Chương 14: Hôn em đến nghiện

- Hôn em đến nghiện...

.
.
.

Buổi sáng thức dậy trên chiếc giường lớn, Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi thở ấm nóng của thỏ nhỏ đang rúc sâu vào lồng ngực mình ngủ say kia, anh bất giác mỉm cười nhẹ

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến, từ trước đến nay anh chưa bao giờ muốn yêu thương cưng chiều một ai, mỗi tình nhân bước qua đời anh chỉ toàn là vì lợi ích cá nhân hoặc là dục vọng nhưng đối với Tiêu Chiến anh lại có một cảm giác rất khác lạ, cảm giác muốn được cưng chiều bảo bọc cậu không thôi

Nhẹ đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ rồi rời ra, Vương Nhất Bác đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán cho cậu

- Ưm

- Chụt...

- ...

- Chào buổi sáng Chiến Chiến

Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác trước mặt làm cho cậu nở nụ cười thật tươi

- Chào buổi sáng Nhất Bác

- Dậy làm vệ sinh cá nhân đi, anh đưa em đi ăn sáng cùng mua một ít đồ, anh muốn dạy em viết chữ

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác muốn dạy cho mình viết chữ liền không giấu được cảm xúc vui mừng mà hôn nhẹ lên môi Nhất Bác

- Cảm ơn anh Nhất Bác

Không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã bật người ngồi dậy chạy thật nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tâm tình có phần phấn khích của thỏ nhỏ làm cho Vương thiếu gia chỉ biết lắc đầu mỉm cười.

Nhất Bác sau một lúc thất thần vì được cậu hôn vào môi, bàn tay không tự chủ được liền đưa lên môi mình sờ nhẹ

Cảm giác có phần hạnh phúc

Anh mỉm cười rồi cũng nhanh chóng bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân cùng Tiêu thỏ, hôm nay anh quyết định dành nguyên một ngày để đưa cậu đi chơi, anh không muốn Tiêu Chiến suốt ngày đòi đi theo Cao Lãng... điều đó làm cho Vương thiếu gia hết sức khó chịu

.
.
.
.
.

Hôm nay Vương Nhất Bác quyết định lái xe ô tô đưa Tiêu Chiến đến nhà sách lớn nhất ở Bắc Kinh, dù sao nếu đã có ý định mua thật nhiều đồ thì không thể đi motor được. Tiêu Chiến được Nhất Bác cho ngồi ở ghế phụ làm cho cậu có phần hào hứng cứ nhìn ngó hai bên đường, miệng cười tươi không ngớt làm cho Nhất Bác nhìn vào có chút buồn cười

- Thích như vậy sao?

- Ừm rất thích

Vương Nhất Bác nở nụ cười cưng chiều đưa tay xoa đầu ai kia rồi tiếp tục chăm chú lái xe.

Xe vừa đỗ vào bãi xe của nhà sách, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước xuống vòng qua ghế lái phụ mở cửa cho Tiêu Chiến.

- Em cẩn thận một chút

- Em biết rồi Nhất Bác

Vừa bấm nút khóa xe, Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến lại đặt lên mặt cậu một nụ hôn nhẹ rồi rời ra trước ánh mắt tròn xoe ngơ ngác của Tiêu Chiến

- Từ hôm qua đến giờ anh cứ liên tục hôn môi em - Tiêu Chiến bĩu môi ủy khuất

- Vì anh thích

- Anh bị nghiện sao?

- Phải, anh chính là bị nghiện hôn em rồi

Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi rồi đưa tay mình nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa người vào bên trong, Tiêu thỏ có chút tức giận vì cứ bị Vương Nhất Bác cưỡng hôn mình từ hôm qua đến giờ làm cho cậu bĩu môi ủy khuất, chân dẫm thật mạnh xuống đường bước chậm rãi theo sau Vương Nhất Bác. Dừng lại nhìn thỏ nhỏ, anh thấy thái độ của cậu rất đáng yêu liền đưa tay nhéo nhéo vào má cậu

- Anh xin lỗi được chưa

- Vậy thì được

Nghe Vương Nhất Bác mở miệng ra xin lỗi mình làm cho Tiêu Chiến mới nửa giây trước còn giận dỗi người ta thì nửa giây sau miệng đã cười tươi không ngớt

Cả hai bước vào bên trong siêu thị sách rộng lớn làm cho Tiêu Chiến chỉ biết tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên

- Nhất Bác, đẹp quá, tôi muốn mua cái này

- ...

- Tôi muốn mua sách kia

- ...

Tiêu Chiến cứ lôi lôi kéo kéo Vương Nhất Bác đòi mua hết cái này qua cái kia mà Vương thiếu gia vẫn vui vẻ đáp ứng không có gì gọi là phiền phức hiện trên khuôn mặt anh.

Cả hai đang nắm tay nhau bước qua từng gian hàng, dừng lại trước gian hàng chuyên bán về tranh và màu vẽ làm cho Tiêu Chiến có chút tò mò lẫn phấn khích

- Nhất Bác, đây là gì?

- Đây là giá vẽ, giấy vẽ, màu tô đủ loại

- Tôi muốn mua nha

- Em có biết vẽ không mà đòi mua?

Nghe Vương Nhất Bác hỏi mình làm cho Tiêu Chiến cụp mắt giận dỗi quay người muốn rời đi

- Vậy thì không thèm mua nữa

Vương Nhất Bác biết là ai kia giận vì lời nói trêu chọc của mình liền đứng yên đưa tay kéo người cậu lại hướng mình rồi nở nụ cười ngọt ngào

- Anh mua hết được chưa, em muốn anh mua bất cứ thứ gì anh cũng đều sẽ mua cho em

Nghe anh nói như vậy làm cho Tiêu Chiến rất vui vẻ mà nở nụ cười thật tươi lộ cả răng thỏ trắng xinh, cậu gật gật đầu nhìn Vương Nhất Bác làm cho anh nhất thời đỏ mặt đưa nắm tay lên miệng mình ho khẽ

- E hèm... em chọn đi, anh sẽ mua cho em

- Được a~

Tiêu Chiến vui vẻ chọn hết cái này qua cái kia, tất cả được Vương thiếu gia chỉ định thanh toán làm cho nhân viên bán hàng chỉ biết há hốc miệng kinh ngạc mà cảm thán

- Đúng là gặp khách sang

- ...

Tiêu Chiến đã có một ngày vui vẻ bên cạnh Vương Nhất Bác, được anh đưa đi mua sắm, được đi ăn ngon rồi vui chơi cả ngày nhưng điều đó hình như vẫn chưa đủ đối với cậu, Tiêu Chiến chưa biết mệt vẫn còn vòi vĩnh anh đưa mình đi xem phim nên Vương thiếu gia đành chiều ý ai kia rồi đưa người ra bên ngoài bãi đỗ lấy xe, anh muốn lái xe đưa cả hai tới rạp chiếu phim theo ý muốn của cậu

.
.
.
.
.

Đứng trong quầy bán vé xem phim, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lên tiếng thăm dò

- Em muốn xem phim gì?

- Phim kia

Tiêu Chiến không biết đọc chữ nên chỉ biết nhìn áp phích được dán trên tường rồi chỉ định, cậu đưa tay chỉ lên một tấm áp phích về bộ phim kinh dị làm cho Vương thiếu gia nhìn vào có chút đứng hình

- Em có biết phim đó là phim kinh dị không? Xem phim đó sẽ rất đáng sợ

- Không sao, tôi xem được

- Nhưng...

- Anh mua vé đi, nói nhiều quá, anh Cao Lãng cũng không nói nhiều như anh

Cao Lãng... Cao Lãng... sao Tiêu Chiến cứ nhắc đến tên hắn ta làm cho Vương Nhất Bác có phần khó chịu, anh quay qua kéo Tiêu Chiến tới đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi rời ra làm cho Tiêu Chiến không kịp phản kháng mà dẩu môi phản bác

- Sao anh cứ thích hôn môi em như vậy?

- Chỉ cần em nhắc đến người khác trước mặt anh là anh sẽ hôn em một lần

- Anh thật vô lý

Tiêu Chiến giận dỗi quay người bước vào bên trong, Vương Nhất Bác nhìn thấy thái độ của cậu có chút buồn cười liền nhanh chân chạy theo phía sau

- Tiêu Chiến chờ anh mua vé nữa

Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, tay không ngừng bốc bỏng ngô đưa lên miệng nhai nhai, ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn màn hình lớn trước mặt.

Vương Nhất Bác đã cố tình mua một cặp vé phim ngôn tình lãng mạn chứ không phải phim kinh dị như Tiêu Chiến muốn xem, nhưng Tiêu Chiến vẫn không có phản kháng, anh muốn cậu xem phim gì cậu sẽ xem phim đó. Anh đang hào hứng ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, tay Nhất Bác lồng vào tay Tiêu Chiến mười ngón đan xen siết chặt

- Nhất Bác

- Hửm?

- Phim này tôi xem rồi nha

- Xem rồi?

- Phải, anh Cao Lãng đã từng đưa tôi đi xem bộ phim này nên tôi... ưm

Chưa để cho Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đã đưa môi mình tìm tới môi cậu mà hôn, hai đôi môi xoay vần liếm mút không buông, nhận thấy Tiêu Chiến hơi thở có phần không thông làm cho Vương Nhất Bác đành luyến tiếc rời ra

- Anh đã nhắc em như thế nào?

- Biết rồi

Tiêu Chiến cảm thấy có chút sợ con người này nên không dám nhiều lời đành ngồi im chăm chú xem bộ phim lần thứ hai làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào rất hài lòng.

- Nhất Bác

- Hửm?

- Anh Cao... à mà thôi không có gì

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến định nhắc tới ai nhưng vẫn im bặt không dám nói thêm làm cho anh hết sức hài lòng, tay anh vẫn siết chặt tay cậu không buông

Xem phim được một lúc, Tiêu Chiến vậy mà ngã đầu lên vai anh ngủ lúc nào không hay. Hôm nay cậu đã rất mệt, đi chơi đi ăn cả một ngày dài nên Tiêu Chiến cảm thấy có phần mệt mỏi muốn ngủ. Vương Nhất Bác nở nụ cười cưng chiều rồi chỉnh lại tư thế của mình để cậu dựa vào vai anh được thoải mái hơn. Đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ

- Chiến Chiến của anh ngủ ngon

Vương lưu manh hôn Tiêu thỏ đến nghiện...

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip