Chương 34: Lời cảnh báo từ anh vợ
Thời gian chính là thứ đáng sợ nhất, loay hoay mấy cái là tới ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cái ngày mà tất cả học sinh trên thế giới mong chờ, nhưng mà cũng là ngày mọi người lo lắng nhất.
Không phải lo lắng giám thị khó hay không, vì khó hay dễ thì cũng chả được quay bài bao giờ. Cái mà học sinh lo lắng chính là, đề có khó hay không. Lúc làm bài tổ có gánh còng lưng hay không.
Đứng tựa lưng vào tường dò bài thi, Chiến tự hỏi tại sao trong cái tổ hợp môn tự nhiên lại tồn tại cái môn sinh thần thánh, mà cậu đã ghét cay ghét đắng. Đáng lý ra, thì cái môn khó ưa này nó phải nằm ở bên tổ hợp môn xã hội chứ, tại sao lại nằm bên đây.
Hồi đó mỗi lần học tới môn sinh, Chiến còn thắc mắc tại sao có tên nó bên tổ hợp tự nhiên, nhưng mà bây giờ thì cậu hiểu rồi. Chỉ cần môn nào có công thức tính toán, thì sẽ đều được xếp vào nhóm môn tự nhiên.
Người xưa có câu 'ghét của nào, trời trao của nấy'. Chiến ghét môn sinh, thì thi tốt nghiệp chọn tổ hợp môn có ngay luôn môn sinh ở trong đó.
Tuy nói rằng môn Sinh là cái môn mà Chiến ghét nhất, nhưng dù sao thì hôm nay cũng là ngày thi cuối cùng, nên là có ghét cái môn này thế nào, thì cậu cũng phải ráng thi cho xong.
Chiến thở dài một hơi nặng nề, rồi lấy điện thoại vào facebook đang status:
- Tạch nốt hôm nay, ngày mai không còn gì để tạch.
Kiệt ngồi trong văn phòng làm việc nhận được tin thông báo của điện thoại, liền mở mấy lên xem thử, thì anh mới biết là người yêu nhỏ của mình vừa đăng facebook.
Đọc xong status của người yêu, Kiệt liền nhanh chóng nhắn tin lại cho Chiến:
- Nếu rớt đại học thì anh nuôi em. Trước sau gì thì hai đứa mình cũng làm đám cưới. Đúng hông?
Nhận được tinh nhắn của người yêu, Chiến liền nhanh tay nhắn lại:
- Em không muốn mang tiếng là ăn bám. Có rớt tốt nghiệp, thì em cũng đi học nghề. Tuyệt đối không dựa dẫm vào ai.
Biết rõ người yêu của mình đang mang thai, tâm trạng thay đổi thất thường, nên đọc xong tin nhắn của người yêu, Kiệt liền nhắn tin lại:
- Sẽ không sao đâu. Hồi tối em thức khuya học bài mà, nên bảo dảm sẽ không sao đâu. Tin anh đi.
Chiến đọc xong tin nhắn của Kiệt, định nhắn tin lại, thì đúng lúc giám thị gác thi bước vào bảo các thí sinh ra ngoài hành lang đứng chờ kiểm tra tài liệu. Lúc này thì cậu chỉ biết thở dài mà thôi. Giờ lên đoạn đầu đài tới rồi thì ai mà vui cho nổi.
Bà cô giám thị đi vòng vòng trong lớp kiêm tra từng học bàn, rồi lại bảo giám thị kiểm tra tài liệu của học sinh đang đứng ngoài hành lang. Chỉ cần có học sinh nào làm sai quy định thi, lập tức lập biên bản cấm thi.
Nhìn tình cảnh trước mắt, Chiến không biết mình nên khóc hay nên cười. Một người khó tính đã khổ, đằng này là hai người khó tính thì cuộc đời của cậu coi như bế tắc.
Đền giờ thi, Chiến đọc cái đề môn sinh, mà chỉ muốn đập đầu lên bàn một cái ngất xỉu cho rồi. Thời gian làm bài có 60 phút, nhưng có tới bốn chục câu trắc nghiệm.
Chỉ nói chuyện đọc cái đề thôi là đã ngốn mất 20 phút, thì chỉ còn lại 40 phút để làm bài mà thôi. Nghĩa là một câu chỉ có thời gian là 1 phút, mà chưa tính tới thời gian 1 phút ghi thông tin cá nhân lên bài thi.
Buổi thi kéo dài ba tiếng đồng hồ với ba bà bài thi lý- hóa - sinh mang tính chất khủng bố tinh thần, trôi qua thật chậm và thật chậm. Không khí trong phòng thi im lặng đến đáng sợ, bên ngoài trời thì âm u sắp mưa.
Không khí trong phòng thi im lặng tới mức độ, bên ngoài gió hú lớn, mà Chiến ngồi làm bài thi vẫn nghe được từng tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo tường trong lớp. Thậm chí, đến từng tiếng thở phào nhẹ nhõm của từng học sinh mỗi khi hoàn thành một môn trong tổ hợp mà vẫn còn dư thời gian, cũng có thể nghe rõ mồn một. Mặc dù là bên ngoài trời mua rất lớn.
Ba tiếng đồng hồ làm bài thi đầy căng thẳng trôi qua cũng được kết thúc bằng tiếng trống của chú bảo vệ. Thành công giải thoát những học sinh đang bị gương mặt sát thủ của hai bà cô giám thị làm cho sợ hãi muốn đột quỵ.
Tiếng trống vừa vang lên cũng là lúc Chiến vừa điền xong thông tin cá nhân của mình vào bài thi và nộp bài cho giám thị, sau đó ra ngoài băng đá chờ Quang.
Chiến vừa mới ngồi xuống chưa kịp nóng ghế thì Quang đến vỗ vai cậu một cái:
- Làm bài được hông vậy?
Chiến quay qua nhìn Quang rồi thở dài não nề:
- Tạch chắc rồi. bốn câu phương pháp lai ruồi giấm tui khoanh sai mất tiêu rồi. Kỳ này là ăn cám luôn rồi chứ không phải là ăn mắm nữa.
Nghe Chiến nói xong, Quang liền ngồi xuống bên cạnh cậu móc đề thi ra dò kết quả:
- Tui mã đề 123 giống ông nè. Hổng mấy tụi mình đi kiếm cô Lài nhờ cô chấm thử đi. Đằng nào cũng tạch mà.
Câu nói của Quang làm cho Chiến càng nản hơn:
- Xác định rớt tốt nghiệp.
Cả hai sĩ tử vừa tạch môn đồng loạt thở dài, 12 năm trời dùi mài kinh sử, đêm nào cũng học đến 11, 12 giờ khuya mới dám đi ngủ, bài tập về nhà nhiều thế nào, Chiến cũng ráng thức làm cho hết. Vậy mà, khi thi kết quả lại bị tạch hết môn này sang môn khác. Hỏi ông trời xem coi có nản không chứ.
Với những người không có người yêu thì tạch môn chỉ nản có một, nhưng với Chiến thì nản tới mười. Vì cậu không chỉ có tạch môn, mà còn phải xa người yêu đi về quê một tuần để chuẩn bị đám cưới.
Vừa ra khỏi cổng trường là Chiến đã nhận được tối hậu thư của hai vị phụ huynh:
- Thu xếp quần áo về ngay cho tía má, gần tới ngày cưới không được ở gần nhau.
Nghe hung tin từ hai vị phụ huynh, Chiến lật đật trả giá:
- Tía, má! Cho con ở lại Sài Gòn chơi hết tuần này rồi con về. Được hông?
Bác Vinh nghe Chiến nói xong liền ban sắt lệnh:
- Không. Còn có mấy ngày nữa là đám cưới rồi, mà không chịu về là sao? Hông nói nhiều, chiều mai anh hai mày lên đón mày.
Nghe bác Vinh nói xong, Chiến không biết nói gì ngoài việc thở dài não nề, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Kiệt đến trường rước mình. Về quê thì về, cùng lắm là về có mấy ngày thôi chứ đâu có về luôn đâu.
Kiệt đang họp, nhận được cuộc gọi của Chiến liền giao những việc còn lại cho Thư tiếp tục cuộc họp giúp mình, rồi nhanh hón lái xe đến trường rước em người yêu nhỏ. Và khi nhận được hung tin từ em người yêu, thì anh mới thực sự như bị đứng hình.
Chiến mới thi tốt nghiệp xong, Kiệt còn chưa kịp dẫn cậu đi ăn mừng. Cái mô hình anh bỏ công làm mấy tháng trời còn chưa kịp tặng mà cậu đã đi về quê rồi. Như vậy là anh sẽ phải xa cậu hai tuần lễ nữa mới được gặp.
Về đến nhà, vừa bước vào phòng Chiến liền rướn người hôn môi Kiệt tới tấp, làm cho anh không kịp chuẩn bị tinh thần để xác định cậu đang làm gì. Anh chỉ biết đứng yên ngay cửa mở ot mắt nhìn cậu chủ động hôn mình.
Nụ hôn kéo dài đến khi giữa hai người hết dưỡng khí, thì Chiến mới rời khỏi môi của Kiệt. Thế nhưng anh chưa kịp định thần được cậu sắp làm gì, anh lại bị cậu đưa sang một bất ngờ khác:
- Chiến! Em đang làm gì vậy?
Chiến không nói gì, mà trực tiếp ấn Kiệt nằm xuống giường:
- Anh Kiệt! Anh không biết thật hay là giả vờ không biết vậy?
Kiệt mở to mắt nhìn Chiến:
- Chiến à! Anh...
Không quan tâm đến thái độ ngạc nhiên xen lẫn lúng túng của anh người yêu, bàn tay nhỏ nhắn của Chiến lần mò tìm đến hàng nút áo sơ mi xanh của Kiệt tìm cách cởi nó ra. Thế nhưng anh nhanh tay chụp lấy tay của cậu, không cho cậu làm bừa nữa. Cậu đang mang thai, nên anh không thể làm chuyện đó với cậu vào lúc này được.
Thấy Kiệt ngăn cản mình, Chiến không từ bỏ giữa chừng lại nhẹ nhàng luồn tay vào trong áo của anh không ngừng vuốt ve khuôn ngực rõ từng múi cơ, do tập thể hình đều đặn của anh.
Nhìn từng múi cơ của Kiệt hiện rõ trước mắt mình, Chiến phải thừa nhận rằng thể hình của anh thật sự rất hoàn hảo. Nó hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc.
Lúc này, Kiệt ngửi được mùi hương hoa lài thoang thoảng, liền đoán được là người yêu nhỏ của mình đang phát tình. Thế nhưng, Chiến đang mang thai, nên anh không thể nào làm chuyện đó với cậu vào lúc này được.
Đắn đo mãi không biết mình có nên làm chuyện đó với Chiến hay không, đến khi Kiệt ngửi được mùi tin tức tố hoa lài trong phòng càng lúc càng đậm, thì không thể nào lo nghĩ thêm được nữa. Nếu còn lưỡng lự, thì cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Omega nam đến kỳ phát tình mà không quan hệ thì sẽ nguy hiểm hơn omega nữ rất nhiều. Omega nữ dến kỳ phát tình có thể không quan hệ, qua vài giờ thì sẽ hết, nhưng Omega nam mà không được thỏa mãn, thì sẽ bị hành hạ đến chết.
Sợ mình lưỡng lự mãi sẽ đe dọa đến đứa nhỏ và tính mạng của Chiến sẽ gặp nguy hiểm, Kiệt liền đảo ngược từ bị động sang chủ động, ấn cậu nằm xuống giường từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của người yêu nhỏ.
Kiệt hôn lên môi của Chiến, đầu lưỡi thuần thục tách hai hàm răng trắng đều của cậu, xâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt không ngừng càn quét khắp mọi ngõ ngách, nhấm nháp hương vị ngọt ngào nơi khoang miệng cậu.
Tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng kết hợp cùng mùi gỗ đàn hương của Kiệt làm cho Chiến say mê, cùng người yêu hòa quyện thành một, cùng anh môi lưỡi triền miên. Bàn tay cậu cũng không để yên, không ngừng sờ soạng từng múi cơ của anh.
Kiệt bị người yêu nhỏ kích thích một hồi, liền mạnh bạo đem tay của Chiến khóa chặt ở trên đầu. Đôi môi đỏ hồng của cậu cũng bị anh dày vò đến sưng mọng, một tay còn lại của anh cũng không an phận, nhẹ nhàng luồn vào trong áo của cậu tìm đến một bên đầu ngực hơi nhô lên do mang thai chơi đùa.
Cảm thấy cái áo sơ mi của Chiến đang măc trên người, chính là một chướng ngại vật. Kiệt liền mạnh tay xé một cái để lộ ra làn da trắng hồng như da em bé, cùng với hai hạt đậu nhỏ hồng hào đang phơi bày ra trước mặt anh.
Thấy Kiệt nhìn ngực mình, Chiến nhẹ nhàng co một chân dùng đầu gối cọ vào giữa hai chân của anh, vừa cọ vừa khiêu khích:
- Anh Kiệt! Làm gì mà nhìn em dữ vậy...anh đã thấy rồi mà...
Kiệt cúi xuống hôn môi Chiến:
- Ngày hôm nay có được tính là tân hôn trước không?
Chiến vòng tay qua cổ của Kiệt, cong mắt cười:
- Ông ba của em làm chủ lễ, thì ngày hôm đó anh có còn đủ xương cốt để tân hôn không hả?
Kiệt trượt tay dọc theo từ cái eo mảnh khảnh của Chiến, rồi dừng lại ở cánh mông căng tròn của cậu vỗ mạnh một cái:
- Em đang xem thường anh đúng không. Đêm tân hôn anh sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi, đến khi nào em xin anh dừng lại mới thôi. Còn bây giờ, thì anh phải phạt em vì cái tội đốt giàn hỏa của anh. Em là người châm ngòi, thì em phải có trách nhiệm dập lửa.
Vừa dứt lời, Kiệt liền cúi xuống hôn môi của Chiến, những thứ vướng víu trên người hai người cũng nhanh chóng bị ném hết xuống đất. Hai người cùng nhau ân ái ở trên giường hết lần này đến lần khác, khiến cho bé Omega nào đó không tài nào nhớ nổi lúc mình và anh người yêu dừng lại là mấy giờ tối.
Chiến chỉ nhớ rằng, lúc mình và anh người yêu dừng lại là bên ngoài trời mưa khá lớn. Đồng thời là mình đang được Kiệt ôm trong vòng tay.
Nguyên một buổi chiều cùng anh người yêu lăn giường đến tối mịt mới dừng lại, nên Chiến đã ngủ một lèo đến trưa ngày hôm sau mới thức dậy, leo xuống giường lấy quần áo đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc này cậu mới thấm nhuần câu nói không nên coi thường sức khỏe của đàn ông ở tuổi gần ba mươi.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Chiến lấy những thứ mình cần đem về quê bỏ hết vào balo, rồi đi xuống lầu ăn trưa. Thấy anh người yêu đang ở trong bếp nầu đồ ăn trưa, cậu liền để balo lên ghế, rồi bước đến vòng tay ôm eo Kiệt từ phía sua:
- Anh Kiệt! Cho em ôm anh một chút được không?
Kiệt đang nấu súp cua cho Chiến, nghe cậu nói xong anh liền theo phản xạ quay người lại xoa đầu cậu mấy cái:
- Hai tuần nữa anh sẽ xuống Đồng Tháp đón em.
Chiến siết chặt vòng tay đang ôm eo của Kiệt và không ngừng nhụi nhụi cái đầu mình vào ngực anh:
- Nhưng mà em sẽ nhớ anh lắm.
Nghe giọng nói nức nở của người yêu nhỏ, thì Kiệt không nói gì. Chỉ biết im lặng xoa đầu an ủi Chiến. Cậu về quê hai tuần, anh cũng nhớ cậu lắ, nhưng anh không thể nào không để cậu về Đồng Tháp.
Ông bà ngày xưa có phong tục, mà không bao giờ thay đổi. Đó là, khi cưới nhau cho dù Alpha và Omega đó đã từng sống chung với nhau như vợ chồng đi chăng nữa, thì trước ngày đón dâu ba ngày, hai người tuyệt đối không được gặp nhau. Chính vì lí do này, mà Kiệt không thể nào không để Chiến về quê.
Chiến ở trên Sài Gòn chơi với Kiệt tới 4 giờ chiều, thì anh Tùng tan học ở bên Cần Thơ liền lái xe của bác Vinh lên đón em trai út mình về:
- Chiến ơi! Anh hai lên đón mày về nè.
Đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với Kiệt, nghe tiếng ông anh mình oang oang từ ngoài cổng. Chiến mới đứng lên lấy balo ra xe đi về Đồng Tháp với anh Tùng.
Kiệt đi theo Chiến ra ngoài chào anh vợ tương lai:
- Anh hai...
Anh Tùng lịch sự chào lại và không quên cảnh báo:
- Tui đón nó về, rồi vài bữa nữa ông đem trầu cau xuống cưới nó. À, nhớ chuẩn bị một chiếc xe cấp cứu với dặn một phòng ở trung tâm chỉnh hình nghe.
Nói xong, anh Tùng liền nổ máy xe chạy đi. Để lại Kiệt đang đứng ngơ ngác tại sân nhà, vì không hiểu anh Tùng đang nói gì hết.
Chuyện Kiệt phải cuốc dòng họ bên vợ để đem Chiến về nhà, thì anh đã được nghe cậu nói rồi. Nhưng mà tại sao lại phải cần tới dặn phòng ở trung tâm chỉnh hình, lại còn phải gọi cấp cứu chờ sẵn là sao. Không lẽ đến ngày đám cưới, số phận của anh thảm lắm sao.
--------------
Nó lại xàm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip