Chương 11: Mọi thứ trên đời đều rất thú vị

- Mọi thứ trên đời đều rất thú vị...

.
.
.

- Anh Nhất Bác~

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cùng lúc quay lại nhìn theo tiếng gọi của ai đó. Vừa trông thấy Tô Nhã Tịnh, Nhất Bác liền nhíu mày khó chịu.

Tô Nhã Tịnh nở nụ cười thật tươi chạy nhanh tới đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác ôm chặt

- Em nhớ anh, sao mấy ngày hôm nay anh không thèm gọi điện thoại cho em, em gọi điện cho anh cũng không bắt máy luôn a~

- Dạo này anh hơi bận

Anh vừa nói vừa liếc ánh mắt qua quan sát thái độ của Tiêu Chiến... cậu vẫn đứng đó nở nụ cười thật tươi nhìn hai người họ đang ôm nhau làm cho anh nhất thời dâng lên cảm giác khó chịu

Tô Nhã Tịnh buông người Vương Nhất Bác rồi nhìn qua bên cạnh anh

- A... Chiến Chiến... em đi mua đồ ở đây sao?

- Ừm... Nhất Bác đưa tôi tới đây mua rất nhiều đồ luôn a~

Nghe Tiêu Chiến vui vẻ nở nụ cười thật tươi nói như vậy làm cho Tô Nhã Tịnh có chút tủi thân, cô liếc ánh mắt hờn dỗi nhìn qua Vương Nhất Bác

- Có thời gian đưa Tiêu Chiến đi mua đồ mà không có thời gian dành cho em sao?

- Nhã Tịnh, em buông anh ra đi rồi nói chuyện có được không?

Tô Nhã Tịnh vẫn không có phản ứng với lời nhắc nhở của anh tiếp tục lên tiếng

- Nhất Bác, ngày mai là sinh nhật của em rồi, anh có nhớ đã từng hứa với em những gì không?

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cô rồi nhanh chóng lên tiếng đáp lời

- Nhã Tịnh, tối mai anh qua đón em, bây giờ anh phải về rồi

- Em biết rồi Nhất Bác

Nói rồi Tô Nhã Tịnh cũng nhìn qua Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi

- Chiến Chiến, ngày mai có rảnh thì tới dự sinh nhật với chị luôn nha

- Sinh nhật là gì?

- Em cứ hỏi Nhất Bác sẽ rõ

- Ừm

Tô Nhã Tịnh đặt lên má Vương Nhất Bác một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng quay người rời đi.

Tiêu Chiến vẫn vậy, cậu tươi cười nhìn theo Nhã Tịnh làm cho Vương Nhất Bác có chút khó chịu, anh nắm tay cậu kéo đi thật nhanh

- Đi thôi

- Nhất Bác, sinh nhật là gì?

- ...

- Nhất Bác, trả lời tôi đi

Vương Nhất Bác không nói gì một đường nắm tay đưa người ra ngoài. Anh lái motor đưa Tiêu Chiến đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa trưa. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Nhất Bác đẩy thực đơn qua cho Tiêu Chiến muốn cậu chọn món

- Em chọn món đi

Tiêu Chiến cầm ngược quyển menu trên tay cứ xoay trái rồi xoay phải vẫn không hiểu hết các ký tự ở trong đó, cậu ngước cặp mắt to tròn đen láy nhìn Vương Nhất Bác

- Tôi không biết đọc cái này

Vương Nhất Bác như nhớ ra, anh gật đầu rồi đưa tay lấy quyển menu từ tay Tiêu Chiến chỉ vào những tấm hình

- Em muốn ăn món nào có thể chỉ cho anh biết được không?

- Tôi muốn ăn cái kia và uống nước màu đỏ như bàn bên kia

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay chỉ qua bàn bên cạnh, Vương Nhất Bác xoay người nhìn theo hướng tay chỉ của cậu rồi cũng gật đầu đã hiểu

Anh gọi nhân viên phục vụ tới muốn đặt thịt nướng cùng một chai rượu vang đỏ

Tiêu Chiến vẫn rất vui vẻ đưa ánh mắt quan sát xung quanh. Vương Nhất Bác đưa ánh mắt cưng chiều nhìn cậu hỏi lại

- Vui lắm sao?

Nghe Nhất Bác hỏi mình làm cho Tiêu Chiến có phần hào hứng... gật đầu lia lịa

- Ở đây thật đẹp lại có nhiều thức ăn ngon nữa

Vương Nhất Bác ôn nhu đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến

- Lần sau anh sẽ đưa em đi nhiều nơi thú vị hơn ở đây có chịu không?

- Thật sao?

- Ừm

Cả hai đang vui vẻ nói chuyện cùng lúc nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên bàn cho hai người, ánh mắt lấp lánh của Tiêu Chiến cứ nhìn nhìn đĩa thịt tươi sống trên bàn... cậu định đưa tay bốc miếng thịt đưa lên miệng mình thì đã bị anh ngăn lại

- Không được ăn sống, sẽ bị đau bụng

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả, để anh nướng thịt cho em ăn

Nói rồi Vương Nhất Bác lãnh luôn tránh nhiệm nướng thịt cho cậu, Tiêu Chiến được Nhất Bác phục vụ làm cho cậu cảm thấy rất vui vẻ, miệng cười tươi không ngớt.

Tiêu Chiến đưa tay cầm muỗng xúc từng miếng thịt được Nhất Bác nướng chín gắp qua chén cho mình bỏ vào miệng nhai nhai vừa cảm thán

- Ngon quá Nhất Bác

- Ngon thì em ăn nhiều vào

Trông thấy ly nước màu đỏ được Vương Nhất Bác rót vào ly cho mình, cậu có chút tò mò đưa tay cầm ly rượu vang đưa lên miệng uống cạn

- Ngon quá Nhất Bác, tôi muốn uống nữa

Vương Nhất Bác buồn cười trông thấy con thỏ nhỏ uống rượu như uống nước, không biết thưởng thức là gì cả. Anh đưa tay rót thêm một miếng rượu vào ly cho cậu, Tiêu Chiến nhìn vào cảm thấy không vui

- Sao anh rót ít như vậy kia chứ

Vừa nói cậu vừa cầm chai rượu trên tay Nhất Bác rót vào ly của mình gần đầy làm cho anh không kịp ngăn cản

- Tiêu Chiến, rượu này rất mạnh không thể uống như nước được đâu, vả lại em vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu

- Anh yên tâm, tôi biết uống rượu, tôi trưởng thành rồi mà

Tiêu Chiến đưa ly rượu lên môi mình một hơi nốc cạn trước cặp mắt ngạc nhiên của Vương Nhất Bác. Anh lắc đầu bó tay với con thỏ nhỏ nên đành phải giấu luôn chai rượu không để cho ai kia đụng thêm một ly nào nữa

- Nhất Bác, tôi muốn uống nữa

- Không cho

- Nhất Bác~ cho tôi uống thêm đi mà

Tiêu thỏ mới uống được hai ly đã lè nhè muốn say, khuôn mặt đã đỏ bừng cùng hai má hây hây đang ra sức nài nỉ anh trông thật đáng yêu...

- Nhất Bác ơi~

- Không được

Tiêu Chiến mè nheo năn nỉ một lúc không thành liền nằm gục xuống bàn nhắm mắt ngủ say. Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ, cả hai chưa kịp ăn được mấy miếng mà Tiêu thỏ đã say đến quên trời quên đất như vậy rồi. Anh tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ cho con thỏ nhỏ kia đụng tới một giọt rượu nào nữa...

Vương Nhất Bác bất lực với bữa tối không trọn vẹn, anh nhanh chóng gọi người tới đưa motor của mình về Vương gia rồi điều động thêm một chiếc ô tô khác tới đón anh cùng cậu về nhà

.
.
.
.
.

Tối nay, Vương Nhất Bác có hẹn với hội bạn thân tới tham dự sinh nhật của Tô Nhã Tịnh. Dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng được mời tới tham dự, cả một buổi chiều cậu rất hào hứng, tuy không biết sinh nhật là gì nhưng trong thâm tâm cậu lóe lên tia suy nghĩ... chắc hẳn sẽ rất vui.

Tiêu Chiến từ trong phòng tắm bước ra đưa ánh mắt ngờ nghệch nhìn Vương Nhất Bác

- Tôi phải mặc như vậy để đi sinh nhật sao?

Vương Nhất Bác đứng hình quan sát Tiêu thỏ một chút, cậu mặc một cái quần jean rách gối cùng một áo thun màu trắng đóng thùng, dưới chân là đôi giày bata màu trắng thoạt nhìn rất đáng yêu. Vương Nhất Bác nở nụ cười ôn nhu khoắt tay Tiêu Chiến qua hướng mình

- Chiến Chiến, qua đây

Tiêu Chiến vui vẻ nhanh chóng bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác để anh chỉnh lại quần áo cho cậu. Sau khi xoay trái xoay phải... cảm thấy đã ổn nên Nhất Bác lên tiếng thúc giục

- Đi thôi

- Ừm

Tiêu Chiến hào hứng lẽo đẽo bước theo phía sau lưng Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, đi chậm thôi... chờ tôi

Hôm nay Vương Nhất Bác không lái motor, anh cùng cậu được tài xế đưa đi trên một chiếc xe ô tô sang trọng. Ngồi trong xe, ánh mắt lấp lánh của thỏ nhỏ cứ nhìn ngó hai bên đường trông rất buồn cười

- Vui đến như vậy luôn sao?

Vừa hỏi, Nhất Bác vừa đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến, khuôn mặt khả ái của cậu làm cho anh không tự chủ được chỉ muốn cưng chiều một phen

- Nhất Bác, sinh nhật là gì?

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn Tiêu thỏ cứ tròn xoe đôi mắt tò mò về vấn đề sinh nhật từ hôm qua đến bây giờ. Anh chầm chậm giải thích cho cậu hiểu

- Sinh nhật là để kỉ niệm ngày đầu tiên mình được sinh ra, được đến với thế giới này

- Vậy anh có sinh nhật không?

- Đương nhiên là có rồi

- Còn tôi thì sao?

Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên... đối với câu hỏi của Tiêu Chiến làm cho anh có phần phân vân, anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu

- Em nói cho anh nghe thử xem, ngày em sinh ra đời là ngày nào?

- Tôi không biết

- Vậy em có muốn có sinh nhật không?

- Đương nhiên rồi

Vương Nhất Bác đưa tay mình lên sờ cằm suy nghĩ một chút, sinh nhật anh là ngày 5 tháng 8 đã qua rồi, hiện tại đã gần cuối tháng chín vậy thì lấy ngày 5 tháng 10 làm sinh nhật cho cậu. Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi nhìn qua Tiêu Chiến đang lấp lánh ánh mắt chờ mong

- Anh sẽ lấy ngày 5 tháng 10 là ngày sinh nhật của em

- Vậy thì sắp tới chưa Nhất Bác?

- Còn 2 tuần nữa. Anh sẽ tổ chức sinh nhật cho em có chịu không?

- Ừm, cuối cùng tôi cũng được 3030 tuổi rồi a~

Vương Nhất Bác đen mặt nhìn qua Tiêu Chiến, sao cậu luôn nói bản thân hơn 3000 tuổi như vậy kia chứ, anh không hài lòng với suy nghĩ có phần kinh dị của cậu

- Chiến Chiến, anh nghĩ em chỉ mới 18 tuổi thôi nên không được nói mình hơn 3000 tuổi với người khác

- Vì sao?

- Vì người ta sẽ nghĩ em bị thần kinh không bình thường

- Thần kinh không bình thường là gì?

- ???

Vương Nhất Bác cảm giác cậu như đứa trẻ ba tuổi, suốt ngày cứ chạy theo anh một câu vì sao hai câu cũng vì sao hỏi anh suốt ngày như vậy. Để trả lời hết những câu hỏi vì sao của cậu chắc anh cũng già luôn quá. Vương Nhất Bác âm thầm cười khổ trong lòng rồi không muốn nói nhiều nữa, anh nhìn cậu mỉm cười

- Sau này anh sẽ từ từ giải thích cho em hiểu có chịu không?

- Ừm tôi biết rồi

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip