22: Khó sử

"Trưởng phòng Tiêu, đây là kế hoạch sắp tới của công ty chúng ta, anh xem qua đi ạ, nếu duyệt thì chúng ta sẽ đưa lên cho giám đốc ạ."___Cô nhân viên của tổ nói

_"A, cảm ơn cô, cô cứ gọi tôi là Tiêu Chiến hay Chiến ca là được rồi, không cần phải trịnh trọng như vậy a, mà cô tên gì vậy??"

Tiêu Chiến mỉm cười, cậu không quen với cách gọi này cho lắm:

"A, được, Chiến ca, em là Lục Vy, anh có thể gọi em là Vy Vy hay Tiểu Vy đều được"_ Vy Vy mỉm cười, cô có nụ cười rất đẹp, làn da trắng hồng, không quá cao, mái tóc màu nâu buông thả, nhìn cũng khá xinh đẹp, và dịu dàng

"Haha, được rồi, Vy Vy, sau này có gì không hiểu phải hỏi em rồi a."__Tiêu Chiến cười với cô.

"Ây, em cũng mới vào làm được ba tháng thôi, nhưng nếu giúp được em sẽ giúp a"

"Được"

Sau màn giới thiệu thì Lục Vy ra ngoài, Tiêu Chiến thì xem xét bản kế hoạch mà dường như quên mất điều gì đó quan trọng.

Trong phòng Giám Đốc

"Hmm, rất nghiêm túc làm việc...ha...xem ra em cũng không ngốc như tôi tưởng."
Vương Nhất Bác tay cầm ly rượu nhâm nhi, ánh mắt nhìn vào laptop đang ghi lại hình ảnh chàng trai say xưa làm việc.

"Hey, lâu không gặp, Vương tổng của chúng ta có vẻ cũng không đến nỗi chán ghét nơi này nhỉ.."__Vu Bân mở cửa đi vào, giọng nói mang vẻ cà khịa, ngồi vắt chân trên ghế sofa.

"Chuyện gì??"__Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc Vu Bân một cái rồi nói

"Azz, không có gì a, chả là tôi tưởng vị Vương tổng đây không chịu ở đây nên sẽ quay về WY, hazzz, tôi đợi nửa ngày không thấy về, tưởng quý ngài đây có chuyện gì nên tới xem trò vui a"___Vu Bân nhếch miệng nói

"Hừm, ở đây cũng không tồi, rất thú vị"

Vu Bân khó hiểu, không phải trước giờ tên Vương Nhất Bác này không thích tới BJYX làm việc sao giờ lại thích còn nói thú vị.

Vu Bân nheo mắt nhìn người đang cầm ly rượu kia, đôi khi còn nhếch môi cười khiến Vu Bân há hốc mồm, không tin nổi, Vu Bân tiến tới gần coi anh đang xem gì mà vui thế.

Đập vào mắt Vu Bân là khuôn mặt thân quen, gương mặt mà Vương Nhất Bác bắt cậu tìm kiếm suốt mấy năm qua:
"Tiêu Chiến??? Cậu ấy ở đây???"

Vương Nhất Bác vẫn không trả lời chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào màn hình. Vu Bân cũng ngầm hiểu được nên chỉ mỉm cười :
"Lần này cậu ấy về rồi thì đừng để mất nữa"

"Sẽ không"

"Còn ả Chu Tuyết Lệ thì cậu tính sao"

"Khi nào ba cô ta hết giá trị thì...."

"Haha, cậu thật nhẫn tâm"

"Bớt nói, cút đi làm việc đi"

"Haha"

Vu Bân cười rồi ra khỏi phòng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn con người đang chăm chú vào đống tài liệu trên bàn...môi người đó khẽ mỉm cười rồi lại nghiêm túc làm việc.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn tới nỗi quên cả công việc của mình, anh không rời mắt khỏi cậu dù chỉ 1 giây như chỉ sợ cậu sẽ lại một lần nữa biến mất. Đôi mắt quan sát từng cử chỉ của Tiêu Chiến...thỉnh thoảng thấy cậu cười nói với cô nhân viên là anh lại khẽ nhíu mày. Rồi lại thấy cậu hơi nhíu mày nhìn tài liệu, hai má hơi phồng lên, môi chu lên nhìn sao mà thấy đáng yêu...Vương Nhất Bác thầm nghĩ "công việc lần này khó lắm sao?" Nghĩ lại mới thấy, BJYX là một công ty lớn, công việc tất nhiên không hề nhẹ nên từng nhân viên dù là chức vụ nhỏ nhất đi nữa thì cũng phải đạt chuẩn yêu cầu của công ty.

Vương Nhất Bác định gọi thư ký giảm bớt công việc cho Tiêu Chiến thì lại thấy chàng trai kia dãn mày mỉm cười rồi cặm cụi gõ bàn phím, biết cậu đã giải quyết được vấn đề khó khăn liền thở nhẹ nhõm. Anh lại say đắm nhìn cậu mà quên cả thời gian. Khi đã thấy cậu dừng đánh máy, rút bản thảo ra rồi đưa cho cô nhân viên làm gì đó thì anh mới nhìn đồng hồ 10 giờ 13 phút. Anh khẽ nhếch môi "sắp tới giờ nghỉ trưa rồi". Nói rồi lại ngẩn ngơ nhìn chàng trai kia.

Tiêu Chiến có vẻ hơi mệt mỏi vì vừa phải chỉnh sửa bản kế hoạch kia. Bản kế hoạch đó không phải không tốt mà là còn vài điểm chưa được vừa ý cậu cho lắm. Tiêu Chiến mới vào công ty nên cũng chưa muốn làm phiền ai nên tự tay chỉnh sửa luôn dù sao từ trước tới nay cậu thường tự làm lấy mọi việc mà. Tiêu Chiến vươn vai ngả ra ghế xoay xoay cổ tay. Tay nâng ly trà xanh lên nhấp vài ngụm rồi mỉm cười. Cậu nhìn đồng hồ thấy chưa tới giờ ăn trưa nên mở laptop lên kiếm gì đó xem để giết thời gian.

Vương Nhất Bác nhìn tới nỗi không để ý tới có người gõ cửa.
"Vương tổng"

"Hử, sao cậu không gõ cửa??"__Vương Nhất Bác nhíu mày khi thấy Quách Thừa gọi mình

"Dạ, xin lỗi, tôi đã gõ cửa nhưng không thấy ngài nói gì nên trực tiếp vào."

Hôm nay Vương Nhất Bác rất vui nên cũng không muốn làm khó Quách Thừa.
"Chuyện gì??"

"Đây là bản kế hoạch cho dự án sắp tới của tổ tài chính."

Quách Thừa ngạc nhiên khi không thấy Vương Nhất Bác phạt hay trách mắng mình ngược lại còn bỏ qua coi như không có chuyện gì. Quách Thừa rất nhanh bình tĩnh đem bản kế hoạch đặt gọn gàng trên bàn của Vương Nhất Bác.

"Tôi xin phép ra ngoài ạ"

Quách Thừa đang định ra ngoài thì bị Vương Nhất Bác gọi quay lại...
"Khoan đã"

"Còn chuyện gì nữa ạ??"

"Đặt cho tôi hai phần cơm......đem tài liệu của Tiêu Chiến tới cho tôi"

"A...ngài ăn ở đây sao???"___Quách Thừa há hốc mồm ngạc nhiên...Vương Nhất Bác trước nay đều ra nhà hàng ăn mà nay lại muốn ăn ở công ty

"Phải"__Vương Nhất Bác không nói gì mà đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn Quách Thừa.

Quách Thừa vội vâng dạ rồi đi làm nhiệm vụ

"Ôi mẹ ơi, chuyện quỷ gì đang sảy ra với Vương Nhất Bác vậy...trời ơi, còn cười nữa, còn nói muốn ăn ở công ty....khoan đã...hai phần...còn ai nữa sao???"

Quách Thừa gạt bỏ suy nghĩ rồi đi lấy tài liệu của Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác

Một lúc sau.......

"Vương tổng đây là tài liệu liên quan tới trưởng phòng Tiêu...còn đồ ăn thì một lát nữa sẽ đưa tới ạ"

"Được cậu ra ngoài đi"

Vương Nhất Bác nhận lấy tài liệu rồi phất tay ra cửa. Quách Thừa cũng không nói gì từ từ lui ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác mở trang đầu ra là tấm ảnh của Tiêu Chiến đang mỉm cười dịu dàng. Anh đưa tay chạm lên khẽ vuốt ve rồi chăm chú đọc thông tin.

"20 tuổi tốt nghiệp đại học xyz loại xuất sắc, thật luôn khiến tôi bất ngờ mà"

Đọc xong tài liệu thì đồ ăn cũng được đưa tới. Vương Nhất Bác bảo họ dọn đồ ăn ra bàn khách còn anh gọi điện thoại cho Quách Thừa :
"Nói Trưởng phòng Tiêu lên gặp tôi "

Nói xong rồi cúp máy khiến Quách Thừa chửi thầm.

"Ấy ấy, Trưởng phòng Tiêu Chiến, đợi tôi chút"

"Chuyện gì vậy ?"

Tiêu Chiến đang định tới canteen ăn trưa thì bị Quách Thừa gọi lại

"Hộc hộc....Vương...Vương tổng nói cậu lên gặp ....gặp ngài ấy có chuyện cần nói."
Quách Thừa vừa nói vừa thở gấp

Tiêu Chiến nhíu mày rồi khẽ cười trừ nói:
"Haha, vậy phiền cậu nói với Vương tổng một tiếng là có gì để sau nói, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa mà"

Cả hai đôi co một lúc cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là người phải nghe lệnh. Hiện giờ cậu đang trong thang máy không ngừng chửi rủa Vương Nhất Bác.
"Aaaaa, Vương Nhất Bác chết tiệt, sao mình lại quên anh ta làm ở đây được chứ.......""

Cuối cùng thang máy cũng dừng ở tầng 61. Cậu bực bội bước ra khỏi thang máy. Khi đã đứng trước cửa phòng anh rồi thì cậu có hơi chần chừ không dám gõ cửa. Cuối cùng lấy hết can đảm ..

'cộc...cộc'

"Vào đi"__Giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác vang lên khiến Tiêu Chiến thấy ớn lạnh.

Cậu hít một hơi thật sâu thì từ từ mở cửa đi vào.
"Vương tổng gọi tôi tới có việc gì không?..nếu không có thì tôi xin phép, tôi còn phải ăn trưa"

Vương Nhất Bác đặt bút xuống, ngước mắt lên nhìn cậu, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay nói:

"Trễ 12 phút"

Tiêu Chiến tý ngã ngửa vì câu nói của Vương Nhất Bác không hề liên quan tới câu hỏi của Tiêu Chiến

Cậu có gượng cười nói:
" Haha, phòng ngài có chút xa nên hơi tốn thời gian"

Vương Nhất Bác không nói gì từ từ tiến tới chỗ cậu. Tiêu Chiến mặt đã tái đi cũng từ từ lùi ra sau nhưng Vương Nhất Bác nhanh chân hơn tóm lấy cậu kéo đi:

"A...anh làm gì vậy hả...buông tôi ra...đây là công ty đó."

Vương Nhất Bác không để ý tới lời cậu nói mà kéo cậu tới bàn khách rồi ấn cậu ngồi xuống:
"Ăn cơm"

"Ăn cơm???"_Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác nói gì tới khi để ý lại mới thấy trên bàn đã bày sẵn thức ăn vẫn còn nóng cậu mới gượng cười.

"Không lẽ em nghĩ tôi sẽ làm gì em sao"__Vương Nhất Bác nhếch môi cười nham hiểm

"Tôi...tôi không có nghĩ gì hết"_Tiêu Chiến ngượng chín mặt chối bay chối biến

"Vậy mau ăn đi"

"Không cần, tôi tới canteen ăn được rồi."

"Tôi nói em ăn"_Vương Nhất Bác lạnh lùng ra lệnh.

Tiêu Chiến hơi run run, đành bất lực ngoan ngoãn ngồi ăn.

Vương Nhất Bác không ăn chỉ ngồi đó nhìn cậu ăn, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn đầy bát cậu khiến cậu nhíu mày rồi bĩu môi.

"Ăn nhiều một chút...em gầy quá"

"Hừ, anh cũng gầy mà còn nói tôi" Tiêu Chiến nói lí nhí thầm trách Vương Nhất Bác nhưng vô tình Vương Nhất Bác lại nghe thấy. Anh mỉm cười nhẹ nhàng ôn nhu nhìn cậu.

Tiêu Chiến thì ngược lại, cả bữa ăn cậu không nhìn anh mà chỉ cúi xuống ăn, đôi khi lại lẩm bẩm như mắng ai đó. Vương Nhất Bác nhìn thấy chỉ biết thầm cười.

"Chuyện năm đó....thật ra...."_Vương Nhất Bác bỗng nhiên trầm giọng nhìn Tiêu Chiến nói

Nghe vậy, Tiêu Chiến bỗng dừng đũa một lúc rồi ngước lên nhìn Vương Nhất Bác...đôi mắt cậu hơi hơi đỏ khi nhớ về chuyện đó.

Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy liền vội vàng giải thích:
"Năm đó, không phải như em nghĩ...thật ra tôi...."

"Nhất Bác, anh đâu rồi, sao lại ăn cơm ở công ty??"

Vương Nhất Bác đang định giải thích thì cánh cửa phòng bỗng mở ra, Chu Tuyết Lệ vừa bước vào vừa hỏi Vương Nhất Bác mà không để ý tới sự việc bên trong.

Cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác khi nghe thấy giọng ả liền quay sang nhìn. Tiêu Chiến thì trầm ngâm nhìn ả còn Vương Nhất Bác thì đăm đăm nhìn ả như muốn giết người.

"Tiêu..Tiêu Chiến sao cậu lại ở đây??"

Ả kinh ngạc khi thấy Tiêu Chiến ở phòng làm việc của Vương Nhất Bác. Nhìn cậu xong ả lại đảo mắt nhìn xung quang liền thấy bàn đồ ăn..'hai người họ ăn cơm cùng nhau' ả ghen tới tối mặt. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chả rảnh mà đôi co với ả ta.

"Sao cô lại ở đây?? Tôi cho phép cô vào đây hay sao? Từ khi nào cô có cái quyền tự tiện vào phòng làm việc của tôi?? "_ Vương Nhất Bác lạnh giọng nói.

"Nhất Bác em em...."

Tiêu Chiến đảo mắt đi hướng khác, cậu đặt bát cơm xuống, từ từ đứng dậy đi tới chỗ ả và Vương Nhất Bác nói:
"Hai người có chuyện riêng cần làm thì cứ tự nhiên, tôi xin phép đi trước"

Nói rồi cậu quay sang Vương Nhất Bác nói:
"Cảm ơn Vương tổng đã mời tôi ăn, tôi sẽ cố gắng làm việc để không phụ sự tin tưởng của ngài, tạm biệt"

Nói xong cậu quay sang nhìn Chu Tuyết Lệ một cái đầy khinh bỉ rồi lặng lẽ ra ngoài.

"Khoan đã...Chiến"

Còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã đóng cửa lại rồi, lúc này trong phòng chỉ còn Chu Tuyết Lệ và Vương Nhất Bác. Ả liền ôm lấy tay anh nhõng nhẽo:
"Nhất Bác lúc này cậu ta rõ ràng muốn chọc tức em mà"

"Á...Nhất Bác...anh ...làm gì vậy"
Vương Nhất Bác tức giận hất cánh tay ả ra khỏi người mình, bóp chặt lấy mặt ả mạnh tới nói muốn bóp nát cả quai hàm. Ả đau đớn kêu lên.

"Cmn* cô điếc hay giả ngu vậy hả. Tôi đã cảnh cáo cô không được tới gần tôi rồi. Cô là đang thách thức tôi à"

Vương Nhất Bác mắt đầy tơ máu nhìn ả rồi thẳng tay hất mạnh cái khiến ả ngã lăn ra sàn.

Ả từ từ ngồi dậy, một tay xoa xoa hai bên má, một tay xoa xoa lưng. Vẻ mặt vừa ấm ức lại vừa hận Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến tất cả là tại mày"

Vương Nhất Bác đứng quay lưng về phía ả, quát:

_"Cút"

Chu Tuyết Lệ không biết nên làm sao đành ấm ức gượng dậy từ từ đẩy cửa ra ngoài. Vương Nhất Bác hít thở đều cho nguôi cơn giận, cởi bỏ áo ngoài thẳng tay quăng vào thùng rác vì khi nãy đã bị ả ta động vào rồi.

Lại nói, Tiêu Chiến bây giờ cũng đang rất hỗn loạn. Chính cậu cũng là người chờ mong lời giải thích. Nhưng giờ....lời giải thích đâu còn ý nghĩa đối với cậu khi Vương Nhất Bác và Chu Tuyết Lệ vẫn còn quan hệ với nhau. Chưa kể đến, ả ta rất có thể sẽ là vợ anh vì cả hai nhà Vương và Chu đều muốn tác hợp cho hai người. Bây giờ cậu cảm thấy như chính mình mới là vật cản của hai người họ, chỉ trách ông trời sao lại muốn trêu đùa cậu như vậy, đã ở nhà anh ta rồi mà bây giờ lại còn làm việc dưới quyền anh ta nữa. Càng cố tránh thì lại càng bị kéo lại gần. Rốt cuộc ông trời còn muốn cậu chịu đựng gì nữa đây.c

______________🍀Đậu Đậu🍀___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip