Chương 22: Ăn cơm chó

Cuộn người trong chăn, thấy Kệt để từng món ăn vặt lên giường. Chiến muốn thò tay ra lấy từng món lắm, nhưng mà chợt nhớ ra mình đang không muốn nhìn mặt anh, nên đã không thèm ló mặt ra.

Mặc dù sức hấp dẫn của đố ăn vặt nội địa Trung là ngon thật đó, nhưng mà để so sánh đồ ăn vặt với anh người yêu Alpha, thì đồ ăn vặt không có nghĩa lí gì cả. Làm sao Chiến có thể vui được, khi bản thân vừa tận mắt nhìn thấy người yêu mình cầu hôn người con gái khác chứ.

Có lẽ lúc đó Kiệt không biết rằng, khi nhìn thấy anh cầu hôn người con gái khác. Trái tim của Chiến đã đau như thế nào.

Càng nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ mất đi người yêu, Chiến cảm thấy xung quanh như sắp sụp đổ. Cậu liền cuộn chặt người trong chăn mà khóc nức nở.

Nghe tiếng người yêu nhỏ sụt sùi bên trong chăn, Kiệt theo phản xạ gỡ một góc chăn để lôi người yêu nhỏ ra khỏi chăn, nhưng Chiến lại càng bấu chặt không cho anh động vào. Cuối cùng là khóc nức nở như con nít bị mẹ bỏ rơi.

Tiếng khóc càng lúc càng lớn, Kiệt không khỏi xót xa liền lật chăn kéo Chiến ngồi dậy và ôm cậu vào lòng:

- Đừng khóc nữa...là anh sai, Anh xin lỗi.

Chiến tìm cách đẩy Kiệt ra một bên:

- Anh buông em ra. Em không muốn nói chuyện với người bắt cá hai tay.

Kiệt ngơ mặt:

- Bắt cá hai tay sao?

Chiến nghĩ Kiệt giả vờ không biết, liền vung tay đấm liên tục vào ngực anh:

- Anh còn giả vờ không biết. Chính mắt em nhìn thấy anh đi chung với cô gái đó, em còn thấy anh cầu hôn người ta. Vậy mà anh còn nói là anh không biết mình đã làm gì sao?

Nghe Chiến nói xong, Kiệt lại càng hoang mang hơn. Anh chỉ là đi chọn nhẫn cho bạn mình cầu hôn mà thôi. Anh còn đang sợ mất người yêu nhỏ đáng yêu hiểu chuyện vào tay Alpha khác, thì làm gì anh dám nghĩ tới chuyện bắt cá hai tay.

Mặc dù biết mình không sai và người yêu nhỏ đang hiểu lầm mình, nhưng với một người sống theo quan niệm của đàn ông hiện đại. Khi người yêu nổi giận dù bản thân đúng hay sai không cần biết, trước mắt phải xuống nước năn nỉ trước rồi tính sau.

Năn nỉ người yêu nhỏ gần một tiếng đồng hồ muốn khô cả lưỡi, Chiến cũng chịu tin Kiệt và bắt anh phải thề độc. Nếu như anh dám phản bội cậu theo người khác, thì sẽ bị tuyệt tự.

Ông bà có câu thề thì thắc, mắc thì rối, nhưng Kiệt bảo đảm mình không làm gì tổn thương Chiến, nên đã giơ tay lên thề. Chỉ cần người yêu nhỏ vui, thì cậu muốn anh làm gì anh cũng làm..

Đợi người yêu nhỏ hết khóc rồi, Kiệt mới chậm rãi đề nghị:

- Chiến ơi! Hay là em mời hai bác lên đây một chuyến được không vậy?

Lần này dến lượt Chiến ngạc nhiên:

- Anh muốn gặp ba mẹ em nói chuyện thì gọi điện về quê là được rồi. Cần gì lòng vòng vậy?

Kiệt gãi gãi đầu cười ngượng:

- Chuyện này quan trọng, phải người lớn hai bên ngồi xuống ăn một bữa cơm thì anh mới nói được.

Chiến bĩu môi:

- Gì mà bí mật dữ vậy không biết? Em gọi cho tía má là được chứ gì?

Nghe Chiến nói xong, Kiệt mừng húm như mở cờ trong bụng, hôn nhẹ lên trán Chiến một cái, rồi đứng lên đi về phòng mình làm tiếp cho xong cái mô hình. Cái này phải xong trước ngày người yêu nhỏ của anh thi tốt nghiệp mới được.

Ngồi dưới gạch phụ Kiệt tô màu mấy cái vỏ ốc với mài mấy cái vỏ sò thành hình này hình kia. Phong hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi han gì nhiều. Vì Phong biết tỏng cái đáp án rồi.

Bình thường cái mặt của Kiệt giống như bị mất sổ gạo, nhưng mà bây giờ ngồi cười hì hì như thằng hâm chỉ vì làm một món quà nhỏ tặng cho người yêu. Không phải thì Phong tình nguyện đi bằng hai cái đầu gối từ ngoài cửa cổng đi vô trong nhà.

Hai anh em ngồi cắm cúi làm cái mô hình bằng mấy cái vỏ ốc từ 2 giờ trưa tới 5 giờ chiều cũng xong được thêm cái mô hình con tàu chạy trên biển. Lúc này Phong mới cảm giác được rằng bộ xương của mình đang kêu rắc rắc.

Phong lấy tay đấm đấm vào lưng mấy cái, rồi vươn vai:

- Đau lưng quá.

Kiệt nghe xong cũng vươn vai một cái:

- Đúng là mỏi lưng thiệt. Xuống ăn cơm, còn cái này để đây đi, lát lên làm tiếp.

Hai anh em vừa xuống tới phòng khách, thì ngửi được một mùi thơm bay ra từ trong bếp. Kiệt theo phản xạ, đi thẳng vào trong bếp giúp Chiến dọn cơm chiều lên bàn. Hoàn toàn bỏ mặc thằng anh của mình đang ngồi ngoài phòng khách chơi với con Lu.

Người ta hay nói là thường những đứa ế, sẽ luôn được những đứa có người yêu cho xem phim tình cảm. Nói cho ngắn gọn dễ hiểu là ăn cơm chó miễn phí. Mà chó độc thân không ai khác chính là Phong.

Mặc dù là sinh đôi, đều là Alpha cao cấp, nhan sắc cũng thuộc vào hàng đẹp trai, nhưng mà đến bây giờ đã gần ba chục tuổi, Phong vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Thậm chí, một Omega đeo bám vì tin tức tố phù hợp cũng không có. Trong khi Kiệt thì chỉ cần hắt hơi thôi, cũng có một dàn Omega sắp hàng chờ anh gật đầu.

Hôm nay Chiến làm món mực xào thập cẩm, canh rong biển thịt bằm đậu hủ non và tôm kho tàu ăn cùng với cơm rang tỏi. Mấy món này là do hồi tối cậu nhắn tin cho dì Huệ hỏi cách nầu, nên bây giờ phải trổ tài nấu cho anh ăn thử mới được. Hy vọng anh sẽ thích món này.

Biết Kiệt thích ăn mực, Chiến liền gắp miếng mực xào chua ngọt đút cho người yêu:

- Anh Kiệt! Ăn thử mực xào thập cẩm em mới học làm đi. Coi có hợp khẩu vị của anh không vậy?

Kiệt há miệng cắn lấy miếng mực nhai nhai mấy cái rồi xoa đầu Chiến:

- Em nấu đương nhiên là hợp khẩu vị của anh rồi. Tài nấu ăn củ em ngày càng tiến bộ rồi đó.

Chiến cười tít mắt, múc một vá canh rong biển thịt bằm bỏ vào tô của Phong:

- Anh hai! Ăn thử món này coi có ngon không?

Tưởng rằng Chiến mời mình thật, nên Phong không nghĩ gì nhiều múc từng muỗng canh lên ăn. Vị ngọt của thịt heo, vị béo bùi của đậu hủ và mùi thơm của rong biển kết hợp với hành và tiêu hòa tan trong miệng, khiến cho Phong ăn gần hết chén canh mới nhờ là mình chưa khen ngợi động viên em dâu tương lai.

Ăn xong muỗng canh cuối cùng, Phong mới bật ngón cái khen ngợi Chiến:

- Canh ngon lắm Chiến. Ngoài biển đảo, tụi anh nấu không được ngon vầy đâu.

Nghe Phong nói xong, Chiến thở phào nhẹ nhõm, rồi múc thêm một tô canh khác cho Kiệt:

- Anh Kiệt! Anh hai ăn rồi không sao, Anh ăn được rồi.

Câu nói của Chiến khiến cho Phong cảm giác như có hàng chục con dao cắm phập phập vào tim. Còn nếu nói cho ngắn gọn nhưng vẫn đủ ý, thì gọi là chết tâm. Khi mà cậu đành lòng đem Phong ra làm chuột bạch trước, rồi mới để cho Kiệt ăn sau. Tình anh em có chắc bền lâu.

Ngồi đối diện nhìn Kiệt đút canh cho Chiến, rồi lại khen cậu nấu ăn ngon. Phong hận không thể đập đầu tự tử cho xong. Chứ sống gì nổi với cái đôi uyên ương này, bữa nay thì làm chuột bạch ăn canh rong biển thịt bằm đậu hủ non. Không biết ngày mai tới thử nghiệm cái gì.

Nhìn cái đôi uyên ương trước mặt, anh anh em em sến rện đến nổi da gà. Phong không thể làm gì khác ngoài việc gào thét trong lòng:

- Trời ơi! Con muốn có người yêu. Con không thể chịu nổi cái cảnh phòng không gối chiếc này nữa rồi.

Đôi uyên ương nào đó không biết mình đang phát cơm chó miễn phí cho người khác ăn, nên cứ thản nhiên đút đồ ăn cho nhau. Thành công biến anh chàng sĩ quan thủy quân nào đó thành một cái bóng đèn sợi tóc đang phát sáng trong bếp.

Này là ăn cơm chó chứ đâu có phải ăn cơm chiều. Phong đang cảm thấy hối hận khi nghỉ phép đợt này. Nguyên một thau cơm chó to đùng luôn mà.

Ăn cơm chiều xong, Kiệt giúp Chiến dọn dẹp và rửa sạch chén đĩa cất vào sóng, rồi bảo cậu về phòng ngủ sớm ngày mai còn đi học sớm, sau đó anh mới lôi đầu thằng anh mình về phòng làm mô hình tiếp.

Nhìn cái đống vỏ sò vỏ ốc được Kiệt bày đầy bàn, Phong không khỏi thắc mắc. Mấy cái đồ mỹ nghệ này ngoài biển thiếu gì, nếu anh muốn tặng Chiến thì có thể nói một tiếng là Phong có thể nhờ thợ thủ công ngoài đó làm giúp. Cần gì mua cả đống vỏ ốc, rồi ngồi lẳng mằng làm từ món nhỏ xíu cho đau mắt.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Phong biết rõ thằng em sinh đôi của mình là người thế nào mà. Chỉ cần việc đó liên quan đến những người Kiệt quan tâm, thì anh sẽ dành thời gian cho người đó. Đặc biệt, là với người mình thương, thì anh càng để ý đến lời nói của đối phương nhiều hơn.

Nghĩ đến Kiệt sẽ làm một cái mô hình bằng những vỏ ốc, vỏ sò này tặng cho Chiến. thì Phong lại cảm thấy tim như bị dao đâm phập phập. Một thằng ế mốc mỏ ngồi tiếp một thằng có bồ làm quà chuẩn bị tặng người yêu.

Phong cảm thấy mình rất ổn. Càng ổn hơn khi thấy Kiệt khoe cặp nhẫn mình tự làm để đeo vào tay Chiến trong ngày đám cưới.

Cứ tưởng bị xát muối vào tim trong bàn ăn với nhin thấy cặp nhẫn mà Kiệt tự tay làm cho Chiến là xong, nhưng Phong không ngờ là còn được nghe thằng em mình hát tự kỷ. Lúc này Phong ước thằng em mình đừng lên cơn nhào qua phập em trai mình.

Ngồi khom lưng dưới đất mài dũa mấy cái vỏ ốc xà cừ, Phong lại nghe Kiệt hát nghêu ngao:

"Mẹ nói với anh mẹ rất thương em

Thương vì nết na nhu mì ngoan hiền

Ý mẹ thầm mong em là dâu

Xin em một câu hẹn ước nhờ người qua mối mai trầu cau..."

Phong dằng mạnh cây cưa xuống gạch, rồi chắp tay làm bộ xá:

- Tao lạy mày. Trong ký túc xá của tao có thằng kia nó bị con bồ đá, ngày nào cũng hát nhạc thất tình. Giờ tới mày nữa. Tha cho tao Kiệt ơi...

Kiệt vừa dán vỏ ốc vừa cà khịa:

- Ủa, tao nhớ có thằng nói hay lắm mà. Nói là không thèm cưới vợ mà, vậy sao giờ than ế rồi.

Bị Kiệt chốt cho một câu cứng họng, Phong không thể nói được gì ngoài việc im lặng làm cho xong mấy cái vỏ ốc, vỏ sò cho Kiệt làm mô hình tặng Chiến. Vì nếu trả lời lại, anh sẽ tặng thêm một câu nữa sát thương hơn. Lúc đó không còn là tổn thương sâu sắc nữa, mà là á khẩu luôn.

Làm tới 9 giờ rưỡi, hai mí mắt của Phong bắt đầu nhíu dính lại. Phong liền trả hết đồ nghề lại cho Kiệt sau đó đứng lên đi vào phòng tắm súc miệng, rồi đi ra cái nệm lính của mình ngủ.

Trong quân đội giờ giấc giới nghiêm, cho dù quân nhân đó ở nhà làm cú đêm giỏi cỡ nào, thì đến giờ cũng phải đi ngủ thôi. Thức khuya là bị phạt, nên Phong cứ tới 9 giờ rưỡi là buồn ngủ.

Nghe tiếng ngáy khò khò như đang rồ ga xe lửa, Kiệt mới theo phản xạ quay qua nhìn, thì mới phát hiện là thằng anh mình ngủ mất tiêu rồi.

Kiệt nhìn thằng anh mình vừa ngủ mà vừa há miệng ngáy khò khò, thì mới nhìn lên đồng hồ:

- Quân đội có khác. 9 giờ rưỡi ngủ rồi, mà thằng này nó ngáy như sấm nó không bị phạt sao trời.

Rùng mình với tiếng máy cưa của thằng anh mình, Kiệt làm thêm một hai chi tiết nữa cửa cái mô hình đang làm dang dở, rồi cũng đứng lên đi vào phòng tắm súc miệng, sau đó leo lên giường nằm ngủ.

Nếu nói giờ ngủ của Phong là 9 giờ rưỡi, thì giờ ngủ của Kiệt là 10 giờ. Thành ra, là cứ tới 10 giờ là hai mắt của anh dính lại. Còn chuyện món quà thì làm từ từ, miễn sao đến ngày Chiến tốt nghiệp mô hình hoàn thành là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip