Chương 11: Bản lĩnh đàn ông

Commnet của các bạn là động lực cho tui lấp hố.

-----------------------------------

Ngày cuối cùng của chuyến công tác hoàn thành, giấy tờ liên quan đến việc mua khu nghỉ dưỡng cũng đã xong xuôi không còn phải chỉnh sửa thêm cái gì.

Kiệt ngồi trong văn phòng quản lý đất đai của ủy ban thành phố Nha Trang chờ hoàn tất thủ tục cuối cùng và chờ chồng tiền nữa là xong. Anh đi công tác gần nửa tháng trời, ở nhà chắc nhóc con của anh đang buồn lắm.

Đọc lại hợp đồng mua bán một lần để xác định mình không bị người ta đâm sau lưng, Kiệt vẫn chưa yên tâm nên đã đưa cho luật sư của mình đọc lại một lần nữa. Đợi luật sư gật đầu xác minh hợp đồng an toàn, anh mới lấy cây bút trong túi kí tên vào dưới gốc giấy.

Thấy Kiệt kí tên vào hợp đồng xong rồi, Thương mới lấy chiếc thẻ ATM chứa khoảng tiền là một trăm hai mươi tỷ đưa cho chủ cũ của resort Maiya, rồi mang giấy tờ mua doanh nghiệp cho luật sư đi làm giấy tờ sang tên sổ đỏ dưới tên của chuỗi nhà hàng khách sạn Famyli.

Làm xong những chuyện cần làm, Kiệt liền đón taxi ra sân bay mua vé quay trở về Sài Gòn ngay trong ngày. Hai tuần không gặp, anh không biết nhóc con của mình có nhớ mình không. Chứ hai tuần nay anh nhớ cậu nhiều lắm.

Ngồi trên ghế máy may chờ máy bay cất cánh, Kiệt tranh thủ 15 phút này lấy điện thoại nhắn tin cho Chiến:

- Anh đang trên máy bay, chuẩn bị về Sài Gòn.

Ngồi trên sofa trong phòng khách coi phim Hậu cung Chân Hoàn truyện, Chiến nhận được tin nhắn của Kiệt liền mở máy lên đọc và nhắn tin lại:

- Mấy giờ anh về tới?

Kiệt đọc xong tin nhắn liền mỉm cười nhắn tin lại:

- Khoảng 5 giờ là anh sẽ về tới Sài Gòn, nhưng anh vẫn chưa về nhà được. Anh còn phải ghé khách sạn làm việc. Em cứ ăn cơm trước đi, không cần chờ anh đâu.

Đọc xong tin nhắn của Kiêt, rồi lại nhìn sang đồng hồ thấy chỉ mới bốn giờ chiều. Chiến liền chạy vào bếp mở tủ lạnh xem thử, thấy còn một con gà và mấy con bào ngư. Ngoài ra thì trong tủ chỉ còn lại rau cải, cá, tôm gì cũng không còn nhiều.

Cầm con gà trên tay, bỗng nhiên Chiến nhớ đến món gà hầm sâm nổi tiếng trong mấy bộ phim Hàn Quốc và nổi hứng muốn nấu cho Kiệt món gì đó thật ngon. Anh đã bận rộn suốt hai tuần nay rồi, nếu không bồi bổ cho anh. Cậu sợ anh sẽ lại sụt cân nữa.

Nghĩ là làm, Chiến vội lên mạng tìm công thức, rồi chạy ra cửa hàng bách hóa xanh gần nhà mua một túi thuốc tiềm, rồi về nhà bắt tay vào nấu gà hầm sâm cho Kiệt.

Vừa nấu ăn vừa hát, suýt chút nữa Chiến đã làm khét con gà vì để lửa quá lớn, nhưng may mắn cậu đã kịp thời hạ lửa nhỏ xuống. Chứ không thì từ nồi gà hầm sâm thành gà hầm bóng đêm mất.

Loay hoay với nồi gà một hồi cũng đến sáu giờ. Chiến lật đật tắt bếp, rồi chạy lên phòng thay đồ, rồi xuống múc canh gà vào một cái camen giữ nhiệt, sau đó đóng cửa nhà cẩn thận và mang canh đến khách sạn cho Kiệt. Hồi trưa anh nói hôm nay sẽ không về nhà ăn cơm chiều, nên cậu sẽ mang tới chỗ cho anh.

Ngồi trên xe bus, Chiến lấy trong túi áo một cái danh thiếp, trên đó có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của khách sạn FAMYLI, nhưng lại không có số điện thoại của Thương. Một khách sạn lớn 5 sao, không phải là nơi muốn đến là đến đâu. Nghĩ thôi cũng khiến cậu nản rồi.

Xe bus dừng ở trạm, Chiến dựa theo bản đồ phía sau tấm danh thiếp đi tìm đến trước cửa khách sạn FAMYLI và không khỏi choáng ngợp trước sự lộng lẫy của nó.

Trước mặt Chiến là một tòa nhà năm tầng có kiến trúc tương tự như lâu đài của Pháp, từ cổng đi vào trong đại sảnh rộng khoảng hai mươi mét, giữa sân có một đài phun nước hình con cá heo và có mấy bồn hoa dọc theo hai xung quanh đài. Từ xa nhìn tới trông không khác gì một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.

Trời bắt đầu sụp tối, khách sạn bắt đầu lên đèn, Chiến nhìn khung cảnh trong sân khách sạn FAMYLI không khỏi trầm trồ. Nói khung cảnh trước mặt cậu chính là thiên đường thì cậu cũng tin. Kiến trúc của khách sạn không thể chê vào đâu được.

Chiến ngồi trên băng đá trong khuôn viên khách sạn nhìn nhân viên trong khách sạn đi qua đi lại, thì có một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng:

- Ủa, Chiến! Em ngồi đây làm gì vậy?

Nghe giọng nói kia, Chiến nhận ra được là giọng nói của Thư, liền quay lại trả lời:

- Dạ, em nghe nói anh Kiệt về Sài Gòn rồi, mà tối nay có tăng ca, nên em mới mang cơm tối cho anh Kiệt. Có điều em không dám gọi sợ bị mắng.

Thư cười tươi, rồi nắm tay Chiến đi về phía khu vực đi lại của nhân viên và dẫn cậu đi đến trước cửa phòng làm việc của Kiệt:

- Phòng tổng giám đốc ở đây nè em.

Chiến lễ phép gật đầu:

- Dạ em cám ơn chị.

Thư định quay lưng đi về văn phòng làm việc, thì nhớ sực ra việc gì đó, liền quay lại nói với Chiến:

- Đúng rồi. Em đưa điện thoại cho chị mượn một chút.

Cầm điện thoại của Chiến trên tay, Thư bấm một lèo số điện thoại của mình vào máy cho cậu. Sau này đến đây, chỉ cần cậu gọi cho cô là xong. Không cần phải ngồi ở băng đá nhìn người này người kia chỉ trỏ mình.

Đợi Thư đi về văn phòng rồi, Chiến mới dám gõ cửa văn phòng của Kiệt. Thế nhưng cậu lại cảm thấy hồi hộp, sợ bị anh mắng. Anh không cho cậu ra ngoài buổi tối một mình, vậy mà cậu lại cãi lời anh. Bảo đảm sẽ bị anh rầy cho một trận.

Ngồi trong văn phòng làm việc, nghe có tiếng gõ cửa phòng. Kiệt nghĩ rằng là thư ký mang thêm báo cáo vào cho mình kí xác nhận, nên anh đã không do dự mà cho phép vào. Ai nói làm tổng giám đốc nhàn thì ngồi thế chỗ cho anh một ngày đi rồi biết. Làm bục mặt mà không biết có sót cái gì không đây nè.

Được Kiệt cho phép, Chiến mới hé cửa ló đầu vào nhìn thử. Thấy anh đang ngồi cắm đầu vào laptop làm việc, thì mới rón rén bước vào để hộp canh gà lên bàn cho anh:

- Anh Kiệt! Em nấu canh gà hầm sâm đem lên cho anh.

Đang làm việc thấy camen canh của Chiến để lên bàn, Kiệt mới ngẩng mặt lên nhìn:

- Sao em lại tới đây? Anh nói rồi, buổi tối không nên ra ngoài một mình. Ở Sài Gòn buổi tối phức tạp lắm.

Mặc dù không bị Kiệt rầy, nhưng Chiến vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn, mà chỉ biết đẩy camen đến trước mặt anh:

- Tại em thấy anh đi công tác hai tuần nay rôi, sợ đồ ăn ngoài đó anh ăn không được. Nên em mới nấu cơm đem lên cho anh.

Thấy biểu hiện sợ bị rầy của Chiến, ánh mắt của Kiệt lại ngừng ngay camen canh gà trên bàn, liền để báo cáo sang một bên, rồi kéo camen về trước mặt:

- Mai mốt có nấu cơm cho anh thì nhờ bà Thư đem vô dùm. Nhà bả thuận đường với mình, nhắn tin bả ghé ngang lấy rồi là xong.

Chiến tia được cái ipad trên bàn của Kiệt, liền cầm nó lên đi sang sofa ngồi chơi:

- Bả lâu gần chết. Em kêu bả từ hồi 1 giờ, tới 2 giờ bả mới qua. Trừ bữa nào em rủ rê bả đi siêu thị là bả có mặt trước 5 phút.

Kiệt nhướng mày một cái, rồi nói tiếp:

- Em nấu nhiều quá, anh ăn không hết. Qua đây ăn với anh nè.

Vừa nói, Kiệt vừa lấy một cái ly sành khá lớn đổ canh ra cho Chiến một ít, sau đó lôi phần cơm văn phòng trong tủ để lên bàn.

Phần cơm này là hồi chiều Kiệt đi ngang phòng nhân viên, thấy mọi người nói săn được một quán bán cơm văn phòng khá ngon, nên anh đã nhờ họ gọi cho mình một phần.

Vốn định kí xong sấp báo cáo tháng 8 là sẽ ngừng tay ăn cơm. Ai dè, dự án kinh doanh tháng 10 lên tới và một đống báo trong tuần được bày đầy trước mặt anh. Vậy là hộp cơm được vinh hạnh bay vô tủ và tới gần 7 giờ mới được lấy ra để đi vào trong dạ dày của anh.

Nghe nhân viên than thở cơm văn phòng còn thua phần cơm từ thiện, mà Kiệt đâu có tin. Anh cứ nghĩ khách sạn có quầy ăn cho nhân viên, rồi mọi người ăn cơm của đầu bếp nấu đã quen nên ăn ở ngoài thấy không ngon. Nhưng mà khi ăn cái hộp này thì anh tin một trăm phần trăm luôn.

Cơm thì khô nuốt muốn cong cần cổ, cá kho thì mặn như muối lòi. Được mỗi món rau muống xào tỏi ba rọi là tạm được một chút. Đã vậy còn không có canh riêu gì hết, mà lấy tiền mỗi người ba mươi lăm ngàn.

Nhờ có camen canh của Chiến nấu cho, Kiệt mới nuốt nổi hộp cơm trước mặt. Không thì chắc anh bỏ mứa thật luôn quá.

Ai đồn cái quán này nấu ngon thì kiểm tra lại cái lưỡi của mình được rồi đó. Kiệt thề với lòng, sẽ không bao giờ tin review của cái hội ăn hàng ở quầy tiếp tân nữa.

Vĩnh viễn không bao giờ.

Không chỉ có Kiệt ngồi trợn hai con mắt nuốt phần cơm văn phòng ba mươi lăm ngàn, mà cả ban thư ký cũng gặp tình trạng giống anh. Ai ai cũng than trời với cái lưỡi của cô nhân viên mới quầy lễ tân.

Lấy nĩa ghim miếng cá kho bỏ vào miệng, rồi múc một muỗng cơm ăn thử. Thương lật đật nhả miếng cơm trong miệng vào tờ khắn giấy rồi than trời:

- Trời ơi! Cơm khô quá. Đã vậy còn không cho canh nữa chớ. Nuốt muốn cong cổ luôn. Ngày mai tui xử bé Lan mới được. Nấu vầy mà nó khen ngon nè trời ơi.

Thư cũng là nạn nhân của phần cơm văn phòng ba mươi lăm ngàn, nhưng cô khôn lỏi hơn. Vì lúc dẫn Chiến lên văn phòng tổng giám đốc, cô đã chỉa được của Kiệt một chén canh gà, nên đã chan canh vào cơm ăn cho dễ. Chứ cô cũng sắp thăng thiên với hộp cơm này rồi.

Ăn xong muỗng cơm cuối cùng, Thư mới lắc đầu cảm thán:

- Tui phải công nhận một điều nghe bà Thương. Ăn phần cơm này ba mươi lăm ngàn, thà tui ăn cơm nguội hồi qua cho lành. Nuốt không nổi luôn á.

Thương giơ tay đầu hàng:

- Nói thiệt. Tui khoái ăn đồ khô lắm, mà tui thừa nhận tui ăn mặn nữa. Nhưng mà quán này tui chạy nghe. Thà ăn mỳ gói chứ không kêu cơm quán này. Ừ, mà canh gà thuốc bắc bà lỉa của ai vậy?

Nghe xong câu hỏi của bà bạn thân, Thư nhướng nhướng chân mày rồi kể nguyên nhân cho Thương biết vì sao mà mình có chén canh gà hồi nãy.

Ban đầu là Thư chỉ muốn hỏi cách nấu, nhưng mà không ngờ Chiến lại chia cho cô hẳn một chén để ăn cho vui. Bởi vậy, mà cô mới có chén canh nóng hổi ăn cơm.

Ngồi bên bàn làm việc nghe chiến tích xin chực canh của sếp từ bà bạn thân của mình, Thương chỉ muốn bái Thư làm sư phụ.

Người ta thân với cấp trên cách mấy thì cũng chỉ là bảo sếp đãi cả đám đi ăn. Còn đằng này Thư dám xin canh thì đúng là bà tổ của nghề xin chực rồi.

Ăn xong phần cơm văn phòng của mình, Kiệt mới phát hiện ra là món canh này của Chiến đã nấu. Ngoài công dụng mau lấy lại sức khỏe, thì nó còn một công dụng khác đó là bổ thận tráng dương.

Đọc xong công dụng của canh gà hầm sâm Hàn Quốc, Kiệt mới tá hỏa nhìn sang bé người yêu đang ngồi trên sofa cầm ipad của mình chơi game 2048. Trong đầu anh lúc này là môt câu hỏi to đùng. Rốt cuộc là ai gieo vào đầu người yêu nhỏ của anh mấy cái này vậy.

Càng nghĩ, Kiệt càng thấy không đúng. Mặc dù món ăn này có công dụng kia thật, nhưng mà cũng có thể là anh suy nghĩ đen tối, nên mới nghĩ đến vấn đề đó.

Lắc đầu tống khứ mấy cái suy nghĩ không đứng đắn của mình ra khỏi đầu, Kiệt nhanh chóng ký cho hết báo cáo, rồi mang hết báo cáo để lên bàn kình ở bộ sofa, cho sáng hôm sau Thư lên lấy đem về văn phòng đưa vào tủ lưu trữ.

Vươn vai một cái, Kiệt nhìn sang ghế sofa thấy người yêu nhỏ của mình đang cuộn người ngủ say, khiến anh không thể nào rời mắt. Khi ngủ, Chiến trông rất đáng yêu. Rất giống một con thỏ lông xù mini.

Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, mà Chiến thì đang ngủ say, Kiệt nhẹ nhàng vòng tay bế cậu lên theo kiểu bế công chúa, rồi rời khỏi văn phòng.

Bế Chiến trên tay, Kiệt mới phát hiện ra cậu rất gầy. Nếu không muốn nói là gió thổi hơi mạnh là cậu sẽ bị thổi bay. Rõ ràng là cậu ăn rất nhiều, nhưng tại sao anh thấy cậu vẫn cứ gầy tong như cây củi vậy. Thức ăn dồn đi đâu hết rồi, nuôi lãi hết rồi à.

Nhân viên quầy lễ tân, nhìn thấy Kiệt bế Chiến trên tay. Mắt của ai cũng trợn to đến suýt rơi hết ra ngoài.

Một người nhân viên lễ tân nhìn thấy cảnh đó liền quay sang nói với bạn mình:

- Lan ơi! Bà đập tui một cái coi. Tui tăng ca nhiều quá nên hoa mắt rồi hông vậy?

Lan cầm cây búa đồ chơi đập bạn mình một cái bốp:

- Tỉnh chưa. Ủa, mà omega được sếp bế trên tay là ai vậy ta? Sao tui không thấy đến làm ha?

Một nam nhân viên nhún vai:

- Chịu. Có thể là người yêu của sếp cũng hông chừng. Sếp mình tốt tính như vậy, ai mà không thích.

Nữ nhân viên đầu tiên nhìn theo Kiệt để Chiến vào trong xe, rồi lái xe ra khỏi khách sạn, thì bắt đầu mơ mộng:

- Ước gì tui tìm được người yêu mình giống như tổng giám đốc ha. Thanh xuân nợ tui một người như vậy?

BÍP...

Một búa lên đầu của cô nhân viên và đi kém cái gõ đầu đó là giọng nói chua loét của Lan:

- Làm việc đi. Bà tám hoài, mày bớt đọc ngôn tình lại đi Kiều ơi. Tao thấy mày bệnh nặng lắm rồi đó.

Kiều bĩu môi một cái, rồi cũng tiếp tục check hệ thống để chuẩn bị phòng cho khách. Cô là con gái mơ mộng một chàng hoàng tử mà cũng không được sao. Tạo hóa đâu cấm những đứa ế rục xương như Kiều mơ mộng một mối tình đẹp đâu, nhưng mà có thành hiện thực hay không thì hên xui.

Lái xe về tới nhà, Kiệt thấy Chiến vẫn còn ngủ say, nên không gọi cậu thức dậy, mà nhẹ nhàng vòng tay bế cậu về phòng.

Đặt Chiến nằm lên giường, Kiệt mở máy lạnh rồi xốc chăn đắp cho cậu rồi mới đi xuống lầu khóa cửa lại, sau đó mới trở về phòng tiếp tục làm việc. Công việc còn quá trời, mà không tranh thủ làm thì Tết đừng nghỉ tới chuyện đi chơi.

Đang ngồi đọc CV của nhân viên mới, thì điện thoại của Kiệt có cuộc gọi đến. Anh theo phản xạ vừa làm việc vừa nhận máy:

- Xin lỗi là ai đầu dây?

Đầu dây bên kia là Thành gọi đến:

- Tui nè. Cái máy của ông đặt đã có rồi nghe. Báo cho ông giá luôn nè. Hai chục củ đó tin được không?

Kiệt vừa gõ bàn phím laptop vừa trả lời:

- Rẻ hơn hồi lúc tui mua bên Pháp nhiều. Tại đó mà còn một ngàn hai euro mà. Mai tui được nghỉ, ông đem tới nhà cho tui nghe.

Nói xong, Kiệt tắt máy rồi tiếp tục làm việc. Mục tiêu của anh, là phải cố gắng có trong tay một sự nghiệp vững chắc và có thể lo lắng cho Chiến suốt đời. Anh muốn cho cậu một cái đám cưới đàng hoàng, để cậu có thể hãnh diện với bạn bè.

Đối với một người đàn ông bình thường không lo lắng được cho người yêu là một thằng đàn ông bất tài, nhưng với một Alpha cao cấp mà không làm được gì cho người mình yêu, thì chính là một sự sỉ nhục của bản thân.

Trong xã hội đánh giá một người đàn ông qua việc họ chăm sóc người yêu, mà đánh giá họ qua việc có bản lĩnh vượt qua khó khăn khi thất bại hay không. Kiệt muốn chứng minh cho mọi người thấy, mình sẽ làm được và sẽ lo cho người mình thương một cuộc sống bằng chính tài sản của bàn thân, mà không phải của bất kỳ người thân nào tặng cho.

Người ta hay nói 'người đàn ông có bản lĩnh là người đàn ông tốt, nhưng người đàn ông tốt chưa chắc là người đàn ông có bản lĩnh. Kiêt tin rằng mình sẽ làm được, sẽ không để Chiến thất vọng về mình.

----------------------

Trời ơi! Ế quá đi.

Bộ tui viết dở lắm hả bà con. Sao ai comment hết vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip