Chương 29: Ai rồi cũng có ngoại lệ
Nhận được tin người yêu bé nhỏ của mình mang thai, Kiệt lập tức sắp xếp lại lịch làm việc của mình lại để có thời gian ở nhà với Chiến.
Hôm nay là cuối tuần, Chiến không vào trường học, nên Kiệt nhờ Thư hủy hết những cuộc hẹn không quan trọng, còn cuộc hẹn nào không thể hủy được, nhưng mà thư ký có thể đi thay, thì anh nhờ Thư đi gặp mặt thay mình.
Người mang thai tâm trạng thất thường, đã vậy còn mang thai trước khi cưới thì càng dễ suy nghĩ lung tung hơn nữa. Kiệt không muốn em người yêu của mình buồn bã, nên quyết định làm ông chồng lý tưởng khiến bao người ganh tỵ và ngưỡng mộ. Đó là chở người yêu nhỏ, kiêm vợ sắp cưới đi khám thai.
Kiệt sợ em người yêu của mình sẽ chờ lâu, nên vừa sáng sớm đã gọi đến bệnh viện bắt số trước. Bệnh viện ở Sài Gòn chỗ nào cũng như chỗ nấy, lúc nào cũng đông nghẹt bệnh nhân tới khám. Không dặn số trước là không thể nào khám trước 10 giờ được.
Nhìn số khám của Chiến hiện lên màn hình điện thoại mà Kiệt không khỏi giật mình:
- Trời đất ơi! Số 208 hả trời. Chắc tới chiều mới tới giờ khám quá.
Chiến ngồi bên cạnh bấm điện thoại, thấy Kiệt thở dài liền chồm người qua nhìn vào điện thoại của anh:
- Anh Kiệt! Anh đang làm gì vậy?
Kiệt đưa điện thoại cho Chiến:
- Anh bắt số cho em qua hệ thống của bệnh viện, mà ý là anh biết trước bệnh viện trên này đông nên anh đăng ký từ hồi sáng lận đó nghe. Vậy mà còn bắt ngay số hai trăm lẻ mấy.
Chiến ngạc nhiên hỏi lại:
- Bệnh viện trên này là phải đăng ký số trước hả anh?
Kiệt gật đầu:
- Đúng rồi. Em không bắt số trước là tới số một ngàn mấy cũng có nữa đó.
Nghe Kiệt nói xong, Chiến không nói gì mà chỉ gật đầu vài cái cho có, rồi tiếp tục bấm điện thoại. Cậu mới lên Sài Gòn có ba năm, lại thêm từ nhỏ đến giờ ít bệnh vặt, nên đâu có lui tới mấy cái bệnh viện làm gì cho mệt.
Đến giờ đi khám thai, Chiến được Kiệt chở đến bệnh viện lấy số. Nhìn cái cổng bệnh viện, rồi nhìn vào hàng ghế chờ chỗ quầy tiếp nhận thông tin, thì cậu mới hiểu tại sao anh lại đăng ký qua trang web của bệnh viện.
Mặc dù là chủ nhật, nhưng mà bệnh viện nào cũng đông nghẹt người. Đặc biệt là bệnh viện Từ Dũ thì càng đông dã man con ngan. Khám dịch vụ mà Kiệt tưởng mình đang chở Chiến khám vào ngày thường.
Chỗ quầy tiếp nhận thông tin của bệnh viện đông kinh khủng, một con ruồi bay vào cũng không có chỗ, thì nói chi tới chuyện một học sinh cấp ba như Chiến chen vào.
Thấy quầy tiếp nhận thông tin đông quá, Chiến chờ lấy sổ khám bệnh sẽ bị xô ngã nguy hiểm đến đứa nhỏ. Kiệt liền để cậu ngồi ở ghế chờ, còn anh thì đi lấy sổ khám bệnh cho cậu.
Từ lúc gửi xe đến lúc bước vào, Kiệt luôn nhìn thấy mấy đứa con nít cứ chạy qua chạy lại rồi la ó um sùm. Anh sợ Chiến sẽ bị đám nhóc này xô ngã, nên quyết định sẽ lấy giúp cậu.
Kiệt lấy xong sổ khám bệnh, đúng lúc y tá bước ra gọi người tiếp theo vào khám:
- Số 206.
Thấy người tiếp theo bước vào phòng khám, Kiệt lấy số khám trong túi kẹp vào trong sổ, rồi đưa cho Chiến:
- Số của em nè. Một chút vào khám là được rồi.
Chiến cầm sổ khám bệnh trên tay, nghe Kiệt luyên thuyên như ông cụ non, liền lên tiếng chọc ghẹo:
- Sao bữa anh nói nhiều giống ông cụ non quá vậy? Bình thường anh nói nhiều thế nào cũng không tới mười lăm chữ một câu.
Kiệt cong ngón tay gõ nhẹ lên mũi của Chiến:
- Em đó. Bình thường anh không nói, thì em sợ anh bị câm cứ chọc anh. Hôm nay nói nhiều một chút em cũng chọc được. Ai nói người mang thai tính tình thất thường vậy, anh thấy tinh thần em vẫn rất tốt thì có.
Chiến cười tít mắt:
- Con mình nó kêu em nói vậy á.
Kiệt phì cười cong ngón tay gõ nhẹ mũi của Chiến, rồi ngồi tám nhảm với cậu đến khi y tá bước ra gọi cậu vào khám.
Ngồi trên ghế chờ trước phòng siêu âm chờ bé người yêu, Kiệt không biết làm gì để giết thời gian, bèn lấy điện thoại ra nhắn tin bàn công việc với Thư.
Trong lúc ngồi chờ Chiến, thì Kiệt mới biết rằng năm nay số lượng Omega mang thai ở tuổi mười bảy, mười tám rất nhiều. Đặc biệt là mang thai trước khi cưới là chiếm nhiều nhất.
Nhìn những Omega đang ngồi xung quanh mình, Kiệt cảm thấy hơi nhột. Vì trong số những Omega này có cả bé người yêu của mình cũng mang thai trước khi cưới. Có điều, Chiến có anh ở bên cạnh và chấp nhận đứa nhỏ, còn những Omega ngồi xung quanh thì đa phần là bị người yêu bắt phá bỏ, một vài người thì chọn làm mẹ đơn thân...
Ở trong phòng siêu âm khai báo tình hình với bác sĩ, Chiến nghe những Omega ngồi bên ngoài hàng ghế chờ nói chuyện với nhau, mới cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Ít nhất cậu còn có Kiệt bên cạnh, được gia đình anh chọn ngày cưới về làm con dâu.
Nữ bác sĩ vừa rà đầu dò lên bụng Chiến vừa nhìn lên màn hình máy siêu âm:
- Theo như trên hình, thì bé nhỏ khoàng bốn tuần tuổi rồi em. Nếu như em muốn giữ lại, thì hai tuần nữa em quay lại tái khám.
Chiến cầm kết quả siêu âm trên tay, sau đó tạm biệt bác sĩ rồi ra ngoài gặp Kiệt:
- Bác sĩ nói được khoảng bốn tuần rồi. Bác sĩ hỏi anh muốn giữ đứa nhỏ không kìa?
Kiệt xoa đầu Chiến:
- Giữ...nhất định phải giữ. Không chỉ giữ một mình con, mà anh phãi giữ luôn cả em. Người xưa có câu trai một con trông mòn con mắt. Anh hơn em tới mười tuổi, anh mà không biết giữ em thì thằng khác nó rinh em đi mất. Anh có cáo trạng với ông Tơ bà Nguyệt thì cũng không ai xử cho anh đâu.
Chiến dùng ánh mắt kì thị nhìn Kiệt:
- Miệng anh dẻo từ lúc nào vậy?
Kiệt lấy trán mình cọ vào trán của Chiến:
- Tất nhiên là mỏ anh dẻo từ lúc anh thương em. Có muốn biết tại sao hông?
Chiến gật đầu:
- Dạ muốn chớ. Anh nói cho em biết lí do đi.
Nhìn vào ánh mắt lộ rõ sự mong chờ câu trả lời từ mình của bé người yêu, Kiệt phì cười, rồi chậm rãi nói nguyên nhân tại sao mình dẻo miệng. Mà nói đúng hơn là anh chỉ dẻo miệng với Chiến thôi, những người khác anh không trừng mắt nhìn cho người ta bỏ chạy là hên lắm rồi.
Thật ra trời sinh Kiệt không hề dẻo miệng như hiện tại, ngay từ khi biết nói chuyện rành rẽ thì anh đã biết phũ cho người ta cứng họng. Đến nắm mười tuổi thì sức sát thương của mỗi câu nói lại càng nhiều lên thêm.
Một ngày Kiệt nói không quá mười lăm câu, một câu không quá hai chục chữ, nhưng một khi mở miệng là đối phương chỉ có hai kết quả. Một là bị Kiệt cà khịa cho tức chết, hai là sẽ bị anh đốp lại mấy câu cho cứng họng chơi, cho bỏ tật vô duyên.
Không cần biết đối phương là người như thế nào, lớn tuổi ra sao. Chỉ cần mở miệng mà nói câu nào nghe chướng lỗ tai, là Kiệt sẽ bật lại ngay lập tức. Tết năm nào dẫn anh về quê, bác Sơn và dì Phương cũng đều sợ toát mồ hôi.
Không phải sợ Kiệt bị cái gì, mà sợ họ hàng hai bên nội ngoại có người nói vô duyên, chọc anh nổi đóa lên bụp lại mấy câu cho câm mõm thì khổ. Con doanh nhân nên mồm miệng sắt như là lưỡi lam.
Miệng lưỡi sắt bén là vậy, nhưng đến khi Kiệt gặp một Omega người Đồng Tháp, thì chuyện lạ xuất hiện.
Số là hồi hè năm lớp 7, Kiệt được bác Sơn đưa về Đồng Tháp thăm Chiến. Khi đó, cậu sắp được ba tuổi và đang đi học mẫu giáo. Anh còn nhớ rõ là hôm đó cậu chuẩn bị đi học, trên vai đeo cái balo hình con thỏ, thân hình tròm ủm nhìn dễ thương vô cùng.
Hôm đó Chiến đang bị cảm, dì Huệ thì đang ở trên Cao Lãnh chấm thi tuyển sinh. Ở nhà chỉ có hai cha con, mà bác Vinh phải lên trường dạy gấp, nên không thể nào có ba đầu sáu tay, mà trông chừng cậu được.
Ban đầu bác Vinh định đưa Chiến theo mình vào trường, rồi để cho cậu ngồi bên cạnh bác, cho bác vừa dạy vừa trông chừng cậu. Thế nhưng bác nhận ra, trong lớp làm gì có ghế con cho cậu ngồi, cộng thêm hôm nay bác lên trường gác thi, nên không thể nào mà dẫn cậu theo lên trường được.
Thấy bác Vinh cứ gãi đầu gãi tai suy tính đủ kiểu để có thể trông chừng được Chiến, mà không phải bỏ cậu ở nhà. Kiệt nghĩ mình ở không chơi cũng chẳng làm gì, liền lên tiếng hỏi bác:
- Bác tư ơi! Bác tin con hông? Bác tin con thì để Chiến ở nhà với con đi, con coi chừng em dùm cho bác. Ở dưới Cà Mau con cũng hay giữ mấy đứa cháu, nên chắc là con giữ được.
Nghe Kiệt nói bác Vinh mừng húm như người sắp đuối nước mà có người vớt lên, liền lên tiếng nhờ vả:
- Con biết giữ em hả Kiệt? Vậy thuốc của em, bác để trên bàn tivi, cháo của em bác nấu sẵn trên bếp rồi, 9 giờ rưỡi mà con chưa thấy bác về thì hâm lên cho em ăn rồi cho em uống thuốc dùm bác nghe con. Tại bữa nay bác đi gác thi, nên hổng dám nghỉ. Thành ra bác làm phiền con bữa nay nghe.
Cầm mấy gói thuốc của Chiến trên tay, rồi lại nhìn xuống đứa nhóc tròn ủm đang ngồi trong lòng mình ngủ ngon lành. Kiệt không làm gì ngoài việc ngồi yên cho cậu ngủ.
Được bác Vinh tin tưởng giao Chiến cho mình trông chừng, Kiệt làm gì cũng ẵm cậu kè kè trên tay, không dám rời mắt khỏi cậu nửa mét. Cứ thấy cậu hơi hâm hấp sốt, là anh lại nấu nước lau người cho cậu.
Lau ba, bốn lần nước ấm, mà Chiến vẫn chưa hạ sốt, Kiệt liền lấy hai trái cam trong giỏ trái cây vắt lấy nước cho cậu uống. Trẻ con uống thuốc nhiều không tốt, nên uống nước ép trái cây nhiều cũng tốt.
Bình thường Chiến đã rất nhõng nhẽo, khi bệnh lại còn nhõng nhẽo gấp đôi. Đến giờ uống thuốc cậu không chịu uống, liên tục nói đắng. Nhưng anh đã kiểm tra rồi, thuốc cảm của trẻ em hoàn toàn không đắng, ngược lại còn rất thơm và hơi ngọt, nên làm gì có chuyện đắng.
Với kinh nghiệm giữ cháu thâm niên của mình, Kiệt biết ngay là bé Omega nào đó đang nhõng nhẽo với mình, liền ôm cậu vào lòng dỗ ngọt:
- Chiến nghe anh nói nè. Em đang cảm, em phải uống thuốc mới mau hết bệnh, rồi mới đi chơi được.
Chiến ngước mặt lên nhìn Kiệt:
- Nhưng mà thuốc đắng lắm, em hổng uống đâu.
Được bác Vinh tin tưởng giao Chiến cho mình chăm, nên Kiệt không thể nào không làm tròn bổn phận. Anh suy nghĩ một hồi liền kéo cậu ôm vào lòng:
- Lại đây nghe anh nói nè. Thuốc của em bé hông có đắng, mà nó thơm lắm, nghe lời anh ăn cháo xong rồi uống thuốc he. Em phải uống thuốc thì mới mau hết bệnh, anh mới dẫn em đi chơi được chứ.
Chiến ngước mặt lên hỏi lại Kiệt:
- Thuốc hông đắng thiệt hả anh Kiệt?
Kiệt gật đầu:
- Anh nói thiệt mà. Em hết bệnh rồi anh dẫn em đi chơi. Hứa danh dự với em luôn.
Sợ bé Omega không tin mình, Kiệt cam kết, thề thốt các kiểu gần cả buổi trời Chiến mới chịu uống thuốc. Lúc này anh mới biết, con nít không phải cứ trừng mắt với nó là nó sẽ nghe lời.
Nhiều đứa con nít phải ngồi dỗ ngọt nó cong cái lưỡi, thì nó mới chịu uống thuốc. Chứ la mắng nó, hay làm căng thì nó chỉ khóc thôi không làm được gì đâu.
Thấy bé Omega nào đó chịu uống thuốc, Kiệt liền bế Chiến ba tuổi đi theo mình vào bếp múc cháo cho cậu ăn trưa để uống thuốc. Hồi sáng bác Vinh dặn anh là trước khi cho cậu uống thuốc, là phải cho cậu ăn cháo trước.
Thế nhưng khi nhìn cái sóng chén hơn mười cái tô hình con này con kia, Kiệt lại bắt đầu cảm thấy hoa mắt. Tô, chén của Chiến nhiều như vậy, anh biết cậu thích cái nào đâu mà lấy.
Đang phân vân, thì Kiệt thấy Chiến chỉ tay vào cái tô hình con heo:
- Em thích cái tô hình con heo.
Kiệt lấy cái tô con heo màu hường đưa cho Chiến coi:
- Em thích cái tô này phải hông? Vậy anh lấy cái tô này múc cháo cho em nghen.
Thấy bé Omega gật đầu, Kiệt đã lấy cái tô đó để múc cháo cho Chiến, rồi mang ra bàn ăn cơm đút từng muỗng cho cậu ăn. Tất nhiên là, từ lúc bước vào bếp lấy cháo, cho tới khi ngồi xuống ghế ăn cháo, thì anh luôn ẵm cậu trên tay.
Cho em bé Chiến ba tuổi ăn cháo xong, Kiệt lấy thuốc cảm pha theo liều lượng bác Vinh đã ghi sẵn, rồi đưa cho cậu uống, sau đó rồi dỗ cậu ngủ.
Mặc dù ở dưới Cà Mau, Kiệt hay giữ mấy đứa cháu, để cho mấy ông anh, bà chị của mình đi làm, nhưng mà tụi nhóc đó cứ ném tụi nó lên giường là tụi nó sẽ tự ngủ khò khò. Còn Chiến thì khác, muốn cậu ngủ và phải hát ru.
Sợ nhóc con nào đó sẽ khóc, Kiệt liền vận dụng hết những câu chuyện cổ tích mà mình biết đem kể cho Chiến nghe. Ác mộng của anh chính là truyện cổ tích.
Kiệt kể gần mười câu chuyện, thì mới nghe tiếng thở khò khè nhỏ xíu của Chiến. Đến khi nhìn kĩ lại thì anh mới biết là cậu đã ôm con thỏ bông ngủ mất tiêu rồi.
Bị bé Chiến ba tuổi hành nguyên một buổi sáng, Kiệt cũng nhanh chóng ngủ luôn sau đó 5 phút. Sau này anh mới biết dỗ con nít cực thế nào.
Nhớ lại mọi chuyện lúc đó, Kiệt cảm thấy mình thật kiên nhẫn, có thể ngồi bỏ ra cả mấy phút đồng hồ để dỗ ngọt Chiến uống thuốc và đi ngủ. Thậm chí, lúc anh tạm biệt cậu để trở về Cà Mau, thì cậu đã ôm chân anh khóc lóc kêu anh ở lại chơi với mình thêm mấy ngày nữa rồi về.
Lúc đó Kiệt đã phải dỗ ngọt Chiến dữ lắm, cậu mới tin là hè mỗi năm anh sẽ xuống thăm cậu. Mãi cho đến khi anh tốt nghiệp 12, mới không xuống Đồng Tháp.
Nghe người yêu lớn tuổi kể xong, Chiến bĩu môi một cái dài thượt:
- Hóa ra là anh nói em nhõng nhẽo với anh chứ gì. Vậy thì thôi, em hông nhõng nhẽo nữa, em cũng hông phiền anh luôn.
Kiệt nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi của em người yêu, mà nhịn không được bẹo má cậu một cái:
- Được rồi đừng giận nữa. Chỉ có em mới được đặc cách nhõng nhẽo với anh thôi. Người khác đừng hòng được như vậy.
Chiến cười tít mắt:
- Vậy thì anh cũng phải hãnh diện vì chỉ có anh mới được em nhõng nhẽo thôi đó.
Kiệt phì cười, với tay xoa đầu Chiến rồi tập trung lái xe. Một lát về tới nhà anh phải thông báo chuyện này cho mấy vị phụ huynh biết mới được, còn có bị chẻ đầu hay không thì anh chưa biết. Nhưng con dâu tương lai có em bé, là khả năng anh bị ném ra rìa hơi cao rồi đó.
Vừa lái xe, Kiệt vừa thầm hy vọng đứa nhóc trong bụng Chiến là Omega. Nguyên một dàn cháu nội ngoại đều là Alpha, đến cháu chắt mà còn là một dàn Alpha. Nếu mà bây giờ, con của anh cũng là Alpha nữa thì anh thật sự không biết là gen của dòng họ Martin mạnh hay là do tổ tiên của dòng họ Martin ở ác, nên mới không có cháu chắt là Omega.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip