Chương 12: Lần đầu tham dự tiệc sinh nhật

- Lần đầu tiên Tiêu thỏ được tham dự bữa tiệc sinh nhật...

.
.
.

Xe ô tô sang trọng đưa Vương thiếu gia cùng Tiêu Chiến đến Tô gia, xe vừa đỗ trước căn biệt thự, tài xế đã nhanh chân bước xuống mở cửa xe cho Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, cả hai vui vẻ nhanh chóng bước vào bên trong... người hào hứng nhất tất nhiên lại là Tiêu Chiến rồi

Tiệc sinh nhật của Tô Nhã Tịnh được tổ chức ngoài trời bên cạnh hồ bơi, sau bữa tiệc bạn bè của cô sẽ nhảy xuống hồ bơi vừa tắm vừa thưởng thức rượu. Tiêu Chiến nhìn một màn này trong lòng không khỏi háo hức

- Anh Nhất Bác~

Tô Nhã Tịnh vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền vui vẻ nhanh chân chạy tới bên cạnh đưa tay ôm lấy cánh tay anh làm nũng

- Anh tới trễ nha, em đợi anh rất lâu luôn

- Chúc mừng sinh nhật, tặng em

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa ra cho Tô Nhã Tịnh một hộp quà nhỏ làm cho cô vui vẻ cười tít mắt. Tô Nhã Tịnh quay qua nhìn Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, em qua bên kia đi có anh Cao Lãng cùng mọi người ngồi ở đó

Vừa nói Tô Nhã Tịnh vừa đưa tay chỉ về hướng bạn thân của Vương Nhất Bác đang ngồi, Tiêu Chiến cũng nhìn theo hướng tay Nhã Tịnh đang chỉ liền hiểu ý gật đầu rồi quay người bước đi. Vương Nhất Bác định bước theo Tiêu Chiến nhưng đã bị Nhã Tịnh ngăn lại

- Anh là nhân vật chính của em, anh qua bên này thổi bánh kem cùng em, em chờ anh tới chỉ để làm thủ tục sinh nhật thôi đó

Vương Nhất Bác trong lòng thoáng chút khó chịu những cũng không muốn bộc lộ ra bên ngoài, anh gật đầu nhẹ rồi cùng Nhã Tịnh bước qua bên chiếc bàn có đặt sẵn bánh kem cùng vật dụng trang trí.

Tô Nhã Tịnh đằng hắng một tiếng rồi nhanh chóng lên tiếng

- Cảm ơn tất cả mọi người đã giành chút thời gian đến đây dự tiệc sinh nhật của tôi. Bây giờ tôi cùng bạn trai của mình sẽ làm thủ tục thổi nến cùng cắt bánh

Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên cùng với tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật... bài hát ngân vang rất vui nhộn làm cho ai nấy cũng đều vui vẻ hát theo. Sau khi bài hát kết thúc, Nhã Tịnh chấp tay trước ngực nhắm mắt ước nguyện rồi đưa môi mình tới thổi tắt ngọn nến...

- Chúc mừng sinh nhật Nhã Tịnh

- Cảm ơn mọi người...

Tiêu Chiến đang ngồi giữa Cao Lãng cùng Chu Hắc Minh, ánh mắt lấp lánh nở nụ cười tươi không ngớt. Mọi hành động của Nhã Tịnh được cậu thu vào tầm mắt rồi ghi nhớ trong lòng... thật mong chờ đến sinh nhật của mình

Cao Lãng ngồi bên cạnh quan sát Tiêu Chiến từ đầu đến cuối, nhận thấy ai kia vui vẻ, ánh mắt lấp lánh như thỏ nhỏ làm cho y bất giác cưng chiều đưa tay lên xoa đầu cậu

- Chiến Chiến có thích sinh nhật không?

- Có nha, sắp tới sinh nhật tôi rồi

Cao Lãng nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt ngạc nhiên hỏi lại

- Sắp tới sinh nhật của em sao? Sinh nhật của em ngày mấy?

- Ngày 5 tháng 10

Cao Lãng gật gù ghi nhớ ngày sinh nhật của Tiêu Chiến, anh đưa qua trước mặt Tiêu Chiến một đĩa trái cây

- Em ăn đi

- Em muốn uống cái kia

Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa tay chỉ ly rượu trên bàn, Cao Lãng như hiểu ý đưa qua cho cậu một ly rượu, trước khi đưa cho Tiêu Chiến, y nheo mắt nhìn cậu

- Nói anh nghe xem, em đã đủ tuổi uống rượu chưa?

- Tôi 3030 tuổi rồi nên có thể uống được

- ???

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ vừa uống rượu vừa ăn trái cây, như nhớ ra gì đó... Tiêu Chiến lên tiếng mè nheo, ánh mắt vì có hơi men trong người càng thêm mờ mịt

- Cao Lãng, tôi muốn tắm ở kia

Cao Lãng nhìn theo hướng tay chỉ của Tiêu Chiến liền hiểu ý cậu mà gật đầu đồng ý

- Em đứng lên thay quần áo ra đã rồi đi tắm

- Nhưng Nhất Bác nói tôi không được thay quần áo trước mắt người khác a~

- Không sao? Mọi người ở đây đều như vậy mà

Tiêu Chiến đưa mắt quan sát xung quanh, đúng như lời Cao Lãng nói... cậu không nói gì liền đứng lên đưa tay cởi ra chiếc áo phông trên người mình, chiếc áo chưa kịp đưa qua khỏi đầu đã bị lực đạo từ phía sau giữ lại

- Tiêu Chiến

Cậu giật thót mình quay lại nhìn về phía sau, trông thấy Vương Nhất Bác với vẻ mặt khó chịu đang nhìn mình làm cho cậu có chút chột dạ nhanh chóng thả tay mình ra khỏi vạt áo

- Nhất... Nhất Bác

- Em đang làm gì?

- Em cởi quần áo muốn đi tắm ở kia

Nghe cậu nói muốn tắm lộ thiên làm ánh mắt Nhất Bác càng thêm đen lại, anh nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến

- Anh đã từng dặn em như thế nào sao không nhớ?

- Nhưng mọi người ở đây đều như vậy mà

- Em không giống họ

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt khó hiểu nhìn Nhất Bác, anh nói cậu không giống mọi người là ý gì? Là kì thị hay chỉ là lời nói vô tình. Nhận thấy không khí có phần căng thẳng, Cao Lãng lập tức đứng dậy bước tới chắn ngang người Tiêu Chiến

- Nhất Bác cậu đừng có quá đáng, em ấy chỉ muốn được tắm hồ bơi như mọi người cậu có quyền gì ngăn cản

- Cậu tránh ra

- Tôi không tránh

Cao Lãng quay người nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt ôn nhu xoáy sâu vào mắt cậu

- Anh đưa em qua bên kia tắm hồ bơi

- Không cần nữa

Nói rồi Tiêu Chiến giận dỗi quay người bỏ đi không thèm quan tâm đến sắc mặt của Nhất Bác cùng Cao Lãng...

Vương Nhất Bác cảm giác có chút khó chịu trở về ngồi bên cạnh Tô Nhã Tịnh, anh đưa ánh mắt quan sát tìm kiếm xung quanh. Lúc nãy vì Tiêu Chiến giận dỗi bỏ đi đâu đó làm cho anh có phần gấp gáp muốn đi kiếm người nhưng Nhã Tịnh đã kéo anh lại ngồi bên cạnh làm cho Nhất Bác cảm thấy không vui một chút nào

- Nhất Bác, lần trước anh hứa sẽ ở bên cạnh em trong ngày sinh nhật

- Xin lỗi, anh còn có việc

Không để cho Nhã Tịnh nói thêm một lời dư thừa nào, Vương Nhất Bác đã vội vã đứng lên bước thật nhanh về hướng phía sau biệt thự Tô gia, nơi lần cuối anh trông thấy Tiêu Chiến đi về hướng đó

...

Tiêu Chiến mặt phụng phịu đang ngồi xuống một gờ đá đưa tay ngắt ngắt đám cỏ, ngồi bên cạnh chính là Cao Lãng, y đang ra sức dỗ dành ai kia

- Chiến Chiến, anh đưa em đi tắm hồ bơi nha

- Không muốn

- Sao lúc nãy em còn hào hứng lắm kia mà

- Nhất Bác nói tôi khác người nên tôi không còn hứng thú để tắm nữa

Cao Lãng nghe cậu nói như vậy thoáng chút xót người thương, hóa ra cậu đang tủi thân đây mà.

- Hay bây giờ anh đưa em đi ăn rồi đi chơi có chịu không?

- Nhưng đây là tiệc sinh nhật của chị Nhã Tịnh mà, làm sao chúng ta có thể ra ngoài được kia chứ - Thỏ nhỏ vẫn chu môi giận dỗi nói với ai kia

- Ngốc quá, chúng ta thích về thì về thôi đâu ai cấm

- Thật sao

- Ừm...

Tiêu Chiến có vẻ dễ dỗ, trong lòng đã vui vẻ hơn làm cho Cao Lãng có phần nhẹ nhõm. Y đứng dậy đưa tay mình nắm lấy bàn tay cậu muốn đưa người ra bên ngoài nhưng bàn tay y chưa kịp chạm vào tay Tiêu Chiến đã bị cậu giật tay mình lại né tránh không cho y đụng đến làm cho y có phần khó hiểu

- Em không thích để anh nắm tay sao?

- Anh Nhất Bác nói tôi không được để người khác đụng vào

Cao Lãng có phần khó chịu, Tiêu Chiến chỉ cần mở miệng ra là một câu nhắc đến Nhất Bác hai câu cũng nhắc đến Nhất Bác

- Chiến, em thích Nhất Bác sao?

- Thích là sao?

- Thì em thích ở bên cạnh Nhất Bác, thích nhìn thấy Nhất Bác, được Nhất Bác quan tâm, còn...

- Tôi không biết, anh ta là đồ đáng ghét dám nói tôi khác người...

Cao Lãng buồn cười trông thấy ai kia như thỏ nhỏ đang nhe răng tức giận, y không hỏi nhiều nữa liền dứt khoát đưa tay mình nắm lấy bàn tay cậu mặc cho cậu có phản kháng hay không một đường đưa người rời đi

- Tiêu Chiến

Cả hai đang bước đi về hướng cổng lớn của Tô gia liền nghe tiếng gọi trầm thấp phát ra sau lưng mình, Tiêu Chiến biết là ai đang gọi mình, cậu tức giận bĩu môi không thèm quay người lại nhìn ai kia... tiếp tục đi thẳng

- Tiêu Chiến, em đứng lại đó

Tay Tiêu Chiến được một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau giật lại, Tiêu Chiến tức giận quay qua nhìn Vương Nhất Bác

- Anh làm gì vậy? Thả tay tôi ra

- Em đang định cùng Cao Lãng đi đâu?

- Đi đâu kệ tôi, tôi khác người nên không thể ở đây được nữa

Biết là Tiêu Chiến đang giận dỗi mình vì chuyện gì, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng hòa hoãn, tông giọng có vẻ ôn nhu mà dỗ dành ai kia

- Xin lỗi vì đã nói em không giống người khác

- Vậy thì được, thả tay tôi ra đi

Vương Nhất Bác cảm thấy thỏ nhỏ đã hết giận nên rất vui mừng, anh đưa tay nắm lấy tay cậu muốn đưa người vào trong bữa tiệc nhưng Tiêu Chiến không chịu bước theo anh

- Chiến, em sao nữa vậy

- Tôi không thích vào trong đó nữa, anh vào đó với chị Nhã Tịnh đi, tôi muốn đi theo anh Cao Lãng, anh ấy nói sẽ đưa tôi đi ăn... đi dạo nữa a~

Nhất Bác đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn qua Cao Lãng, nhận thấy y vẫn đứng dửng dưng không thốt lên lời dư thừa làm cho Vương Nhất Bác càng thêm tức giận

- Tiêu Chiến, anh là người đã đưa em đến đây thì cũng sẽ là người đưa em về nhà. Không được đi với người khác

- Không muốn... đi thôi Cao Lãng

Tiêu Chiến giật mạnh cánh tay mình ra khỏi tay Nhất Bác rồi nhanh chóng kéo Cao Lãng bước ra bên ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của Vương Nhất Bác... từ bao giờ mà cậu lại có ý định chống đối anh như vậy kia chứ...

Ánh mắt thể hiện sự âm u tức giận, Vương Nhất Bác không thèm quan tâm đến Tiêu Chiến nữa, anh quay người bước vào bên trong bữa tiệc mặc cho Tiêu thỏ muốn đi đâu thì đi

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip