Chương 7: Cắt giảm nhân sự

Warning: ABO - song tính (nhưng không nhắc nhiều trong fic)

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.

----------------------------------------

Hôm nay, là ngày thi cuối cùng cùa kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Chiến sợ mình đến trường thi trễ, nên vừa sáng sớm đã thức dậy nấu đồ ăn sáng và làm cơm trưa cho Kiệt.

Mặc dù là thi chỉ có một buổi, nhưng mà Chiến không biết đến mấy giờ mình mới thi xong, nên là làm cho Kiệt một hộp cơm vẫn hơn.

Đứng tựa lưng vào hành lang dò bài, mà đầu Chiến không vào được một chữ gì. Thường ngày là mấy cái hằng đẳng thức này chả là gì so với cậu, nhưng hôm nay thì khác.

Trong đầu Chiến chả có gì ngoại trừ bộ óc và mấy sợi dây thần kinh.

Sinh viên y có một câu nói trứ danh. Đó là câu đụng chuyện úng não. Chiến thấy câu này khá chính xác trong một vài trường hợp.

Đặc biệt là vào mấy ngày thi. Bao nhiêu chữ nghĩa đều bay sạch trong vòng một nốt nhạc.

Ngồi trong bàn đọc đề thi mà Chiến khóc không ra nước mắt. Mấy câu hỏi Anh văn cậu thấy câu nào cũng giống câu nào, đã vậy còn phải căng tai lên nghe phần listen.

Ngày đầu tiên thi môn nào không thi, lại thi ngay cái môn cậu ngu nhất mới khiếp.

Chiến đập đầu lên bàn một cái:

- Tạch nốt bữa nay ngày mai không gì để tạch.

Làm xong bài thi môn Anh Văn, Chiến thất tha thất thểu rời khỏi phòng thi như một cái xác không hồn. Hôm qua, thi toán và văn đã tạch, hôm nay thi tiếng anh cũng tạch luôn. Kiểu này là cậu hết hy vọng ở lại Sài Gòn với Kiệt rồi.

Tan ca sáng ở khách sạn, Kiệt vội xuống bãi đậu xe lái xe đến trường Ngô Quyền rước Chiến và chở cậu đi ăn lẩu. Cậu lên đây đã hai ngày rồi, mà anh vẫn chưa dẫn cậu đi đâu chơi. Thành ra bữa nay thi ngày cuối cùng, anh sẽ dẫn cậu đi ăn. Xem như bồi bổ sức khỏe.

Ngừng xe trước cổng trường Ngô Quyền, thấy Chiến đang tựa lưng vào cổng trường thở dài não nề. Kiệt không cần hỏi cũng biết là người yêu nhỏ của mình đã làm tạch bài hết cả ba môn trong hai ngày thi.

Không nỡ nhìn bé người yêu cứ buồn rầu ủ rũ, Kiệt liền mở cửa xe bước tới xoa đầu Chiến mấy cái và an ủi:

- Thi rồi sao không gọi cho anh?

Chiến ngước mặt lên nhìn Kiệt xong rồi lại thở dài:

- Em cố gắng hết sức cả ba môn rồi, mà làm bài hổng được anh ơi.

Thở mạnh một hơi, Kiệt tháo balo trên vai Chiến, và dẫn cậu ra xe:

- Thường thì ít ai rớt tuyển sinh trung học phổ thông lắm. Đa phần là rớt đại học thôi, với lại em siêng học như vậy làm gì có chuyện rớt.

Chiến liếc mắt nhìn Kiệt một cái, rồi xụ mặt phụng phịu:

- Nói như anh thì ai nói mà hổng được. Đi bắt cá ở ruộng, bỏ cá vô thùng rồi còn gặp thùng lủng đáy mà.

Kiệt lại xoa đầu Chiến an ủi:

- Tin anh đi. Thi tuyển sinh phổ thông ít ai rớt lắm.

Thấy Chiến gật đầu, nhưng mặt mày vẫn còn buồn xo. Kiệt cũng không biết nói gì khác ngoài chở cậu đi ăn. Anh hy vọng tiếng gọi của dạ dày, sẽ làm cho tâm trạng cậu thoải mái lên một chút.

Quán ăn Kiệt chọn là quán lẩu hơn năm mươi năm tuổi, chủ quán là một cụ bà bảy mươi hai tuổi.

Mặc dù là chủ quán, nhưng mà đứng bán là con trai của cụ bà. Công việc của bà là ngồi trên ghế bố coi cải lương và thu tiền.

Biết Chiến thích ăn lẩu, Kiệt đã gọi một phần lẩu cua đồng và một chai coca thay vì là gọi bia hay rượu như mấy bàn khác. Vì cậu còn đi học, nên anh không gọi nước uống mang vị cồn.

Nước ngọt là lựa chọn thích hợp nhất rồi.

Bếp và nồi nước lẩu được đem lên, nhìn nồi nước bốc khói ngùn ngụt, hai mắt của Chiến sáng rực. Mùi thơm bay xộc vào mũi, khiến cho dạ dạy của cậu kêu ọt ọt và cảm giác thất vọng do không làm được bài khi nãy cũng bị cậu ném bay đi mất.

Nhìn thấy Chiến nhìn nồi lẩu với ánh mắt sáng rực như đèn xe hơi, Kiệt không nói gì chỉ cười trừ rồi gắp một miếng thịt cá lóc bông nhúng vào nồi nước, rồi bỏ vào chén cho cậu.

Chiến được Kiệt gắp cho miếng thịt cá, thì cười tít mắt:

- Anh Kiệt! Sao anh biết em thích ăn cá lóc hay vậy?

Kiệt mỉm cười xoa đầu Chiến:

- Thích thì ăn nhiều một chút. Ăn thoải mái đi, bữa nay anh đãi.

Chiến gắp miếng nấm nhúng vào nồi nước lẩu, rồi bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói:

- Anh không đãi em cũng không được. Em ngoài cái thân này ra thì chẳng có xu nào để đãi anh đâu.

Kiệt phì cười, cong ngón tay gõ nhẹ lên mũi của Chiến:

- Nuôi em cả đời anh làm cũng được. Ăn nhanh đi, trưa rồi.

Chiến cười tít mắt, rồi bắt đầu cắm cúi giải quyết nồi lẩu cua đồng. Trong đầu cậu tuy rằng vẫn còn nghĩ đến bài thi hồi sáng, nhưng cậu tự nhủ với bản thân rằng.

Thi đậu cũng được, rớt cũng được. Cậu chỉ cần mỗi kỳ nghỉ hè, Kiệt dành thời gian về Đồng Tháp chơi với mình cũng được.

Ngồi bên cạnh gắp đồ nhúng lẩu cho Chiến, nhìn thấy mắt cậu đỏ hoe. Kiệt không biết nói gì ngoại trừ im lặng. Cậu học ở Sài Gòn cũng được, không học cũng không sao. Cùng lắm mỗi kì nghỉ hè, anh thu xếp công việc về Đồng Tháp chơi với cậu.

Không thì đợi Chiến vào đại học, Kiệt xuống Đồng Tháp đón cậu lên ở với mình cũng có sao. Đằng nào mà cậu chẳng lên Sài Gòn ở với anh.

Ăn lẩu xong, Kiệt đưa Chiến về nhà, rồi quay trở lại khách sạn làm ca chiều. Vừa rôi anh nhận được tin nhắn của Ngọc Thư, nói rằng có một công ty âm nhạc sắp tổ chức đại nhạc hội ở Việt Nam một tuần, biết được FAMILY là khách sạn năm sao nước ngoài, nên đã ngỏ lời muốn ký hợp đồng.

Ngồi trong bàn làm việc, Kiệt đọc mẫu hợp đồng thuê hội trường khách của FAMILY và thuê tầng trệt bên nhà hàng để tổ chức một sự kiện quan trọng. Thế nhưng, anh đọc mãi mà không thấy để là sự kiện gì. Trong phút chốc, anh cảm thấy nghi ngờ cái dự án này.

Ngọc Thư đứng đối diện thấy Kiệt cứ đọc đi đọc lại bản hợp đồng, cô nhịn không được nóng ruột mà phải lên tiếng hỏi:

- Tổng giám đốc! Anh quyết định thế nào?

Kiệt giơ bản hợp đồng lên hỏi lại Ngọc Thư:

- Cô nói có một công ty âm nhạc nước ngoài muốn ký hợp đồng với bên mình, nhưng trong hợp đồng này là một công ty khác và không nói rõ là sự kiện gì. Cô đang đùa với tôi có phải không?

Ngọc Thư từ tốn trình bày:

- Thưa tổng giám đốc! Thật ra công ty âm nhạc đó chỉ mới gửi thư yêu cầu thôi. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ thông báo cho phòng quan hệ công chúng.

Kiệt suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Nói họ gửi bản thảo hợp đồng cho tôi. Còn cái công ty bí ẩn này, cô tìm hiểu cho kỹ rồi nói lại với tôi.

Ngọc Thư thở phào nhẹ nhõm:

- Tôi sẽ nói lại với họ. Tổng giám đốc còn muốn bảo tôi làm gì không ạ?

Kiệt gõ gõ ngón tay lên bàn suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Để ý giám đốc nhân sự và thư ký của ông ta. Còn nữa, thông báo với các bộ phận của khách sạn. Cuối tháng này sẽ cắt giảm nhân sự, ai có thành tích không tốt sẽ bị sa thải.

Gật đầu thay cho câu trả lời, Ngọc Thư cầm bản hợp đồng rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, rồi lấy điện thoại bàn thông báo tình hình cắt giảm nhân sự đến bộ phận nhân sự.

Là một thư ký cao cấp Ngọc Thư đủ thông minh để biết Kiệt muốn gì.

Tuy tình trạng đi vào bằng cửa sau này không phải một ngày, hai ngày là có thể giải quyết được, nhưng việc làm này của Kiệt chính là muốn hù dọa những kẻ làm việc sai trái.

Ngay khi thông báo được đưa xuống phòng nhân sự, thì nhân viên trong khách sạn và bên nhà hàng không khỏi thở dài.

Một năm mười hai tháng, thì có hết bốn lần cắt giảm nhân sự. Mỗi lần như vậy nhân viên nào cũng phải cố gắng làm việc thật tốt để được giữ lại.

Lương của một nhân viên phục vụ bình thường ở FAMILY là gần mười triệu một tháng, không tính tiền tăng ca và tiền được khách cho thêm.

Những khách sạn hay nhà hàng khác cộng luôn cả hai khoảng tiền kia, cũng chỉ mới có năm triệu. Đó là chưa kể, làm ở đây nhân viên được bảo vệ nhân phẩm rất cao. Thành ra có nhiều nhân viên, chấp nhận quy định khó mà tìm cách ở lại.

Tất nhiên, ngoài những nhân viên đi vào bằng thực lực lo lắng mình sẽ mất việc, thì những kẻ đi bằng cửa sau cũng bắt đầu tìm người cách lo lót để không bị sa thải. Điển hình là thư ký Châu bên phòng kế toán.

Trưa nay vừa nghe thông báo, Châu liền đi tìm giám đốc nhân sự của mình cáo trạng:

- Cục cưng à! Cục cưng nghĩ cách gì đi. Em sắp bị sa thải tới nơi rồi.

Giám đốc nhân sự của FAMILY là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, đồng thời cũng là anh họ của Kiệt. Sau khi nghe tình nhân của mình nói xong, anh ta liền nhanh chóng an ủi:

- Ngoan nào. Em muốn không bị sa thải, thì chỉ còn cách là tăng ca thôi.

Châu không cam tâm để mình bị sa thải, lại không muốn tăng ca nên cố gắng làm nũng tìm sự giúp đỡ:

- Không được. Cục cưng phải giúp em. Em bị sa thải em biết đi đâu làm đây.

Dương nhẹ nhàng dỗ ngọt người yêu:

- Anh cũng muốn giúp em lắm. Có điều, em không biết thằng nhóc đó thông minh thế nào đâu, nhưng mà bé cưng của anh yên tâm. Có anh ở đây, em sẽ không bị thiệt thòi đâu.

Châu ngã đầu lên vai Dương:

- Cục cưng làm em cảm động quá.

Ông bà hay nói cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Làm việc xấu cho dù có cố che giấu thì lâu ngày người ta cũng biết. Đằng này, lại còn là chuyện ngoại tình công sở, nên càng khó che giấu hơn.

Cuộc nói chuyện của ông Dương và Châu đã bị Ngọc Thư và những người khác trong ban thư ký vô tình đi ngang nghe thấy. Tất cả bọn họ đều không ngờ rằng, người đàn ông đạo mạo như vậy lại dám ngoại tình với một thư ký đáng tuổi cháu mình.

Ngọc Thương- thư ký của phòng nhân sự nắm tay Thư đi về văn phòng của mình, rồi đưa cho Thư bốn chiếc đĩa:

- Thương đã lựa lại được những đoạn clip trong vòng sáu tháng. Bồ mang nó đưa cho tổng giám đốc đi.

Thư mừng rỡ ra mặt:

- Cám ơn bồ nghe. Thư sắp bị tổng giám đốc hành chết rồi.

Thương cười cười, lấy một túi giấy đưa cho Thư:

- Quà sinh nhật muộn của bồ đây. Kiếp trước tạo nghiệp, kiếp này gặp phải thằng Kiệt làm sếp. Tụi mình làm bạn với nó đâu phải hông biết.

Thở dài não nề, Thư mang hết những thứ mà Thương vừa đưa cho mình, mang hết lên văn phòng tổng giám đốc cho Kiệt, nhưng mà Thư vừa lên tới lầu 8, thì đã thấy anh đi ra từ thang máy.

Biết là sếp mình đang chuẩn bị về nhà, nên Thư đã chạy theo đưa mấy cái đĩa cho Kiệt và tường thuật những gì mình và Thương vừa nghe.

Đằng nào cũng phải tăng ca, thôi thì nói ngay bây giờ, anh có nổi hứng giao thêm việc cũng còn thời gian đi làm.

Ai nói làm thư ký cao cấp là nhàn đâu, vào làm thử đi rồi biết. Sếp vui thì ít mệt, chứ sếp mà buồn là xách quần chạy mà còn rớt lại hai chiếc dép. Bởi vậy khổ lắm.

Cầm mấy chiếc đĩa về nhà vào phòng bỏ vào macbook xem thử, thì Kiệt mới tá hỏa lên, khi trong khách sạn xuất hiện tình trạng ngoại tình. Mà người đó không ai khác chính là anh họ của mình.

Xem hết đoạn video đầu tiên, Kiệt mới mở video tiếp theo lên xem. Anh không tin rằng người trong mấy đoạn clip đó là anh họ của mình, nhưng đến khi thông qua camera trong thang máy, thì anh mới tin rằng Thư đã đúng.

Kiệt xem các đoạn clip do Thư đã đưa, thì càng hoảng hồn hơn khi mà Dương dám làm cái chuyện đó ở trong bãi đổ xe. Thế nhưng, điều khiến anh nghĩ mãi không ra là, khắp nơi trong khách sạn và nhà hàng đều có camera gi hình. Vậy tại sao anh ta còn làm 'chuyện đó'.

Kiệt đang suy nghĩ vài việc, nên không hề biết Chiến đang đứng sau lưng mình:

- Anh Kiệt! Anh đang coi phim sao không rủ em.

Vì đang tập trung suy nghĩ vài chuyện, nên khi Chiến lên tiếng hỏi, thì Kiệt mới giật mình:

- Chiến! Em làm anh hết hồn. Kiếm anh có gì không?

Chiến à một cái, rồi lấy trong túi áo mình một sợi dây đeo tay màu đỏ đưa cho Kiệt:

- Cái này cho anh. Cái anh đeo nó cũ quá rồi, nên em đã làm cái khác cho anh.

Kiệt cầm sợi dây lên tay rồi nói:

- Anh thấy sợi cũ vẫn tốt mà, nhưng mà dù sao cũng cám ơn em.

Thấy màn hình laptop của Kiệt đang phát cái gì đó, Chiến mới nheo mắt lại và dí cái mặt đến gần màn hình để nhìn cho kĩ:

- Ủa, anh Kiệt! Anh đang coi phim gì mà hông thấy diễn viên mặc quần áo gì hết trơn hết trọi vậy?

Nghe Chiến hỏi xong, Kiệt mới tá hỏa nhận ra là mình chưa tắt máy. Anh vội đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Trẻ con không nên coi phim này. Bữa nay anh muốn ăn thịt kho tiêu với canh khổ qua. Em nấu cho anh ăn được hông?

Thấy Chiến gật đầu, rồi đi xuống bếp nấu cơm chiều, Kiệt mời đóng cửa phòng lại rồi tựa lưng vô cửa thở phào nhẹ nhõm, sau đó đến ngồi vào bàn tiếp tục làm việc. Nhưng mà anh cũng không quên kiểm tra kĩ lưỡng, là mình đã khóa cửa phòng chưa.

Vừa kiểm tra camera an ninh khách sạn, Kiệt vừa hồi hộp không biết Chiến có ghi nhớ cái gì trong đầu không. Tuy là vừa rồi cậu chỉ thấy có một chút, nhưng mà cũng đáng lo lắm.

Chuyện xấu của trong nhà bị người ngoài phát hiện, anh thấy cũng không bằng chuyện này đã bôi đen đầu óc của cậu hay chưa.

Nếu Chiến không nhớ một cái gì thôi, còn nếu mà nhớ thì Kiệt có là thần thánh cũng khống biết làm sao để trông chừng cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip