- Khó hiểu...
.
.
.
Tiêu Chiến gấp gáp chạy thật nhanh vào trong nhà, tiến thẳng tới cửa phòng đã trông thấy túi hành lý cùng một vài đồ dùng cá nhân của mình đang đặt trước cửa phòng Nhất Bác
Ánh mắt nhìn vào đống hành lý của mình có phần mờ mịt khó hiểu
Tại sao quần áo cùng đồ dùng của cậu lại ở ngoài cửa.
Mặc dù vẫn rất ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn chậm trễ liền tiến tới đưa tay mở ra cánh cửa phòng của Vương Nhất Bác
Cánh cửa vì khóa trái nên làm cách nào cậu cũng không thể mở ra được. Tiêu Chiến đưa nắm tay đập mạnh vào cánh cửa, miệng không ngừng gọi lớn
- Nhất Bác, sao anh khóa cửa nhốt em ngoài này vậy?
- ...
- Nhất Bác, mở cửa ra đi.
- ...
Mặc cho Tiêu Chiến điên cuồng đập cửa... Vương Nhất Bác bên trong vẫn im lặng không có động thái muốn mở cửa cho cậu.
Quản gia ở nhà dưới lật đật chạy lên theo chỉ thị của Vương thiếu gia, ông tiến tới xách lên hai túi hành lý của cậu rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Cậu Tiêu, tôi đã cho người chuẩn bị phòng của cậu rồi. Phiền cậu theo tôi
- Phòng sao? Không phải đây là phòng cháu thường ngủ sao?
- Phiền cậu theo tôi
Lão quản gia không dám nhiều lời trước cửa phòng của Vương đại thiếu gia, chỉ thị của thiếu gia nhà họ Vương ông nào dám cãi lại huống hồ gì là tò mò muốn biết nguyên nhân đành im lặng đưa Tiêu Chiến xuống tầng dưới, ông mở cửa bước vào bên trong... căn phòng tuy không lớn như phòng của Vương thiếu gia nhưng đủ sạch sẽ gọn gàng
Quản gia sau khi đặt tất cả đồ đạc xuống cho Tiêu Chiến liền quay qua lên tiếng dặn dò
- Cậu Tiêu, đây sẽ là phòng ngủ của cậu. Nếu có chuyện gì cần hỏi cứ việc tìm tôi
- Con biết rồi, cảm ơn bác
Tiêu Chiến trả lời với tông giọng ỉu xìu, chờ cho quản gia bước ra khỏi phòng cậu liền nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa rồi tiến tới bên giường ngồi xuống
Cậu vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại bị Vương Nhất Bác lạnh nhạt như vậy, càng nghĩ lại càng cảm thấy thật đau đầu
Tiêu Chiến suy tư được một lúc rồi nhanh chóng mở túi hành lý lấy ra bộ đồ ngủ rồi mở cửa phòng bước ra bên ngoài, căn phòng vì có diện tích khá nhỏ nên không có phòng tắm ở bên trong
Thật bất tiện
Đến nửa đêm, Tiêu Chiến lăn qua lộn lại vẫn không thể ngủ được. Tâm trí không ngừng nghĩ đến thái độ của Nhất Bác dành cho mình. Cậu dứt khoát ngồi dậy bước xuống giường mở cửa lén lút lên trên phòng của ai kia... tìm người
Vì cửa phòng vẫn còn khóa trái không thể mở được nên Tiêu Chiến đành ủy khuất ngồi xổm trước cửa phòng của Nhất Bác
Ngồi được một lúc, cảm giác có chút mỏi chân... Tiêu Chiến dứt khoát ngồi bệt dưới sàn nhà
Sàn nhà có chút lạnh
Tiêu Chiến ngồi chờ Vương Nhất Bác được một lúc liền nằm soài dưới sàn co ro nhắm mắt ngủ say
Chờ người ta đến tận gần bốn giờ sáng
.
.
.
.
.
Buổi sáng, Tiêu Chiến uể oải mở mắt thức dậy đã thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, cậu nở nụ cười thật tươi ngồi bật dậy đưa ánh mắt tìm kiếm khắp phòng
Cánh cửa phòng tắm bật mở, Vương Nhất Bác với bộ quần áo chỉnh tề đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu
Bốn mắt nhìn nhau không chớp
Như nghĩ đến những điều thắc mắc, Tiêu Chiến nhanh chóng bước xuống giường tiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác, bàn tay cậu còn nắm lấy khủy tay anh khẽ lay
- Nhất Bác, tại sao tôi phải qua phòng khác ngủ?
Vương Nhất Bác giật nhẹ cánh tay mình ra khỏi tay cậu rồi tiến tới bên giường ngồi xuống khẽ nhàn nhạt lên tiếng
- Đây là phòng của tôi, tôi đã sắp xếp phòng riêng cho em nên phòng của ai người đó sử dụng
- Nhưng mà...
- Với lại, lần sau em không được qua phòng tôi, cũng không được ngủ trước phòng tôi như vậy nữa. Tôi không thích
Tiêu Chiến nghe anh nói với tông giọng lạnh lùng không giống như cái cách ôn nhu mà trước đây anh dành cho cậu làm cho cậu càng thêm khó hiểu
- Hình như anh ghét tôi rồi sao?
- Tôi không ghét em
- Vậy tại sao sau khi đi chơi xa về anh liền thay đổi thái độ với tôi?
Vương Nhất Bác im lặng không muốn trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến
Anh không thể nói với cậu nguyên một ngày dài vì không thể liên lạc được với cậu làm cho tâm tình của anh không được tốt, đua xe với tâm thái lo lắng nên anh không thể thắng cả đối thủ không mấy mạnh kia.
Anh cũng không thể nói với cậu nguyên hai ngày trời anh chỉ chờ cho cậu gọi điện thoại chúc anh một câu, nhưng tất cả điều Vương Nhất Bác cảm nhận đến thời điểm hiện tại đó là Tiêu Chiến quá vô tâm với anh, cậu căn bản không thèm để anh trong tâm mà đối đãi
Việc phát hiện cậu trong hai ngày qua luôn luôn vui vẻ ở bên cạnh người khác làm cho mọi lo lắng của anh dành cho cậu đều hóa thành vô nghĩa
Vương Nhất Bác thực sự có lòng tự tôn rất cao nên đối với hành động lẫn thái độ của Tiêu Chiến... căn bản anh không chấp nhận được
Bản thân tự rơi vào trầm tư được một lúc, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng đuổi người
- Nếu tỉnh rồi thì tự trở về phòng của mình đi. Tôi có việc phải đi
- Anh không đưa tôi đến Trung tâm học vẽ sao?
- Không có tôi em cũng sẽ tự mình đi được mà không phải sao?
Tiêu Chiến tiu nghỉu nhìn thái độ lạnh lùng dứt khoát của anh không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu, cậu hướng ánh mắt nhìn qua Vương Nhất Bác nhỏ giọng lên tiếng
- Tôi biết rồi
Cậu lủi thủi mở cửa bước ra khỏi phòng của anh, tâm trạng rối bời trở về phòng của mình mặc dù vẫn chưa nhận ra bản thân đã làm gì để được anh đối xử như vậy
Sau khi thay quần áo cùng giải quyết xong bữa ăn sáng, Tiêu Chiến mang balo trên vai bước ra khỏi cửa biệt thự
Cậu ngó nghiêng vẫn không thấy Cao Lãng đến đón mình, tài xế ở Vương gia cũng không có ai chờ cậu, trong túi lại không có tiền thì làm sao đi xe bus hay bắt taxi, cậu ủy khuất thở dài một hơi rồi quyết định cuốc bộ đến Trung tâm
Mặc dù vẫn chưa nhớ đường đi như thế nào nhưng Tiêu Chiến vẫn rất tự tin mà bước như vậy
Lần đầu tiên đến Trung tâm bị lạc đường
Cậu đành lấy ra điện thoại gọi cho Cao Lãng đến đón mình
Cao Lãng vì có ca trực ở bệnh viện nhưng khi nghe đến tình trạng của Tiêu Chiến liền tức tốc dẹp bỏ mọi thứ qua một bên rồi lái xe tới đón cậu
Sau khi biết tất cả mọi chuyện, Cao Lãng gấp gáp lên tiếng nhận luôn phần trách nhiệm sẽ đưa đón cậu đi học mỗi ngày
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày 5 tháng 10, theo như Tiêu Chiến nhớ lại... đây chính là ngày mà Vương Nhất Bác có hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu nhưng hình như anh quên luôn ngày này rồi thì phải
Trùng hợp thay hôm nay lại là thứ bảy nên Tiêu Chiến không cần phải đến Trung tâm, cậu cố tình lượn qua lượn lại trước mặt Vương Nhất Bác như muốn anh có một chút nào đó nhớ ra lời hứa của mình nhưng tất cả chỉ là chờ mong của một mình cậu, căn bản Vương Nhất Bác vẫn không thèm để tâm đến
Mọi sự chờ mong bỗng chốc hóa thành sự hụt hẫng lẫn thất vọng, Tiêu Chiến ỉu xìu trở về phòng của mình
Trong túi không có tiền thì cậu biết lấy đâu ra bánh kem để thổi nến
Nhìn đồng hồ treo tường cũng đã hơn ba giờ chiều, cậu như nghĩ đến điều gì đó liền vui vẻ lấy ra một tờ giấy trắng viết vài dòng nghệch ngoạc rồi trân trọng bỏ vào trong một cái bì thư gói lại. Tiêu Chiến hớn hở mở cửa bước ra bên ngoài tiến lên phòng của Nhất Bác gõ cửa
Nếu anh không nhớ thì tự cậu sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, tự cậu sẽ mời anh làm khách mời đặc biệt không phải sao
Nghĩ như vậy đã làm cho cậu cảm thấy hứng khởi trong lòng rất nhiều
Ánh mắt chờ mong không ngừng đưa tay gõ cửa
Cánh cửa vừa bật mở, Vương Nhất Bác với khuôn mặt lạnh lùng không có ý cười nhìn cậu chằm chằm
- Có chuyện gì
- Nhất Bác, cho anh. Nhớ mở ra đọc nha
Không kịp để cho Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã dúi phong thư vào tay anh rồi quay người chạy mất dạng trước ánh mắt khó hiểu của Nhất Bác
Hôm nay Tiêu Chiến bị gì vậy không biết
Tiêu thỏ sau khi chạy về phòng liền vui vui vẻ vẻ lấy ra điện thoại gọi cho Cao Lãng mượn 100 tệ để mua thức ăn, Cao Lãng có chút buồn cười nhưng cũng rất nhiệt tình cho người tới Vương gia đưa phong bì bên trong có chứa 1000 tệ cho cậu
Nhận được tiền trong tay, Tiêu Chiến vui vẻ không thôi mặc dù cậu vẫn không biết đến giá trị đồng tiền cho lắm, thấy người của Cao Lãng đưa một xấp 10 tờ 100 tệ cứ ngỡ tất cả đó gom lại chính là 100 tệ mà thôi
Sau khi cầm tiền trong tay, cậu vào trong nhà với bộ dáng bí mật tiến tới thì thầm to nhỏ với dì giúp việc
Sau khi dì giúp việc nghe được lời thì thầm của Tiêu Chiến, bà liền nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi nhận lấy 200 tệ của cậu bắt tay vào công cuộc mua đồ làm bánh kem cùng trang trí. Còn chỗ tiền dư, bà dặn dò Tiêu Chiến cất thật kỹ phòng khi còn dùng đến
Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ khi được dì giúp việc đồng ý giúp mình. Cậu hớn hở vào trong bếp bí mật cùng dì lên mạng đặt mua một ít đồ rồi ngồi chờ người ta giao hàng đến tận nhà
Vương Nhất Bác với một thân chỉnh tề thơm phức bước xuống phòng khách, anh liếc ánh mắt nhìn qua Tiêu Chiến đang vui vẻ trong phòng bếp một lượt rồi như không quan tâm mà mở cửa rời đi ngay sau đó
.
.
.
./. 3000 Năm Tìm Kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip