiểu Hi định dẫn Nhất Bác lên tầng trên

" Không đâu, gửi cho Tiêu Chiến cái này dùm tôi" Nhất Bác đưa tấm thiệp đỏ vào tay Tiểu Hi, sau đó Nhất Bác xoay người ra về

Tiểu Hi nhìn vào tấm thiệp, phía ngoài có tên Vương Nhất Bác, như không tin được, cậu ngỡ mình nhìn lầm, cho đến khi cố gắng nhìn kỷ lại một lần thì người kia đã đi một đoạn... Rồi cậu hiểu rồi, lý do vì sao dạo gần đây anh Chiến mất cảm xúc như thế, cơm ăn cũng ít, mặt thì buồn rười rượi, tranh vẽ luôn bị hỏng, "trời ơi, tại sao cậu ấy có thể đi lấy vợ, chẳng phải cậu cũng rất thích anh Chiến đấy sao" nỗi lòng Tiểu Hi đang gào thét. Cậu nhanh chóng chạy lên, trong khi Tiêu Chiến đang nói chuyện với khách.

+++++++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip