Chương 3: Hiểu Lầm
- Hiểu Lầm...
.
.
.
Chiều nay cũng như mọi ngày, Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi cổng trường đã trông thấy Tiêu Chiến hớn hở đứng chờ mình. Vừa trông thấy anh, Tiêu Chiến liền nở nụ cười rất tươi đưa tay vẫy vẫy Vương Nhất Bác
- Nhất Bác, em ở đây
Trái với thời gian hai tháng qua, thay vì Vương Nhất Bác liếc mắt lườm cậu rồi rời đi thì hiện tại anh đang hướng cậu bước tới làm cho Tiêu Chiến có chút kinh hỷ, trong lòng vui vẻ như có một vườn hoa đang nở rộ
Anh không còn làm lơ cậu nữa rồi có phải không?
Vương Nhất Bác đưa chân tiến tới đứng đối diện với Tiêu Chiến lạnh nhạt lên tiếng
- Cậu theo tôi
Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng xoay người bước đi trước làm cho Tiêu Chiến có chút ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì chỉ có thể đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác đi được một đoạn liền dừng lại quay đầu nhìn cậu rồi tiếp tục lên tiếng
- Tôi nói, cậu theo tôi
- À... dạ
Tiêu Chiến vừa lấy lại tinh thần liền vui vẻ chạy theo Vương Nhất Bác. Cả hai tiến tới một cái ghế đá trong công viên gần trường ngồi xuống, Vương Nhất Bác lấy từ trong ba lô ra một hộp sữa vị dâu cắm ống hút rồi đưa qua cho Tiêu Chiến
- Cậu uống đi rồi chúng ta nói chuyện
- Dạ
Tiêu Chiến vui vẻ đưa tay nhận lấy chai sữa rồi đưa lên miệng mình chậm rãi hút nhẹ. Vương Nhất Bác hài lòng quay mặt qua hướng khác khẽ cong lên khóe môi. Sau một lúc liền lấy lại cảm xúc, Vương Nhất Bác quay qua nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến cất giọng lạnh nhạt lên tiếng
- Tiêu Chiến, tôi muốn cùng cậu làm rõ một chuyện
- Em nghe đây
Nhìn thấy bộ dáng ngây ngô, khuôn mặt vui vẻ cùng đôi mắt mở to nhìn mình chờ đợi làm cho Nhất Bác lại liên tưởng đến thời gian trước đây khi cả hai còn trong thời gian yêu nhau, những lúc Tiêu Chiến trưng ra khuôn mặt ngây ngô lại đáng yêu này lại làm cho anh không thể cưỡng lại bản thân mà ôm người vào lòng ôm ôm hôn hôn đến thỏa mãn. Bây giờ đã không còn như lúc trước, cả hai đã chia tay rồi nên Vương Nhất Bác không thể để bản thân lung lay vì khuôn mặt này của cậu nữa
Khẽ đưa tay lên miệng ho khan hai tiếng, Vương Nhất Bác với bộ dáng nghiêm túc lên tiếng nói với cậu
- Tiêu Chiến, cậu như vậy là có ý gì?
- Ý gì là ý gì? Em không muốn mất anh nên em muốn công khai theo đuổi anh mà thôi
- Nhưng cậu làm như vậy tôi cảm thấy rất phiền lòng có biết không?
- Anh không cần để ý đến hành động của em, anh chỉ cần biết là bản thân em rất nghiêm túc theo đuổi anh là được
Vương Nhất Bác nghe cậu nói như vậy không khỏi cười khổ trong lòng. Cố trấn định bản thân không được dễ dàng mềm lòng mà bỏ qua cho Tiêu Chiến, anh nhanh chóng lấy lại cảm xúc rồi lạnh lên tiếng đặt câu hỏi
- Nếu biết bản thân sẽ đi đến bước đường này tại sao lúc trước cậu một mực muốn chia tay với tôi làm gì?
- Em chưa bao giờ muốn chia tay với anh cả
- Vậy thì cậu giải thích những tin nhắn chia tay, còn chặn tôi trong tất cả phương thức liên lạc rồi lẩn trốn tôi đến nửa năm như vậy là vì sao?
Tiêu Chiến không biết bản thân phải trả lời với anh như thế nào nhưng thật tâm trong lòng cậu không hề muốn chia tay Vương Nhất Bác mà thôi. Nghĩ rồi Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy cánh tay anh khẽ lắc lắc
- Nhất Bác, em không hề muốn chia tay với anh. Em cũng không có nhắn tin chia tay hay chặn phương thức liên lạc với anh thật mà
Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến nói nhưng điều vô lý liền đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến làm cho cậu có chút ngờ nghệch không hiểu
- Đưa đây
- Đưa gì?
- Điện thoại của cậu
- Em không có điện thoại. Gần tám tháng nay em không sử dụng điện thoại
- Đừng nói dối
Nói rồi Vương Nhất Bác đưa tay kéo balo của cậu tới mở khóa kéo lục tung trong balo cố ý tìm điện thoại nhưng không có. Anh đưa tay sờ tới hai túi quần cùng túi áo sơ mi của cậu cũng không thấy đâu làm cho anh có chút khó hiểu
- Cậu cất điện thoại của mình đâu rồi?
- Em nói thật mà, em không có điện thoại, từ lúc em làm mất điện thoại em vẫn chưa mua lại cái mới
- Mất điện thoại?
Tiêu Chiến nhìn anh khẽ gật đầu làm cho Nhất Bác càng thêm khó hiểu
Không lẽ đúng như lời Tiêu Chiến nói, cậu là làm mất điện thoại rồi nhưng những tin nhắn kia là ai đã nhắn với anh. Hay là anh đã hiểu lầm gì ở cậu có phải không?
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến
- Cậu nói rõ ràng cho tôi biết, bản thân mất điện thoại lúc nào hả?
- Từ đầu tháng 5 năm trước
- Đầu tháng 5 sao?
Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ, tháng 5 năm trước anh có nhận đươc tin nhắn chia tay của Tiêu Chiến chính là vào thời gian đầu tháng, khoảng ngày 5 hay ngày 6 gì đó thì phải. Cùng lúc đó Tiêu Chiến sau khi nhắn tin chia tay cùng chặn anh thì cậu cũng đột nhiên mất tích làm cho anh đã rất vất vả tìm kiếm cậu không ngừng. Kể cả ở trường anh cũng được hiệu trưởng thông báo là Tiêu Chiến đã chuyển trường rồi kia mà
Thời gian đó Vương Nhất Bác đã rất tức giận, anh cứ nghĩ anh và cậu chỉ xích mích một chút, giận dỗi cũng không nhiều mà cậu lại tuyệt tình dứt khoát chia tay với anh như thế nên trong lòng anh lúc đó cũng có chút hận cậu. Vì như vậy nên Vương Nhất Bác đã cố tình quen người khác cố ý quên đi Tiêu Chiến không phải sao?
Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó hiểu, Vương Nhất Bác tiếp tục lên tiếng chất vấn
- Tiêu Chiến, bỏ qua cái tin nhắn chia tay đó thì cậu nói cho tôi biết tại sao cậu lại đột nhiên chuyển trường đột nhiên mất tích đến nửa năm sau mới quay lại tìm tôi
- Em không biết, em nghĩ là bản thân em nằm ở bệnh viện thì phải
- Nằm ở bệnh viện? Vì sao?
Vương Nhất Bác không giấu được vẻ lo lắng dâng tràn trong tim, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến chằm chằm như chờ đợi câu trả lời từ cậu
Tiêu Chiến lúc này mới nhỏ giọng lên tiếng
- Em cũng không biết, em chỉ biết là em nằm ở bệnh viện mấy tháng hay sao đó. Hình như em bị tai nạn thì phải
- Cậu nằm viện thì tại sao thầy hiệu trưởng lại nói cậu đã chuyển trường?
- Em không biết thật mà anh. Anh, em không có ý muốn chia tay với anh đâu thật đó. Anh tha thứ cho em đi. Không có anh em sống không nổi đâu
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến
- Có thật là cậu nằm ở bệnh viện?
- Dạ thật mà, em không hề nói dối anh luôn đó, anh xem trên tay em vẫn còn vết sẹo đây nè
Tiêu Chiến vừa dẩu môi ủy khuất vừa đưa tay kéo tay áo sơ mi để Vương Nhất Bác có thể trông thấy vết sẹo dài trên cánh tay của cậu
Đến lúc này Vương Nhất Bác mới cảm thấy thật đau lòng, hóa ra thời gian qua là anh đã hiểu lầm cậu. Là anh không ít lần oán trách cậu vô tình đã bỏ rơi anh như thế. Bây giờ khi biết rõ chân tướng sự việc làm cho anh không kiềm chế được lòng mình mà đôi mắt cũng đỏ hoe luôn rồi
Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng, cảm giác kiềm nén nhớ thương suốt thời gian qua vì hôm nay mà bộc phát hết tất cả.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất vui mừng vì anh đã không còn giận cậu, anh còn đang ôm cậu trong lòng làm cho Tiêu Chiến không khỏi nở nụ cười thật tươi liền đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, đầu nhỏ khẽ dụi vào cần cổ Nhất Bác làm nũng
- Anh, em nhớ anh
- Anh cũng nhớ em. Em có biết thời gian qua anh đã đau lòng đến thế nào hay không hả. Tại sao bản thân bị bệnh nằm viện như thế mà không nói với anh lời nào để cho anh hiểu lầm em suốt một thời gian dài, đã vậy anh lại còn thường xuyên oán trách em nữa chứ
- Em xin lỗi. Lúc đó là do em bị tai nạn nên em không muốn anh lo lắng
- Ngốc, em không muốn anh lo lắng nhưng anh lại không hiểu cho em, ngày ngày đều oán trách em
Tiêu Chiến nghe anh nói như vậy không ngừng cảm thấy đau lòng, cậu siết chặt vòng tay ôm lấy anh không muốn tách rời
Như nhớ đến Vương Nhất Bác còn có người yêu mới làm cho cậu không ngừng giận dỗi oán trách anh
- Nhưng mà anh cũng thật vô tâm, vừa mới chia tay em liền có người khác như vậy
- Anh thì làm gì có ai
- Anh đừng có nói dối, em đi theo anh hai tháng nay làm như em không biết vậy?
- Kỳ Hân sao? Cô ta với anh không có gì cả, anh chỉ là cố tình quen bạn gái để dụ em quay về tìm anh thôi. Giờ thì tốt rồi
- Kỳ Hân, cái tên này em nghe rất quen luôn a~
- Là con gái của thầy Hiệu trưởng trường em mà em không nhớ sao?
Tiêu Chiến ngờ nghệch nhẩm đi nhẩm lại cái tên này đến chục lần nhưng vẫn không nhớ ra khuôn mặt của người đó. Chẳng phải thầy Hiệu trưởng trường cậu có cô con gái bằng tuổi với Nhất Bác của cậu sao? Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng
- Có phải Kỳ Hân là cô gái học chung một khóa với anh?
- Phải rồi, cô ấy cũng chính là con gái thầy Hiệu trưởng trường em đó
- Nhưng mà anh cùng chị ấy...
- Không có gì cả, là anh cố tình như vậy để dụ em quay về mà thôi
Tiêu Chiến nghe anh nói như vậy liền nhẹ đẩy người Vương Nhất Bác rồi nhìn chằm chằm vào mắt anh
- Hóa ra là anh cố tình? Anh thật sự là cố tình chỉ vì muốn em quay về tìm anh? Vì sao?
- Vì anh biết em yêu anh nhiều như thế, em mất tích lâu như vậy anh đành phải nghĩ ra cách này chỉ mong bản thân may mắn có thể gặp lại em. Không ngờ em trở về thật luôn nha. Tính ra kế hoạch của anh cũng thật hoàn hảo
- Vậy mà anh dám để em theo đuôi anh đến hai tháng mà trong lòng không cảm thấy áy náy?
- Anh chỉ muốn trừng phạt em một chút mà thôi
- Anh thật độc ác
- ???
.
.
.
./. 100 Days
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip