Chương 8: Bà tám nhiều chuyện
Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.
------------------------
Một tuần sau khi thi, ban giám hiệu trường Ngô Quyền cũng bắt đầu dán bảng điểm kết quả thi tuyển sinh. Tất nhiên là sắp xếp theo mẫu tự ABC, nên là sau khi tan ca Kiệt đã ghé trường dò điểm giúp Chiến và không khó để anh tìm được tên cậu.
Con số điểm 32,50 nằm chễm chệ trên bảng, Kiệt sợ người yêu nhỏ của mình không tin, nên đã lấy điện thoại chụp lại để làm bằng chứng. Mấy ngày nay Chiến cứ ủ rủ không vui, anh hy vọng thấy kết quả của mình sẽ vui hơn một chút.
Cất điện thoại vào túi, Kiệt chuẩn bị trở về thông báo điểm cho người yêu nhỏ, thì vô tình gặp lại một người bạn cũ hiện đang làm giáo viên trường Ngô Quyền.
Kiệt còn chưa kịp lên tiếng chào, thì người giáo viên đó đã bước tới vỗ vai anh một cái:
- Ủa, Kiệt! Ông đi đâu đây? Về Việt Nam hồi nào vậy?
Kiệt cười cười vỗ vai bạn của mình:
- Về được sáu tháng rưỡi rồi. Ừ, tui hỏi ông chút. Năm nay tháng mấy nhập học vậy Nam?
Người giáo viên tên Nam không biết Kiệt muốn hỏi cho ai, nhưng cũng thành thật trả lời:
- Khoảng giữa tháng 8 á. Mà...ông hỏi cho em của ông hả, nhưng tui nhớ ông là út trong nhà rồi đâu con ai nữa đâu.
Kiệt gãi gãi đầu cười ngượng ngùng:
- Tui hỏi dùm cho người ta. Thôi tui về trước nghe, bữa nào rảnh đi làm một chầu rồi nói chuyện tiếp.
Nhìn theo bóng dáng chiếc huyndai bốn chỗ đời mới đi khuất, thầy Nam mới từ từ hoàn hồn. Cái nụ cười vừa rồi của thằng bạn lâu năm của mình là sao vậy.
Cái mặt một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày mới cười một hai lần đó vừa mới cười sao? Lại còn cười ngượng hạnh phúc mới đáng ngạc nhiên chớ.
Mặt trời mọc hướng Tây, hay là trời sắp bão lớn rồi.
Không biết nụ cười vừa rồi của mình đã làm cho một thầy giáo trẻ nào đó cảm thấy thời tiết sắp có bão. Kiệt vẫn thản nhiên lái xe đến cửa hàng điện thoại hôm trước để tìm mua cho Chiến một món quà tặng chúc mừng cậu thi được điểm cao.
Đi dọc theo các tủ trưng bày điện thoại, Kiệt dừng mắt ngay chiếc điện thoại samsung note7 màu bạc, có dáng máy khá mỏng, giá tiền cũng không cao lắm. Bỗng nhiên, anh nhớ đến cái điện thoại của Chiến đã cũ lắm rồi, nên có ý định mua cho cậu một cái điện thoại mới để tiện cho việc học.
Mua quà cho người yêu nhỏ xong rồi, Kiệt lại ghé ngang quán bánh tráng đầu ngõ mua cho Chiến hai hộp bánh tráng trộn và một chục cuốn gỏi cuốn tép, để cậu ăn vặt.
Cậu đã vì cái chuyện chờ điểm thi này mà bỏ ăn mấy ngày rồi, hôm nay anh mà không vỗ béo cậu lên thì có lỗi với bác Vinh và dì Huệ lắm.
Về đến nhà, Kiệt mang hai hộp đồ ăn để lên bàn ăn, rồi xách theo hộp quà của mình đi lên phòng tìm Chiến. Bình thường, nghe tiếng xe của anh là cậu đã chạy ra mở cửa rồi.
Hôm này nhà cửa im ắng như vầy thì chỉ còn nước là đang ở trong phòng ngủ thôi.
Gõ cửa phòng không thấy Chiến mở cửa, Kiệt chỉ thấy một cục chăn tròn vo đang nằm trên giường mà thôi. Tất nhiên, tâm trạng của cậu hiện tại thế nào anh rất hiểu.
Có ai mà vui cho nổi khi mình làm bài cả ba môn thi, thì tạch hết cả ba môn bao giờ.
Để hộp quà lên bàn, Kiệt mới ngồi xuống bên cạnh gỡ một góc chăn, rồi mở tấm hình vừa rồi mình chụp ở trường đưa đến trước mặt Chiến. Anh hy vọng số điểm này sẽ làm cậu có tinh thần hơn một chút.
Cảm nhận có ánh sáng chiếu vào mắt mình, Chiến mới từ từ mở mắt ra nhìn và cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy số điểm của mình:
- Anh Kiệt! Điểm thi của em đó hả? Em không có nằm chiêm bao phải hông?
Kiệt gật đầu:
- Thiệt mà. Ba mươi mấy điểm ít lắm, còn hai mươi mấy thì lềnh khênh hết trơn. Bởi vậy em đừng có lo nữa.
Nghe Kiệt nói xong, gương mặt ủ rũ mấy ngày nay của Chiến đột nhiên biến mất, mà thay và đó là gương mặt hớn hở như bắt được vàng.
Mấy ngày nay chỉ vì chờ kết quả thi, mà Chiến cảm giác như mình đang đeo chì trên mình. Chẳng muốn làm gì. Bây giờ thì hết rồi.
Tinh thần của Chiến vui vẻ lên rồi, Kiệt mới nắm tay cậu đi xuống bếp ăn trưa. Nói ăn trưa, chứ thực chất là ăn gỏi cuốn. Tại vì từ sáng tới giờ bận làm cái xác không hồn, nên cậu làm gì còn tâm trạng đâu mà nấu với nướng.
Nhìn thấy trên bàn chỉ có một hộp gỏi cuốn và một hộp bánh tráng trộn, Chiến lờ mờ đoán được rằng Kiệt chỉ mua cho mình, nên đã xoắn tay áo vào bếp nấu cơm trưa cho anh.
Cả ngày hôm nay Kiệt không có ăn gì, nếu như không ăn cơm trưa không khéo anh sẽ bị dạ dày.
Thấy Chiến lăng xăng nấu ăn, Kiệt cũng bước vào tiếp cậu dọn chén dĩa, đổ nước mắm tỏi ớt ra chén nhỏ. Tất nhiên, là anh cũng rình rình những lúc cậu không để ý mà tìm cách nắm tay. Thậm chí, anh còn gan lớn tìm cách hôn lên tóc cậu. Chỉ là anh không để cho cậu biết.
Nấu ăn xong, Kiệt lại phụ người yêu nhỏ của mình dọn đồ ăn và cơm ra bàn. Anh thích nhất là những khoảnh khắc được ở bên cạnh cậu.
Ngoại trừ nguyên nhân Chiến là Omega, cơ thể lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương của hoa lài, thì Kiệt cũng ngửi ra được mùi hoa bưởi trên tóc của cậu.
Trong nhà chỉ có hai người, Chiến không ngại ngùng sẽ bị người lớn phát hiện, gắp một miếng gà xào gừng đút cho Kiệt:
- Anh Kiệt! Ăn sụn gà nè. Món anh thích nhất luôn á.
Nhai miếng sụn gà trong miệng, Kiệt ngậm lại một lúc rồi mới nuốt xuống:
- Sao anh thấy nó ngọt quá vậy?
Chiến nghe Kiệt nói gà xào mặn của mình ngọt, nên đã gắp một miếng ăn thử, nhưng cậu cảm thấy không có gì lạ:
- Anh Kiệt! Em thấy bình thường mà.
Kiệt lại tiếp tục khẳng định:
- Em nếm lại một lần nữa đi. Anh cảm thấy ngọt thật mà.
Nghe lời Kiệt, nếm lại một lần nữa, nhưng mà Chiến vẫn cảm thấy không có vị gì lạ:
- Em thấy đâu có gì lạ đâu. Vẫn bình thường mà.
Biết người yêu nhỏ ngây thơ, Kiệt liền học theo ông anh sinh đôi thả thính:
- Thì là do cuộc sống của anh có em, nên anh có ăn uống cái gì cũng thấy ngọt.
Kiệt nói xong, hai má của Chiến cũng đỏ lên như phát sốt. Cậu biết rõ anh lớn hơn mình nhiều tuổi, cũng biết anh rất giỏi ăn nói, nhưng lại không ngờ miệng anh lại dẻo như vậy.
Trái ngược với không khí ngọt ngào lãng mạn của đôi uyên ương nào đó ở trên Sài Gòn, thì ở nhà bác Vinh đang phải đối mặt với một tràn cười long trời lỡ đất của dì Huệ và cô Thu- em út của mình.
Mặc dù là bác Vinh là phó hiệu trưởng, một quyết định của bác có thể khiến người giảng viên đó đổi sở làm bất cứ lúc nào, nhưng mà khi về nhà thì bác theo phương châm ngôi nhà sẽ ấm hơn nếu trong bàn ăn có tiếng cười. Thế là cả nhà ba người cứ ôm bụng cười sằng sặc.
Còn tại sao bác Vinh phải ngồi trong phòng ăn nhịn cười đến đỏ cả mặt, thì phải kể tới câu chuyện xảy ra cách đây ba tiếng đồng hồ.
Nói cho chính xác, là chuyện xảy ra vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay.
Số là, sáng hôm nay bác Vinh vào trường dạy, thì có một cô gái ước chừng khoảng ba mươi đến tận trường tìm bác.
Chuyện sẽ không có gì xảy ra, nếu như bác Vinh và cô gái đó không ôm nhau khóc lóc trước cổng trường. Đã vậy, bác còn bảo cô đó lên xe, rồi chở cô đó đến khách sạn gần đó.
Tất nhiên, mọi chuyện đều bị bà tám sát bên nhà nhìn thấy.
Thấy bác Vinh chở một cô gái trẻ đẹp đi vào khách sạn, bà tám Loa mới ba chân bốn cẳng đến nhà bác Vinh thông báo tình hình:
- Chết rồi chị tư ơi. Chết rồi, chết rồi, lần này là chết thiệt rồi.
Đang nấu cơm ở trong bếp, nghe tiếng bà tám sát bên nhà oang oang ở trước cửa rào. Dì Huệ mới rửa tay, tắt bếp đi ra xem thử:
- Ủa, chị tám. Qua kiếm tui hả chị. Vô nhà uống miếng nước rồi từ từ kể tui nghe.
Bà tám xách cái giỏ đi te rẹt vào trong sân ngồi xuống gác chân lên ghế, tự tay rót trà, rồi cầm cái ly lên uống một hơi:
- Chết rồi, lần này là chết thiệt rồi. Ủa, mà anh tư Vinh đâu?
Dì Huệ thấy bà tám tự nhiên cũng không than phiền, đi vào bếp lấy ít mứt khóm đem ra đãi khách:
- À! Ổng đi dạy từ sáng tới giờ. Chắc chút nữa ổng về tới à. Chị ăn miếng mứt khóm cho đỡ lạt miệng nè chị.
Bà tám đang bóc một viên mứt khóm, nghe dì Huệ nói xong liền lật đật hỏi lại:
- Cái gì ổng đi dạy chưa về hả? Chết...chết rồi...
Nghe bà tám Loa bên nhà nói chết liên tục. Dì Huệ tưởng bác Vinh xảy ra chuyện thật, trong phút chốc dì cảm thấy xung quanh như sụp đổ. Hai tai dì như ù đi không còn biết làm gì khác ngoài việc ngồi chết trân một chỗ.
Hai vợ chồng lấy nhau từ hồi năm 1980 tới giờ, cũng có với nhau năm, sáu mặt con, chuyện vui chuyện buồn gì cũng san sẻ cho nhau. Bây giờ đùng một cái, bác Vinh xảy ra chuyện, thì dì Huệ biết tâm sự buồn vui của mình với ai.
Dì Huệ không tin những gì mình vừa nghe, bèn cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi bà tám:
- Chị nói lại cho tui biết. Ông Vinh xảy ra chuyện gì? Ổng bị cái gì mà chết.
Bà tám nhận ra dì Huệ đang hiểu sai ý mình, mới từ từ nói:
- Trời đất ơi! Tui nói chết ở đây là tui thấy ông tư ổng chở con nhỏ nào mà ta nói á nghe...cái chưn của nó dài, mà da của nó trắng nõn à. Mà tui thấy ổng chở nó vô khách sạn mấy lần rồi.
Nghe bà tám nói xong, dì Huệ cảm thấy như đang nghe sét đánh bên tai, nhưng dì lại không tin lắm.
Vợ chồng đã hơn mấy chục năm dì Huệ tin tưởng chồng mình không phải loại người đàn đúm trai gái. Thế nhưng người đàn bà trước mắt cứ lải nhải kể lể mọi chuyện như đúng rồi.
Dì Huệ liền cất tiếng:
- Anh Vinh nhà tôi hông có như vậy đâu. Chắc chị nhìn lầm chồng tui thành ai rồi đó.
Nghĩ là dì Huệ sợ xấu chàng hổ ai, nên bà tám Loa lại nói hùa vào khẳng định bác Vinh như thế này như thế kia. Thậm chí, bà tám còn tả chi tiết hai người ôm nhau thế nào, cô gái kia dáng người ra sao...
Nói cho ngắn gọn, là bà tám Loa liên tục xác nhận rằng mình nhìn không sai.
Được cái ở cái quê mà, người nhiều chuyện đâu phải một người, miệng oang oang của bà tám Loa đánh động đến bà bảy nhà kế bên. Chỉ cần trên mười cây, dưới mười cây có một người biết, là nguyên cả xóm, cả làng đều biết.
Đặc biệt là với một phó hiệu trưởng của một trường đại học như bác Vinh, thì làm cái gì cái xóm này nó cũng biết. Mà biết xong rồi thôi sao, biết rồi đi đồn. Một đồn lên mười, mười đồn lên một trăm.
Bà bảy Kèn nghe tin liền lao qua hóng hớt:
- Chuyện gì...chuyện gì...
Hỏi xong còn không để cho dì Huệ trả lời, vậy mà nghe bà tám Loa kể lại mọi việc mình đã chứng kiến. Và không để cho chính chủ nói gì, thì các bà lại lôi kéo dì đi đánh ghen bắt gian phu tại trận.
Thế nhưng khi vừa mới ra khỏi nhà, thì các bà bắt gặp bác Vinh chở cô gái kia về nhà bằng chiếc toyota đời mới của mình.
Nhìn thấy bà bảy và bà tám nắm tay vợ mình kéo ra ngoài, mặt bà nào cũng hùm hổ. Bác Vinh tò mò:
- Ủa, chị bảy, chị tám! Hai chị qua kiếm vợ tui chi vậy?
Vừa thấy mặt bác Vinh, bà bảy liền buông tay dì Huệ ra xoăn tay áo đi đến trước mặt bác và cô gái kia xỉa mặt hai người:
- Anh tư! Anh nghĩ sao vậy hả? Anh nghĩ sao mà anh đáng tuổi cha của con nhỏ này, mà anh đi cặp với nó. Trong khi chị tư ở với anh mấy chục năm trời, chỉ vì anh vun vén gia đình, hy sinh cả trăm bề. Vậy mà anh đành lòng bỏ chỉ mà đi ngoại tình hả anh tư.
Bà bảy Kèn vừa nói xong, bà tám Loa liền họa xướng theo:
- Còn con này nữa. Mày thiếu hơi đàn ông thì mày có thể kiếm người độc thân. Tại sao mày lại cặp với đàn ông có vợ là sao...
Đứng khoanh tay dựa lưng vào hàng rào nghe bà tám và bà bảy thay nhau tổng sỉ vả mình. Cô gái không một chút sợ hãi, ngược lại còn ngáp lên ngáp xuống vì bài hát của hai bà không áp phê gì với cô. Chửi tiểu tam như vầy mà cũng chửi sao.
Đợi hai bà tám chửi xong, cô gái kia mới bước tới gần bác Vinh:
- Anh hai! Em nhìn nhận, thần kinh anh hai thép thiệt. Ở gần đài phát thanh mà không bị chập mạch.
Nghe cô gái kia gọi bác Vinh là anh hai, bà tám giật mình hỏi lại:
- Anh hai? Con nhỏ này gọi anh tư là anh hai...
Lần này là bác Vinh lên tiếng xác minh:
- Đúng rồi. Con nhỏ này là em út của tui. Nó ở bên Mĩ mới về, mà không biết nhà tui, nên mới mò tới trường kiếm. Còn tui thì thấy em út mình còn con gái mà ở khách sạn thì nó kì quá, mà nhà còn phòng mới chở nó về khách sạn cho nó lấy vali chứ có cặp kè gì đâu.
Thấy mặt bà tám và bà bảy sượng ngắt. Dì Huệ lật đật kéo mọi người vào nhà năm mặt một lời nói cho rõ:
- Anh về rồi, thì anh nói rõ đầu đuôi luôn đi.
Cầm ly trà lên uống một hơi, bác Vinh mới từ tốn kể lại đầu đuôi sự việc tại sao anh trai thì sáu mươi tuổi, còn em út thì chỉ mới có ba mươi tuổi. Đã vậy còn ở Mĩ về.
Số là ông bà sáu có năm người con, bác Vinh là lớn nhất, kế tới là hai người em gái sinh đôi, rồi sau đó làm một cặp sanh đôi nữa nhỏ hơn bác bốn tuổi.
Nhìn đàn con nheo nhóc, ông bà sáu nhìn lại hoàn cảnh gia đình thấy cũng không khá giả, nên ông bà đã thống nhất lại với nhau là không sinh nữa. Ráng cày bừa nuôi dạy năm đứa con học hành tới nơi tới chốn là coi như kinh tế gia đình dễ thở.
Lúc bác Vinh được mười tám tuổi lên Sài Gòn học đại học được hai năm, thì bác nhận được điện thoại của ông sáu ở dưới quê gọi lên:
- Vinh hả? Tía nè, má bây cấn bầu rồi.
Bác Vinh còn nhớ rõ khi đó mình đã ngạc nhiên như thế nào:
- Rồi tía má tính sao?
Khi đó ông sáu trả lời tỉnh bơ:
- Thì đẻ ra rồi nuôi thôi. Hồi đó khổ muốn chết mà còn nuôi tụi bây ăn học được tới giờ này. Hổng lẽ giờ có chút của cải để dành, không nuôi được một đứa nữa.
Không còn câu từ nào để diễn tả sự lạc quan của ông bà sáu, nên bác Vinh đã đi làm thêm phụ giúp ông bà, để phần tiền lo cho mình ăn học lo cho đứa em út chưa thành hình. Ông bà có câu 'trời sinh voi sinh cỏ', miễn là chăm chỉ làm lụng, thì con đông thế nào cũng nuôi được.
Vì con út, lại là sản phẩm ngoài ý muốn, nên cô út Thu rất siêng học. Không bao giờ để ông bà sáu, hay anh chị trong nhà phải buồn vì mình. Cô út học giỏi đến mức, đậu vào trường luật và được sang Mĩ du học.
Do là sang Mĩ đã lâu, mà bác Vinh chuyển công tác cô út Thu không biết. Nên là về tới Việt Nam cô út về nhà cũ thì thấy người khác ở và hỏi ra, thì cô út mới biết anh hai mình chuyển nhà và đã bán căn nhà này rồi.
Không biết đường phố Việt Nam, lại thêm không biết anh hai mình hiện tại chuyển tới đâu. Cô út Thu vận dụng hết công suất bộ não của một luật sư, lấy điện thoại gọi cho dì Huệ hỏi thăm, thì mới biết trường mà anh mình đang công tác.
Có được địa chỉ công tác của bác Vinh, cô út Thu liền kiếm bừa một khách sạn thuê một phòng, rồi đi honda ôm đến trường đại học Đồng Tháp kiếm bác.
Đã xa cách mấy năm trời mới gặp, hai anh em gặp nhau mừng quá mới ôm nhau khóc lóc các kiểu. Cô út Thu vốn mít ướt, nên vừa gặp bác Vinh liền khóc tu tu:
- Em ...em...kiếm anh hai với tía má cực lắm...anh hai đổi công tác sau anh hai hông cho chị hai nói...với em.
Bác Vinh xoa đầu cô út Thu dỗ ngọt:
- Thôi hông khóc. Anh hai xin lỗi nghe. Tại anh hai thấy vụ dọn nhà này nó hông có đáng gì, mà cho mày hay thì mày tưởng nhà kẹt tiền, rồi mất công mày lo nữa, nên tía hông có cho anh nói. Cái này là tía dặn đó.
Cô út Thu sụt sịt một hồi mới bắt đầu xin xỏ:
- Anh hai! Em nhớ tía má quá à, cho em về thăm tía đi.
Bác Vinh gật đầu cái bụp:
- Vậy thì đi. Đồ mày ở khách sạn phải hông? Anh hai chở mày về đó lấy.
Nói xong, bác Vinh theo phản xạ nhìn vợ mình, rồi nhìn sang con em út đang đứng bẻ tay rốp rốp, sóng lưng của bác không khỏi lạnh ngắt.
Nhỏ em út này của bác đẹp thì đẹp thật đó, nhưng mà cũng có võ karate thật đó. Đó là chưa kể, võ mồm cũng thuộc hàng thượng đẳng.
Hai bà tám nghe bác Vinh kể xong, cái mặt sượng ngắt như xịt keo. Hóa ra là hai anh em sao, nhưng mà sao không giống nhau gì hết vậy. Ít nhất cũng phải giống đôi chút chứ.
Bị hiểu lầm là bồ nhí của bác Vinh, lại còn bị chửi giữa đường. Cô út Thu khởi động khớp hàm vài cái rồi đừng lên chỉnh quần áo cho ra dáng một luật sư:
- Tui là luật sư Tiêu Thị Ngọc Thu, con gái út của bác Sáu Nam. Tui có đôi lời muốn nói. Đó là...TUI Ở BÊN MĨ VỀ THĂM NHÀ GẶP ANH TRAI MÌNH MỪNG QUÁ ÔM KHÔNG ĐƯỢC HAY GÌ. Ở XỨ LẠ QUÊ NGƯỜI NHỚ TÍA MÁ, ANH EM GẶP LẠI KHÔNG ĐƯỢC KHÓC HAY SAO. CÒN NỮA VALI CỦA TUI ĐỂ Ở KHÁCH SẠN, THÌ TUI KHÔNG VỀ ĐÓ LẤY THÌ TỚI NHÀ MẤY BÀ LẤY HAY GÌ. TUI NÓI CHO MẤY BÀ BIẾT, NỂ TÌNH MẤY BÀ LÀ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG NÊN TUI CHỈ VÓT MẤY BÀ NHIÊU THÔI. CHỨ MẤY BÀ MÀ LÀ NGƯỜI KHÁC, THÌ ĐỪNG THẮC MẮC TẠI SAO MẤY BÀ TRỒNG RĂNG GIẢ NGHE CHƯA HAI CON MỤ NHIỀU CHUYỆN.
Nói xong một tràng dài không ngừng nghỉ, mà không vấp một chữ nào. Cô út Thu đã khiến cho hai bà tám kế bên nhà im thin thít không nói được chữ nào, ngoài việc ôm nhau run rẩy sợ hãi.
Thấy cô út Thu nổi nóng bẻ tay rốp rốp, bác Vinh vội đuổi khéo hai bà tám về nhà, rồi bảo cô út đem vali vào phòng cất sau đó tắm rửa thay đồ rồi ra ăn com trưa.
Bữa nay ông bà sáu đi đám ma của một người bạn về mà thấy đứa con gái cưng ngồi chờ cơm, chắc ông sáu vui lắm.
Mặc dù là sản phẩm ngoài ý muốn, nhưng mà ông bà sáu vẫn cưng cô Thu dữ lắm. Mấy năm cô út đi Mĩ học, ở nhà ông bà trông điện thoại của cô từng ngày, nên bây giờ ông bà biết là cô út về đây làm luôn nhất định còn vui nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip