Chương 10: Đi công tác
Comment của các bạn là động lực cho tui lấp hố
------------------------------------
Mới nhập học được có hai ngày, mà Kiệt đã bắt đầu đi công tác. Ở nhà một mình Chiến đâm ra chán chường ít nấu cơm, toàn lấy đồ ăn tối qua trong tủ lạnh bỏ vào lò vi sóng hâm lại, rồi xách cặp đi học.
Một tuần lễ nay Kiệt đi công tác. Mỗi ngày Chiến đi học hay đi về, cũng đều có người đưa đón, khiến cho cậu cảm thấy rất bất tiện.
Học trường ở Việt Nam mà có người đưa rước, thì có khác gì đang hơi nổi với bạn bè.
Ban đầu Chiến định nói với Kiệt không cần cho người đưa rước mình, chỉ cần để Thư cùng mình đi xe bus là cũng xem như tận tình, nhưng anh lại không chịu. Anh còn nói, nếu cậu không để cho Thư đưa đón, thì anh sẽ trừ 10% lương, nên cậu bắt buộc phải đồng ý.
Hai hôm đầu được Thư đến tận nhà đón đi học, Chiến rất ngại, nhưng đến khi thấy rất nhiều Omega được Alpha dùng xe hơi đưa đón. Thậm chí, có người còn sắp xếp cả vệ sĩ đi theo bảo vệ người yêu, nên cậu mới đồng ý để Thư đưa rước mình.
Học được một tuần lễ, Chiến không nói chuyện với ai cả, chỉ ngồi một góc lấy sổ tay ra vẽ vời cho đỡ buồn, rồi lấy điện thoại nhắn tin với Kiệt.
Vì học sinh ở Sài Gòn này hầu hết đều bạn học chung lớp từ cấp 2, nên Chiến không có bạn.
Đang ngồi vẽ giết thời gian trong giờ giải lao, Chiến nhìn thấy có một ly trà sữa để trước mặt mình:
- Cho ông nè.
Chiến theo phản xạ với tay lấy ly trà sữa lên uống:
- Cám ơn nhiều nghe. Ủa, ông mua trà sữa ở đâu mà ngon quá vậy.
Cậu bạn kia chống nạnh, rồi hất mặt ra vẻ:
- Tui mua tất nhiên là phải ngon rồi. Một ly chỉ có mười lăm ngàn thôi, nhưng mà ngon lắm nhe.
Nhìn biểu hiện tự tin của đứa bạn, Chiến với tay đánh vào eo nó một cái, rồi tiếp tục vừa uống trà sữa vừa nhắn tin với Kiệt. Cậu bạn kia cũng không chọc ghẹo cậu nữa, cũng ngồi vào bàn lấy điện thoại ra chơi game.
Nói học một tuần mà Chiến không có bạn là không đúng. Thật ra là cậu có làm quen được với một omega nam khá đáng yêu.
Cậu nhóc tên là Quang. Cũng chính là người vừa đãi cậu một ly trà sữa.
Sở dĩ Chiến có thể nói chuyện được với Quang là nhờ nhà của Quang có điều kiện khá tốt. Có ba mẹ là giáo viên cấp hai, đã vậy Quang còn là một omega, nên Kiệt điều tra xong rồi mới dám để hai người đi chơi với nhau.
Trong lúc Chiến đang ngồi vẽ, Quang đang ngồi chơi game, thì có một omega bước vào lớp rồi để lên bàn một chiếc điện thoại iphone 8plus bản giới hạn khoe mẽ với cả lớp. Nói rằng mình vừa được một đại gia mua tặng cho.
Những học sinh trong lớp nghe đến omega kia khoe mình được một đại gia mua cho điện thoại, liền xúm lại nịnh nọt. Còn omega kia thì cứ khinh khỉnh khoe hết món này đến món khác, cho bạn bè trong lớp biết rằng mình có đại gia bao nuôi.
Một nữ sinh cầm chiệc điện thoại bản giới hạn lên ngắm nghía một chút rồi khen ngợi:
- Là bản 128gb đó. Bản này trên thị trường không có đâu, phải đặc trước tận mấy tháng mới có được đó.
Một nữ omega khác suýt xoa:
- Bồ sướng thiệt đó Quyên. Có đại gia bao nuôi, muốn gì cũng được. Tui muốn mua gì cũng phải năn nỉ bà người yêu gãy cả lưỡi, thì bà ấy mới cho mua.
Nghe omega nữ kia than thở, thì Quyên mới tỏ vẻ đắc ý:
- Chỉ cần có nhan sắc thì sẽ có tất cả. Bà xấu xí như vậy, tất nhiên là sẽ không được chiều chuộng rồi.
Ngồi dưới bàn chơi game, nghe Quyên tỏ vẻ cho cả lớp thấy mình được người tình bao nuôi, thì Quang chỉ biết nhếch môi cười mỉa mai.
Được điện thoại mới thì sao chứ, chẳng qua cũng chỉ làm tình nhân cho một thằng cha đại gia là beta thôi. Có gì mà đáng tự hào đâu chứ.
Alpha có tiền ai chẳng tham mê của lạ, chỉ cần tìm một vài omega có mộng ước đổi đời, rồi hứa hẹn đủ điều, sau đó cho vài món hàng hiệu. Cuối cùng là đổi lại là làm bồ nhí cho các ông đại gia. Đến khi các ông ấy chơi chán rồi thì bị vứt sang một bên thôi.
Cả một buổi được cả lớp ngưỡng mộ, Quyên hãnh diện lắm. Được một đại gia giàu có bao nuôi, muốn mua gì cũng được. Chỉ cần biết nghe lời là không có gì mà không có.
Thế nhưng, trong số những người nịnh nọt Quyên, lại không có Chiến trong đó, nên cô nàng không hài lòng lắm.
Càng nhìn biểu hiện không quan tâm thế giới xung quanh của Chiến, thì Quyên lại càng tức. Tại sao ai cũng suýt xoa ngưỡng mộ với những món hàng hiệu của Quyên, mà cậu thì lại bình tĩnh như vậy chứ.
Quyên cầm theo điện thoại mới đi xuống đưa cho Chiến:
- Cậu bạn nhà quê, có dùng thử iphone8 plus bản giới hạn không.
Chiến đang nhắn tin với Kiệt nghe Quyên móc mỉa mình liền ngước mặt lên phán một câu xanh lè:
- Tui...ghét nhất là iphone.
Nghe Chiến nói ghét iphone, còn kèm theo gương mặt dửng dưng. Quyên đã tức càng thêm tức:
- Nghèo mà làm phách. Có cái điện thoại cũ rích mà cũng làm tàn.
Chiến liếc mắt nhìn Quyên một cái, rồi tiếp tục nhắn tin với Kiệt. Mặc kệ Quyên đang tức anh ách.
Lúc đi công tác, Kiệt đã dặn Chiến rất nhiều lần. Ai làm gì thì làm, mình cứ làm việc của mình, đừng dòm ngó chuyện người khác là được.
Bạn bè trong lớp nghe Chiến cà khịa Quyên, thì chụm đầu lại bàn tán. Thậm chí có đứa còn cười khúc khích, khi thấy Quyên bị một cậu bạn nhà quê làm cho bẽ mặt.
Đừng tưởng bản thân có đại gia bao nuôi thì tốt, chẳng qua chỉ là kẻ phá hoại gia đình người khác thôi.
Cả lớp đang túm tụm lại xì xầm sau lưng Quyên, thì trống đánh vào tiết thứ ba. Những đứa đang ngồi sai chỗ, liền ba chân bốn cẳng chạy về bàn ngồi. Tiết này là của thầy Tùng, để thầy phát hiện ngồi sai chỗ, thì sẽ bị chép phạt cả đám.
Cho cả lớp ngồi xuống rồi, thầy Tùng lấy sấp bài kiểm tra chất lượng hôm trước đưa cho lớp phó học tập phát cho các học sinh trong lớp:
- Bài kiểm tra chất lượng này thầy sẽ lấy điểm miệng cho mấy đứa, nhưng mà không phải điểm chính thức. Từ đây đến thi học kì, thầy vẫn sẽ trả bài mấy em, sau đó sẽ chia trung bình. Đồng ý không?
Cầm bài kiểm tra chất lượng lần trước, Chiến cảm thấy mừng thầm trong bụng. Mặc dù, làm bài được tám điểm, nhưng trong lớp chắc chắn sẽ có đứa hơn cậu, nên là khả năng thoát nạn làm lớp trưởng của cậu rất cao.
Làm lớp trưởng chán lắm, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng bị la đầu tiên. Hơn nữa làm lớp trưởng là phải làm gương, mà Chiến thì ghét bị trói buộc gò bó, nên là cái chức lớp trưởng cậu không có hứng thú.
Ai thích thì để người đó làm đi.
Ông bà ta có câu 'ở phải trời thương', chỉ cần mình ăn ở hiền lành là những điều tốt đẹp sẽ tới.
Tuần trước thầy Tùng quyết định chọn học sinh có điểm kiểm tra chất lượng cao nhất làm lớp trưởng. Mặc dù, là thầy muốn chọn Chiến, nhưng mà điểm của Khoa lại hơn điểm của cậu một điểm, nên thầy đã chọn Khoa làm lớp trưởng.
Nghe thầy Tùng thông báo Khoa là lớp trưởng, Quang làm lớp phó học tập, bản thân mình thì thoát nạn. Chiến mừng quá vội lấy điện thoại nhắn tin cho Kiệt:
- Anh Kiệt ơi! Em thương anh nhất. Cách của anh hay thiệt, em thoát nạn làm lớp trưởng rồi.
Đang ngồi trong phòng khách sạn ở Nha Trang chờ đến giờ đi gặp đối tác, Kiệt nhận được tin nhắn của Chiến liền nhanh tay nhắn lại:
- Anh đã nói rồi mà. Thông thường đầu năm giáo viên chỉ chọn học sinh có điểm thi, hoặc điểm kiểm tra cao nhất làm lớp trưởng. Vì vậy, chỉ cần em làm bài nhỏ điểm hơn, là sẽ không làm lớp trưởng.
Chiến nhận được tin nhắn của Kiệt, liền gửi lại icon cười hì hì:
- Bây giờ thì em có thể thoải mái học hết khả năng mà không cần sợ làm ban cán sự lớp rồi. Vui quá.
Kiệt nhếch môi cười bất lực, rồi nhanh tay nhắn lại cảnh cáo:
- Thoát nạn làm lớp trưởng, nhưng em sẽ được giáo viên chọn vài đội tuyển học sinh giỏi.
Chiến gửi lại sticker khóc hu hu cho Kiệt:
- Anh Kiệt! Anh đừng có hù em chứ. Em sợ nhất là mấy cái vụ thi thố đó đó. Thi đậu thì không nói gì, thi rớt thì nhục lắm.
Định nhắn tin trêu Chiến một chút nữa, nhưng thư ký đã gõ cửa phòng gọi Kiệt đi gặp đối tác, nên anh chỉ đành nhắn lại cho cậu vài chữ, rồi lấy áo khoác đi ra ngoài.
Ngồi trong văn phòng địa ốc chờ gặp người môi giới nhà đất, Kiệt vừa khuấy tách café, vừa nhìn qua cửa kính. Trong đầu anh suy nghĩ nếu như khu resot này nằm ngay khu vực thuận lợi kinh doanh, thì tại sao chủ doanh nghiệp lại bán nó gấp như vậy.
Chờ khoảng 5 phút, người môi giới nhà đất cũng đã mang đến những giấy tờ liên quan đến khu nghỉ dưỡng Maiya và dẫn Kiệt đi xem resort. Để xem anh có quyết định mua nó hay không.
Đi theo người môi giới nhà đất, Kiệt vừa quan sát xung quanh. Theo như những gì Thư đã nói, thì khu resort này nằm gần bãi biển, có vị trí khá tốt, còn được cấp chứng nhận bốn sao.
Nếu như mua lại và thay đổi chiến lược kinh doanh, có lẽ khu này sẽ phát triển hơn cả chi nhánh Đà Nẵng và Cà Mau.
Thư ký đi theo Kiệt là Thương, nhìn địa thế của khu resort Maiya rất thuận lợi để kinh doanh, nhưng chủ cũ lại bán gấp. Cô nàng nhịn không được tò mò:
- Nơi này tốt như vậy tại sao chủ cũ của nó lại muốn bán. Hơn nữa vị trí này lại gần biển, thì không lí nào dùng lí do kinh doanh thua lỗ được.
Người môi giới vừa giới thiệu các khu bên trong resort vừa trả lời:
- Tôi nghe nói chủ cũ của nơi này thua nợ lô đề hay đánh bạc nợ nần gì đó, nhưng không có khả năng chi trả, nên đã bán gấp khu resort này để trả nợ.
Nghe người môi giới nói xong, Kiệt không do dự hỏi lại:
- Đã có ai đến xem nơi này chưa? Nếu đã có rồi thì tôi không mua nữa.
Người môi giới thành thật trả lời:
- Dạ thưa! Anh là người đại diện doanh nghiệp đầu tiên đến xem nơi này đó.
Kiệt suy nghĩ một chút, rồi quay sang nhờ Thương đi xem tiếp giúp mình, sau đó đi tìm một chỗ khuất gọi điện thoại sang Pháp xin ý kiến của ông Martin. Chỉ cần ông đồng ý, thì anh sẽ mua lại ngay. Còn nếu ông không đồng ý, thì anh sẽ không mua.
Mặc dù là Kiệt có tài kinh doanh thừa hưởng từ ông nội, nhưng anh vẫn thích hỏi ý kiến của ông hơn. Một là vuốt mặt nể mũi, hai là ông đã dựng nên cơ ngơi như thế này, thì chắc chắn ông sẽ cho anh rất nhiều lớp góp ý đáng giá.
Sau hơn 10 phút nói chuyện và xem địa thế xung quanh khu resort. Ông Martin cũng đồng ý cho Kiệt mua lại khu resort này. Ông tin rằng với khả năng của anh có thể phát triển được khu nghỉ dưỡng này từ bốn sao lên năm sao.
Người Việt Nam có một câu nói mà ông Martin nhớ mãi "con hơn cha là nhà có phúc". Chưa kể tới đứa cháu nội cưng của ông lại thể hiện năng khiếu kinh doanh từ nhỏ, nên ông càng tin tưởng Kiệt hơn nữa.
Người xưa hay nói 'sáu mươi tính năm, bảy mươi tính tháng, tám mươi tính ngày'.
Bây giờ ông Martin đã bảy mươi tuổi rồi, không biết mình sống thêm được mấy tháng. Ông cũng không biết mình còn sống bao lâu, thôi thì tập cho Kiệt tự tin dần dần cũng tốt.
Được ông Martin đồng ý, ngay lập tức Kiệt gọi cho Thương và nhờ cô liên hệ với người môi giới nhà đất để mua lại khu resort này.
Tất nhiên, phải có sự tham gia của luật sư.
Một doanh nghiệp phá sản vì nợ nần, lại còn nghi ngờ là thua bạc, thì không thể không cẩn thận. Ai mà biết được, chủ cũ của khu resort này có lươn lẹo hét giá lên không.
Đường đường là một tổng giám đốc khách sạn 5 sao, lại còn đi du học tám năm, mà bị lừa thì nhục mặt ông bà tổ tiên lắm.
Khu nghỉ dưỡng này rất dễ phát triển, nếu không nhanh tay mua nó ngay thì sẽ bị người khác cướp mất. Kiệt đã chấm nó từ khi xem nó qua hình được người môi giới đưa cho xem trước rồi.
Thời gian hoàn thành thủ tục mua bán bất động sản ít nhất là khoảng năm ngày, Kiệt trở về phòng liền nằm vật ra giường, lấy điện thoại gọi cho Chiến. Mệt mỏi cả ngày hôm nay, bây giờ anh thực sự muốn nghe giọng nói của cậu.
Chiến đang ngồi trong bàn làm bài tập về nhà, nghe tiếng chuông điện thoại liền nhanh chóng quẹt ngón tay nhận cuộc gọi:
- Anh Kiệt! Khi nào anh mới về?
Kiệt nằm dài trên giường nhìn lịch công tác ghi trong ipad:
- Anh không biết. Chắc cũng phải hết tuần sau anh mới xong công tác. Em ăn cơm chưa.
Chiến ngưng làm bài, mở camera quay tô cơm bự của mình cho Kiệt nhìn:
- Em đang ăn cơm luôn nè. Vừa ăn vừa học luôn cho nhanh. Em làm biếng ăn rồi lôi bài tập ra làm lắm.
Kiệt nhìn tô cơm chiên của Chiến trong lòng không khỏi hãi hùng:
- Em có muốn anh mua gì cho em không?
Chiến chống cằm suy nghĩ:
- Em không cần mua gì cả. Em chỉ cần anh giữ gìn sức khỏe thôi à.
Nghe giọng nói của người yêu nhỏ lo lắng cho mình, trái tim của Kiệt liền nhũn ra thành nước. Càng muốn hoàn thành công tác thật sớm để về nhà với Chiến.
Tất nhiên là sự thật thì vẫn là hết tuần sau anh mới về lại Sài Gòn được.
Nằm tựa người vào thành giường, Kiệt nhìn qua cửa kính ngắm biển Nha Trang. Thật lòng anh cũng muốn dẫn Chiến đi cùng mình ra đây chơi cho biết, nhưng mà anh đi làn này là đi công tác, nên không thể nào để chuyện tình cảm xen vào công việc được.
Kiệt thở dài một hơi, rồi mở laptop lên làm việc. Đằng nào thì cũng tuần sau mới về Sài Gòn, nên anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng hoàn thành công tác.
Người xưa hay nói, là Alpha phải có sự nghiệp vững chắc trước thì mới tính chuyện yêu đương. Bây giờ, Kiệt phải cố gắng cho bác Vinh nhìn thấy, để bác yên tâm giao Chiến cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip