PN Ra mắt Nội
Sân bay Trùng Khánh hôm nay đón hai vị khách trẻ từ Bắc Kinh đến, Nhất Bác nhoi nhoi tranh vác đồ với Tiêu Chiến, anh cũng tùy ý ánh mắt chìu cưng dành riêng cho cậu..
Ba Tiêu đến đón khá lâu nhìn thấy hai đứa trẻ vừa đi vừa cười vừa nói rơm rả từ trong bước ra, ông từ ái cười cười đưa tay vẫy vẫy..
Tiêu Chiến vui vẻ chạy lại..
" Ba"
Nhất Bác cũng kính cẩn gật đầu " Con chào bác Tiêu"
Ông cũng gật đầu, ra hiệu cho hai người đem đồ lên xe, để về nhà..
Tình hình là từ cái hôm tự lấy đá đập chân mình của Nhất Bác, chuyện của ông Tiêu Chiến vẫn luôn làm đau đầu hai đứa trẻ, Nhất Bác quyết định đánh thẳng vào sở thích của ông để tích cực lấy lòng, được biết ông của Tiêu Chiến cả cuộc đời thích nhất chỉ có một món đấy là cờ vây, nhưng đúng là trời cũng giúp khi Vương Chiêu ba của Nhất Bác là một cao thủ cờ vây...
Nhưng theo ba học không được bao lâu, thì Tiểu Hi sau một thời gian về thăm nhà cũng trở lại... cậu ấy bảo Tiêu Chiến..
" Ông gọi anh về quê, à dẫn Nhất Bác về luôn"
Cả hai nhìn nhau lo lắng trùng trùng...
Nhưng nhờ Tiểu Hi một phen giải thích cũng khiến họ an tâm hơn....
Ông cũng đã chấp nhận chuyện tình cảm của hai người, nhờ ba Tiêu bên cạnh ngày qua ngày rửa tai ông, nghe Tiểu Hi bảo, ban đầu ông cũng cật lực phản đối, thậm chí còn buông lời nếu Tiêu Chiến cứ thế mà yêu một người con trai ông cũng không ngại xóa khỏi tên anh khỏi gia phả, nhưng không biết ba Tiêu đã dùng cách nào đấy khiến ông ngày một buông xuống thái độ và sau khi Tiểu Hi về một phen vẻ thêm nhìu cái màu sắc nữa khiến ông đã chấp nhận... còn giai đoạn khiến một người cổ hủ kiên định như ông thay đổi lại là cả một vấn đề lớn, kể mãi không hết!
Khi cả hai đã chuẩn bị sẳn sàng tất thảy, tinh thần đã lên nòng mới dám về Trùng Khánh!
Xe bon bon trên đường, Nhất Bác đã bỏ cái vỏ bọc là một đứa trẻ dính người, hay nói đúng hơn là không dám làm gì quá phận trước mặt ba Tiêu, khiến Tiêu Chiến bên cạnh cũng lén phụt cười với thái độ nghiêm túc của cậu....
Cún con, em trưng cái bộ mặt lão làng cho ai xem thế, thật ra ba từ lâu đã chấp nhận em cơ mà... chỉ có điều Tiêu Chiến không nói cho Nhất Bác biết, im lặng xem thái độ nghiêm túc của cậu... lâu lâu anh lại đưa tay khẽ nắm tay cậu, chỉ có điều Nhất Bác đã nhanh thu tay lại, thái độ sợ sệt, cậu ngại ba Tiêu phát hiện lại có ấn tượng không tốt, càng khiến nội tâm anh cười như điên và trên xe luôn tìm cách ghẹo cậu!
Ba Tiêu nhìn hai đứa trẻ chơi trò nhốn nháo sau xe qua kính chiếu hậu cũng lắc đầu mỉm cười tùy ý!
Cổng Tiêu gia mở ra, căn nhà cổ kính ngày nào lần nữa đập vào mắt của hai người, Tiêu Chiến thì thoải mái vô tư, trở về nhà có gì phải ngại, trong khi Nhất Bác lại vô cùng khẩn trương, tuy rằng đã từng một lần đến, nhưng lần này khác với lần trước, lần này là được trưởng bối chỉ danh điểm mặt đến nên cậu rất hồi hộp..
Trước nhà bà của Tiêu Chiến với khuôn mặt hiền từ mỉm cười nhìn mọi người, Tiêu Chiến chạy đến ôm bà trong khi Nhất Bác phụ ba Tiêu khuân đồ vào, gặp bà cậu cũng gật đầu kính trọng mà chào hỏi, đáy mặt bà cũng xẹt qua một chút hài lòng, đứa nhỏ này đúng là biết lễ nghĩa
Ông Tiêu Chiến khuôn mặt nghiêm khắc ngồi giữa bàn chính gần bàn thờ tổ, không vì khách đến mà giảm bớt độ cương nghị ấy, càng như thế càng khiến bước chân Vương Nhất Bác hơi líu lại khi nhìn viễn cảnh trước mắt, cứ thể như một quan viên nho nhỏ đi gặp chúa thượng của mình.
Cậu âm thầm nuốt nước bọt, trống ngực cũng phập phồng, càng bước đến gần ông áp lực lại càng cao, cho đến khi tiếng Tiêu Chiến vang lên
" Ông con về rồi, đây là bạn con Vương Nhất Bác"
Lấy lại tinh thần sau câu giới thiệu của Tiêu Chiến, cậu cũng mạnh dạn đứng lên thật trịnh trọng mà thưa ông
" Dạ, chào ông, cháu là Vương Nhất Bác"
Ông không cười, nhưng cũng gật đầu thái độ không lạnh không nóng càng khiến người ta căng thẳng hẳn lên, Bà Tiêu Chiến thấy vậy cũng gỡ rối khó xử cho hai đứa, dù biết lão nhà mình là một người cứng cỏi, nghiêm nghị, Tiêu Chiến thì không nói nhưng Nhất Bác nào biết, không tránh khỏi sẽ sinh lòng buồn bả, bà dịu dàng nói...
" Hai đứa mới về, xuống sau rữa mặt cho khỏe, bà và cô có cũng chuẩn bị sẵn cơm trưa, nghỉ ngơi tí rồi mọi người cùng dùng bữa"
Nhất Bác và Tiêu Chiến gật đầu xin phép ông xuống nhà sau, qua ngạch cửa trước Nhất Bác giơ tay lau mồ hồi lạnh trên đầu, Tiêu Chiến thấy vậy hỏi.
" Căng thẳng lắm sao?"
Cậu nhỏ bất giác trưng bộ mặt bi thương ra mà gật đầu...
Bà đi trước không nhìn lại nhưng cũng vui vẻ mà mở miệng
" Con cứ thả lỏng đi, ông cũng không khó như mấy đứa tưởng đâu"
" Vâng" So với gương mặt lạnh lùng kia, Nhất Bác càng có thiện cảm với bà của Tiêu Chiến, bà vóc người nhỏ nhắn nhưng trên mặt phúc hậu cùng nụ cười ấm áp luôn đem cảm giác gần gũi cho người tiếp xúc.
Cả hai rửa mặt sạch sẽ, Tiêu Chiến cũng đem hành lí của Nhất Bác vào phòng cho khách, cậu tạm ở lại vài ngày nơi ấy, không thấy đồ của anh, đáy mặt cậu chợt dâng một tia hụt hẫng... Tiêu Chiến thấy vậy lên tiếng!
" Em không sợ ông hà.."
Không nhắc thì thôi, nhắc đến ông da đầu Nhất Bác lại run lên, đúng rồi sao cậu lại quên còn một vị chúa tể đang ở trong căn nhà này, Ôi! Nhưng mấy ngày nay ở một mình phải chăng quá lạnh lẽo...
Một bộ cún con ủy khuất dâng lên, Tiêu Chiến đành phải thả một nụ hôn lên môi an ủi cậu mới ổn thỏa lại.
Tiêu Chiến ngủ lại với ba Tiêu, dù gì đã lâu hai cha con cũng không có kề tâm sự, còn rất nhiều chuyện ba Tiêu cũng muốn hỏi rõ Tiêu Chiến.
Bữa cơm trưa có mặt đầy đủ tất cả mọi người, có cả cô và dượng của Tiêu Chiến sang, món ăn Trùng Khánh đa số cay xè đầu lưỡi, nhưng bà Tiêu Chiến lại là một người phụ nữ thấu hiểu lòng người, biết Nhất Bác không phải là dân bản sứ nên cũng có vài món dành riêng cho cậu, một chút ấm áp này cậu cảm nhận thật ngọt, đưa đôi mắt cảm kích về bà, cậu nhận về một nụ cười nhân hậu!
Cô của Tiêu Chiến cứ nhìn chầm chầm vào Nhất Bác khiến cậu hơi ngượng ngùng, dượng anh thấy vậy dưới bàn đạp chân cô, một bữa cơm ra mắt đơn giản không nhiều lời diễn ra cũng êm đềm, ông cũng không thay đổi sắc mặt gì mấy, độ khẩn trương của cậu cũng đã giảm nhiều với mọi người, còn mỗi ông vẫn khiến cậu sợ sệt sao luôn ấy!
Thời gian nghĩ trưa ông dọn bộ cờ vây ra mái đình bên hong nhà từ từ đánh, ông rất thích đánh cờ nhưng từ từ loại cờ cần nhiều kiên nhẫn như cờ vây lại ít được người chào đón, cũng vì cuộc sống bề bộn, công việc thì lại cần nhiều thời gian, mấy lão già tuổi ông, kẻ thì mất người thì ngồi một chổ, đến nỗi tìm một kẻ để chơi với ông cũng là cả vấn đề, lâu lâu ba Tiêu rảnh cũng làm vài ván, nhưng lâu ngày tháng rộng phương thức đánh cờ của đối phương ông đã nằm lòng, càng khiến hứng thú cũng tuột dốc thà chơi một mình cũng vui, đấy là lí do ông hay lấy cờ một mình trắng đen mà tự đánh!
Tiêu Chiến và Nhất Bác sóng vai đứng ngang nhau trong cửa sổ, nhìn ra mái đình ngang hong, Tiêu Chiến bảo...
" Cơ hội tốt cho em trổ tài bấy lâu học được đấy, cố lên.." Vừa nói vừa đẩy đẩy tay cậu..
Khuôn mặt cậu cười nhưng vẫn rất e dè..
" Tiêu Chiến, em vẫn cảm giác sợ sau đâu ấy"
" Thế là em không đi à, anh không biết đâu tùy em thôi, vậy cũng bảo chiếm trọn vảm tình của ông quang minh chính đại rước anh về, lừa gạt" Tiêu Chiến giả bộ dỗi bước đi...
" Tiêu Chiến... đi với em đi... em thật sợ mà, có anh dù gì cho em chút động lực"
" Tiêu Chiến đi mà... năn nỉ mà..."
Tiêu Chiến hết cách đành bất đắc dĩ cùng cậu ra ngoài sân đình...
"Ông lại chơi cờ vây một mình à" Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ chào hỏi ông, Nhất Bác cũng gật đầu theo sau
Nhắm đúng sở thích khuôn mặt ông cũng trồi chút ý cười
" Lão rồi, mấy lão nhân gia cùng thời đều đã dẫn nhau về bên kia thế giới, tuổi trẻ thì đời nào lại thích mấy trò tốn thời gian này chứ" vừa nói tay vừa nhấc con cờ đen đánh vào một điểm
Tiêu Chiến đưa mắt nháy lia với Nhất Bác ra dấu, cơ hội đến rồi đấy...
Nhất Bác thấy vậy nhanh miệng
" Dạ, con cũng biết chơi loại cờ này, hay con bồi ông một ván được không? Vừa có thể giúp ông đỡ buồn con cũng học hỏi thêm một ít kinh nghiệm"
Lời nói vừa đủ lễ lại vừa có ý lấy lòng trưởng bối, một điểm được ghi cho cậu trong đáy mắt của ông. Ông dịu lại bảo
" Đến à! A Chiến vào bảo bà pha cho ông ấm trà"
Tiêu Chiến rời đi vẫn không quên ám hiệu cho cậu " Cố lên".
Một ván vừa chơi là đến tận giờ cơm chiều, trong khi Tiêu Chiến lại bị ba gọi lại nói chuyện chính sự..
Thật ra vì để ông Tiêu hiểu rõ và chấp tình cảm cảm của hai người, ba Tiêu là người bỏ ra công sức nhiều nhất, từ lúc nhận định Nhất Bác thật lòng với Tiêu Chiến sau lần gặp lúc Nhất Bác đến Trùng Khánh chuyến trước, ông đã từ từ thổi vào tai ông Tiêu về vấn đề chuyện hai nam nam yêu nhau giữa xã hội hiện thực, ông Tiêu lúc đầu rất quyết liệt, sau cũng chịu hòa hoãn đôi chút khi ba Tiêu đưa ra nhiều trường hợp vì không được chấp nhận mà kẻ chết người đau, về sau thấy tình hình có vẻ ổn, ba Tiêu mới nói chuyện của Tiêu Chiến và Nhất Bác, ông lại một lần nữa nội xung thiên đòi xóa sổ Tiêu Chiến nhưng không biết sau đó tự thân ông nghĩ lại và cũng không nhắc gì, ba Tiêu có nói thêm ông cũng không cho thêm ý kiến... lúc đấy ba Tiêu và bà Tiêu chiến cũng không biết nội tâm ông thế nào mà cũng không dám dò xét... cho đến khi Tiểu Hi về.
Cậu ấy kể những chuyện trên đấy mà ai nấy nghe đều cũng hãi hùng và đương nhiên những chuyện không nên nói cậu cũng không dám nhiều lời. Cụ thể Tiểu Hi nói là khi Tiêu Chiến từ Trùng Khánh về Bắc Kinh đột nhiên mất tích, nhưng kẻ bắt cóc là người mâu thuẩn với anh chứ không phải Nhất Bác chỉ vì trả thù riêng các loại, sau đấy Nhất Bác vì cứu Tiêu Chiến tìm bang Lương Giác là hắc bang và điều kiện trao đổi là tất cả cổ phần công ty cậu có, cứu được Tiêu Chiến về, cậu đã bị thương rất nặng, nào là bị bọn côn đồ đập dập phổi, gãy xương sườn các loại.... nói chung tất cả đều dệt lụa thêu hoa cho sự hi sinh của Nhất Bác cho Tiêu Chiến, còn bảo không có Nhất Bác thì có lẽ bây giờ anh Chiến chết ở đâu còn không biết nữa là, ông vì lẽ đó cũng âm thầm đồng ý, còn bảo Tiểu Hi gọi hai đứa về quê.
" Con bị bắt cóc chuyện lớn như vậy cũng không báo về gia đình" ba Tiêu cũng có trách cứ nói với Tiêu Chiến...
"Cũng không có gì, con chỉ sợ mọi người lo lắng thôi" Tiêu Chiến âm thầm tặt lưỡi... không biết Tiểu Hi đã nói những gì rồi..
Sau một lúc nói chuyện với ba Tiêu anh cũng không đến nỗi bị lộ tẩy, trong khi bàn cờ của Nhất Bác thì tiếng cười của ông giòn vang một mảnh.
Cờ Vây là một loại cờ vừa chơi vừa có thể đánh giá khách quan tính cách của đối tượng chơi với mình như thế nào, Nhất Bác đi con cờ không nhanh không chậm, quyết đoán, dứt khoát loại người chơi cờ như thế tâm rất định, một khi quyết định chuyện gì rất khó thay đổi, tuổi trẻ lại có thể chầm chậm chơi cờ với một lão già như ông, không ngại phí thời gian, nghiêm túc lại chú tâm, xét về độ kiên nhẫn ông lại cộng cho Nhất Bác một điểm, vừa chịu khó lại kiên trì đây thuộc týp người chung thủy... càng chơi càng hài lòng.. ông bảo Nhất Bác
" Cháu chắc chơi cờ cũng lâu sao? Kỷ thuật rất tốt... rất có chiến lược"
" Dạ không ạ, ông quá khen, cháu chỉ mới biết chơi gần đây thôi"
Không lẽ nói với ông, cháu vì ông mới tập cái loại cờ này, chứ thật ra hai mươi mấy năm trước nó biết cháu chứ cháu không có biết nó, hơn thế nữa cháu vì nó mà một tuần mất ăn mất ngủ ôm một đống trắng đen lăn lộn chẳng biết đâu vào đâu, sau đấy lại bám víu lão nhân gia ở nhà, một khóc hai nháo ba treo cổ đòi dạy cho bằng được mới thôi, còn mấy ngày nằm mộng thấy hai bên đen trắng đánh nhau tứ phía nữa... nhưng nỗi khổ như vậy nào dám kể ra...
" Gần đây sao, luôn phá được các chiêu hiểm của ta, cháu rất có thiên phú đó" giọng ông càng vui vẻ, cười phá lên
" Không dám ạ"
Cơm chiều cũng được dọn ra, mọi người đều vui vẻ với nhau, nhờ mấy ván cờ tinh thần ông khá tốt, độ căng thẳng của cậu cũng theo thời gian chạy mất hút rồi, rất nhanh hòa nhịp cùng mọi người, không khí chẳng khác nào người một nhà trong một buổi tiệc hợp mặt lâu ngày không gặp...
Buổi tối là khoảng thời gian để mọi người gần gủi và quây quần bên nhau, vì hôm nay có khách nên cô dượng nán lại thêm một chút, bà cùng cô người mang trà, người đem đĩa trái cây ra ngồi vào bàn, ông Tiêu, ba Tiêu, dượng Tiêu cùng ngồi ngoài sân đình, Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng ngồi một góc nghe trưởng bối nói chuyện, dăm ba câu tới lượt mình lại kính cẩn trả lời.
Được một lúc cũng tan buổi tối, cô dượng cũng xin phép ra về, đến giờ phải nghĩ ngơi, Nhất Bác lủi thủi trở về phòng khách không có anh, đêm nay có lẽ thực dài đây...
Tiêu Chiến chắc có lẽ biết suy nghĩ của cậu nhỏ, nên khi Nhất Bác vào phòng không lâu anh cũng mở cửa tiến vào, đúng như dự đoán... cậu không có ngủ mà ngồi tại giường cầm điện thoại xoay xoay, có vẻ đang phân vân có nên nhắn tin hay không..
Thấy Tiêu Chiến cậu liền cảm thấy ủy khuất
" Tiêu Chiến" giọng cũng mềm mại rất nhiều.
" Ừ, anh đây.."
" Đến" Nhất Bác đưa tay ngoắt anh lại, ý bảo đến gần cậu
Tiêu Chiến lại cứ như ma xui quỷ khiến mà bước đến gần... vừa đến, Nhất Bác đã ôm lấy ngang người anh, cậu thì ngồi trên giường anh thì lại đang đứng, cả khuôn mặt cậu đều áp tại bụng anh mà nũng nịu.
" Tiêu Chiến, bỏ em một mình thật hả, hảo lạnh lẽo à nha, cô đơn nữa"
Anh cũng mềm mại chìu cưng vuốt tóc cậu.
" Nhất Bác ngoan đi, gáng vài ngày thôi, em ngủ đi, anh thương"
" Thế không ngủ, anh không thương à" lại ương bướng trẻ con..
Ở địa bàn mình, dù gì họ Vương kia cũng là khách, nên Tiêu Chiến đành xuống nước cưng chìu vậy... trước mắt để tiểu bá Vương này ngủ đi rồi tính.
" Thương, lúc nào chẳng thương chứ, mau ngủ đi, để lát nữa ông phát hiện là em với anh công dã tràn hôm nay luôn ấy"
Thấy thế Nhất Bác buông anh ra, nhưng tay chỉ vào má của mình
" Thơm, thơm"
Anh lắc đầu cúi người xuống thơm vào má cậu, nhưng chưa đầy một giây, cả ngưòi anh đã rơi vào vòng tay ấm áp của cậu mà ngã xuống giường rồi.
Nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cậu thăm thẳm muôn trùng lóng lánh tia sáng như dãi ngân hà dài vô tận, cậu chậm chậm hạ môi xuống môi anh, từng chút ôn nhu mà hôn lên, cử chỉ rất chi là âu yếm...
Sao cậu không biết chứ, ông mà biết thì coi như toi, nên chỉ có thể nhấm nháp tí chất gây nghiện này, hôm nay đã làm được gì đâu, trên máy bay cũng léng phéng hôn được một lần, về đến nhà thì thôi luôn... thật sự cậu muốn nó, sau đấy... lại phải bất đắc đĩ buông ra!
Nhìn ánh mắt tiếc nuối đáng thương kia, Tiêu Chiến một lần nữa kéo cậu xuống, đột kích một phát làm cho nụ hôn khi nãy càng nóng bỏng, rực lửa hơn, đến khi hai người tưởng chừng như bị thêu đốt ráo trụi thì lí trí kéo lại... Tiêu Chiến nhón dậy chỉn chu... hôn nhẹ lên trán cậu
"Cún con ngủ ngon"
Sau đấy anh rời khỏi phòng, cậu nằm đấy... bất khả kháng... thở dài... hazzi! Một lúc cũng nặng nề chìm vào giấc mộng sau khi gửi đi cho Tiêu Chiến một tin nhắn!
Tiêu Chiến trở về phòng, ba Tiêu vẫn còn đang đọc sách, hai cha con nói chuyện với nhau được một lúc, cũng lên giường ngủ, lúc đấy Tiêu Chiến mới lấy điện thoại ra xem tin nhắn...
" Giết người không thấy máu... Nợ này về Bắc Kinh đòi lại gấp đôi, í không gấp mười, ngủ ngon yêu anh"
Tiêu Chiến khẽ cười!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip